Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó ta thường đến nơi đó để học hỏi, ta không biết họ gọi là gì, chỉ biết họ kêu ta gọi là là Dạ thúc, Dạ thẩm.

Ta theo họ học kiếm pháp, cảm thấy rất thích thú, Dạ thẩm lại muốn ta theo thẩm ấy học y thuật, nói rằng nữ tử nên học y thuật để cứu người, lo cho bản thân mình, ta thì lại thích kiếm thuật hơn nên rất chăm chỉ, qua hai năm kiếm pháp và y thuật của ra đã tiến bộ rất nhiều có thể cùng đấu kiếm với đứa con trai của họ rồi.

Đứa con của họ lớn hơn ta ba tuổi năm nay mười ba, tên là A Lăng, là một nam hài ôn nhu, hiền lành rất tốt với ta.

Trong hai năm này tình cảm của ta với cả nhà ba người này cũng càng ngày càng thân thiết, mặc dù Dạ thúc nhìn rất là nghiêm khắc cũng không dễ gần gũi nhưng đối với ta cũng rất nhỏ nhẹ. Đến một hôm, ta vốn định mang một hộp bánh do ta lấy tiền mừng tuổi của mình đem đến cho A Lăng cùng ăn, hôm đó cũng là hôm cuối cùng ta gặp cả ba người họ. Dạ thẩm bảo với ta, cả nhà họ dự định sẽ chuyển đến một nơi khác sinh sống, sau này sẽ không thể cùng ta vui vẻ rồi, Dạ thẩm đưa cho ta một cuốn sách y và một miếng ngọc bên đeo bên mình, miếng ngọc này là một nửa với miếng ngọc của A Lăng bảo ta cất đi.

Sau khi họ đi ta cũng thường đến đây luyện võ. Nhưng không bao giờ thấy được họ quay lại.

Thời gian qua.
Bốn năm sau...

Lúc này ta cũng đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi, mọi người đều khen ta dáng vẻ xinh đẹp, thật giống với tiểu thư nhà quyền quý, cũng chỉ cả nhà ta biết được, đó không phải chỉ là giống, cho tới khi một lần vô tình phụ thân về nơi này thăm mẫu thân và phát hiện ra ta. Tính tình của ông cáu gắt hay nóng giận, ông hiểu lầm mẫu thân không muốn về phủ là vì có đàn ông bên ngoài, sinh ra một nghiệt chủng như ta, bất đắc dĩ mẫu thân đành nói hết mọi việc ra. Sau đó mẫu thân cũng đồng ý thu dọn hành lý cùng phụ thân hồi phủ.

Cuộc sống của mẹ con ta vì vậy cũng thay đổi rất nhiều. Ta từ đó cũng đổi tên thành Hạ Nguyệt Hy. Trở thành nhị tiểu thư của phủ tướng quân.

Trên đường trở về phủ nhìn đến những người buôn bán tấp nập trên đường lớn, người người xôn xao làm ăn buôn bán, quán xá người người đông đúc,....ta cảm thấy vô vùng xa lạ.

Phủ tướng quân bây giờ đã không còn như lúc mâu thân ta mới vào cửa, bây giờ đâu đâu cũng là người của Vương Nhã Lâm, nhận được đặc ân của hoàng thượng, trọng thần hai triều, phủ tướng quân luôn luôn có những người đứa lễ vật đến cửa không ngớt, có điều phụ thân ta lại không nhận, cấm tất cả mọi người nhận lấy bất cứ quà cáp nào từ bên ngoài.

Sau khi mẫu thân rời phủ, Vương Nhã Lâm trở thành chủ mẫu duy nhất của phủ tướng quân, sinh cho phụ thân hai nữ nhi và một nhi tử : Đại tỷ Hạ Uyển Nhi cùng tuổi với ta, tam đệ Hạ Hạo Hiên mười lăm, tứ muội Hạ Uyển Lâm mười bốn. Ngoài ra cũng không có vị dị nương nào.

Lúc nhìn đến mẹ con ta Vương thi ra vẻ hiền lành mà chạy đến nắm tay mẫu thân ta “ tỷ tỷ, cũng thật là, chịu cực khổ cũng đành, lại để nữ nhi chịu cực theo như vậy”

“......” mẫu thân ta im lặng không biết đáp lời làm sao

Phụ thân đã lên tiếng : “ không phải đều đã về rồi sao, mau , mẹ con họ đi đường vất vả rồi, nàng sắp xếp một việc tốt cho nghỉ ngơi”

“ dạ, tướng quân, thiếp thân biết phải sắp xếp thật tốt”

Họ đưa chúng ta đến một viện gần khu nhà chính, điều kiện cũng không tệ, đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mọi thứ đều là đồ mới, không lâu sau đó còn có người hầu đưa đến một vài thứ quần áo, vải vóc, trang sức, và một vài người hầu ma ma hầu hạ. Mẫu thân chỉ bảo họ tự sắp xếp rồi dẫn ta vào phòng nghỉ ngơi, bảo Sương Nhi và Hoa Nhi canh cửa. Theo chúng ta hồi phủ chỉ có ba người, một là Dung ma ma, hai tì nữ cùng lớn lên với ta là Sương Nhi và Hoa Nhi.

Vào phòng mẫu thân căn dặn rất nhiều điều rằng phải cẩn thận với Vương thị kia và những người bà ta đưa đến; không nên quá thân thiết với ai khác,.....làm ta nhức cả đầu. Ta hiểu được việc mẫu thân không chiụ hồi phủ không phải không có lý do, cẩn thận là điều ta hiểu rõ.

Buổi chiều hôm đó sau khi hồi phủ phụ thân đã cho người gọi tất cả mọi người trong phủ ra và nói với họ về hai mẫu nữ ta. Đều là bình thê không có phân biệt lớn nhỏ, đều phải đối xử như nhau, và hỏi mẹ ta có muốn hay không chia sẻ quyền quản gia, mẹ ta lại chỉ lắc đầu....

Sau đó chọ hạ nhân lui xuống mọi người trong nhà cùng nhau dùng bữa,trên bàn ăn vô cùng ngượng ngùng, không lâu sau bị một giọng nữ thanh thoát cắt ngang, là đại tỷ của ta Hạ Uyển Nhi: “ mẫu thân ta đã cố tình dặn người chuẩn bị bàn tiệc này, biết người và muội muội ở vùng thôn quê hẻo lánh không bao giờ được ăn thử mấy món cao lương mỹ vị như này, mời người nếm thử” nói xong lại gắp một miếng rau xanh bỏ vào chén mẫu thân ta.

Mẫu thân ta cũng không muốn gây chuyện thị phi, chỉ im lặng mà ăn , sau đó cảm ơn sự chu đáo của Vương thị kia. Ngược lại với vị đại tỷ lòng dạ không tốt đẹp này, tam đệ và tứ muội đều vui vẻ ăn cơm, hỏi han ta và mẹ về những chuyện ở trong thôn, làm hai mẹ con Vương thị tức giận xanh mặt. “ Hiên nhi , Lâm nhi lo ăn cơm của các con đi”

Phụ thân lúc này cũng lên tiếng
“ được rồi, ăn cơm ăn cơm , chuyện thì từ từ mà kể, sau này còn cơ hội”
Buổi cơm kết thúc trong sự im lặng.

Hôm sau, sáng sớm ta đã bị mẫu thân đánh thức, hôm nay sẽ cho ta nhận tổ quy tông, bái lạy các vị tổ tiên Hạ gia, đi biệt viện thỉnh an tổ mẫu- kế mẫu của phụ thân, Hạ lão phu nhân.

Vì tuổi già sức yếu lại thích tụng kinh niệm phật câù phúc mõi ngày, nên đa phần lão phu nhân đều sẽ ở biệt viện vì gần đó có một ngôi chùa rất lớn , rất linh nghiệm.

Đến nơi, mẫu thân dẫn ta vào phòng lớn, trong phòng có một vị lão phu nhân ngồi trên ghế lớn, gương mặt nghiêm nghị, nhìn ta và mẫu thân.
“ thiếp thân, đưa nữ nhi đến thỉnh an lão phu nhân” mẫu thân kéo ta quỳ xuống hành lễ.

“Nguyệt Hy , thỉnh an tổ mẫu”
“ tốt, đều đứng lên đi” Người một giọng nghiêm nghị nói, quay sang mẫu thân ta “ đã bao nhiêu lâu rồi, con vậy mà xưng hô xa cách như vậy”
“mẫu thân quá lời, con vẫn là con dâu của người mà thôi” mẫu thân đứng dậy đi đến gần lão phu nhân mà cười thân thiện.

Thì ra sau khi vào phủ, lão phu nhân rất thích tính tình hiền lành nhân hậu của mẹ ta, nên đã khuyên phụ thân mau chóng rước mẹ về làm phu nhân, vậy thì sẽ không có những tranh chấp trong phủ nữa rồi. Nhưng sự việc lại không như ý muốn của bà.

“Mẫu thân sức khỏe dạo này thế nào?” mẫu thân ta ân cần hỏi
“Già rồi, thân thể cũng không còn như trước....”

Ta nhìn tổ mẫu một hồi lâu, thấy được bà sức khỏe đang suy yếu dần, không hẵn là do lớn tuổi đi, nếu bà ấy đã tốt với mẹ ta như thế vậy ta cũng không ngại thử một chút.

“ tổ mẫu, khi còn sống ở thôn quê ta từng học qua một chút y thuật, không biết tổ mẫu có thể cho chất nữ xem một chút?”

Mẫu thân một mặt ngạc nhiên nhìn ta, lão phu nhân lại kinh hỷ mà nói: “Hy nhi còn biết y thuật sao, tốt tốt , giúp tổ mẫu xem xem nào”

Ta tiến lên bắt mạch giúp lão phu nhân một hồi, phát hiện lão phu nhân người đây là vì ăn quá nhiều đồ ngọt làm cơ thể tích lũy quá nhiều, lại ít vận động không tiêu hóa lưu thông nôỉ nên dễ gây mệt người, làm cho cơ thể ngày càng yếu đi.Nhưng vì lớn tuổi nên cũng chỉ nghỉ là bệnh già mà thôi.

“tổ mẫu, người có phải rất thích ăn đồ ngọt không?”

Lão phu nhân ngạc nhiên
“ đúng vậy, Hy nhi làm sao mà biết được?”

“tổ mẫu, bệnh của người thật ra cũng không phải cái gì to, chỉ là người đã lớn tuổi, lại ăn quá nhiều đồ ngọt, cơ thể sẽ hấp thu quá lượng đồ ngọt đó thì không tốt”

“thế phải làm sao? Đã lớn đến thế này rồi, chỉ có bánh ngọt là ta thích ăn nhất, bây giờ không được ăn thì sẽ rất tiếc a” lão phu nhân hơi khó xử

“ cũng không phải là không thể, người có thể ăn những phải vận động nhiều một chút sẽ tốt hơn” nhìn một màn này ta thât không biết nên thế nào mà trả lời, lớn tuổi rồi mà từ bỏ sở thích của mình thì cuối đời lấy cái gì mà vui vẻ chứ.

“ Vậy có thể , có thể” lão phu nhân vui vẻ

Trò chuyện một lúc đã đến trưa, lão phu nhân giữ mẫu nữ chúng ta lại dùng bữa, mẫu thân cũng không có cách nào từ chối bèn ở lại, ta cũng không về được, có điều dùng bữa ở chỗ lão phu nhân thoải mái hơn nhiều so với dùng chung với cái nhà kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro