Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về phủ nhìn thấy phố xá đông đúc sự tò mò của ta trổi dậy, liền xin mẫu thân về trước cho ta ở lại dạo một vòng, sau đó mới trở về phủ sau. Sau một hồi van xin khẩn thiết cuối cùng mẫu thân đã cho phép ta cùng hai tỳ nữ được tự do dạo phố....
Trước nay chỉ ở trong thôn trấn nhỏ, ta còn chưa từng nhìn thấy những thứ xa hoa, mỹ lệ như này, vui vẻ tấp nập bày đầy đủ các loại món ngon, thật khiến người ta thích thú, ta cùng Sương nhi và Hoa nhi đi vào Hạ Nguyệt Quán một tiệm bán y phục, vải vóc trang sức mà các cô nương trong kinh thành đều rất ưa chuộng, rất nổi tiếng và một điều nữa cái tên nghe ra rất giống tên của ta. Hạ Nguyệt Quán này có bốn lầu, lầu một bày biện các loại vải vóc từ bình thường đến thượng hạn, lầu hai đủ các loại y phục đủ mọi lứa tuổi kích cỡ, lầu ba là nơi bày bán những vật phẩm trang sức, cũng là nơi được ưa thích nhất ở đây. Nhưng ta lai thích lầu hai hơn vì ở đây có cả y phục nam nhân, nữ nhân, có rất nhiều bộ đều rất gọn gàng , rất thích hợp để luyện võ....
Dạo một vòng một hồi, chọn được một bộ vừa ý, nghĩ lại nếu không mua được một bộ nào vừa lòng, mẫu thân nhất định lại trách mắng ta mất, thế là bất đắc dĩ đi chọn một bộ dịu dàng cho nữ tử màu lam.....Sương nhi thấy vậy liền nói với chủ tiệm, hắn vừa sai người lại lấy cho ta thì một giọng nói chua ngoa vang lên “ lấy cho ta bộ đó, ta muốn” nữ tử vừa xuất hiện đã chỉ vào bộ y phục ta đã chọn mà la hét.Người nữ tử nhìn trên người nàng ta cũng đều là vật phẩm thượng hạng sắc sảo, ắt hẳn gia thế cũng không nhỏ....
Ta qủa nhiên đoán không đoán không sai, đi sau nữ tử này là hai ba người hầu, bên ngoài còn là xe ngựa có hai người canh gác, nữ tử này là muội muội của hoàng hậu đướng triều, Triệu Y Vân, con gái của thái sư Triệu Đức. Có tỷ tỷ ruột là hoàng hậu, cha là thái sư hống hách ngang cũng là điều đương nhiên.
Lúc này chủ tiệm của Hạ Nguyệt Quán cũng đã đem bộ y phục gối gọn đưa vào tay Sương nhi: “ tiểu thư, ngài có thể vào bên trong thử xem kích cỡ vừa hay không,bổn tiệm sẽ thay ngài sửa cho phù hợp”
Triệu Y Vân nghe xong thì quay qua quát với chủ tiệm: “ ngươi không nghe thấy bổn tiểu thư muốn bộ y phục này sao?”
Chủ tiệm mặt không đổi sắc “ Triệu tiểu thư, vị cô nương này đã chọn trước, cô nương có thể xem những bộ y phục khác”
“ta không muốn, ta muốn bộ y phục này, ta trả gấp đôi, ngươi bán hay không, ngươi không biết ta là ai sao?” Triệu Y Vân tức giận quát mắng.
“Triệu tiểu thư, ta biết người là ai những cũng biết người biết được bổn tiệm ta là do ai làm chủ” nói xong hắn đưa ra một lệnh bài, bên trên khắc một chữ Lăng.
Triệu Y Vân nhìn thấy lệnh bài sắc mặt trầm xuống, không dám làm khó chủ tiệm mà quay sang ta “ bổn tiểu thư thích bộ y phục này, ngươi nhường hay không?” giọng nói không một chút là đang hỏi mà là uy hiếp.
Ta vốn dĩ cũng không muốn so đo với cô ta, mới trở về cũng không muốn gây thêm chuyện, khi ta vừa định mở miệng đổi một kiện khác thì lại có một nữ tử khác chen vào “ Triệu Y Vân ngươi đúng là chuyên đi ỷ thế hiếp người mà!” nữ tử một thân y phục vô cùng gọn gàng như của nam tử, tóc cột cao, đầy vẻ nghiêm chính bước vào.
“ Tô Ngữ Yên, ngươi đừng có mà lo chuyện bao đồng” Triệu Y Vân tức giận chỉ vào Tô Ngữ Yên mà mắng.
“ ta thích thì sao, ngươi đây là muốn…..gì hả” vừa nói vừa cầm roi da đánh nhẹ vào tay.
“ bổn tiểu thư không cần nữa, các ngươi cứ giữ lấy, hừ, hồi phủ” Triệu Y Vân giận tím mặt đi ra khỏi quán, liếc ta một cái.

Tô Ngữ Yên cất roi da đi đến trước ta “ ngươi không cần phải sợ, cô ta chỉ giỏi ỷ thế hiếp người, có ta ở đây cô ta không dám” bộ dạng đắc ý mỉm cười.
Mặc dù không có Tô Ngữ Yên ta cũng có thể giải quyết nhưng nếu người ta đã giúp đỡ , ta cũng không ngại một tiếng “đa tạ”
Tô Ngữ Yên nhìn ta một hồi lâu “ nhìn ngươi rất lạ, là tiểu thư nhà nào, sao ta chưa từng thấy qua”
“ta là nhị nữ nhi của Hạ đại tướng quân, Hạ Nguyệt Hy, vừa mới hồi kinh không lâu”
“ Hạ Nguyệt Hy? Sao ta chưa từng nghe Hạ thúc thúc nhắc đến” Tô Ngữ Yên nghi hoặc.
“ cô nương quen biết với gia phụ sao?” ông ấy còn không biết đến sao có thể nhắc với ngươi chứ….
“ta là đích nữ của phủ thượng thư, Tô Ngữ Yên, phụ thân ta và Hạ thúc thúc có giao tình rất tốt”
“thì ra là vậy…”
“ ta với ngươi tính ra rất có duyên, có muốn đi dạo một vòng uống ly trà không?” Tô Ngữ Yên hớn hở
“ vậy làm phiền Tô tiểu thư” mới vừa đến có người chỉ đường thì còn gì bằng chứ.
“ ta với ngươi tuổi tác nhìn cũng gần nhau, cứ gọi ta là Ngữ Yên được rồi”
“ được, Ngữ Yên” cô nương này nhìn có vẻ rất thân thiện, hoạt bát, có thể kết giao.
Sau khi cùng Tô Ngữ Yên dạo phố một lúc, cô ấy cũng theo ta về phủ, bảo là muốn đến thăm phụ thân ta.

Về tới phủ cũng đã gần tối, phụ thân cũng đã hạ triều, vừa thấy ta trở về cùng Tô Ngữ Yên ông ấy liền vui vẻ “ Yên nhi đã lâu không đến thăm thúc thúc rồi, con bé này” vẻ mặt ông ấy thân thiện hơn rất nhiều so với nói chuyện với con cái trong nhà. Vì ông ấy và thượng thư đại nhân quan hệ rất tốt, TôNgữ Yên này lại thích học võ không thích cầm kỳ thi họa, bất đắc dĩ cha của nàng phải cho nàng theo phụ thân ta học võ, nên về tình về lý hai người họ thân thiết là lẽ đương nhiên.
“sao con lại đi cùng với Yên nhi trở về?” phụ thân nhìn ta
Tô Ngữ Yên đã nhanh miệng “ muội ấy bên ngoài bị người ta ức hiếp”
Vừa nghe phụ thân vẻ mặt lo lắng đi đến gần ta nhìn một hồi lâu ân cần hỏi “ có bị thương không?”
Sau đó quay sang nhìn Tô Ngữ Yên nghi hoặc.
“ là Triệu Y Vân , cô ta muốn cướp đồ của Hy nhi” Tô Ngữ Yên trả lời.
“ Triệu thái sư này có đứa nữ nhi thật là tài giỏi, đến nữ nhi của ta cũng dám ức hiếp”
Nhìn ông giận dữ, Tô Ngữ Yên cười cười nói “Hạ thúc thúc yên tâm, con đã đòi lại công bằng cho Hy nhi”
“không sao là được rồi, hai đứa bằng tuổi nhau sau này giúp đỡ lẫn nhau đi” thở một hơi nặng nề, ông quay lưng đi về phòng.
Trời cũng đã tối, Tô Ngữ Yên cũng không tiện hồi phủ đành ở lại trong viện của ta.Tối đó cô ấy cứ muốn ngủ chung với ta, kể cho ta nghe chuyện trên trời dưới đất, tất cả mọi chuyện nổi bật ở kinh thành này.Chúng ta cũng vì vậy mà trở thành tỷ muội thân thiết.
Và cũng từ miệng của Tô Ngữ Yên ta mới biết được người đứng sau Hạ Nguyệt Quán chính là thân vương Dạ Thiên Lăng. Đệ đệ duy nhất của hoàng đế, người trong mộng của biết bao nữ tử Trấn Tây Quốc.

Nói đến Dạ thân vương này, chính là một người lạnh nhạt không màn thế sự, hắn vốn dĩ không quan tâm cái gì là tình cảm nam nữ, nữ tử nhà người ta chỉ cần lại gần hắn một chút hắn sẽ khó chịu, năm nay cũng đã mười chín tuổi ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có, khiến cho hoàng đế lo lắng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro