Chương 1: Đi xem mắt nhất định phải tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Chu đến quán cafe là 1h50 chiều. Ôi cái giờ ban trưa nắng chói chang này là cô chọn vì sách dạy, buổi đầu tiên chỉ nên gặp gỡ 1 tiếng. Cuối tuần thì có khả năng cao đối phương sẽ dành buổi sáng để nghỉ ngơi, gặp buổi chiều tối thì phải đi ăn uống rất phiền phức nên 2h chiều là hợp lí nhất.

Những tưởng mình đến sớm nhưng người ta còn đến sớm hơn mình.

"Anh là anh Minh đúng không ạ? Chào anh tôi là Lâm Chu" Lâm Chu bước đến nhẹ nhàng cười. Nhìn từ xa, anh trông không cao lắm, ai ngờ lúc đến gần anh đứng dậy làm cô nhìn theo muốn sái cả cổ. Sau này mới biết anh cao hẳn 1m83 còn cô chỉ 1m6.

Xem mắt chính là một buổi phỏng vấn trá hình, khác ở chỗ, không có cấp trên cấp dưới và không quá áp lực. Lâm Chu bắt đầu thực hiện 3 bước xem mắt của mình: 

- Bước 1: Warm up: Chào hỏi; hỏi xem đối phương chờ có lâu không, đã gọi thức uống gì chưa? Đi từ đâu tới, gặp giờ này có tiện không? Khen một cái gì đó thuộc về đối phương như đẹp hơn ảnh, quần áo đẹp, tóc đẹp,...

- Bước 2: Hỏi sâu vào những chủ đề quen thuộc: công việc, sở thích lúc rảnh rỗi, quê quán, gia đình, mong muốn gì từ buổi hẹn hò,... dựa trên nguyên tắc vừa hỏi vừa chia sẻ chung chung, vừa phải, và tránh không hỏi những vấn đề nhạy cảm như lương hay người yêu cũ; và luôn cười tươi, thục nữ, nhỏ nhẹ. 

- Bước 3: Lâm Chu đã dặn Phương Mai - bạn cùng phòng của cô canh khoảng 1 tiếng thì liền gọi cho cô, cô sẽ lấy cớ bận đi về. Vậy là thành công!

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. 

Hôm qua đồng nghiệp năn nỉ cô giúp một sự kiện ra mắt cửa hàng rượu, vì khách hàng khó tính quá, một mình đồng nghiệp đó không kham nổi. Kết là cả sáng cô quần quật ở cửa hàng người ta, được mời ăn nhưng cô chẳng kịp ăn mà chạy vội sang đây. Đã thế còn chọn một quán cafe hơi xa theo lời xúi quẩy của bà mối Phương Mai. Đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Ngồi phòng lạnh một chút, cô đã đỡ mệt, nhưng bắt đầu thấy buồn ngủ. Mặc dù anh chàng trước mắt đẹp trai hơn trong ảnh, đặc biệt mũi cao, đúng gu của cô và khi cười để lộ một má lúm sâu rất dễ thương, nhưng không cứu cô khỏi cơn buồn ngủ. Bà mẹ nó!

Cô đã xin đi toilet để rửa mặt 2 lần rồi, đi thêm lần nữa chắc người ta tưởng cô có bệnh thận mất.

Đáng lí ra cô nên gọi 1 cốc cà phê đen thay vì 1 ly trà vải. 

Sao mãi Phương Mai chưa gọi nhỉ?

Đang vât vờ thì một câu nói khiến cô tỉnh cả ngủ:

"Niềng răng có làm việc đó được không?"

Như một tiếng boong vào đầu Lâm Chu, cô giựt mình nhẹ và thoáng đỏ mặt. Đúng là đẹp trai thì không 3D cũng fuck boy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà hỏi một chuyện tế nhị như vậy. 

Lâm Chu ngồi thẳng lưng:

"Được hay không còn xem của anh có to hay không." 

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Lâm Chu cảm thấy cô giống như đang vùng vẫy trong địa ngục bỗng tìm thấy một ánh sáng le lói. Cô lục túi lấy điện thoại.

"Là của tôi". Hạo Minh chỉ chỉ vào điện thoại của mình.

2 - 0, sao lại mất mặt đến thế này. Có lẽ giờ mặt Lâm Chu đã đỏ như trái gấc. 

Thẹn quá hóa giận, Lâm Chu xoay người lấy túi sách: "Xin lỗi anh, tôi có việc bận phải đi bây giờ" rồi đứng dậy.

Người đối diện trực tiếp tắt điện thoại, cười cười như thách thức cô "tôi tưởng em đồng ý đi ăn lẩu bò với tôi chứ" dừng một chút rồi nói tiếp "thì ra em muốn ăn cái khác. To lắm chỉ sợ em nghẹn thôi".

Lúc nãy hình như cô nói hơi to, cô cảm giác có một vài người đang nhìn cô. Bây giờ mà không đi thì chỉ có đội quần. Lâm Chu không nói gì mà trực tiếp quay người bỏ chạy. Chính xác, là bỏ chạy khỏi quán cà phê. 

Lâm Chu lấy tay đập đập vào đầu: Trời ơi, ngượng chết đi được, cái đầu heo này, sao lại lơ đễnh như vậy, thật là ngu ngốc, huhu, xấu hổ chết đi được.

Vừa về đến nhà, Phương Mai liền tươi cười mở cửa hỏi han xem buổi xem mắt thế nào.

"Sao, được lắm đúng không. Cao ráo đẹp trai, lại làm ngành tài chính mấy chục củ một tháng".

Phương Mai có bạn trai rồi nhưng giấu gia đình. Mẹ cô không biết nên lỡ sắp xếp cho cô xem mắt với con trai người bạn thân cũng đang ở TP A này. Không tiện từ chối mẹ nên Phương Mai đẩy Lâm Chu đi thay giùm mình, cũng coi như là một cơ hội tốt.

Lâm Chu bực dọc chất vấn bạn: "Sao mày không gọi cho tao". 

"Tao đau bụng, tao thề" rồi cô chỉ đến đống đồ ăn ngổn ngang trên bàn. Phương Mai có tật hay vét đồ ăn thừa, dù hơi thiu thiu nhưng cô bảo bỏ mứa mang tội nên sẽ ráng ăn, số lần đau bụng kiểu này một năm nhiều như số đốt tay và đốt chân cộng lại. 

"Thế nào, hợp không?" Phương Mai đi theo cô hỏi cho ra nhẽ. "Chắc chắn không xấu, không nghèo,... vô duyên hoặc là nhạt quá à". 

Lâm Chu nằm bò lên giường, úp mặt vào gối, không nói. 

Phương Mai cũng bất lực. Rõ là xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu, vậy mà lại ế. 

Bên đàng trai sau khi đi xem mắt về cũng nói gia đình là không hợp. Bố mẹ anh vẫn tưởng người xem mắt là Phương Mai nên gọi cho mẹ cô khiến cô bị mẹ quở trách một hồi, mối tốt mà chẳng biết giữ. 

***

Lâm Chu những tưởng kí ức xấu hổ đó sẽ mãi bị chôn vùi cho đến khi cô tình cờ gặp lại anh ở công ty.

Đó là chuyện của 2 tháng sau.

Một buổi chiều đầy sóng gió với 3 tiếng thuyết trình, tranh luận,...giữa cô và các trưởng phòng về kế hoạch tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập công ty. Thân là trưởng phòng Marketing, cô đã thức đêm thức hôm để làm kế hoạch và làm việc với các phòng ban. Là công ty rượu nên có cô là nữ, còn lại các trưởng phòng khác đa số là nam, vài chị nữ, thuộc các phòng sale khác nhau tại trụ sở ở TP A và các tỉnh thành khác. 

Dù bình thường cô cũng thuộc dạng hiền nhưng khi họp phải cố tỏ ra cứng rắn, có chính kiến và luôn phải vận động não suy nghĩ, thật khiến cô mệt bở hơi tai.

5 giờ tan họp, Lâm Chu lê thân già về phòng, ngồi phịch xuống ghế, nằm dài lên bàn "ôi ông trời ơi, sao mệt thế này, đúng là kiếm tiền đâu có dễ".

Thùy Uyên chạy lại đấm bóp vai cho cô: "Chị Chu này, hay em order trà sữa cho chị nhé".

"ohmmm...."

"Như cũ ạ?"

"ohmmm...." Mệt đến chẳng thể nói nổi.

Hồi còn bé cảm thấy đi học thật cực khổ, cả ngày chỉ học học học, ước gì lớn lên nhanh, làm người lớn sẽ không phải học nữa. Ai có biết rằng người lớn phải gánh vác quá nhiều nỗi lo, cơm áo gạo tiền, những bài toán công việc phải tự tìm lời giải, phải nhìn sắc mặt người khác, phải học cách giao tiếp, lươn lẹo luồn lách, điều mà một cô gái thiện lương hiền lành như Lâm Chu cực kì ghét.

Thùy Uyên là nhân viên thực tập cô mới tuyển 2 tháng rồi. Phòng Marketing dưới cô có 4 người ở thành phố A, ngoài ra còn có một số cộng tác viên ở các tỉnh thành trọng điểm khác. 

Lâm Chu bật ngồi dậy, xịt một miếng xịt khoáng Avene mát lành vào mặt, son lại môi để vực dậy tinh thần.

Một lúc sau có lẽ shipper gọi, cô nghe Thùy Uyên "dạ dạ vâng ạ em xuống lấy liền".

"Để chị đi cho, chị muốn ra ngoài hít thở chút xíu".

Công ty cô, tầng trệt được chia thành một bên shop rượu, một bên là quầy bar dùng để tiếp khách muốn đến thưởng rượu và ăn uống nhẹ tại chỗ. Các tầng trên lầu thì tận dụng làm phòng làm việc.

Lúc cô xuống lầu lấy trà sữa sẽ đi ngang qua khu quầy bar. Vị khách hôm nay quay lưng về phía cô, cô chỉ thấy dáng chỉn chu, sơ mi quần âu lịch sự, đang từ tốn nói về rượu vang. Giọng có vẻ hay, giọng miền nam hơi lai lai nước ngoài, trầm ấm, rõ ràng từ tốn và cuốn hút. Có lẽ là một đại gia Việt kiều, mà cái giọng này quen quá, cô nghe ở đâu rồi.

Cô cũng biết là trưởng phòng Thiện - trưởng phòng phòng "tiêu thụ doanh nghiệp" đã thấy cô nên vẫy vẫy với cô nhưng cô lơ. Ông chú này lại định bán cô chứ gì. Dạo này việc đủ nhiều rồi. Nên Lâm Chu vờ nhìn thẳng tiến thẳng ra cửa.

Lấy trà sữa xong đang định bụng chạy một mạch lên lầu thì ai ngờ vẫn bị trưởng phòng Thiện tóm lại.

Ôi thần linh ơi, khoảnh khắc vị khách hàng đó quay người như một tiếng sét đánh vào người Lâm Chu.

"Giới thiệu với em, đây là anh Hạo Minh và anh Đông Hải, đều là ông lớn ngành tài chính đấy. Sắp đến phải nhờ em vất vả giúp tổ chức một buổi tiệc rượu nho nhỏ rồi". Trưởng phòng Thiện vừa nói vừa đẩy Lâm Chu đến gầy hai vị khách, như thể phải bán Lâm Chu bằng mọi giá.

"Chào hai anh, rất vui được làm quen với hai anh, em là Lâm Chu" nói rồi cô tự rót một ly rượu cheer về phía trước.

Hạo Minh nhìn cô, cười nhẹ, một tay đút túi quần, một tay nâng ly với cô:

"Chào Lâm Chu, nhìn em rất quen mắt, rất giống với người bạn của anh".

"Là người yêu cũ của anh sao, thường thì chỉ có người cũ mới khiến chúng ta nhớ đến sâu sắc".

"Không, bạn ăn lẩu bò."

"Ôi vậy là có duyên, có duyên đấy, không dễ gì mà người giống người đâu" - Trưởng phòng Thiện vẫn cười giả lả, nói thêm vào, cảm giác có cái gì đó sai sai ở đây nhưng mà trưởng phòng Thiện không nhận ra sai ở đâu nhỉ?

Đông Hải đứng một bên hết nhìn bạn mình rồi quay sang nhìn cô gái này. Đoạn hội thoại này có vẻ không giống lần đầu gặp gỡ lắm.

"Em xin phép ạ, em phải lên làm tiếp". Nói rồi cô quay người, cầm bịch trà sữa lên lầu. Còn nghe loáng thoáng phía sau "đây mời trưởng phòng Thiện, nhường anh miếng khoai to nhất này".

Lâm Chu bực bội lên lầu. Lục lại số điện thoại của ai kia, tính nhắn một tràng dài mắng hắn. Nhưng lí trí mách bảo cô không được đạp đổ miếng cơm. Khách hàng là thượng đế, không được để ân oán cá nhân xen vào. Hạ hỏa hạ hỏa, phải uống một ngụm trà sữa cho đỡ bực.

Lâm Chu liền nhắn tin nói tình hình cho Phương Mai biết. Mãi không thấy cô bạn trả lời tin.

"Sao mày không nói gì thế?".

"Lâm Chu à, mày khai thật đi hôm bữa mày đắc tội gì với người ta để người ta tìm đến tận cửa báo thù vậy?"

"..."

Nghĩ lại vẫn muốn độn thổ.

***

Lâm Chu không biết rằng dưới lầu đang có người bình phẩm về cô.

Đông Hải: "Anh Thiện này, thực tập sinh của anh có vẻ cá tính đấy".

Trưởng phòng Thiện bật cười, nhấp một ngụm rượu lớn: "Ấy, Lâm Chu là trưởng phòng Marketing đấy, rất có năng lực. Bao nhiêu tuổi nhỉ...hình như 25 rồi."

Đông Hải tròn mắt: "Thật không đấy, nhìn rất trẻ trung, nếu gặp bên ngoài sẽ không nghĩ cô ấy làm cho công ty rượu".

Hạo Minh im lặng nãy giờ, ruốt cuộc cũng lên tiếng: "Tại sao?"

"Sao nhỉ...Có vẻ rất thuần khiết". Đông Hải nhỏ giọng, ra vẻ bí ẩn.

Hạo Minh ngước nhìn về phía cầu thang có vẻ suy tư. Cô gái này nếu đặt trong đám đông thì sẽ chìm ngay nhưng nếu nhìn kĩ thì cô cũng có những nét nổi bật như là làn da trắng, tóc đen dài, bây giờ không dễ để thấy một cô gái giữ mái tóc thế này; cô đang niềng răng nhưng nụ cười của cô lại rất đẹp, cảm giác lan tỏa năng lượng tích cực đến người khác. 

Hạo Minh nhớ lại hôm đó cô có bảo buổi sáng bận rộn nên trông cô hơi mệt mỏi. Anh có lòng tốt rủ cô đi ăn bò cho lại sức, nhưng cô lại đang niềng răng vì vậy anh cẩn thận hỏi cô ăn được không, ai ngờ cô hiểu lầm thành gì đó. Nghĩ tới dáng vẻ lúng túng, mặt đỏ của cô anh lại không nhịn được cười. 

Đông Hải nhìn sếp: "Tôi kể chuyện buồn mà sao anh lại cười trên nỗi đau người khác?".

Hạo Minh vội xua tay: "Không, không có gì. Nào uống tiếp nào". 

***

Lúc cô tan làm đã là 9h tối. Cô uống qua loa trà sữa, nhai trân châu thay bữa tối nên giờ thấy hơi đau dạ dày. Lâu lâu Lâm Chu lại bị đau dạ dày, bác sĩ bảo do stress và ăn uống không khoa học. Dạo gần đây cô ăn sáng và ăn trưa đầy đủ lắm, chỉ có tối thì ăn hơi muộn.

Khóa cửa công ty cẩn thận, Lâm Chu tản bộ, rẽ vào tiệm thuốc gần đấy. Vừa vào cửa, cô lại bất ngờ gặp người quen cũng đang chờ lấy thuốc. Mà anh cũng vừa lúc quay lại nhìn cô.

Bây giờ Lâm Chu đang không biết nên chào hỏi, quay đầu đi hay tiếp tục mua thuốc và coi ai đó như không khí. Không được, có làm gì sai đâu mà chạy. Đối phương hỏi:

"Giờ này mới tan làm à"

"Ừm...dạo này hơi bận" Lâm Chu có hơi ngại ngùng, tiến vào cửa hàng, không dám nhìn vào anh mà nhìn vào chị bán thuốc.

"Chị ơi cho em một lọ sủi đau dạ dày".

"Ôi người trẻ tuổi bây giờ chỉ toàn bán mạng kiếm tiền, chẳng quan tâm sức khỏe gì cả. Mà chị chỉ còn 1 lọ sủi thôi em trai này lấy rồi."

"Chị có gì để đựng không, chia đôi lọ sủi này giúp em".

Lâm Chu lén quay sang nhìn anh. Mặt anh ửng đỏ, hơi thoảng mùi rượu. Chắc là uống nhiều hơn ăn nên đau dạ dày giống cô.

Lúc tính tiền, cô nhanh nhảu tranh trả tiền, ai ngờ chỉ còn mỗi tờ 500 nghìn chị bán thuốc không có tiền thối nên anh thanh toán giúp cô. Lâm Chu thầm nghĩ mình cũng nên tỏ chút thái độ thành khẩn chứ nhỉ.

"Cảm ơn anh, anh cho tôi xin số tài khoản tí về tôi sẽ gửi lại".

Hạo Minh hơi mím môi, lại đút tay vào túi quần "Không cần. Chú ý giữ gìn sức khỏe". Nói rồi anh lên một chiếc xe taxi đi mất. 

Lâm Chu đứng nhìn xe taxi của anh đi mất rồi cũng nhanh chóng lấy xe về nhà.

***

Khuya, Lâm Chu vừa ngồi ăn mì, vừa kể chuyện gặp Hạo Minh ở tiệm thuốc cho Phương Mai nghe. Phương Mai vỗ đùi cái đét:

- "Tao nói mày rồi, đẹp trai, có tiền, giờ còn tốt tính rộng rãi như vậy nữa kiếm đâu ra. Vậy mà không chịu tấn công"

Lâm Chu liếc bạn mình, đúng là đồ ba phải, hồi chiều còn nghĩ xấu người ta.

Lâm Chu thở dài, lần nào gặp anh ta cũng có bộ dạng thảm hại, không thảm hại thì cũng là tham ăn tham uống. Hình như hồi chiều anh ta có liếc nhìn ly trà sữa full topping của cô rồi nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro