Chương 2: No boyfriends no problem, độc thân thì có sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi làm, trưởng phòng Thiện kéo cô vào phòng họp, kể cô nghe sơ qua về ý định tổ chức tiệc rượu cho khách hàng. Đối tượng không ai xa lạ chính là  hai vị khách lớn hôm qua.

"Em biết rồi ạ, em sẽ họp rồi triển khai cho một bạn trong team em".

"Sao lại bàn giao, chuyến này em phải đích thân làm mới được?"

Lâm Chu có vẻ ngạc nhiên, bình thường ai phụ trách đều do team cô tự quyết định. 

"Khách hàng lần này rất lớn, là tập đoàn Lý Long đó, bất động sản, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, vận tải, xây dựng, ngân hàng, gần như không mảng nào là không có chân. Người dưới trướng em rất tốt nhưng anh không yên tâm." Trưởng phòng Thiện có nghiêm trọng hóa vấn đề quá không nhỉ?

Anh ta nói tiếp: "Họ có đội ngũ Marketing riêng, hoàn toàn có thể tự làm sự kiện và chỉ lấy rượu bên mình thôi nhưng lần này họ muốn chúng ta thực hiện toàn bộ cho buổi tiệc rượu ấy...giống gì nhỉ..." 

"Outsouce marketing?" Lâm Chu đoán.

"À đúng nó đúng nó". 

"Vậy em làm việc trực tiếp với giám đốc hôm bữa à?"

Thấy cô có vẻ căng thẳng trưởng phòng Thiện vội giải thích "Ấy bình tĩnh nào, nghe nói em sẽ làm việc với trợ lý là chính". 

"Trưởng phòng Thiện này, làm sao anh có được mối này ngon vậy". Lâm Chu cười thảo mai, vừa hỏi chuyện vừa nịnh sếp Thiện một chút.

"Khà khà, em quá khen. Anh cố lắm mới có mối, em giúp anh giữ nhé." trưởng phòng Thiện cười như được mùa.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, muốn né cũng né không kịp. Cứ thế Lâm Chu lại có cơ hội gặp Hạo Minh.

***

Đại học, bạn bè tham gia câu lạc bộ còn Lâm Chu thì bắt đầu đi làm từ năm 1. Không phải cô cần tiền mà cô nghĩ va chạm thực tế sẽ giúp cô học nhiều điều. 2 năm đầu, cô đi làm phục vụ quán cà phê, học được cách xử lý tình huống, cách nhẫn nhịn, cách giao tiếp với khách hàng,... Cô cũng chủ động đóng góp các ý tưởng về chương trình khuyến mãi nhân các dịp đặc biệt, các chương trình truyền thông Online, nhờ vậy mà khách một nhiều hơn. Năm 3, chủ quán ngỏ ý muốn cô đảm nhiệm vị trí Marketing của quán nhưng cô từ chối. Cô rất biết ơn chị chủ quán đã cho cô cơ hội phát triển ở đấy nhưng đã đến lúc cô phải bay xa hơn.

Từ những kinh nghiệm học được, cô dễ dàng xin 1 suất thực tập Marketing ở một công ty lớn dù chỉ mới năm 3. Cô làm đến hết năm 4 thì xin nghỉ rồi qua Lux làm việc tới giờ. Ban đầu Lâm Chu cũng chỉ là nhân viên bình thường cho tới một năm trước chị sếp nghỉ, cô không tình nguyện mà trở thành người kế vị, mọi người đều chúc mừng cô nhưng chỉ riêng cô biết đây là một vị trí rất sóng gió với một cô gái trẻ và non nớt. Các saler thấy cô còn trẻ, rất hay ăn hiếp cô. Rất nhiều lần, cô gục mặt khóc trong nhà vệ sinh, tự hỏi mình có nên tiếp tục ở đây? Nhưng rồi Lâm Chu vẫn tiếp tục, đơn giản vì khó khăn mới mài dũa được kim cương. 

***

Hôm nay, Lâm Chu cố tình mặc áo sơ mi quần baggy và blazer cùng màu xanh nhạt và 1 đôi cao gót 5 phân, có phần trang trọng hơn bình thường. Vốn dĩ Lâm Chu chỉ thích mang sneaker, quần jean áo kiểu hoặc váy trẻ trung.

Lâu rồi cô không có cảm giác như hôm nay: vào trụ sở một tập đoàn lớn, dòng gười qua lại hối hả, rất náo nhiệt. Nhớ lại công ty cũ cô làm việc cũng như vầy. Ngày đó lúc đi phỏng vấn, cô nghĩ được vào đây làm thì tuyệt vì môi trường trông rất tuyệt, rất giống trong những bộ phim Hàn Quốc mà cô hay xem. Không ngờ cô cũng được tuyển vào, nhưng đi làm gần 2 năm ở đấy, cô mới nhận ra, môi trường dù trông có vẻ tốt thật nhưng nếu cảm thấy công việc không phát triển hơn nữa thì tốt nhất nên đi.

Văn phòng của khách hàng ở tầng hai mươi ba. Vừa ra khỏi cửa đã gặp tiếp tân xinh đẹp, nhiệt tình mời cả 2 ngồi đợi. Rồi một anh chàng xưng là thư ký giám đốc ra dẫn hai người vào phòng họp. Lâm Chu thầm nghĩ "Ôi lần đầu thấy thư ký là nam, mà trông anh ta có vẻ cũng không thẳng lắm, mặt hình như còn dặm chút phấn. Lâm Chu thoạt nghĩ về thái độ Hạo Minh ngày đầu gặp gỡ, không nóng không lạnh, chẳng lẽ nào..." Lâm Chu không kiềm được lén ngước nhìn thư ký một lần nữa. 

Trong phòng họp Hạo Minh và một cô gái đã đợi sẵn - tên Linda.  

Buổi họp diễn ra tầm 1 tiếng. Trước buổi họp, cô đã nắm được một số thông tin về chi phí, mong muốn và cũng vẽ ra được một plan rồi. Lâm Chu bắt đầu giới thiệu plan sự kiện và hỏi thêm một số thông tin còn thiếu. Cuộc họp diễn ra một nửa thì Hạo Minh có việc bận nên đi trước, còn mọi người ở lại họp tiếp.

Họp xong, Linda nhiệt tình đưa hai người ra tận thang máy. Công ty này có một dãy phòng họp nhỏ sát nhau, tường họp bằng kính trong, dán decal mờ một phần. Cô nhìn thấy anh đang thuyết trình gì đó, trông mặt rất nghiêm nghị, và trong một giây nào đó, anh cũng nhìn về phía cô, hoặc cô đang ảo tưởng. 

"Hình như tòa nhà này cũng là của Lý Long nhỉ?" Lâm Chu hỏi.

"Ừ đúng rồi. Nếu nói về văn phòng làm việc thì là 5 tầng trên cùng, những tầng phía dưới sẽ cho các công ty khác thuê". 

"Linda còn trẻ mà làm ở công ty lớn thế này, thật bái phục".

"Ôi, nhờ may mắn cả, mình không giỏi giang gì đâu". Linda có vẻ khiêm tốn. 

Cả ba ra đến tháng máy rồi lịch sự tạm biệt nhau. 

***

Tiệc khách hàng, không chỉ riêng của Lý Long mà hiện team cô còn nhận thêm của một số khách lẻ khác nữa, rồi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty Lux. Ban ngày đi làm, buổi tối còn đi học thạc sĩ, Lâm Chu thực sự bận rộn từ giờ - tháng 10 đến hết năm. Sáng 5 rưỡi ra khỏi nhà, đi tập yoga rồi đi làm, tối nếu không đi học thì sẽ cày ở công ty đến 9 giờ rồi về nhà, ăn qua loa gì đấy rồi cày tiếp đến 12 giờ đêm. 

Dạo này ngoài ngồi ở văn phòng, cô còn phải qua xưởng in xem chất liệu và sản phẩm in mẫu với thiết kế trước khi in hàng loạt, rồi ghé ngang tiệm hoa bàn với cô chủ về ý tưởng, hợp đồng hoa trang trí và sử dụng trong lễ kỷ niệm, rồi tranh thủ ghé tiếp các nhà hàng đối tác để xem không gian và bàn hợp đồng; đau đầu là cô đã tìm được nơi ưng ý đủ sang trọng, đủ rộng rãi, view lại đẹp mắt để tổ chức lễ 50 năm nhưng họ hét giá cao quá, cuối năm lại đúng mùa cao điểm, các bên đều tranh giành nhau để đặt... TP A nắng cháy da cháy thịt, mà cô cứ phải lăn ra đường, mồ hôi nhễ nhại, may là công ty có kinh phí đi lại nên cô thẳng tay đặt xe taxi chứ không thì thành miếng thịt nướng mất thôi.

Cô nhớ khi đi phỏng vấn, chị sếp cũ đã cảnh báo cô trước:

"Làm ở đây, không chỉ là ăn như công chúa đến các bữa tiệc sang trọng, gặp những người có tiền có quyền mà em phải lăn xả rất nhiều". Ngày đó nhiệt huyết tràn trề, không sợ khó khăn chỉ sợ không được học hỏi, rất hăng hái nghĩ cơ hội tới rồi. Đúng là một bầu trời cơ hội thật nhưng cô cảm thấy cơ thể mình đang trở nên già cỗi và chậm chạp hơn trước, mà theo giới trẻ bây giờ hay nói:

"Tầm này thì người ta chỉ đau lưng, đau cổ thôi chứ ai còn đau khổ vì tình yêu nữa?"

Phương Mai nhìn cô ca thán: "Mày không phải tự nhiên ế đâu con ạ, nhìn mày bận rộn thế này đến thần Cupid cũng sợ làm phiền mày".


Lại 1 tháng trôi qua.

Còn 1 tuần nữa là đến tiệc của Lý Long. Cô hẹn với nhà hàng hôm nay sẽ mang rượu qua nhà hàng trữ trước, là các loại rượu cao cấp nhà hàng không có sẵn. 

Đúng vào cuối tuần nên Lâm Chu lười nhác mặc áo phông và quần jean, giày thể thao, để tiện phụ bê rượu nếu cần hoặc chạy lăn xăn làm việc vặt. Lúc vừa thay đồ xong đã bị Phương Mai la xối xả:

"Trời đất, đi gặp Hạo Minh mà mày ăn mặc như con dở vậy".

"Bộ này sao đâu, thoải mái mà. Mà tao đi gặp Hạo Minh bao giờ?". Lâm Chu ngắm mình một lần nữa trong gương, thấy mình đủ xinh đẹp rồi. Mặc dù mặc đồ hơi thoải mái nhưng cô có makeup nhẹ mà. Da cô vốn trắng và không có mụn, trộm vía, nên makeup nhẹ nhàng thôi cũng bằng người ta dặm cả đống phấn vào mặt rồi, dù không quốc sắc thiên hương nhưng cũng coi là có tí nhan sắc. Phương Mai thường hay bĩu môi ghen tị với làn da này của cô còn cô ngược lại, thì ghen tị với chiều cao 1m68 của Phương Mai. 

Phương Mai mở tủ đồ lựa qua lựa lại "Không phải là nhà hàng tổ chức tiệc cho Lý Long sao?". Lục qua lục lại "Đồ vía của mày đâu? lại lấy coi" Phương Mai quay lại hỏi bạn, trông còn gấp gáp hơn cả cô.  

"Hôm nay tao đi với nhân viên anh ta. Anh ta bận lắm, nghe nói mới đi công tác rồi".

Phương Mai vẫn tiếp tục lựa đồ cho bạn: "Không có anh này thì có anh khác. Nói chung là không thể xuề xòa được". Cô chọn một chiếc đầm hồng nhạt kiểu dáng đơn giản, hơi bó eo, rất tôn dáng và rất lịch sự rồi bắt cô nàng trang điểm vào nữa "Kẻ mắt gì có như không có vậy, kẻ thêm đi, đậm lên".

Lục đục mãi đến gần trưa cô mới đến nhà hàng.

***

Nhà hàng nằm tầng trên cùng một khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố. Nhà hàng có đảo bếp ở chính giữa, xung quanh là các bàn ăn nhỏ, một bên sẽ nhìn ra vườn hoa nhỏ trong nhà, một bên sát cửa kính nhìn ra toàn thành phố. Nhà hàng này cực kì nổi tiếng, không chỉ vì đồ ăn ngon, mà còn vì view rất đẹp, dù ngồi ở đâu cũng có thể ngắm cảnh đẹp và ngắm các chef nấu ăn trong bếp.

Đến ngày tổ chức tiệc, toàn bộ phần bên trong của nhà hàng đều được bao trọn để sử dụng. 

10 giờ sáng cuối tuần, nhà hàng rất đông khách. Có người đến để dùng cafe, làm việc, có người đến dùng bữa brunch*. Lâm Chu đảo mắt một vòng, ai cũng trông rất sành điệu, đều tỏa ra một thứ khí chất rất nhà giàu. "Chà biết bao giờ mình mới thoải mái đến đây như họ nhỉ". 

(Brunch là từ ghép giữa Breakfast và Lunch - bữa sáng và trưa kết hợp)

Công việc sáng nay cũng không có gì nhiều. Bên giao hàng mang rượu đến, rồi khiêng rượu vào theo hướng dẫn của nhà hàng. Cô theo dõi họ, đảm bảo rượu được đặt vào tủ rượu rồi thì kiểm tra lại với người phụ trách nhà hàng một số thứ.  

Tiếp đó, Lâm Chu vào bếp, định trao đổi lại với bếp trưởng về menu một lần nữa, xem thử có vấn đề gì không và thứ tự lên món. 

Bếp trưởng là một bác lớn tuổi người Pháp. 

Cô nhớ lúc mới vào công ty, cô cũng làm việc với một số bác sale expat* là người Pháp. Họ nói 10 thì cô hiểu 1. Mặc dù Lâm Chu rất tự hào về IELTS 7.5 của mình nhưng tiếng Anh của người Pháp thì thực sự không nghe nổi. Mưa dầm thấm lâu, làm việc chung nhiều, rồi phải làm phiên dịch cho họ trong các buổi họp, Lâm Chu cũng dần nghe hiểu được. 

(Expat là chỉ những người nước ngoài đến cư trú và làm việc tại một nước khác). 

"Oh you're here, just right time. The meal is ready for you and Eric." (Cô đến đúng lúc lắm. Tôi đã chuẩn bị xong phần ăn cho cô và Eric rồi). 

Dự định hôm nay Linda và cô sẽ đến đây chuẩn bị hết mọi thứ và dùng thử menu luôn. Lúc trước Chuyên gia rượu vang bên cô gợi ý rượu và bác bếp trưởng gợi ý món ăn theo mong muốn của khách, nhưng thực tế món ăn kết hợp thế nào thì hôm nay mới thử. 

Ôi Eric, cô có chút bất ngờ. Tên tiếng Anh khi dùng làm việc của Hạo Minh là Eric. Lâm Chu nghi ngờ Phương Mai đã biết trước chuyện này rồi. 

"I heard my name.  I'm excited about the new menu you make for us." (Có ai đó nhắc đến tên tôi phải không, tôi rất mong đợi menu mới mà bác lên cho bữa tiệc). 

Cô quay lại nở một nụ cười thân thiện "Ôi sếp, thật bất ngờ", ngó nghiêng không thấy Linda đâu.  

"Đừng tìm nữa, Linda bận rồi". 

Lâm Chu mở điện thoại không thấy tin báo nào. 

Sau đó phục vụ dẫn cô và Eric đến một bàn riêng, view cửa sổ. 

"Wow" Lâm Chu không nhịn được dí sát người vào cửa sổ nhìn ngắm thế giới bên ngoài. View ở đây đỉnh thật sự. Buổi trưa đã vậy, buổi tối chắc chắn còn đẹp hơn, khi phố xá lên đèn. 

Một trong những điều níu kéo cô ở Lux làm việc đó là cơ hội được đến những nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn mà một thường dân như cô không phải lúc nào cũng có cơ hội đặt chân đến.

"Cẩn thận chưa kịp có chồng đã ngã xuống dưới rồi".

Lâm Chu cau mày "Tôi có ngã thì tôi kéo anh theo, có đôi có cặp đỡ buồn".

"Thì ra em muốn gả cho tôi rồi".

Lâm Chu bỉu môi, tên này mồm mép quá, mình vốn dị đấu không lại. Cả tháng nay, lâu lâu hắn lại làm cô á khẩu, cô quen rồi, tự nhủ, hạ hỏa, tức giận thì sẽ mau già. 

Lâm Chu ngồi vào bàn. "Eric...rich...nghĩa là giàu có?" 

"Vậy còn em? June....Chu Chu? Em sinh tháng 12 mà... Phải là "Dê Dê" chứ". (Tháng 12 là December, hai chữ đầu là De).  

" Anh có cần phải ăn miếng trả miếng như vậy không?" Lâm Chu muốn không tức giận cũng không được mà.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ sao nói vậy". Anh ta lại cười. Cười cái đầu anh ý, đúng là thần kinh.  

"Xí". Cô bĩu môi nhìn anh rồi quay mặt ra ngoài ngắm cảnh. Cô nghe anh nói:

"Em nên cảm thấy vinh dự mới phải vì không phải ai tôi cũng vui vẻ nói chuyện vậy đâu". 

***

Lâm Chu nhớ có lần cô tò mò hỏi về Hạo Minh, Linda có nói với cô:

"Phòng tài chính bọn mình làm việc rất căng thẳng, vì cả ngày chỉ làm số và số, tính tiền tỉ tỉ. Sai một con số là bay mấy tỉ nên sếp Minh rất nghiêm, yêu cầu cũng cao."

Không biết Linda có thổi phồng lên không, nhưng nghe xong cô cũng vã mồ hôi lạnh. 

Linda nói tiếp "Nhớ có một lần, lúc đó mình mới vào công ty chưa lâu, sếp bảo báo cáo có lỗi sai, phải tìm cho ra, nếu không ra thì không được về. Lúc đó là 2 giờ chiều. Mình nhờ cả team cùng tìm hộ mà mãi vẫn không ra. Mọi người cũng có việc riêng nên 7 giờ là về hết rồi. Còn mình ở lại đến 10 giờ đêm mới tìm ra".

Lâm Chu đập bàn "Có ác quá không vậy".

Linda vội xua tay giải thích: "Không, không hề, sếp rất tốt. Tưởng chỉ còn mỗi mình còn ở công ty nhưng lúc đi ngang qua phòng sếp thì thấy phòng vẫn sáng đèn. Lúc mình về thì sếp mới về". 

Wow...một cú bẻ lái rất gắt. Sao Lâm Chu thấy cảnh này giống trong phim ngôn tình thế nhỉ. Nam chính hành nữ chính rồi vừa đấm vừa xoa, ở lại đợi cô gái cùng về. 

Linda lại kể tiếp "Thật ra sếp ngoài việc nghiêm thì sếp rất tốt, luôn che chắn cho cả team, hay bao cả team đi ăn, khích lệ tinh thần mọi người..." rồi cô nhỏ giọng, có vẻ bẽn lẽn xấu hổ "Với lại sếp cũng đẹp trai nữa". 

Lâm Chu cảm giác cô gái này đã bị sếp mình thu phục hoàn toàn. Vẻ mặt thẹn thùng, vui vẻ khi kể chuyện, ánh mắt lấp lánh ấy...ôi...

"Thế bạn và sếpppp...." Cô cố tình nói kéo dài tỏ vẻ phỏng đoán mờ ám.

"Không không, mình và sếp chẳng có gì cả,..."

Nhìn biểu hiện này thì hoặc là có gì nhưng giấu, hoặc là cừu non bị sói xoay mòng mòng rồi. 

***

Lâm Chu ngồi xuống bàn ăn: "Con người anh có đa nhân cách quá không? Ở công ty thì giả vờ nghiêm khắc với nhân viên. Chi vậy? Đi làm vốn đã khó khăn mệt mỏ i rồi, anh việc gì phải tạo áp lực thêm cho họ? Làm sếp vui vẻ cũng được mà".

Hạo Minh rất thích điểm này ở cô. Cô hay nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến họ e ngại mà quay đi chỗ khác, rất khác với vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng, nhút nhát của mình. 

"Tôi không giả vờ. Con người tôi khi đã làm việc thì tập trung cao độ và rạch ròi khi nào làm và khi nào chơi. Tôi hy vọng nhân viên của mình cũng vậy. Đi làm thì đúng là mệt mỏi thật. Làm sếp càng mệt mỏi trăm lần." Anh rót rượu cho cô và anh sau đó lắc lắc ly. "Em rất có ác cảm với tôi?"

Lâm Chu cũng nhấp một ngụm. Chai đầu tiên hai người thưởng thức là Champagne. Những bọt sủi lăn tăn trong miệng, vị vang chua chua giúp cô cảm thấy sảng khoái, dễ chịu hơn. 

"Được gặp sếp Minh là vinh dự của tôi, tôi nào dám có ác cảm, chạy theo học hỏi còn chưa kịp nữa là". Lâm Chu cười hì hì. 

"Vậy à, vậy mà có người dám bỏ rơi tôi ngồi bơ vơ giữa quán cà phê". Hôm nay trông Hạo Minh không tệ, có vẻ tâm tình rất tốt, nhưng cớ gì anh ta cứ chọc khoáy cô.  

"Chẳng lẽ chỉ vì điều này mà anh ghim rồi cứ chờ cơ hội để chọc tôi à?" 

Cô nhìn thẳng vào anh, với một ánh mắt rất mong chờ, tò mò. 

"Không, tôi phát hiện gương mặt em lúc cau có còn xinh hơn bình thường."

Lâm Chu lại rướn mày, trợn mắt "Đồ thần kinh". Nói rồi cô ngửa cổ uống hết ly vang. Có lẽ do sáng dậy trễ chưa ăn gì, giờ chỉ uống champagne axit cao, nên dạ dày có chút khó chịu. Lâm Chu hơi nhăn mặt, tay vô thức ôm bụng.

"Sao thế?"

"Chắc bệnh đau dạ dày lại tái phát".

"Tôi tưởng em tỏ vẻ xinh đẹp".

"Anh đứng đắn một chút không được hả? Tôi mà xỉu vì tức thì anh chịu trách nhiệm đấy". 

Đúng lúc đó phục vụ bê món ăn lên. 

"Tôi sợ em xỉu lắm. Vác không nổi". Hạo Minh cười cười, gặp cho cô một ít thức ăn. 

"Anh hoàn toàn có thể nói - xin lỗi, tôi sẽ đứng đắn hơn, tôi sẽ thương hoa tiết ngọc mà nói những lời đẹp đẽ hơn." Lâm Chu giả giọng anh "Chẳng phải đàn ông ga lăng đều vậy à?".

Anh cười như được mùa. Biểu cảm của cô quá sinh động. Dường như lúc nói dùng mọi cơ mặt và thân người để biểu đạt.

Anh lại gắp đồ ăn cho cô "Được tôi xin lỗi".

"Tôi cũng xin lỗi vì hôm đó bỏ về trước,...chắc là có làm anh hơi mất mặt...Xin lỗi vì đã nói lời xin lỗi muộn vầy nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi..." Tự dưng Lâm Chu lí nhí rặn từng chữ, đầu cuối thấp.

"Được rồi, được rồi, tôi vốn chẳng để bụng. Em đừng xin lỗi nữa, kẻo người ta tưởng tôi ức hiếp em lắm".

Nhưng rõ ràng là anh ức hiếp tôi mà...

"Vậy huề nhé?" Lâm Chu lấy lại tinh thần, mắt sáng long lanh nhìn anh. 

"Ừ"

Menu set 5 món, 1 khai vị với champagne, 3 món chính, mỗi món sẽ thưởng thức cùng một loại vang đỏ Ý với độ đậm tăng dần và kết thúc bằng một món kem tráng miệng thưởng thức cùng một ly rượu mạnh Armagnac Delord XO. 

Suốt buổi hai người chủ yếu nói về ẩm thực và rượu vang. Chốc chốc điện thoại anh lại reo lên. 

"Tôi không biết là cuối tuần anh cũng bận rộn như vậy". 

Hạo Minh nhìn Lâm Chu đầy ẩn ý: 

"Phải bận rộn kiếm tiền để sau này còn nuôi vợ chứ."

Lúc này hai người đã ăn đến món tráng miệng là một phần kem và bánh ngọt, thưởng thúc cùng rượu mạnh. Lâm Chu không uống được rượu mạnh nên xin ngửi qua ly của Hạo Minh.

"Em thấy thế nào?"

"Rất thơm, nhưng chịu, không uống được". 

Hạo Minh tự dưng bật cười làm Lâm Chu nhíu mày khó hiểu.

"Nhìn em chẳng giống bợm nhậu tí nào nhưng lại là bợm nhậu chính hiệu".

Lâm Chu không chịu, lắc đầu, chậm rãi giải thích "Làm công ty rượu không có nghĩa là bợm nhậu. Bợm nhậu là chỉ những người thích uống, uống được nhiều, hoặc nghiện rượu nặng. Còn tôi chỉ đơn giản là biết uống nhưng không thể uống được nhiều, và chỉ uống khi công việc yêu cầu." 

Hạo Minh giơ tay lên làm ra vẻ tôi đầu hàng tôi chịu thua, rồi nhấp một ngụm Delord, gật gù khen ngon. 

Cuối buổi, Lâm Chu giành thanh toán. Cô bảo buổi thử nếm này sẽ tính vào chi phí công ty. 

Cô bé nhân viên tiến đến niềm nở:

"Nhà hàng có chương trình ưu đãi ạ. Chụp một bức ảnh sẽ được giảm giá 15% cho bữa ăn hôm nay ạ và có cơ hội bốc thăm may mắn ạ". 

"Không cần đâu". - "Được". 2 âm thanh gần như vang lên cùng lúc. 

Trưởng ca đã bảo ai chụp được nhiều ảnh khách nhất tháng sẽ có thưởng nên bé nhân viên không thể bỏ qua cơ hội này được. 

"Dạ em có sẵn máy ảnh đây rồi ạ."

Cô bé giơ máy ảnh lên, nhưng có vẻ chưa đúng lắm. "Dạ anh có thể qua chỗ chị không ạ, chỗ anh hơi ngược sáng ạ". 

Lúc này 2 người vẫn ngồi đối diện nhau. Lâm Chu nhìn Hạo Minh, anh có vẻ không hào hứng lắm. Nhưng ai ngờ anh đứng dậy, bước đến sau cô, cuối người xuống. Một tay chống bàn, một tay đặt lên vai cô. Lâm Chủ có cảm giác má của cô gần như chạm vào má của anh.

"Vầy được chưa" Anh nói.

Hương nước hoa menly pha với một chút men rượu. Tim Lâm Chu bắt đầu đập loạn lên, người cứng đờ. 

"Dạ được rồi ạ". Cô bé cười hớn hở tách...tách... "Anh chị đẹp đôi lắm ạ". Chụp bằng máy polaroid nên chờ vài giây là có ảnh liền. Một tấm nhà hàng giữ lại, một tấm đưa cô. 

Hai người đi ra sảnh chờ thang máy. Lâm Chu vừa đi vừa nhìn ảnh, không để ý xém va phải vào người khác, may có Hạo Minh kéo vai cô lại. 

"Tôi biết tôi đẹp trai, em không cần ngắm mãi vậy đâu". 

"Anh đứng sát vậy giờ sao cắt ảnh ra được." Lâm Chu nghĩ thầm, giờ cắt ảnh ra làm hai, chỉ lấy phần ảnh của cô thì còn dính nửa cánh tay của ai đó. Thật kì dị. 

Bỗng tấm ảnh bị anh dựt lấy. 

"Trả đây" Lâm Chu với tay lấy ảnh nhưng Hạo Minh lại giơ tay cao lên, cô không tài nào với được. Hôm nay cô lại mang cao gót, lại có chút men nên đứng không vững, ngã vào người vào anh, hai tay chống vào người anh. 

"Em tính bắt tôi vác em về thật à". 

Lâm Chu thẹn quá hóa giận đánh vào tay anh. 

"Trả đây. Nãy anh có chịu chụp đâu..." Mặt Lâm Chu phụng phịu không khác gì trẻ nhỏ. Mặt cô đỏ ửng, trông rất đáng yêu, làm Hạo Minh không ngừng muốn trêu cô.

"Không được. Lỡ em cắt nửa mặt của tôi, hoặc em dùng ảnh tôi làm hình nhân thì sao?"

"..." Tên này trí tưởng tượng phong phú quá.

Lúc này có thêm mấy người đến. Lâm Chu cũng không tiện đôi co với anh nữa. Lúc vào thang máy, anh tiện tay cất ảnh vào ví.

Hôm nay đi thử rượu nên cả hai không lái xe. Trước khi lên xe taxi, Lâm Chu quay người lại nói với anh "Anh cất bức ảnh cho cẩn thận, mặt tôi mà có sứt mẻ miếng nào thì anh biết tay tôi".

Hạo Minh không nói gì, chỉ cười và vẫy vẫy tay với cô.

***

Buổi tối, như thường lệ cô lại làm việc đến 12 giờ. Trước khi đi ngủ, cô vào Facebook anh lướt một vòng. Hiện tại hai người vẫn chưa kết bạn với nhau. Cô ngại gửi lời mời còn anh thì chắc cũng chẳng quan tâm. 

Anh thường chia sẻ công khai những bài viết về tài chính, những nơi anh đến, những con người anh gặp, bài nào cũng mấy trăm like. Lướt xuống Bình luận toàn gái vào khen. 

Lâm Chu suy nghĩ người đàn ông này có ngoại hình, có tiền, mặc dù hay chọc cô nổi điên nhưng nhìn chung tính tình cũng ổn, điềm đạm, chững chạc, phóng khoáng, rất biết quan tâm người khác, đôi khi có hút thuốc, uống rượu nhưng không nghiện. Nghe thì có vẻ là đối tượng hoàn hảo để yêu nhưng chẳng khác nào một con dao nhọn, sớm muộn cũng khiến bạn đứt tay chảy máu, nặng thì một đòn chí mạng vào tim, chẳng thể chữa lành. 

Trời càng khuya, càng tĩnh mịch, con người ta càng dễ rơi vào trầm tư.

Lâm Chu lại nghĩ về quá khứ tình trường của mình.

Lớp 8 thích một anh bạn mà chẳng dám tỏ tình, lên cấp 3 người bạn đó thành một cặp với bạn thân của cô. Lớp 11 cô phải lòng một anh cựu học sinh. Cô định thi đại học xong sẽ tỏ tình anh, ai ngờ anh công khai yêu đương với người bạn thân thứ hai của cô. Còn gì buồn hơn!!!

Không sao, cô bé Lâm Chu 18 tuổi có một niềm tin mãnh liệt vào tương lai rằng vào ĐH rồi sẽ yêu thôi. Đàn ông nhiều như cá, không bắt được con này thì có con khác.

Kết quả là hồi đại học, anh thích tôi nhưng tôi không thích anh hoặc là ngược lại. Nhớ có lần, một anh chàng mang một bó hồng to đến dưới kí túc xá tỏ tình. Cô từng tưởng tượng đến cảnh này rất nhiều lần, chắc là sẽ cảm động đến rơi nước mắt như phim Hàn Quốc. Nhưng không! Lâm Chu chỉ cảm giác khó xử, từ chối anh chàng.

Cô là như vậy, là một người rất cảm xúc, có thể dễ dàng khóc khi xem một cảnh phim cảm động, cảm thấy mủi lòng trước một người gặp khó khăn cần giúp đỡ, nhưng cũng rất lý trí. 

Lâm Chu 22 tuổi lại một lần nữa đầy niềm tin vào tình yêu, tin là ra trường sẽ khác.

Nhưng không, từ 22 đến 25 tuổi hoàn cảnh cũng không khá hơn.

Lần gần đây nhất là 6 tháng trước cô quẹt được 1 anh chàng kia trên Tinder. Thấy anh ta nói chuyện cũng hợp, có vẻ đàng hoàng nên cô chịu gặp mặt. Mới buổi hẹn đầu tiên đã mang mẹ đến gặp cô, bảo là để cô tin tưởng không lừa gạt cô. Lâm Chu nghĩ bụng "kiếm một bác gái giả dạng thì cũng đâu ai biết".

Bác gái đó mới nghe nói cô làm cho cửa hàng rượu vang thì liền bảo cô làm nghề không đứng đắn, lấy chồng rồi thì có thể nghỉ việc, ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi dạy con cái; hoặc chuyển nghề  nào làm việc nhẹ nhàng sáng đi chiều về đúng giờ, rồi phụ nữ có cố gắng kiếm tiền thì cũng không đọ được với đàn ông, tiền lương vợ chồng kiếm được thì phải đưa hết cho mẹ chồng... Lâm Chu sốc thật sự. Hãm như thế này, cô tưởng chỉ có trên ti vi không ngờ ngoài đời thực thế kỉ 21 tiến bộ vẫn còn tồn tại.

Lâm Chu triệt để mất lòng tin vào bản thân. Cô đã rất buồn, vì sao người ta có thể dàng yêu nhau nhưng cô thì không? Lần xem mắt gần nhất cô thấy đối phương điều kiện về mọi mặt rất tốt nhưng chính cô lại phá hỏng buổi xem mắt ấy mất rồi. 


I need a man who's patient and kind

Em cần một người đàn ông kiên nhẫn và đối xử tốt với em

Gets out of the car and holds the door

Người khi bước ra khỏi xe vẫn giữ cửa giúp cho em

I wanna slow dance in the living room like

Em muốn khiêu vũ cùng anh ấy tại phòng khách

We're eighteen at senior prom and grow

Như ở đêm vũ hội cuối cấp năm chúng ta 18 tuổi

Old with someone who makes me feel young

Người ấy sẽ giúp em trẻ mãi tuổi thanh xuân

I need a man who loves me like

Em cần một người đàn ông thương em thật lòng

My father loves my mom

Tựa như cái cách mà bố thương mẹ em vậy

(Bài hát: Like my father - Jax)

https://youtu.be/GCWl50HQZIM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro