Chương 3: Đàn ông là nguồn cơn của phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm diễn ra buổi tiệc, cô đến sớm để phụ trang trí, trưng bày rượu. Tiệc của khách hàng, cô chỉ cần đến sớm hỗ trợ ban đầu vậy thôi, không cần ở lại nhưng Linda khăng khăng muốn cô cùng tham gia tiệc và giữ cho cô một suất ngồi bàn.

Khách tầm năm mươi người, nghe nói là các ông lớn có máu mặt của thành phố cả. Giám đốc Thiện cũng nhân cơ hội này làm quen không ít. Lâm Chu cũng nhân cơ hội này, cầm ly rượu đến làm quen một số chị nữ. Từ khi làm trong ngành rượu này, cô bắt đầu tìm hiểu những sở thích xa xỉ của người giàu: 

- Phải biết các nhãn hiệu xe ô tô, đặc biệt là siêu xe, giá xe.
- Chưa từng chơi golf nhưng phải biết cách chơi nó thế nào, những người nổi tiếng trong ngành, các sân golf nổi tiếng.
- Chưa từng đi du thuyền nhưng phải biết các bến du thuyền, các dịch vụ ở đó.
- Đọc các tạp chí dành cho người giàu, cập nhật thông tin về các bộ sưu tập mới ra, quần áo, giày dép, phụ kiện đắt tiền. 
- ... đến những giống chó, cá,...đắt tiền cũng phải biết vì nhà giàu thường nuôi chó cảnh. 

Lâm Chu không giàu nên tất nhiên không có tiền mua những thứ đắt đỏ này, nhưng lâu lâu cô và Phương Mai vẫn giả vờ ăn diện rồi lượn vài vòng xem thử trong các trung tâm thương mại và tưởng tượng sẽ có một ngày mua đồ không cần nhìn giá. 

Những người giàu gặp nhau, chào hỏi xong rồi bắt đầu khen ôi sao da chị đẹp thế, dạo này chị đẹp thế, ôi túi xách này em canh mãi không mua được này, đúng là chỉ có chỉ dành cho chị,...tâng bốc nhau lên tận mây xanh. 

Và một đám phụ nữ tụm năm tụm bảy sau khi nói về nhau thì sẽ bắt đầu đẩy chủ đề xa hơn, nói về người khác:

A: "Nãy giờ chị đã gặp giám đốc Minh chưa. Hôm nay anh ấy có vẻ bận, em cũng chỉ chào hỏi được mấy câu."

B: "Nãy cậu ấy có chào hỏi chị rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, các hạng mục cậu ấy nhắm trúng đều phất lên như diều gặp gió".

A: "Đúng không, cậu ấy có tư vấn cho em vài hạng mục đầu tư, cũng rất là xanh".

C: "Nhưng mà cô gái đi bên cạnh là vị hôn phu à. Trông họ như cô dâu chú rể ấy nhỉ".

Lâm Chu và họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn, người đàn ông cao ráo, mặc suit đen, rất tuấn tú, bên cạnh anh là nữ nhân như có như không dựa vào người anh, một tay khoác tay anh, chốc chốc cười dịu dàng nhìn anh. Hôm nay nữ nhân mặc một chiếc đầm công chúa lấp lánh kim sa màu bạc, phần váy rũ nhẹ chấm đất, rất thước tha và thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Cô từng gặp cô gái này một vài lần khi đến Lý Long, là cháu gái HĐQT, xinh đẹp như minh tinh, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ thanh lịch, nhẹ nhàng, luôn tỏa ra một khí chất, rất khó diễn tả, mà theo trưởng phòng Thiện nói nhỏ với cô, đàn ông chỉ cần tiếp xúc với Lệ Na liền nảy sinh cảm giác muốn che chở bảo vệ, nâng niu trong lòng.  

Cô khinh bỉ trong lòng, thích gái đẹp thì nói mọe ra đi, còn bì đặt chơi chữ. Nhưng mà anh ta nói cũng không sai, Lâm Chu là nữ mà nhìn còn thích. 

Có lần cô đi vào phòng Hạo Minh họp thì đúng lúc Lệ Na đi ra, hình như ánh mắt cô nhìn mỹ nữ thô tục quá nên bị Hạo Minh bóng gió "Em là động vật ăn tạp à, nam nữ đều không tha. Mau chùi nước miếng đi kìa". 

Thông qua những chị gái nhiều chuyện này, cô biết được Lý Lệ Na gặp anh khi hai người ở bên Mỹ. Sau đó chàng vì nàng mà về nước, vào tập đoàn nhà nàng làm, bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường. Mặc dù là cháu rể tương lai của chủ tịch HĐQT nhưng rất tài giỏi, đóng góp rất to lớn cho tập đoàn nên trong vòng 5 năm đã thăng tiến lên đến chức Giám đốc Tài Chính. Hai người họ đúng là trai tài gái sắc. 

Lâm Chu cảm thấy chân bắt đầu mỏi. Lâu lâu mang cao gót liền không quen, rất nhanh mỏi. Hiện mọi người vẫn đang đứng nói chuyện, chưa vào bàn nên cô ra ngoài kiếm ghế ngồi. Cuối tuần bên ngoài cũng chẳng có ghế trống nào, thôi thì vào toilet ngồi xíu vậy. Để có thể ôm toilet lâu thì Lâm Chu quyết định xuống 1 tầng lầu. 

Lâm Chu bắt đầu tháo giày ra, nắn bóp chân. Tại sao phụ nữ phải mang cao gót nhỉ? Bỗng cô thì nghe xầm xì to nhỏ ở ngoài "con nhỏ Lý Lệ Na đó thật đáng ghét, mới tới đã khoác tay anh Hạo Minh cười cười nói nói, thiếu điều muốn bổ nhào vào lòng người ta".

"Thôi mày ơi, dù không có con nhỏ đó cũng không tới lượt chúng ta đâu."

"Hừ, ngoài hậu thuẫn của gia đình thì con nhỏ đó có cái gì chứ. Suốt ngày cứ ra vẻ õng ẹo, thấy ghé".

"Haha nghe nói con nhỏ đấy sửa từ trên xuống dưới, có người bắt gặp nó đi thẩm mỹ viện suốt..."

Lâm Chu nghĩ bây giờ nên ra ngoài hay ở lại đây hóng chuyện nhỉ. Cô thích hóng lắm, mà ra ngoài thì sợ bị ghim, không biết người ở ngoài là vị nào, có lớn không. Đang không biết thế nào thì lại nghe tiếp giọng khác:

"Nói đủ chưa?"

Ôi giật cả mình. Cái cửa kín quá, Lâm Chu không biết họ đang làm gì ở ngoài. 

"Lệ....Lệ Na...em cũng ở đây à....em cứ tự nhiên...tụi chị đi nhé". Lâm Chu nghe tiếng bước chân rất gấp gáp của hai vị kia. 

"Đi đâu? đừng có hèn hạ mà nói sau lưng người khác, có ngon thì nói thẳng mặt tôi đây này." Hình như Lệ Na chặn hay kéo họ lại, Lâm Chu lại nghe tiếng thất thanh, tiếng té đập vào cửa, mèo con sao lại hóa hổ cái rồi?

"Lệ Na...đừng có quá đáng...bọn này có sao nói vậy...đừng tưởng mày là cháu gái chủ tịch thì muốn gì muốn nhé. Cả công ty đều biết mày là loại người thế nào. Trước mặt Hạo Minh thì tỏ ra ngoan hiền, sau lưng thì..."

"Thì sao? Ăn bám nhà này thì cũng nên biết điều, đến chó còn biết nể chủ." Giọng Lê Na trở nên chanh chua. Lâm Chu coi như được mở mang tầm mắt. 

Thôi xong, chiến tranh thế giới nổ ra. Ba người phụ nữ bên ngoài bắt đầu đánh nhau, Lâm Chu trong này nghe tiếng va đập rầm rầm. 

Cô liền nhắn tin cho Hạo Minh cầu cứu "Người yêu anh đang gặp nạn trong toilet tầng dưới, mau xuống ứng cứuuuuu".

Cũng phải mất 5 phút sau Lâm Chu nghe thấy tiếng 2, 3 người khác vào giải quyết, nghe cả giọng Hạo Minh.

Rồi giọng ẻo lả ai kia "Anh ơi, em sợ,...hức...hức...họ hội đồng...họ ỉ đông...họ...em....hức hức" Ôi chất giọng này, nếu mình là đàn ông thì mình cũng cam tâm tình nguyện đứng ra che chở, thật yếu đuối. Nếu Lệ Na đóng phim thì chắc chắn sẽ nhận Giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Không sao, anh đưa em về". 

Đợi thêm 5 phút đến khi không còn tiếng động nào, cô mới mở cửa ra thì ôi mẹ ơi, Hạo Minh đang khoanh tay dựa vào bồn rửa nhìn cô.

"Anh, sao anh lại ở đây" Lâm Chu hoảng hốt như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám vậy.

"Tôi tưởng em chui theo đường ống xả thoát ra ngoài rồi." Hạo Minh nheo mắt nhìn cô, mỗi lần anh ta làm vậy trông thật nguy hiểm. 

"Thần kinh". Lâm Chu nhìn ra ngoài "Mỹ nhân của anh đâu".

"Về rồi. Không phải của tôi".

Xác nhận nguy hiểm đã qua, Lâm Chu liền ra xách giày, ra khỏi nhà vệ sinh. Mới đi được vài bước đã lảo đảo, ôm tường, trượt ngồi xuống sàn.

"Ối mẹ ơiii"

Hạo Minh hốt hoảng chạy lại, ngồi xổm xuống xem cô thế nào.

"Người ta thì đánh nhau vì tôi còn em thì liên tục mất thăng bằng vì tôi"

Trời ơi chân tê quá. Cô vừa xoa chân vừa đáp trả:

"Ai thèm. Bó gối trong toilet hơi lâu nên giờ chân tôi bị tê thôi".

Hạo Minh nhíu mày khó hiểu.

"Trước khi đánh nhau người ta hay kiểm tra toilet xem có ai không. Cửa toilet khóa thì họ sẽ nhìn xem có chân lộ ra dưới sàn không. Không đẩy cửa vào được tức là cửa hư."

Hạo Minh phì cười cốc đầu cô. "Em xem phim nhiều quá rồi đó".

Ui da, cô xoa trán, đau điếng.

"Vậy em cởi giày ra để làm vũ khí à"

"Thì cứ cho là vậy đi. Mà anh không phải chủ trì tiệc à. Ở đây làm gì. Đi đi". Nói rồi cô xua xua tay đuổi anh đi.

"Cứu người như xây bảy tháp chùa". Nói rồi anh bóp mạnh vào chân cô. Cô la oai oái, đẩy tay anh ra mà không được, còn anh thì cười đắc ý lắm.

Anh định giúp cô mang giày mà cô giựt lấy tự mang. Lúc cô hơi cuối người, tầm mắt của anh thấy được đôi gò bồng đảo nhấp nhô của cô. Lễ phục của cô cũng được xem là kín đáo, nhưng ở góc độ này có phần nóng bỏng quá mức. Hạo Minh thấy hơi mất tự nhiên. Quay người đứng dậy ra khỏi nhà vệ sinh.

Lâm Chu cũng không nghĩ gì. Mang giày xong thì tự đứng dậy ra ngoài, lên tầng. Cô đi chậm phía trước, Hạo Minh đi phía sau.

Trước khi thực khách thưởng thức một món ăn thì chuyên gia rượu vang sẽ giới thiệu về món ăn và chai rượu vang đi kèm, nếu kết hợp với nhau sẽ mang đến trải nghiệm thế nào, và sau khi ăn sẽ có tiết mục văn nghệ nên lúc cả hai quay lại thì nhà hàng mới dọn lên món thứ 2.

Linda rất lo lắng hỏi han cô, còn cô chỉ cười trừ bảo không có gì. Mọi chuyện nên được giấu kín như bí mật quốc gia.

Tiệc kéo dài từ tầm 6 rưỡu tối đến 10 rưỡi.

Tiệc tàn, cô giúp mọi người thu dọn rượu trưng bày lại, ngày mai sẽ có người đến mang về công ty; đếm lại số rượu đã sử dụng, số rượu còn dư. Lúc này cũng hơn 11h đêm. Trưởng phòng Thiện thì cũng say lắm rồi, đứng choàng vai bá cổ Hạo Minh cảm ơn rối rít, rồi nào là xem nhau là anh em thân tình,...

Thấy người đẩy người kéo cô cũng không tiện làm phiền. Dính vào say xỉn mệt lắm.

Mỗi lần có tiệc cô đều book Grab. Vừa leo lên Grab thì "âm hồn" từ đâu cũng xuất hiện đẩy cô vào trong, ngang nhiên ngồi vào xe của cô.

"Này anh làm cái trò gì thế hả?"

"Bác tài chạy đi, tí chở giúp cháu về nhà, cháu trả thêm tiền".

Bác tài quay lại "Cháu có quen anh này không, nếu không thì mời anh xuống xe cho".

Lâm Chu tức giận "Anh xuống xe cho tôi". Cô vừa nói vừa với tay mở cửa bên phía Hạo Minh liền bị anh cầm tay. "Từ từ đã nào, để tôi giải thích đã".

Lúc này Lệ Na từ đâu xuất hiện, đập tay liên tục vào cửa: "Eric nghe em giải thích đã...Eric em sai rồi...anh đừng bỏ em...Eric". 

"Bác tài chạy đi ạ". Lâm Chu nói. 

"Cảm ơn em". 

Lâm Chu ngoái đầu nhìn bóng hình cô gái xa dần, đang ôm mặt khóc có vẻ dữ dội lắm. 

Không khí trong xe rất im ắng. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Lâm Chu tỉ mỉ quan sát anh. Mặt anh có vài nốt mụn, vài nốt rỗ nhìn gần mới thấy rõ được. Có lẽ hay nhăn mặt nên giữa trán bắt đầu có vết nhăn mờ mờ. Có một nốt ruồi dái tai trái, chà là một người con có hiếu lắm đây. Có cả vết xỏ lỗ tai, cũng ăn chơi phết. Từ hôm đầu gặp, Lâm Chu đã bị thu hút bởi chiếc mũi cao của anh. Lâm Chu cực thích những người có mũi cao, nói đúng hơn là ghen tị vì mũi cô thấp lắm.

"Tôi đẹp trai lắm đúng không".

Lâm Chu giật nảy mình. Tên này hóa ra chưa ngủ, nhắm mắt vậy mà biết cô đang nhìn. Lâm Chu có phần thiếu tự nhiên, nên quay sang nói với bác tài:

"Bác ơi, bác có thể bật nhạc hay radio không ạ?"

Radio truyền đến một chất giọng trong trẻo ấm áp của nữ phát thanh viên:

"Đức Phật từng giảng rằng: "Dẫu con gặp ai, thì đó đều là người cần xuất hiện trong sinh mệnh của con. Tuyệt đối không phải điều ngẫu nhiên."

Từng câu chữ của nữ phát thanh viên như tảng đá đè nặn trong lòng cô. 

"Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận nhỉ?" Hạo Minh quay sang nhìn cô.

"Ừ, nghiệt duyên".

Không gian trong xe vốn đã ngột ngạt. Giờ còn rất nồng mùi rượu của anh, và câu hỏi của anh như siết lấy cô, khiến cô có chút khó thở. Cô nhấn nút hạ cửa kính. Gió khuya lạnh, ùa vào khiến cô rùng mình, cũng khiến cô tỉnh táo hơn.

Bỗng trước ngực có một chiếc áo vest đắp vào.
"Áo này gấp lại sẽ gãy nếp".

Cô không nói gì. Hai người cứ vậy im lặng suốt đoạn đường.

Grab rất nhanh chóng dừng trước hẻm. Anh bảo bác Grab chờ rồi đi bộ cùng cô vào tận cửa nhà. Lâm Chu rảo bước rất nhanh còn Hạo Minh thì thong dong theo sau.

Cô đang loay hoay mở cửa thì nghe anh lên tiếng "em không có gì để nói với tôi à?"

"Tôi với anh thì có chuyện gì với nhau?" Cô dừng tay. Sao mọi ngày mở nhanh lắm mà hôm nay vặn mãi không mở được cửa.

Anh cười khẩy "Lúc nãy em cầu cứu tôi khẩn thiết lắm mà?".

Lâm Chu dựt mạnh một phát, cửa bật ra, cô thất thế lùi ngã về phía sau, may có anh đỡ, đúng style hoàng tử đỡ công chúa, một tay anh choàng ra sau đỡ lưng cô, một tay vòng qua ôm lấy cả người cô, chân khụy nhẹ xuống, mặt gần mặt.

Trước cửa nhà không có đèn đường, chỉ có 1 chiếc đèn xa xa, có ánh sáng hắt lên mặt anh nhưng rất mờ ảo. Không rõ biểu cảm hiện tại của anh là gì. Cô chỉ thấy đôi mắt sáng của anh.  

"Thì ra là em cố tình thu hút tôi thật?"

Lâm Chu lập tức đứng thẳng dậy, lùi về sau một bước. Tâm trí cô bối rối, tim đập loạn.

"Hạo Minh, bình thường anh nói đùa thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ."

Đúng vậy, Lệ Na, Linda, và có thể có cô nữa, đều bị anh xoay như chong chóng.

Lâm Chu lấy hết sức vừa dậm vào chân trái của anh rồi nhanh chóng xoay người vào nhà đóng sập cửa lại và chạy biến lên lầu. 

Cửa nhà cô chỉ cần đóng sập lại là bên ngoài không mở được trừ khi dùng chìa. 

Bên này Hạo Minh không phòng bị gì nên bị cô giẫm một phát đau điếng, ôm chân la oai oái.

Cô chạy nhanh lên phòng, mở cửa, chạy ra ban công hé xem anh về chưa thì thấy anh đang đi bộ ra đầu hẻm. 

"Mày làm gì như ma đuổi thế?" Phương Mai ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn cô. 

"Không có gì, đi về đường khuya tối nên tao hơi sợ í mà". 

"Ừ". Phương Mai không nhận ra sự khác thường của cô bạn. 

Lâm Chu vào nhà tắm tẩy trang, thay đồ. Cô vẫn run rẩy, tim đập thình thịch. 

Lâm Chu luôn muốn trở thành một người như Vương Mạn Ni, độc thân, xinh đẹp, giỏi giang, độc lập, nhưng ngàn vạn lần cô không thể để đàn ông chơi đùa như Mạn Ni được. (Phim 30 chưa phải là hết). 

Dù sao thì tiệc cũng xong, giữa hai người chẳng còn mối liên hệ nào vì cô sẽ sớm rời khỏi Lux. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro