Chương 4: Underground

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối đó, Lâm Chu luôn thấp thỏm, sợ bị người ta bắt đền giày hiệu hoặc là chân người ta bị gãy thì cô phải đền tiền viện phí, nhưng may là cả tuần trôi qua chẳng có gì cả. Lâm Chu hỏi dò trưởng phòng Thiện thì anh bảo khách hàng rất hài lòng với sự kiện, đặt thêm vài lô hàng mới, còn kết nối được một số khách hàng mới. 

"Khà khà...công lớn thuộc về em đấy...anh mời em một bữa nhé". 

"Một bữa thì không cần đâu ạ, dù gì đây cũng là công việc em phải làm mà...hay là đi uống với em 1 ly nhé. Em nghe nói Underground xịn lắm nhưng em chưa có dịp đi". 

"Được, khách hàng của mình đấy. Khi nào thì thuận tiện cho em". Trưởng phòng Thiện dường như cũng đang rất bận, anh ta vừa nói vừa sắp xếp laptop vào túi.

"Anh đang bận à, em tính hẹn anh tối nay đi luôn cho nóng."

"Ừ có hẹn khách rồi, nhưng mà chỉ một lát thôi".

"Vậy 9 giờ nhé".

Quán Pub nằm trong một con hẻm nhỏ trong trung tâm thành phố. Gửi xe đầu hẻm rồi đi bộ vào, qua 2 góc cua mới tới nơi. May là đèn trong hẻm rất sáng và cũng có nhiều khách ra vào nên không thấy sợ lắm. Từ bên ngoài quán chỉ thấy một cái cửa đen bự và 1 tấm biển "Underground", nếu không nhìn kỹ thì  Bước vào bên trong là một cầu thang dài dẫn xuống không gian rộng lớn được xây dựng ngầm dưới lòng đất, theo kiểu châu Âu thanh lịch cho giới nhà giàu. Lâm Chu để ý nội thất ở đây cũng khá là xịn xò. Lúc này chỉ lác đác vài khách, không gian tối tối, nhạc chill chill khá yên tĩnh. 

Trưởng phòng Thiện đã đến từ sớm, đang đợi cô chỗ quầy bar. Anh ta nhìn cô đánh giá một vòng. Đàn ông thường chia phụ nữ thành 2 loại: có thể không yêu nhưng chắc chắn nên cưới và loại chỉ nên yêu thôi. Nhưng theo anh còn một loại thứ 3, như cô gái trước mặt anh đây.

Như đoán được ánh mắt dò xét của đối phương, Lâm Chu liền xoay 1 vòng: "Bad girl ain't good but good girl ain't fun so I choose to be the in-between". Lâm Chu tan làm về rồi mới đến đây nên cô đã thay một chiếc áo bó kim tuyến lấp lánh có tay lệch vai, vừa tôn được đường cong, nhưng cũng không hở. Một chiếc quần sooc da và một đôi boot cổ cao, thêm phần trang điểm nhấn mắt đậm khiến cô không khác gì play girl thực thụ. 

Trưởng phòng Thiện liền cười khà khà vỗ tay "Mẹ em mà biết em thế này..." Thật ra trưởng phòng Thiện và cô ngoài quan hệ đồng nghiệp còn là họ hàng xa. Lúc cô có ý dịnh nhảy việc, anh đã gợi ý cô nên thử nộp CV vào Lux và cô may mắn trúng tuyển, hoàn toàn dựa vào thực lực.  Mọi người trong công ty không ai biết, tránh lời đàm tiếu hoặc rắc rối không mong muốn.

"Anh không nói, em không nói thì làm sao mẹ em biết được". Cả hai cùng cười.

Cô gọi cho mình một ly cosmopolitan còn trưởng phòng Thiện uống whisky. 

"Còn trẻ nỗ lực làm việc là tốt nhưng nên nghĩ cho bản thân nữa, tuổi này em nên yêu đương là vừa".

Cô trêu anh Thiện: "Xem ai nói kìa. Anh 35 tuổi rồi còn chưa cưới thì em cần gì vội. Hai bác ở nhà cũng hối anh suốt còn gì". 

Lâm Chu nhấp một ngụm, ôi thật sảng khoái. Đây là thức uống yêu thích của cô. Lần đầu tiên đi bar, cô đã gọi món này vì đây là món nước duy nhất cô biết trên menu nhờ xem Sex and the City. Sau này thử một số loại khác vẫn không ưng bằng, vẫn quay lại với "tình đầu" - cocktail có màu hồng ngọt ngào rất con gái, nhưng khi thưởng thức, bạn sẽ bất ngờ vì nó không quá ngọt như vẻ ngoài mà sảng khoái, pha chút đắng của rượu, chút chua của việt quất và chanh, rất tuyệt. 

"Bỏ anh qua một bên đi. Anh làm mai cho em nhé?" Trưởng phòng Thiện có vẻ rất hứng thú với chủ đề này.

Lâm Chu lắc đầu "Anh đừng có rao bán em nữa. Người ta lại tưởng em là hàng vừa tồn vừa lỗi cần thanh lý gấp. "

"Nghiêm túc xem nào. Tiêu chuẩn thực sự của em là gì?" 

Lâm Chu ra vẻ suy nghĩ "Cao ráo đẹp trai như tài tử Hàn Quốc, bên ngoài nhiều tiền, bên trong sáu múi. Thế nào ạ?"

Trưởng phòng Thiện cười phá lên: "Người kia thế nào?" Giám đốc Thiện hất cằm, ám chỉ ai đó. Lâm Chu xoay người lại thì thấy Hạo Minh đang bước tới. 

Thấy Lâm Chu có vẻ hơi bất ngờ, anh Thiện giải thích: 

"Lúc đang chờ em thì anh Minh gọi điện, dù sao hai người cũng quen nhau nên anh rủ đến luôn...".

Lâm Chu cười gượng gạo: "Không sao ạ" Nói rồi cô xoay người "Chào giám đốc Minh lâu quá không gặp". Đi cùng anh là thư ký, tên Nam, là nam, nhưng cũng không phải nam. 

Anh ta vậy mà mặt không biến sắc chỉ gật đầu, lạnh lùng với cô rồi quay sang trưởng phòng Thiện: 

"Chúng ta ra bàn riêng nhé". 

Vậy là cả bốn người ra bàn riêng. 

Hạo Minh và anh Thiện bắt đầu nói về nhà đất, chứng khoán,... Cô và thư ký Nam gật gù nghe hai người họ nói chuyện, lâu lâu lại lên tiếng nhưng quả thực cả 2 đều không theo kịp những gì họ nói nên quay sang bắt chuyện riêng với nhau. 

Quán bắt đầu mở nhạc sôi động hơn, thư ký Nam lẩm nhẩm hát theo "You gon' like that, that-that-that-that"

"Ôi anh cũng là Blink à?" Hai mắt Lâm Chu sáng rực như gặp được chị em thất lạc đã lâu.

"Em cũng vậy à? Anh thích Jennie".

"Em thích Rose".

"Aaaaaahhhh...." Cả hai không hẹn mà cùng reo vui sướng, như bắt được tầng số của nhau. Rồi hai người bắt đầu nói về các album mới ra mắt, thư ký Nam còn mở điện thoại cho cô coi hình anh đi Hàn Quốc tham gia concert gần đây nhất. 

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, người một nhiều hơn và nhạc bắt đầu sôi động hơn. Thư ký Nam kéo Lâm Chu ra sàn nhảy. Thấy hai người họ cười đùa vui vẻ, Hạo Minh bất giác ngửa lưng ra ghế cũng vui vẻ theo. Trưởng phòng Thiện thì lấy rượu đi mời người quen ở một bàn cách đó không xa. 

Không hiểu sao cứ nhìn thấy Lâm Chu là Hạo Minh lại nổi máu muốn chọc cô, cô sẽ như con nhím xù lông đáp trả lại, nếu không nói lại được thì sẽ hậm hực trợn mắt liếc đối phương, rất đáng yêu còn hôm nào đang khó ở thì trực tiếp lơ, xem anh như không khí. 

Tối đó cô chửi anh vô lại, không thương tiếc cho anh một đòn trời giáng vào chân. May đi giày xịn, giày móp còn chân anh đau mấy ngày. Định bụng nhắn tin chọc cô, ăn vạ cô cho vui nhưng cứ gõ rồi xóa rồi thôi.

Bỗng một người ngồi xuống bên cạnh anh. 

"Em..." Hạo Minh bất ngờ nhìn Lệ Na. 

"Thì ra đến tình cờ gặp anh cũng không muốn". Lệ Na buồn rầu ngửa cổ uống hết ly rượu. 

"Không phải sở thích của em". Hạo Minh mặt lạnh như tiền. 

"Lúc nãy em đến nhà anh, vừa hay thấy anh đón taxi nên đi theo. Hạo Minh em..." Lệ Na bắt đầu mắt rưng rưng lệ, tay cầm lấy tay áo anh. Cô sợ nếu trực tiếp ôm anh thì sẽ bị anh đẩy đi không thương tiếc. 

Nhưng Hạo Minh rất phũ phàng, anh trực tiếp vung tay để tay cô rơi thõng xuống. 

Bên sàn nhảy, Lâm Chu đã thấy một màn nữ kéo nam đẩy. Cô lắc lắc thư ký Nam, anh ta đang high quá, cô lắc mãi mới được. 

"Ngu ngốc, đừng quan tâm, enjoy đêeeeee". Thư ký Nam tỏ vẻ đó là chuyện bình thường.

Nhưng mà lắc lư nãy giờ Lâm Chu đã thấm mệt. Sàn nhảy rất đông, người chen người rất thiếu oxi, cô thở không nổi dù ngày ngày vẫn chăm chỉ rèn luyện thể thao, cổ cũng khô cháy. Lâm Chu đánh liều về bàn, dù sao thì cũng là bàn của cô mà sao phải sợ.

Lâm chu với lấy chai nước khoáng, nhưng vặn mãi không ra, thì một bàn tay giựt lấy mở ra giúp cô. Lâm Chu tròn mắt, cô đón lấy chai nước ngửa cổ uống một ngụm lớn, gì chứ muốn biện minh hay cãi nhau thì cổ phải thông đã. Mãi nghĩ ngợi, cô bị sặc, ho dữ dội. Bàn tay kia lại vỗ vỗ lên lưng cô ân cần. 

"Cô gái này là ai?" Lệ Na lên tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Chu hình viên đạn. 

Hết ho rồi mà cổ còn ngứa, Lâm Chu chưa kịp định thần trả lời thì Hạo Minh đã ôm lấy vai cô dựa vào người anh: "Cô ấy là người mẹ anh sắp xếp xem mắt, hơn 2 tháng rồi". 

Lệ Na ngạc nhiên, không thể tin nổi vào mắt mình, căm phẫn nhìn Lâm Chu còn Lâm Chu lúc này cũng á khẩu. Rõ ràng là nói sự thật nhưng cô nghe cứ sai sai. Cô muốn vùng ra nhưng anh ta dùng lực mạnh hơn ghì vai cô. 

Lệ Na lấy lại tinh thần, tiếp tục níu áo Hạo Minh, tỏ vẻ đau khổ: "Là vậy sao, là vì bác gái không thích em sao. Em hứa em sẽ học nấu ăn, học cách làm dâu, em sẽ không mua hàng hiệu nữa". 

Hạo Minh bực mình quát lên: "Đủ rồi. Anh chưa từng thích em. Dù em có làm gì cũng vậy thôi". 

"Anh chỉ mới quen cô ta hai tháng còn em là 10 năm. Cô ta có gì hơn em?" Lệ Na tức giận.

"Đủ rồi". Tới lượt Lệ Na quát lên khiến hai người kia giật cả mình. Cô hất mạnh bàn tay trên vai mình xuống, nhìn Lệ Na nói từng chữ một dõng dạc: "Hạo Minh say rồi, cô nói gì liệu anh ta sẽ để vào tai sao? Hoặc có thì ngày mai tỉnh dậy cũng sẽ quên hết, như vậy chẳng phải hôm nay cô đã phí công vô ích rồi sao?"

Nói đoạn, Lâm Chu thở dài: "Tôi còn là đối tác của Lý Long. Sếp của tôi cũng đang ở đây, nếu anh ấy quay lại thấy cảnh này cô nghĩ ai sẽ là người mất mặt? Cô cứ về trước đi. Tương lai còn dài. Cô bám theo Hạo Minh tỏ tình lúc nào chả được? Cô dựng lều trước cửa nhà anh ta tôi cũng không có cản." 

 Sắc mặt Lệ Na và Hạo Minh đều vô cùng khó coi, cả hai nhìn cô đăm đăm. 

Không thấy ai lên tiếng, Lâm Chu lại tiếp tục: " Đề nghị này của tôi không tốt sao?."

Lệ Na quệt tay lau nước mắt, tay vẫn nắm lấy tay áo Hạo Minh, cô nhìn anh nói nghẹn ngào: "Em về trước đây, em xin lỗi, em sẽ gọi cho anh sau", nói rồi cô đứng lên, liếc nhìn Lâm Chu căm phẫn rồi quay người rời đi như thể tôi sẽ tính sổ với cô sau. 

Thật đáng sợ!!

Hạo Minh không nói gì, đợi Lệ Na đi rồi quay sang nhìn Lâm Chu. Chưa kịp nói gì một ly nước đã hất thẳng vào mặt anh. 

Lâm Chu đang tức điên người, đúng vậy không chỉ là giận hay tức mà là thực sự muốn bùng nổ. Cô với lấy túi xách đứng dậy tính ra về. Hạo Minh bắt lấy tay cô nhưng cô vùng ra, vùng không được thì cô cúi người cắn vào tay anh làm anh la oai oái buông tay. Lâm Chu vì vậy mà rất nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô đi rất nhanh, ra khỏi cửa được một đoạn liền bị Hạo Minh đuổi theo kịp. Lâm Chu đang rất nóng, cô xoay toan tát anh một cái, nhưng anh thân thủ nhanh hơn, liền nắm lấy tay cô. Lâm Chu không chịu thua bắt đầu giẫm, đá vào chân anh nhưng Hạo Minh đã nhanh chóng né rồi xoay người dồn cô vào tường. Sức của cô vốn không bằng anh, giờ hai tay bị khóa, chân cũng bị kẹp, chẳng thể làm gì. Cô thở hỗn hễnh, tim đập mạnh, đầu nóng phừng phừng. 

"Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh chưa?" Hạo Minh cũng mệt. Trông có vẻ yếu đuối, mỏng manh mà khỏe phết. Anh ép sát người cô. Người ra người vào vẫn tấp nập nhưng hẻm này tụ tập rất nhiều quán pub nên cảnh như thế này cũng rất bình thường, người qua đường có liếc nhìn nhưng rồi cũng lơ đi.

Lâm Chu mở to mắt lạnh lùng nhìn anh: "Buông".

"Không buông".

"Bình thường anh đùa giỡn thế nào tôi cũng nhịn nên anh cho rằng tôi dễ dãi, dễ bắt nạt sao? nên anh muốn làm gì làm à? Tôi là chó để anh đùa giỡn chắc? mẹ kiếp, tôi khinh! Thả tôi ra, đồ khốn." Lâm Chu dùng sức một hồi cũng buông xuôi, không còn sức để vùng ra nữa. 

Lâm Chu thở dài: "Tôi muốn về nhà, tôi không còn sức để đùa giỡn với anh".

"Xin lỗi em....tôi...Thực sự giữa tôi và Lệ Na chẳng có gì cả...nhưng cô ấy cứ bám lấy tôi cho nên..."

"nên anh lợi dụng người khác?". Lâm Chu không nhịn được mà ngắt lời. 

"Không, sẽ không". Đến lượt Hạo Minh khẽ thở dài. Hạo Minh nhìn Lâm Chu đắm đuối, bối rối. Ngay cả những lúc thuyết trình trước hàng trăm người cũng không khó khăn như bây giờ.

"Nếu là một cô gái khác chắc chắn tôi sẽ không dám làm bừa như vậy nhưng người đó lại là em...tôi...lúc đó tôi..." Ngay thời khắc này, tim Hạo Minh cũng đập rất mạnh, là do rượu hay do gì khác? 

Lâm Chu đã bình tĩnh hơn nhiều, cô ngắt lời anh "Tôi sẽ coi như hôm nay cô gái kia có phần quá đáng, anh không cách nào đuổi cô ta về được nên nhờ tôi giúp mà không tiện mở lời và anh cũng đang xỉn không kiểm soát được hành vi của mình." Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà, anh vui lòng bỏ tay ra khỏi người tôi". 

"Tôi không xỉn, tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình đang làm gì".

"Vậy anh đang làm gì?" Lâm Chu vừa nói vừa đưa mắt nhìn hai tay anh đang chống lấy vai mình ghì vào tường. 

"Nhưng nếu tôi thả em ra, em không được ngược đãi tôi đâu đấy!". Tự nhiên giọng nhỏ nhẹ, có vẻ hờn dỗi khiến Lâm Chu không đỡ được, cô làm vậy là tại ai?

"Được". 

Hạo Minh bỏ tay ra. Lâm Chu nhanh chóng ra ngoài bãi xe lái xe về. Trước khi về cô không quên gửi một tin cho trưởng phòng Thiện và thư ký Nam. Hạo Minh lái ô tô đi sau cô. Về đến nhà, cô dắt xe vào xong thì anh vẫn đứng ngoài cửa. Lâm Chu nghĩ ngợi rồi bảo anh đợi cô một lát. 

Rất nhanh chóng, Lâm Chu xuống lầu với một hộp sơ cứu y tế. Đường hơi tối nên cô bảo anh rọi đèn. Lâm Chu không nhớ cô cắn tay nào nên lần lượt cầm từng tay lên lật qua lật lại xem. Anh thì cứ im lặng nhìn cô chẳng nói gì. Lúc đó Lâm Chu chỉ muốn chạy thoát nên cắn bừa. Cô đang niềng răng, bình thường chỉ ăn đồ mềm, không dám dùng răng cửa để cạp bắp, cắn góc bịch sữa như ngày trước, mà giờ lại in lên tay ăn một vết hằn sâu, đúng là sức mạnh khi bị dồn đến đường cùng. May là chỉ đỏ không chảy máu, nhưng vẫn phải sát trùng, bôi thuốc và dán băng keo cá nhân. 

"Xong rồi". Lâm Chu không thương tiếc, đập mạnh vào miếng băng keo cô vừa dán lên. 

"Ahhh...đauuu". 

"Anh về đi. Tôi không phải bạn của anh, cũng không nợ nần gì anh cả, cùng lắm là nhân viên công ty đối tác. Tôi hy vọng sau này anh giữ ý tứ một chút." 

Nãy giờ Hạo Minh vẫn nhìn cô không rời mắt. 

"Nếu tôi không muốn giữ ý tứ thì sao". Nãy giờ hai người ngồi trên một cái ghế đá gần nhà cô, anh toàn im lặng, tự nhiên cười cười gian xảo, nghiêng đầu xích mặt lại gần cô hơn. 

"Anh muốn ăn đấm hay ăn chửi?" Lâm Chu nhíu mày nhìn anh.

"Tôi muốn em". Anh cười.

Tên khốn này, đúng là không đáng tin mà. Lâm Chu bực mình ôm đồ nghề đứng dậy xoay người đi vào nhà. 

"Làm quen - làm bạn - làm người yêu - làm tình - cưới".

Lâm Chu dừng lại, quay người trợn tròn mắt nhìn anh. Tên điên này. Thật đúng là hết nói nổi. Những lời này là những lời Lâm Chu đã nói hôm xem mắt trừ cái kề cuối.

Hôm đấy anh hỏi: "Lâm Chu, em có mong muốn gì khi đồng ý xem mắt?". Cô rất vui vẻ trả lời: "Chẳng có mong muốn gì cả. Tất cả mọi thứ chẳng phải nên thuận theo tự nhiên sao? đầu tiên là gặp gỡ làm quen, sau đó làm bạn bè, nếu hợp thì làm người yêu. Đúng thời điểm thì cưới."

Không ngờ anh vẫn còn nhớ những điều này.

Lâm Chu khoanh tay cười nhếch mép "Vậy bây giờ anh muốn làm tình hay cưới?"

Anh cười tủm tỉm: "Tôi muốn bắt đầu từ tình bạn....nhưng mà em nhiệt tình vậy thì mình nhảy cóc sang bước 4 cũng được". Nói rồi anh mi gió, cười tươi bye bye cô rồi xoay người đi về. 

Đúng là tức chết mà. Lâm Chu bực bôi xoay người vào nhà.

Như thường lệ, cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân, skincare rồi mới sờ tới điện thoại. Điện thoại hết pin. Lúc sạc xong thì có một vài cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn cách đây hơn 1 tiếng. 

Tin thứ nhất: "Chúc giám đốc phu nhân có một đêm ngọt ngào xoxo". - Thư ký Nam.

Tin thứ hai: "Anh đặt vé rồi sáng sớm mai mình bay về. Ông mất rồi". - A Thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro