Chương 5: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Lâm Chu là không tin đây là sự thật. Ông cô đã 85 tuổi, đã rất yếu rồi, giờ ông chỉ nằm trên giường, không ăn uống được. Bác sĩ cũng đã bảo gia đình chuẩn bị tinh thần. Cô cũng đã sắp xếp 2 tuần nữa xong tiệc công ty thì cô cũng nghỉ việc về ở với ông ít tháng nhưng không kịp nữa rồi. 

Tự dưng Lâm Chu cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ. Đầu tiên cô gọi mẹ:

"Alo, ông mất rồi ạ?".

"Ừ, 2 tiếng trước. Gọi con mãi không được. Khi nào con về?"

"Lúc ông ra đi như thế nào ạ?"

"Mẹ biết con buồn nhưng đời người ai rồi cũng phải đến giai đoạn này. Ông ra đi trong lúc ngủ rất yên bình."

"Sáng sớm mai con bay về ạ".

Lâm Chu cúp máy. Và rồi cô bắt đầu khóc. Khóc rất đau lòng. Hôm nay Phương Mai sang nhà người yêu rồi. Chỉ còn cô trong căn nhà trống trải.

Năm lớp 10, ông ngoại cô mất, cô chỉ khóc lúc dập đầu tiễn ông lần cuối. Lúc đó nghe sư thầy đọc tên con cháu trong dòng họ và nói những lời cuối cùng, cô thấy rất cảm động và buồn. 

Năm 2 đại học, bà cô mất, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy.

Nhưng ông nội cô thì khác, là người cô yêu thương sau mẹ, nhưng trên cả bố của cô. 

Lâm Chu ôm ngực khóc thành tiếng to.

Ngày cô còn bé, bố mẹ đều đi học đi làm xa, ông nội một tay nuôi dưỡng cô nên người, đưa đón cô đi học, chăm chút cô từng bữa ăn, chở cô đi chơi trên con xe cũ kĩ. Ông nội là cả tuổi thơ của cô. 

Lâm Chu mở Zalo lên nhấn vào tên của ông nội. Bố cô cả năm chỉ gọi cho cô 1, 2 cuộc thôi, ông bảo "Gọi chẳng biết nói gì, thương thì để trong lòng" nhưng ông nội thì khác. Từ hồi cô đến TP A học đại học, cô và ông thường xuyên gọi videocall cho nhau. Lâm Chu lướt lịch sử. Cô khóc to hơn và cảm giác như tâm gan đan xoắn lại với nhau, đau đớn. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ông. Vì cô bận học, bận làm, bận đi với bạn mà rất hay nhỡ cuộc gọi từ ông. 

"Đáng lẽ con phải bắt từng cuộc gọi ông gọi con...đáng lẽ con phải chăm gọi ông hơn..." 

Mỗi lần gọi, ông sẽ hỏi cô ăn gì chưa, có khỏe không, học có mệt không, đi làm có mệt không, có đủ tiền tiêu không, có đủ đồ ăn không,... Lâu lâu khi mẹ gửi đồ ăn cho cô, ông sẽ dúi vào tay mẹ 100 ngàn bảo nhét thêm vào cho cô. Từ nay, người đàn ông duy nhất gọi điện cho cô ấm áp và ân cần đã không còn nữa rồi. 

Ông đi rồi. 

Từ trên giường, Lâm Chu khụy hẳn xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô co người lại và tiếp tục khóc. 

Rồi Lâm Chu nhớ đến những năm cấp 2. Khi ấy, bố mẹ xây nhà mới và cũng không đi xa nữa. Ban ngày cô đi học và ở nhà nội vì gần trường. Chỉ có tối và cuối tuần là ở nhà mới của bố mẹ. Bạn bè trong lớp có thể không biết bố mẹ Lâm Chu là ai nhưng chắc chắn biết ông nội của cô vì ông nội hay đưa đón cô đi học. Cô vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng mỗi khi tan trường ra sẽ thấy ông đứng ngoài chờ cô. Nếu là buổi trưa, hai ông cháu sẽ cùng đi uống nước giải khát gần trường rồi mới về. Nếu là buổi chiều hai ông cháu sẽ cùng đi ăn rồi mới về.

Rồi lên cấp 3. Lúc này ông yếu dần, gia đình không cho ông đi xe nữa. Lâm Chu cũng lớn có thể tự đi xe đạp đi học. Nhưng thỉnh thoảng ông vẫn bảo mẹ mình: "Mày chở nó đi học đi, tí tao đón. tao thèm được đón cháu tao". 

Lâm Chu đã khóc đến độ không còn khóc được nữa rồi. Cô bất lực gào lên trong vô vọng, cô khóc không thành tiếng: "Ông ơi..."

Cuối năm lớp 12, ông dắt cô đi mua 1 chiếc đồng hồ 700 ngàn. Ông bảo đi thi đi học phải biết giờ giấc thế nào. Bà nội bảo tiền đâu mà mua mắc thế, trước giờ có bao giờ mua gì vậy đâu, ông quát: "Tao mua cho cháu tao tiền tao kệ tao". 

Ông cô là một người nóng tính, ông gây gổ với rất nhiều người và rất nhiều người ghét ông nhưng chỉ có với cô, ông dịu dàng, ông yêu thương. Ông là cả thế giới của cô. 

Thế giới đó, hôm nay không còn nữa. 

Lâm Chu dặn mình không được khóc nhưng cơn khóc không dừng được. Dừng một chút rồi lại ùa đến như những kỉ niệm về ông. Có những kỉ niệm đã phủ bụi mờ nay hiện về rất rõ. 

Đến 3 giờ sáng cô chập chờn được một chút thì 4 giờ trưởng phòng Thiện đi taxi sang chỗ cô. Anh là cháu họ của ông nội cô, là họ hàng xa chỉ đến nhà cô dịp lễ tết nên ông nội cô mất anh cũng không cần về chỉ cần bố mẹ anh có mặt là được nhưng mẹ cô đã gọi nhờ anh đưa cô về vì mẹ biết cô sẽ suy sụp. 

Suốt cả chặng đường, Lâm Chu lặng lẽ rơi nước mắt thì lấy khăn giấy lau, rồi lại rơi, trong im lặng, còn trưởng phòng Thiện ở bên cũng chẳng nói gì, tất cả lời an ủi bây giờ chỉ như vết dao cứa thêm vào tim của cô. 

Về đến nhà nội, Lâm Chu nhủ trong lòng, không được khóc. Khóc thì ông không đi được. Nhưng vào đến phòng khách, cô không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Từ nay về sau, sẽ chẳng còn người ông ngồi ở trường kỷ, pha ly cà phê đen và đợi cô về. 

Những năm cuối đời, ông ăn chay và theo đạo. Khi ông vừa mất, người ta dựng ông ngồi thẳng, xếp bằng và ngồi vào trong một quan tài là hình hộp lục giác bằng g6 cạnh, hôm nay là ngày tốt sẽ chôn luôn. 

Cô vậy mà chẳng thể nhìn thấy mặt ông lần cuối. 

Lâm Chu quỳ sụp trước linh cữu của ông, trước bàn thờ của ông, khóc trong đau đớn. 

Có người kéo cô ra, mặc áo trắng cho cô, bảo cô là phải cười tươi lên chứ không được khóc. Ông về với trời với Phật, ông về cõi trên để độ chúng sinh, thoát khỏi thân xác phàm tục là mình phải vui cho ông.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô không biết bà ấy là ai, có vẻ cũng là một người trong đạo. Lúc này cô mới nhìn kĩ. Bàn thờ của ông được trang trí rất đẹp, xung quanh rất nhiều hoa tươi. Người đến cũng nhiều, là họ hàng, là hàng xóm, bạn bè cũ, và cả những người trong đạo cùng tu với ông. 

Cả tuổi thơ của cô đều in hằn hình bóng của ông. Giờ ông không còn nữa, cô làm sao có thể cười?

Ba và các bác đứng ngoài tiếp khách. Mẹ và các bác nữ, các cô đi chợ, mua hoa mua đồ cúng theo yêu cầu của đạo. Còn cô thì ngồi bên cạnh linh cữu của ông. 

Có người chỉ đến thắp nhang ở bên ngoài. Có người thì vòng qua sau tắm màn thưa để vào chào ông. Nếu là người quen họ sẽ bảo:

"Hồi còn sống ông thương Lâm Chu nhất đấy, ăn gì cũng phải để phần cháu. "

Ông đi tới nhà bác chơi mà cứ nhìn đồng hồ sợ trễ giờ đón cháu". 

Nếu là người không quen thì sẽ bảo:

"Ôi cháu chính là Lâm Chu đó à, hồi xưa ông kể về cháu suốt".

Lâm Chu chỉ biết gật đầu chào. Cô cắn môi để mình không phải bật khóc thành tiếng khi nghe những câu ấy. Ở đây, họ không cho khóc. Có người trong đạo đã nhắc nhở cô: "Con muốn khóc thì chịu khó ra sau hè chỗ không có ai ấy. Hãy vui lên để mừng ông về với Phật".

Buổi trưa có người thay cô ngồi với ông còn cô qua nhà bác ăn cơm. Đang cúi đầu ăn cơm thì có người ngồi vào trước mặt cô. Người đó rót cho cô một ly nước. Lúc cô ngước lên nhìn thì có phần bất ngờ:

"Anh...sao anh lại ở đây?"

Bác cô mang tới một cái chén và một đôi đũa mới cho anh. "Cháu là bạn của Lâm Chu à, cháu ăn cơm luôn nhé". 

"Dạ vâng ạ". Anh nhận chén đũa từ bác rồi xới cơm ăn cùng cô.

"Đừng nói gì cả". Cô lên tiếng. 

Chỉ mới tối qua thôi, cô là một cô gái vui vẻ, xinh đẹp trước mặt anh. Cô còn có sức đấu khẩu và đánh anh nữa. Vậy mà hôm nay đã trông thật tiều tụy. Tóc hơi xù buộc hờ sau lưng. Mắt đỏ âu, sưng húp, chắc là cô đã khóc nhiều lắm. Sáng nay, trưởng phòng Thiện gọi cho anh 

"anh Minh này, có lẽ anh cần biết điều này, ông nội Lâm Chu mới mất. Tôi không biết giữa anh và con bé có gì nhưng mà ông nội rất quan trọng với Lâm Chu". 

Anh đã không do dự mà hỏi địa chỉ nhà cô và thời gian tang lễ. Thời khắc đó anh chỉ muốn lập tức bay đến bên cô.

Ăn xong hai người về lại nhà nội, cô lại ngồi với ông, anh cũng kéo ghế ngồi chung. 

Lâm Chu đưa tay chạm vào linh cữu, nói trong nghẹn ngào:

"Ông ơi anh ấy là Hạo Minh. Ông thường bảo phải kiếm một người tốt bụng. Giờ cháu kiếm được một người không chỉ tốt mà còn đẹp trai và rất giỏi nữa ạ. Ông yên tâm về với Phật ông nhé. Ông đừng lo cho cháu."

Anh không nói gì, tay đan vào tay cô, siết chặt. 

Ba giờ chiều, cả nhà con cháu đều quỳ trước linh cữu rồi tiễn ông ra ngoài nghĩa trang. Ngoài những đứa trẻ chưa hiểu chuyện thì ai cũng khóc thương tiếc ông. Hạo Minh đi theo, cũng chỉ biết lẳng lặng đưa khăn giấy cho cô. 

Sáu giờ chiều, trời đã tối, khách khứa về hết, chỉ còn người trong gia đình cùng nhau ăn cơm chiều. 

Lâm Chu không ăn mà ngồi trong phòng của ông. Hạo Minh cũng đi theo cô vào.

"Em hay nằm ở đây xem ti vi và ngủ quên lắm. Ông sẽ vào tắt ti vi và đắp chăn cho em". Nãy giờ Lâm Chu đã nín khóc rồi, nhưng những kĩ ức lại ùa về, nước mắt là chực trào "nhưng mà giờ...giờ không còn ai..."

Hạo Minh ngồi bên, kéo cô dựa đầu vào ngực mình, một tay anh ôm cô vào lòng, một tay vuốt nhẹ đầu cô. 

"Anh không biết mình sẽ bên em bao lâu. Anh cũng không thể thương em nhiều như ông nhưng anh sẽ cố gắng". 

Bác gái mở cửa tính gọi cả hai ra ăn cơm, thấy cảnh này rồi lại nhẹ nhàng khép cửa. 

Bác to nhỏ với mọi người:

"Thằng bé ấy là ai thế, thấy ở đây từ trưa".

"Nó giới thiệu là bạn, mà chắc là bạn trai rồi hả"

Cả nhà nhìn bố mẹ Chu.

"Tôi không biết, con bé Chu Chu này chẳng nói gì cả" - Mẹ Chu lên tiếng rồi quay sang nhìn bố Chu.

"Nó không nói bà thì nói tôi chắc". 

"Thấy cũng khá lắm, cao ráo đẹp trai, lễ phép còn ngàn dặm xa xôi từ TP A đến đây thế này". 

"Này này ra rồi ra rồi".

Lâm Chu xin phép ra ngoài đi dạo và ăn tối bên ngoài với Hạo Minh.

Cả nhà đồng thanh: "Được được đi đi, đi cho khuây khỏa". 

Anh chở cô đi bằng xe máy. Lâm Chu ngồi sau, ôm eo dựa cằm vào vai anh.

TP B quê cô là một thành phố biển trực thuộc một tỉnh nhỏ, rất yên bình. Đường rộng rãi, thoáng đãng, người đi lại cũng đông nhưng không chen chúc như TP A. 

Anh lái xe không nhanh, hai người cứ thế mà trò chuyện trên đường đi. Chốc chốc cô sẽ chỉ anh những nơi quen thuộc của cô "chỗ này là trường tiểu học cũ, chỗ này lần đầu em té xe đạp, chỗ này bán bánh mì ngon lắm,...".

Lâm Chu từng đọc ở đâu đó: "Nếu vào ngày bạn yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất, một người có thể bỏ tất cả mọi thứ để đến bên bạn, an ủi vỗ về bạn thì hãy nắm chặt tay người ấy". Có lẽ Hạo Minh là món quà của ông dành tặng cô. 

Hai người xuống biển. Một bên là khoảng sân rộng để trẻ em chơi xe điện đụng, patin, một bên là quảng trường với các bồn cây, ghế đá, có người thả diều, có người tập thể dục, đi dạo, một phía khác là tập hợp một dãy các quán ăn vặt, gọi là quán nhưng thực ra là các chòi với các bộ bàn ghế xúp. 

 Hai người vào một quán, có vẻ như cô là khách quen, vừa nhìn thấy cô chủ quán đã tươi cười chào hỏi:

"Chu Chu lại về đấy à, hôm nay cháu ăn gì?"

"Mỗi loại 4 xiên ạ, 2 súp trứng, 2 bánh trứng, 2 nước mía." Cô cười - nụ cười hiếm hoi trong ngày.

Trong tuần nên không quá nhiều khách đến đây ăn vặt nên đồ ăn rất nhanh chóng được mang lên. 

"Chà ngon quá." Anh nói, nhìn vào đĩa xiên nướng đầy ắp trên bàn. "Rất lâu rồi anh mới lại đi ăn thế này, từ thời đại học chăng? chục năm rồi.". 

"Thật á?" Lâm Chu ngạc nhiên.

"Ừ. Tốt nghiệp là anh đi Mỹ. Lúc về nước thì suốt ngày làm việc, hoặc nếu có ăn thì cũng sẽ vào hàng quán chứ không thế này."

"Người yêu cũ anh không ăn à?" Lâm Chu vừa nói vừa gỡ xiên nướng còn anh pha nước chấm cho cô.

Hạo Minh lắc đầu: "Bên Mỹ, cơ bản không có cơ hội". 

"Lâm Chu, sao em không ở lại thêm ít ngày, cũng coi như là nghỉ ngơi."

Cô lắc đầu "Cuối tuần sau là tiệc 50 năm công ty anh cũng biết rồi. Sau tiệc là em nghỉ việc luôn. Em đã xin sếp từ 6 tháng trước rồi nên giờ phải cố gắng hoàn thành."

"Sao anh không chút biểu cảm gì vậy?" Mặt cứ đơ ra chẳng ngạc nhiên gì cả. 

"Em còn trẻ, muốn nhảy việc là tâm lý bình thường. Anh còn đang thắc mắc sao mãi chưa thấy em nhảy". 

Anh lấy khăn giấy lau nhẹ mép môi cô, làm cô đứng hình mấy giây, hơi ngượng. Hạo Minh cười cười. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen tay dài nhưng mà trời nóng quá nên trưởng phòng Thiện dắt anh đi mua một cái áo polo ngắn tay hơn mặc cho thoải mái. Trên tay của anh vẫn còn miếng băng gạc. Lâm Chu thầm nghĩ, tối qua còn đánh nhau, cô còn hung dữ với người ta mà hôm nay hai người đã mập mờ bên nhau. 

"Em cười gì thế?"

Lâm Chu chỉ chỉ vào tay anh.

"Nhờ phước em sáng nay mới mở cửa nhà đã thấy Lý Lệ Na đứng chờ sẵn".

"Thật á?" Nói bừa mà cô ta làm thật, Lâm Chu nghĩ.

"Cô ấy hỏi tay anh bị sao?"

"Anh nói sao?" 

"Anh nói do em cắn."

"Anh!!!" Lâm Chu trợn tròn mắt. 

Hạo Minh cười khà khà xoa đầu cô. Cô né qua 1 bên.

"Eo ôi tay dơ. Mà anh nói vậy rồi cô ấy nói gì".

Anh véo má cô, cô né không được. 

"Đương nhiên là cô ấy chất vấn anh với em có quan hệ gì."

Lâm Chu chống cằm nhìn anh.

"Em muốn biết tiếp câu chuyện diễn biến thế nào không?"

Lâm Chu gật gật.

"Không cho em biết".

Lâm Chu há hốc mồm: "Đáng ghét".

Hai người ăn xong thì đi dạo một lúc, tay đan vào nhau rất tình tứ. Lâm Chu có chút ngượng ngùng. Hạo Minh để ý thấy nhưng anh chỉ cười rồi không vạch trần cô. Da mặt cô rất mỏng, uống một xí rượu hoặc là lúc ngượng ngùng đều rất nhanh chóng mà đỏ mặt. 

Các bác, cô chú đều có nhà riêng, chỉ có một cô đã lớn tuổi chưa chồng thì ở với ông bà nội. Tuy nhiên, mọi người sẽ ở lại đây đến hết hôm làm tuần 7 ngày mới ai về nhà nấy. ze

Lúc cả 2 về nhà thì các bác trai đang uống trà ngoài sân còn các bác gái thì tám trong nhà. Lúc sáng anh đến, mọi người cũng bận bịu nên chưa kịp chào hỏi đàng hoàng nên bây giờ mới chính thức thưa chuyện.

Bố mẹ Chu ngồi ghế chính phòng khách, Lâm Chu và Hạo Minh ngồi đối diện còn những người lớn khác thì cũng kéo ghế ngồi xung quanh, hết ghế thì đứng hóng chuyện. Lâm Chu lén nhìn Hạo Minh. Không ngờ giám đốc tập đoàn lớn TP A lại cũng có lúc căng thẳng. Vậy mà lúc nãy dám lớn tiếng bảo anh đây chưa từng biết căng thẳng là gì. 

Mẹ Chu rót cho anh ly nước và một đĩa bánh ngọt: "Lâm Chu chẳng kể gì cả, nên cả nhà chưa biết gì về cháu hết". 

"Dạ không ạ, là lỗi của cháu. Đáng lẽ cháu phải gọi điện hỏi thăm hai bác sớm hơn". 

Mọi người đều rất hài lòng câu trả lời này. 

Một sự im lặng. Im lặng thật đáng sợ.

Lâm Chu huých nhẹ cùi trỏ vào Hạo Minh. 

"Dạ, cháu sinh ra và lớn lên ở ngoại ô TP A ạ. Cháu năm nay 32 tuổi hiện làm trong ngành tài chính. Nhà cháu có 4 người. Ba mẹ cháu buôn bán nhỏ tại nhà. Còn em gái cháu bằng tuổi Lâm Chu, mới lấy chồng năm ngoái, hiện ở TP A luôn ạ".

Lâm Chu quay đầu liếc nhẹ anh. Trời ạ ai mượn khai khúc cuối.

Cả nhà đều hài lòng tập 2. Xem ra thằng bé này rất tốt. 

Mẹ Chu vui như mở cờ trong bụng. Đứa con gái ù lì này, cuối cùng cũng cho bà nở mày nở mặt với họ hàng. Mẹ Chu lấy miếng bánh đưa Hạo Minh "Ăn đi cháu, hôm nay cháu cũng chạy qua chạy lại giúp nhà bác nhiều chắc mệt lắm".

"Dạ không...không...không sao đâu ạ".

"Cháu bay từ TP A đến đây sáng nay thật à?" Bác trưởng hỏi.

"Dạ vâng ạ". 

Cả nhà đều hài lòng tập 3.

"Mà tài chính là gì, phải bán hàng đa cấp không đấy? Chẳng phải cô út mới bị bọn nó lừa hôm bữa sao?" Thím tư lên tiếng, vẫn vô duyên như ngày bà ấy mỉa mai cô không theo kịp con gái bà ấy là lấy chồng ngoại quốc.

Hạo Minh cười cười: "Dạ hiểu nôm na giống như các bác giữ tiền trong nhà vậy. Bác phải tính tháng này đi chợ bao nhiêu tiền, điện nước bao nhiêu tiền, có phải đi ăn cưới không,... Không phải ai cũng giỏi tính toán hoặc là họ quá bận thì họ sẽ nhờ đến cháu ạ, cháu sẽ giúp họ tính toán nên chi thế nào". 

"Àaaaa hà hà ra thế hiểu rồi". Cả nhà đều hài lòng tập 4.

Lâm Chu vã mồ hôi hột. Tiền đi chợ vài triệu mà so sánh với tiền đầu tư bất động sản toàn trăm tỉ. 

"Thế cháu lương tháng bao nhiêu, có nhà cửa gì chưa?" Lần này là chú tư lên tiếng, đúng là vợ chồng trời sinh một cặp.

Hạo Minh nhấp ngụm nước. Lâm Chu thấy rõ mồ hôi trán đang túa ra lấm tấm rồi.

"Dạ cháu đi làm mấy năm, cũng tích cóp được một ít ạ. Cháu mới mua một căn hộ 3 phòng ngủ ngay trung tâm thành phố nhưng mà họ chưa xây xong ạ."

"Được...được...khá lắm" "Tuổi trẻ tài cao" "Ôi vừa sáng sủa vừa giỏi giang nhất Lâm Chu rồi nhé". Cả nhà đều đồng loạt lên tiếng. 

Lâm Chu thở phào uống ngụm nước. 

Cả nhà vui vẻ nói chuyện thêm một lúc, kể về con người này người kia ra sao, cũng không "thẩm vấn" anh nữa. Hơn 11 giờ thì đi ngủ. Nhà nội hơi chật nên đàn ông sẽ trải chiếu ngủ phòng khách và phòng bếp còn phụ nữ thì ngủ trong phòng. 

Mặc dù mệt nhưng Lâm Chu chưa muốn đi ngủ. Cô kéo anh lên sân thượng. Trên đó có 1 cái thang nhỏ dẫn lên nóc nhà. Cô trải chiếu nằm xuống. Anh nằm xuống theo.

"Đẹp thật" Hạo Minh ngước lên trời ngắm sao đêm. "Cách đây 2 năm anh có đi trekking, lúc đó ngắm sao đêm cũng đẹp thế này. Ở TP A thì lúc nào cũng bận rộn, thời gian ngủ cũng chẳng có nói gì đến ngắm sao trời".

Lâm Chu nghiêng người ôm anh "TP A sống về đêm, đèn nhiều nên rất sáng, dù có thời gian cũng không thể thấy sao được. Hồi còn học cấp 2, lúc ấy ông còn khỏe lắm, hai ông cháu sẽ lên trên này chơi. Hồi trước trên này còn trồng cả hoa cơ, đèn sáng lắm. Nhưng sau này ông yếu dần, cả nhà không cho ông leo lên nữa. Hoa cũng không có ai chăm ngoài ông nên dẹp luôn."

Anh nghiêng người, không biết cô gội loại gì mà tóc rất thơm, thơm hương hoa nhè nhẹ. Anh ôm cô, thơm nhẹ vào trán cô. 

Anh lại nghe cô nói tiếp: "Chuyện lúc nãy anh đừng để bụng nhé".

"Chuyện gì?"

"Kết hôn. Em chưa có ý định kết hôn nên anh đừng cảm thấy áp lực. Dù sao thì tụi mình cũng mới bắt đầu quen nhau."

"Ừ. Mà quen nhau thì người ta hay làm gì ấy nhỉ?"

Lâm Chu ngước nhìn anh. Trời rất tối, như đêm qua, cô chỉ thấy ánh mắt sáng của anh đang nhìn cô rất âu yếm. Lâm Chu ngượng ngùng, "Em...em chỉ mới tới giai đoạn tìm hiểu là out rồi...em không biết..." Rồi cô tươi tỉnh lên như phát hiện điều gì đó "À, em biết rồi, đi xem phim này, đi ăn những quán 2 đứa thích này, đi thuyền trên sông này, tập thể dục cùng nhau này. Đúng không?"

Hạo Minh cười rộ lên: "Người ta hôn nhau, ngốc ạ".

Nói rồi anh cuối đầu đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Lần đầu hôn Lâm Chu có chút lúng túng nhưng rất may có Hạo Minh dẫn dắt. Đầu tiên là một cái chạm môi, rồi anh mút môi dưới của cô, rồi môi trên. Khi cô đang tận hưởng thì anh nhẹ nhàng tách hàm răng cô để cho lưỡi mình lướt khắp miệng cô. Có lẽ do là lần đầu nên cô chưa quen có hơi nhíu mày nhẹ. Mặc dù Lâm Chu đang niềng răng, trong khoang miệng toàn là kim loại nhưng cảm giác hôn cô làm Hạo Minh sướng rơn người. Lưỡi của cô mềm mại quấn lấy lưỡi của anh như cùng nhau nhảy múa. Tay của Hạo Minh cũng thuận theo mà lướt khắp lưng cô. 

Buổi tối trên tầng cao thì muỗi đốt là điều không tránh khỏi. Hai bạn trẻ đang say sưa ôm ấp nhau thì đành không tình nguyện mà đi xuống vì bọn muỗi quá hung hăng.

***

Mặc dù đã 1 giờ sáng nhưng Hạo Minh vẫn chưa thực sự muốn ngủ. Anh mở điện thoại ra. Việc đầu tiên là gửi kết bạn Facebook với cô. Việc thứ hai là đăng lên trang cá nhân một bức ảnh mà anh chụp trộm cô lúc ở quãng trường kèm dòng caption: "Em".

Nghĩ tới cô anh lại phì cười. Thật ra lần đầu tiên anh gặp cô là 6 tháng trước, anh nhẩm tính.

Đó là một cuối tuần nắng chói chang, mặc dù Hạo Minh đã bật máy lạnh số thấp nhất nhưng vẫn thấy nóng và bức bối nên anh quyết định ra cafe ngồi. Ngồi đối diện xéo anh là một cô gái, một chàng trai và một bác gái. Anh không nghe lén nhưng cuộc đối thoại của họ cứ lọt vào tai anh. 

"Thì ra làm xem mắt". Hạo Minh thầm nghĩ. Từ hướng của anh nhìn chính diện cô gái và bóng lưng của hai người còn lại. Hạo Minh ngước nhìn thầm đánh giá, cô gái này khá xinh và rất trẻ, chắc là sinh viên hoặc mới ra trường. Anh ngán ngẩm, các cô gái trẻ bây giờ chẳng có chí hướng gì cả, chưa gì đã vội kết hôn. Nhưng mà gọi là xem mắt cũng không đúng lắm, chẳng khác nào hỏi cung. Đa số là nhà trai hỏi, bên gái trả lời.

Bác gái: "Tiền lương bây giờ cháu tiêu thế nào?"

Cô gái: "Dạ cháu mới ra trường nên tiền lương cũng ít lắm ạ. Phần lớn trả tiền nhà, sinh hoạt phí, còn lại một ít gửi về bố mẹ ạ."

Bác gái: "Nhưng về nhà bác rồi thì phải nhập gia tùy tục. Tiền lương hai đứa cứ đưa hết cho mẹ. Hai đứa chỉ việc chú tâm làm ăn không cần nghĩ ngợi. Bố mẹ cháu cũng có lương hưu kha khá mà nhỉ, sao lại bòn rút của con gái nữa".

Hạo Minh thấy cô gái nhíu mày, rất căng thẳng. Cô uống một ngụm nước. 

"Bác gái à, nãy giờ cháu tôn trọng bác, cũng tôn trọng anh nên cháu không nói.

Thứ nhất, làm ở công ty rượu thì sao ạ? cháu kiếm tiền rất chính đáng.

Thứ hai, bố mẹ nuôi cháu ăn học 22 năm nên tiền cháu kiếm được cũng sẽ gửi về cho bố mẹ ít nhất 22 năm để trả ơn sinh thành và dưỡng dục này.

Còn nữa, osin làm việc 2 buổi - 8 tiếng/tuần, bác phải trả tệ nhất 5tr/tháng, lương sẽ tăng theo năm, còn có con dâu thì không những không mất 5tr mà còn thu về ít nhất gấp đôi. Quá hời bác nhỉ" Lâm Chu nói một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn 2 mẹ con trước mặt. Tay cô đan chặt vào nhau dưới gầm bàn, không ngừng run rẩy. 

Mẹ anh ta tức tối chỉ thẳng mặt Lâm Chu "Cô...cô...đúng là vô giáo dục".

"Ăn thì có thể bậy, nhưng nói thì không bậy được. Cháu tốt nghiệp loại giỏi đại học hạng A, cùng trường con trai bác. Cháu mà vô giáo dục thì con trai bác...". Nói đoạn cô lắc đầu.

"Cô im đi". Anh ta tức tối đỡ lấy người mẹ sắp tuột huyết áp của mình.

Lâm Chu đứng dậy:

"Anh là con trai cưng của mẹ anh thì bọn con gái chúng tôi cũng là con cưng của bố mẹ. Muốn kiếm một cô gái yêu thương chăm sóc gia đình anh, mang tiền về cho gia đình anh thì anh tự hỏi bản thân xem có làm được điều ngược lại cho gia đình cô ấy không? Sống trên đời đừng có ích kỉ chỉ muốn thu vào không muốn bỏ ra thế. Khôn như anh quê tôi xích đầy"

"Chào anh và bác, cháu xin phép". Nói rồi cô xách túi bỏ đi.

Quán cafe nhỏ mà 3 người cãi nhau khá to tiếng nên mọi người đều nhìn. Cô nói xong mọi người vỗ tay ào ào "nói chí phải".

Từ đầu, anh thấy cô gái kia có vẻ nhẫn nhịn lắm. Anh tưởng cô bé sắp bị ăn thịt tới nơi rồi ai ngờ mèo con hóa hổ báo phút 89.

Anh vẫn nhớ rất rõ người con gái ấy:

"Cháu tên Lâm Châu. Bố họ Lâm. Tên có ý nghĩa là Mẹ lâm bồn cực khổ mới ra đứa con ngọc ngà Châu báu. Ai ngờ lúc đi làm lấy khai sinh người ghi thiếu chữ thành Lâm Chu. Sau này bố mẹ mới để ý sai sót mà đi sửa thì quá nhiều thủ tục rắc rối nên thôi." Lâm Chu, một cái tên chỉ 2 chữ rất đặc biệt.

Hôm ấy là một buổi chiều nắng chói chang rực rỡ. Quán cafe nhộn nhịp tiếng nói cười, pha lẫn tiếng gõ máy tính lạch cạch dân công sở, tiếng pha cà phê, máy xay sinh tố rồ rồ và cả tiếng nhạc du dương. Hạo Minh không ngờ rằng anh chính là đối tượng xem mắt tiếp theo của cô.

Yes, she caught my eye
Đúng, em đã khiến tôi chú ý

As we walked on by
Khi chúng ta lướt qua nhau

She could see from my face that I was
Em có thể nhìn thấy gương mặt tôi lúc đó như

Flying high
Đang ngất ngây

And I don't think that I'll see her again
Và tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại em thêm lần nào nữa

But we shared a moment that will last 'til the end
Nhưng khoảnh khắc giữa hai ta sẽ ở bên anh đến cuối cuộc đời.

(Lời bài hát How beautiful you are - Ruby Amanfu)

https://youtu.be/Fk4ckwp6cqI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro