Chương Hai:Trí Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap thì mình nói luôn:

Những chữ dc in nghiêng là từ mình cố tình viết sai chính tả đế giống cách nói(đọc) của người dân địa phương

Những từ có mũ ở trên như:a¹,b²,c³,... là những từ địa phương dùng trong cuộc sống thường ngày của ng dân, đến cuối chap sẽ có phần giải thích.

Những câu bắt đầu bằng"-" và dc in đậm thì là suy nghĩa của nvat.

Nếu có từ(câu) nào 0 hiểu thứ cứ cmt nhé,mình sẽ cố rep sớm nhất có thể

XIN CẢM ƠN VÀ ĐỪNG HỎI LẠI!

><><><><><><><><><><><><><><><>

Tối đó,ai kia vì muốn gặp người ta quá nên phải cầm cái đèn dầu xuống nơi xó bếp để tìm xem kẻ tên Trí Tú kia mặt mũi ra sao.

"Đâu rồi ta,ủa mà cái bếp ở đâu trời? Tự nhiên nói đi kím cái đi kím liền luôn."

Nhà của Tử Du không phải là nhà trệt dưới đất mà là nhà sàn.

"Lỡ hục cái chân rớt xuống đất thì cũng từ chết tới bị thương chứ hong khá khẩm hơn nổi quá đa."

Nàng lắc đầu ngao ngán,nhà gì mà bự dữ thần ôn,riết hết biết đường nào về buồng luôn rồi.

"Xong phim,chết mẹ luôn."

Trân Ni bất lực ngồi chèm bẹp¹ xuống đất,ngủ luôn ở đây rồi sáng thức dậy bị quở nhục chết.

-Chời ơi cú tui,cú tui.

Tự nhiên sau lưng nàng phát ra tiếng 'cót két cót két'-tiếng bước chân của ai đó đi trên mấy tấm ván gỗ của căn nhà.

Ánh sáng từ cây đèn dầu mà'ai đó' đang cầm hắt vào mặt nàng.

"Ma...ma...ma hả!?"

Trân Ni sợ hãi đến mức cà lăm, nói không rõ chữ.

Trí Tú cũng sợ hãi không kém,duột tay làm rớt cái đèn dầu, dầu đổ ra ngoài,sau đó chắc ai cũng biết.

"Á Á Á Á,CHÁY NHÀ"

Cả hai đồng thanh la lên,hết ngày hôm nay chắc Trân Ni tắt tiếng luôn quá.

12,13 đứa hầu chạy một lượt lên,đứa cầm ca nước,đứa cầm ấm trà tạt thằng vào cây đèn dầu nhỏ xíu mới bén lửa.

Tử Du ở căn buồng² gần đó cũng hốt hoảng chạy ra,cô không chạy ra sân mà chạy vào căn buồng của Trân Ni,muốn gọi nàng ra ngoài.

"Ni! Nini?? Trân Ni!! Mày đâu rồi,Kim Trân Ni!??!"

Cô lục tung cả căn phòng vẫn không thấy bạn mình,tức tốc chạy ra hướng có giọng Trí Tú lúc nãy thì mới thấy Trân Ni ngồi dưới đất,Trí Tú đứng và mấy đứa hầu ở gần đó.

Tử Du thở phào nhẹ nhõm.

"Cô hai...tui xin lỗi."

"Hỏng sao đâu mà,chị Tú đừng có khách sáo nha."

"Cô cả Trân Ni bị phỏng rồi!"

Một đứa nhỏ lên tiếng.

"Hả??"

Tử Du lao vọt đến người bạn của mình,cầm tay,chân Trân Ni xem xét kĩ lưỡng.

"Trời ơi,phỏng chân rồi."

Trí Tú mới định thần lại,người cô vừa nãy làm rớt cây đèn dầu dô chân là cô cả Kim nổi tiếng khắp lục tỉnh Nam Kì sao?

"Tôi xin lỗi cô cả."

Cô quỳ xuống trước mặt Trân Ni,đập đầu xuống sàn nhà đến mức trán rướm cả máu.

"Trời ơi chị,em hỏng có sao đâu mà, chưa chết được đâu,khỏe re."

Vừa nói Trân Ni vừa làm động tác khoe cơ bắp,thể hiện mình vẫn ổn.

"Tôi..."

"Còn không đỡ cô cả lên,đợi tao nhắc nữa sao?"

Tử Du lên tiếng,dù bên ngoài hai người như chó với mèo,nhưng bên trong cả hai đều chiếm vị trí lớn ở tim đối phương.

Nó thể hiện qua hành động,cử chỉ mà họ vô thức thể hiện,chứ không phải lời nói mật ngọt dễ tuôn.

Người ngoài thường bảo Tử Du chơi với Trân Ni là vì quyền lực,vì địa vị chứ không phải vì tình thân,nhưng họ hiểu rõ,đối phương xem trọng mình đến nhường nào.

Lúc nãy mọi người đã thấy,khi nghe mấy đứa hầu hô cháy nhà,theo phản xạ chắc chắn sẽ chạy ra ngoài thoát thân trước.

Nhưng Tử Du lại chạy đến phòng Trân Ni,gọi cô nàng ra ngoài.

Thái độ hoảng hốt chả cô khi không nhìn thấy bạn mình đã nói lên tất cả.

"Cô cả,vịnh vô con nè."

Thằng Khang-được mệnh danh là đẹp trai nhứt trong bầy người ở tại cái xã này.

"À,cám mơn nghen."

Trân Ni không mấy bận tâm đến chuyện này,chân cô bị phồng lên cả rồi,rát đến nổi không đứng lên được.

"Thôi khỏi, để tôi đỡ cô cả cho. Cậu Khanh là đờn con trai,không tiện."

"Cũng đúng."(×2)

Trân Ni và thằng Khang đồng thanh nói,ta có thể thấy Trí Tú khá giỏi trong việc làm lay động người khác.

Cô đỡ Trân Ni đi cà nhắc đến buồng của nàng.

"Oáppppppp,thuốc mỡ nè,lo mà sứt³ cho cô cả đàng quàng nghen đa."

Tử Du ngáp một cái thật dài rồi quăng chai thuốc cho Trí Tú tự thân xử lí,một mình đi về buồng ngủ.

Cô bắt lấy chai thuốc rồi quay sang hỏi nàng.

"Cô cả bị phỏng ở đâu?"

"Ở...đây."

Nàng từ từ vén chiếc quần bà ba lên, để lộ cặp chân trắng nõn rồi chỉ vào phần đùi non đang sưng lên vì bỏng.

"Chịu đau một chút."

Cô nói rồi hít một hơi thật sâu,lấy một ít hỗn hợp bôi lên chân Trân Ni.

"A...ưm...chị Tú...nhẹ...nhẹ thôi mà...ưm,mạnh quá..."

Trí Tú phút chốc mặt đỏ như trái cà chua,ai bảo nàng phát ra âm thanh ám muội như thế chứ.

Ai đi ngang lại tưởng cô làm chuyện gì bậy bạ với nàng mất.

-Ôi trời,số tôi khổ quá.

"Xong rồi."

Cô đứng thẳng dậy,bước ra ngoài.

"Ê,ngồi tâm sự miếng⁴ chơi coi."

Nàng ngoắc ngoắc cô lại.

"Còn gì nữa?"

"Ủa ủa,mấy người thái độ gì với tui dẫy?"

"Tui hông có ý đó,tính để cô nằm nghỉ mợt thôi hà⁵"

"Ht buồn ngủ gòi,ở lại nói chiện chung dới tui"

"Có gì để nói sao?"

"Thì...tui hỏi rồi Tú trả lời."

"Ừ."

"Tú họ tên đầy đủ là gì?"

"Kim Trí Tú."

"Ngày tháng năm sinh?"

"Mùng ba tháng một năm một ngàn tám trăm chín mươi lăm."

"Lớn hơn tui một tuổi thiệt!"

"Còn gì nữa không."

"Hong."

"Ừ,tiện dân xin phép về buồng trước"

Đợi Trí Tú đi khuất bóng,Trân Ni mới lên tiếng càu nhàu.

"Hứ!! Người gì đâu mà nói năng cọc lóc⁶. Mắc ghét"

GIẢI TỪ:

Ngồi chèm bẹp:ngồi xổm

Buồng:phòng ngủ.

Sứt:thoa

Miếng: chút

Hà:cách nói khác của"à"

Cọc lóc:chỉ cách ăn nói không đầu không đuôi.

><><><><><><><><><><><><><><><>

Éc,chap này ngắn vảiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro