Chương Một:nhà Trân Ni ba đời bị giật chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni,đại tiểu thư nhà họ Kim, có ông cố từng thi đỗ Trạng Nguyên. Cha là quan huyện Châu Đốc,tỉnh An Giang.

*Thông tin ngoài lề:đến ngày 19/7/2013,Châu Đốc đã được upgrade lên thành phố.*

Trân Ni tính khí thất thường, hay đi chơi khuya nhưng vẫn được cha mẹ cưng chiều,từ nhỏ đến lớn vẫn chưa ăn một roi nào vào đít hết.

Lại thêm việc mẹ cô là vợ lớn,nên mấy đứa người ở trong nhà,ai cũng cuối đầu kêu hai tiếng"Cô cả Trân Ni"làm nàng ta đắc ý biết bao.

Nhưng đời đâu như là mơ,năm 15 tuổi,đã có một bi kịch diễn ra trong chính gia đình mà nàng luôn tự hào.

Cha nàng,người nàng yêu quý và ngưỡng mộ lại bị chính nàng bắt gặp cảnh đang ân ái với một người đàn bà khác,đó là người mà nàng yêu thương,coi như chị gái ruột thịt.

Cánh cửa cũ mèm đột nhiên mở ra,đúng lúc nàng vừa đi ngang.

"Ch..cha,chị Mận?"

Mận,lớn hơn nàng 1 tuổi,cả hai chơi với nhau từ hồi còn nhỏ.

Nàng lắp bắp,không thể tin được cái dụ gì đang diễn ra trước mắt.

Nam nữ trần truồng đang nằm thản nhiên trên chiếc giường của cha má nàng.

Cả hai đơ người khi thấy Trân Ni đứng trước cửa,nàng la làng lên.

"MÁ ƠI CHA VỚI CHỊ MẬN KHÔNG MẶC ĐỒ MÀ ÔM NHAU XÀ NẸO²"

Buồng của phú ông ở gần bếp, mà bà cả lại đang xem mấy đứa nhóm lửa,vậy là bà chạy tức tốc lên nhà lớn.

"Gì? Con nói cái gì."

Bà Hồng-Bà nội của nàng vừa đi chợ về cũng chạy vào,chắc là giọng của nàng quá lớn.

"Trời ơi là trời"

Bà cả hét toáng lên,bà đau đớn mà khụy xuống,trước mặt bà chính là người đàn ông bà yêu nhất,ông đã đi cùng bà biết bao lâu rồi cơ mà?

Có nằm mơ bà cũng không nghĩ tới cái cảnh này,mà giờ đây nó lại hiện ngay ra trước mắt bà.

Bà Hồng thì điên lắm,bà lao vào nắm đầu con Mận lôi ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa.

"Mày là cái con đĩ điếm,giựt chồng con tao,tao đánh cho lòi cái l*n mày ra,tao cho thiên hạ xem hết coi mày còn mặt mũi mà đi quyến rũ đàn ông của người ta không."

"Bà ơi,con lạy bà mà,cô cả,cô cả ơi cứu tui với..."

Ả ta dù bị lôi ra khỏi buồng nhưng vẫn cố níu theo cái mềnh để dành lại chút phẩm giá. Ả giương ánh mắt cầu xin về phía cô cả,mong cô sẽ làm chủ cho mình.

Nhưng giờ trong đôi mắt ấy,sự dịu dàng kia không còn tồn tại nữa,thay vào đó là sự căm phẫn, ghét bỏ,và KINH TỞM.

Nàng bỏ vào trong,không phải trốn tránh sự thật mà là đi tìm người cha hèn nhát của mình.

Nãy giờ mẹ nàng chỉ ngồi im trên giường,bà không còn khóc la nữa,mà là im lặng đến đáng sợ. Bên cạnh bà là cha của nàng.

"Mình..."

"CÂM,ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÔI BẰNG CÁI TỪ ĐÓ."

Không để chồng mình nói dứt câu,bà liền chặn họng ông lại.

"..."

Cảnh này y hệt 30 năm về trước, lúc cha nàng tám tuổi.

Hồi ức:

(...)

"Mày giựt chồng tao,cho mày dám giựt chồng tao nha"

Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi đang đứng giữ sân,nắm tóc một cô bé chừng 16,17 tuổi

"Cô ơi,tha cho con đi cô,con lỡ dại thôi."

"Tha cho mày? Tao đâu phải Phật trên trời đâu mà hiền lành bao dung đến vậy,trong mắt mày tao cao cả đến vậy sao?"

"Cô ơi con van cô mà...cô tha mạng cho con đi cô"

"Cái thứ nô tì giẻ rách như mày đòi leo lên giường chồng tao, xong bị bắt gặp thì xin tha à? Nghe mà mắc cười."

"Hức hức...cậu hai...cậu hai ơi cứu em với."

Nó dùng ánh mắt cầu xin,hướng về phía cậu hai mà cầu xin

"Cậu hai. Mày còn biết kêu tao là cậu hai hả?"

Người được kêu là cậu hai sấn tới,nắm tóc cô bé kia giựt thẳng ra ngoài sau

"Cậu hai...em thương cậu thiệt lòng mà...hức."

Nói xong,nó ngất lịm đi vì quá mệt mỏi.

"Thằng Quân đâu?"

"Dạ con..."

"Mày kêu mấy thằng trong nhà ra đây,mần nó giữa sân đến chừng nào nó tỉnh thì thôi."

"Mần cái gì hả bà?"

Thằng Quân vốn khờ khạo từ nhỏ,nhưng mà nó thật thà với trung thành nên mới giữ nó tới bây giờ,bà biết nó cũng có ý với con Muội(người bị đánh hồi nãy),bà ghé sát vào tai nó thì thầm điều gì đó.

Nghe xong,mặt nó đỏ bừng bừng,một tay trực tiếp vác con Muội ra ngoài cái chòi nhỏ của nó ở tuốt mị ngoài đồng.

(...)

Kết thúc hồi ức.

Trân Ni bỏ ra ngoài,để lại không gian cho cha má mình nói chuyện riêng,nàng chạy lại nhà một người bạn thân của mình mà tâm sự.

(...)

"Tử Du,mày có ở nhà hong?"

Nàng lau đi những giọt nước mắt,khẽ đập cửa nhà bạn mình.

*đùng đùng đùng*

"Chời đất ơi,mày khùng hả,nửa đêm nửa hôm đi đập cửa nhà tao mần chi?"

"Tại tao buồn chứ bộ,giờ có cho dô nhà hong?"

"Sao mà buồn dị? Kể cho tao nghe dới coi nhỏ dà."

"Dà cái quần què,nghỉ kể."

Nàng giả bộ đứng lên phủi đít đặng đi về.

"Hoi hoi dỡn,mà nhìn kiểu này là bị đuổi ga khỏi nhà nên mới qua đây kím tui phớ hôn ?"

Vietsub:"Thôi thôi giỡn,mà nhìn kiểu này là bị đuổi ra khỏi nhà nên mới qua đây kiếm tôi phải không".

"Đuổi đuổi cái l*n,nói chiện ở đây mà quăng cái cục diên dô buồng rồi hay dì á,nhỏ mất nết."

"Blè,mất nết kệ mẹ tao chứ,đuổi khách,xách đích dề đi mày."

"Đù,nay dám đuổi tao luôn hén, tao dề kêu cha tăng tiền lãi nhà mày nè con."

"Ê ê bậy nha con quỷ cái,dô nhà lẹ mày,muỗi nó cắn muốn nát cái đích tao rồi."

"Phải dậy là nhanh rồi,mắc cái dống ôn dì mà phải nói lòng vòng chi,mắt mệt hà."

Câu này không biết vietsub sao luôn:)))

Bạn thân là vậy đó,buồn buồn vác cái thân lại nhà nó là dui liền à.

"Ê Du,nhà mày còn bánh gì ăn hong? Tao buồn miệng quá."

"Để tao kím cái."

"..."

"Còn 2 bịch bánh con đầm nè."

*chú thích:bánh con đầm=bánh Goute,bánh này tui thấy phổ biến ở miền Tây lắm,hong biết mấy vùng khác có vậy hong.*

"Cho tao 1 bịch mày 1 bịch đi, đều rồi."

"Khôn quá ha,tao đâu có bị điên đâu mà mày gạt tao dễ ẹc."

"Đâu,tao nói đúng mà mậy."

"Ừ ừ đúng ghê,thôi xéo khỏi nhà tao dùm cái."

"Thôi tao dỡn,mà nghe nói nhà mày mới có con nhỏ ở đợ nào lại làm phớ hôn?"

"Mà người ta tên là Kim Trí Tú, lớn hơn tao với mày một tuổi lận đó."

Tử Du lên tiếng phản bác

"Rồi sao? Ở đợ thì cũng là ở đợ thôi mà,khác gì đâu."

"Nhưng mà Tú chị ấy đẹp gái nè, nết na nè,dễ cưng dễ chịu nè,...(đã lược bớt 30 câu)"

Trân Ni nghe Tử Du nói muốn chai cả màn nhĩ nhưng vẫn không bỏ sót một chữ nào.

"Nói suông thì ai tin mày cho nổi,giỏi thì đưa người thật bằng xương bằng thịt ra đây?"

Nàng rất háo hức khi nghe Tử Du kể về người tên"Trí Tú"kia, thật nóng lòng muốn gặp ả ta.

Nhưng nếu nói quạch toẹt ra là mình muốn gặp ả thì Tử Du sẽ cho nàng gặp sao? Vậy thì nàng là kèo dưới rồi.

Đường đường chánh chánh là trưởng nữ nhà bá hộ Kim tiếng tăm lẫy lừng,ai lại chịu bị ức hiếp cơ chứ?

"Được,vậy mày ngủ ở nhà tao đi,sáng mai tao kêu chỉ cho mày coi mặt thử."

Chú thích:chỉ=chị ấy.

"Được vậy càng tốt,dù sao mình cũng không muốn về cái chốn ngột ngạt kia mà ngủ."

Trân Ni như mở cờ trong bụng, thầm đắc ý.

"..."

"..."

Nàng im lặng một lúc,cố ra vẻ như đang đắn đo suy nghĩ xem có nên ở lại hay không.

"Coi như tao miễn cưỡng chấp nhận ở lại đó nha,nể mặt mày lắm rồi đó."

"Cám ơn Cô cả Trân Ni có tấm lòng bao dung,từ bi,nhân hậu, bla...bla..v..vv."

(...)

END CHƯƠNG MỘT
><><><><><><><><><><><><><><
Chap này dui hong? Tui thấy cũng dui mà phớ hôn,tui là người miền Tây chắc nịch nên rành mấy cái từ này dữ lắm=)))

Mà còn chap sau Trí Tú mới xuất hiện nghen,Tử Du cũng là 1 nvat quan trọng lắm đó.

P/S:Long Xuyên-An Giang:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro