Chương 1 : Tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực Dụ năm bốn mươi lăm.

Ngày tiết trung nguyên qua nguyệt.

Tự Khánh Hoàng Đế ... băng hà.

...

Vạn Niên năm thứ nhất.

Thái tử Hàn Diệp nay lên ngôi cửu ngũ chí tôn đứng đầu Đại Hàn, sắc phong dưỡng mẫu Cơ thị làm Thuận Nghi Hoàng Thái Hậu.

Lấy lý do hoàng đế trẻ tuổi từ đó buông rèm nhiếp chính, quyền lực theo đó tồn tại trong lòng bàn tay bà.

Vạn Niên năm thứ ba.

Hoàng đế trẻ tuổi tự phế truất ngôi vị, truyền ngôi cho Diệp Lý Vương gây ra chấn động, bản thân rời bỏ vòng vây chốn hoàng cung từ đó bặt vô âm tín. Thái hậu bị đánh đòn phủ đầu nay lui về hậu cung, từ đó đến nay vẫn luôn ngầm tranh đấu với tân đế.

...

"  Trì đường xuân noãn thuỷ văn khai,

   Đê liễu thuỳ ty gián dã mai.

   Giang thượng niên niên phương ý tảo,

   Bồng Doanh xuân sắc trục triều lai. "

¹Đoan nguyệt đến xuân cũng về, Giang Nam sớm đã tấp nập người đi kẻ về, khắp nơi là đèn hoa giấy đỏ, vải lụa trải dài cả một con đường, không khí tưng bừng nhộn nhịp lại thật tầm thường ảm đạm trong mắt hắn.

Hàn Diệp dong thuyền phiêu bạt đến nay cũng đã hai năm trời, trên đường khó khăn cấp mấy cũng chẳng lưu lại nơi nào quá lâu, hắn lưu luyến cảnh sắc tuyệt hảo cũng chẳng đành rời xa Tuyết Hoa Tửu nơi đây, thế nhưng trên hết lại vẫn tham lam mùi vị hoang dã của rừng núi, mùi vị tự do của cao nguyên, mùi vị mặn mà của biển cả mênh mông sống động.

Lại nói đến cảnh sắc chốn Bách Dạ Đài, quả là không tệ, hảo tửu nơi đây cả Giang Nam này chẳng đâu sánh bằng. Hàn Diệp không thích náo nhiệt nhưng lại rất biết cách trầm mình thật nhịp nhàng trong nó, hắn rồi sẽ lại tìm một góc vắng người mà thưởng thức thế gian lao đao vất vả, bản thân lại có rượu bầu bạn là đủ.

- Hàn công tử, hôm nay vẫn gọi rượu Tuyết Hoa sao? - Tiểu nhị cúi người, miệng cong lên nụ cười tiêu chuẩn, nhỏ nhẹ hỏi.

- Phải - Hàn Diệp nhàn nhạt đáp lời, tay chỉnh lại xiêm y xanh lam sang trọng

- Công tử thứ lỗi, rượu Tuyết Hoa hôm nay sớm đã bán hết, người có thể dùng qua loại khác rượu Lương Chi ở Bách Dạ Đài cũng là một tuyệt tửu được ưu chuộng.

Hàn Diệp cau mày, giọng điệu âm trầm có chút khó chịu.

- Vì sao lại hết?

- Ngài không biết đó thôi hôm nay Cơ gia ở ngõ Đông Các chiêu đãi tiệc lớn, nghe nói là tam công tử có hỷ sự huyên náo cả một con đường, đã sớm mua hết chỗ Tuyết Hoa Tửu trong kho của Bách Dạ Đài, nội trong 3 ngày tới Bách Dạ Đài sẽ có có rượu Tuyết Hoa. -  Tiểu nhị bình tĩnh tường thuật, khuôn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Được rồi, lui xuống đi, xem ra mấy ngày cuối cùng ở đây cũng vô duyên với mỹ tửu.

Hàn Diệp phất tay bảo tiểu nhị lui xuống, chính mình cũng chẳng lưu luyến gì nữa mà rời đi.

Vốn muốn quay về quán trọ an tỉnh một phen thế nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi lại có chút bứt rứt trong lòng, ma xui quỷ khiến thế nào hai ba bước lại đến ngay trước cửa phủ Cơ gia. 

Quả là Cơ gia danh tiếng lẫy lừng, phô trương như vậy đúng thật là không lẫn đi đâu được. Hàn Diệp âm thầm giễu cợt trong lòng, lia ánh mắt đến nam tử mặc hỉ phục kia, hẳn là nhân vật chính của hôm nay Cơ gia tam công tử, thế nhưng bộ dáng bất đắc dĩ ấy lại không phù hợp với khung cảnh ngày đại hỷ chút nào.

Phải, hiện tại vốn đã đến giờ lành thế nhưng  tam công tử của chúng ta vẫn vùng vằn chưa chịu đi đón tân nương.

- Phát nhi, con ngoan ngoãn đi được không, để cha con nổi giận sẽ không hay  - Vị phu nhân bên cạnh y hiền từ khuyên bảo, tay trái vuốt nhẹ lưng y như trấn an hài tử nhỏ, ngược lại với vẻ mềm mại của vị phu nhân kia Cơ Phát lại càng cứng rắn hơn.

- Con không đi, con không muốn thành thân!

- Hài tử ngốc, có nam tử hán đại trượng phu nào mà không lấy vợ, con đừng cố chấp vô nghĩa nữa, xem như nghĩ cho mẫu thân nghĩ cho thể diện của Cơ gia ta - Lão phu nhân mềm mại dỗ dành.

- . . .

Xuyên qua đám ồn ào Hàn Diệp có thể nghe đến rành mạch cuộc đối thoại của hai người, theo như những gì hắn hiểu biết về Cơ đại tướng quân, đây chắc chắn là hôn phối có mục đích có quyền lợi, chỉ là không ngờ ông ta lại ấn định lên người con trai được xem là ông ta yêu thích nhất, lòng người quả là vừa tham lam vừa tàn độc.

Lại nói đến Cơ Phát, lúc này đã nín nhịn khó chịu quyết định làm tròn chữ hiếu, Cơ Phát lên ngựa đoàn kèn trống phía sau làm tức nổi nhạc tưng bừng, đám đông nhao nhao chúc phúc xô đẩy không ngừng.

Hàn Diệp khó chịu nhích người lên trên hòng tách khỏi đám đông, lại lúc không chú ý bị người ta xô đến đứng ra giữa đường, hắn cau mày ngước nhìn đám người kia lại tình cờ bắt gặp ánh mắt người kia chạm vào mình.

Chính là Cơ Phát đang ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía này, đến khi ngựa đã đi một khoảng vẫn quay đầu nhìn hướng Hàn Diệp.

Hàn Diệp đầu đầy dấu chấm hỏi, tay bất giác sờ xem mặt mình có dính thứ gì hay không. Không phải, hay do bản thân quá mức anh tuấn nên bị chú ý chăng?

Nói đến anh tuấn vị tam công tử khi nãy cũng không kém cạnh là bao, tuy hắn chỉ khẽ nhìn qua sườn mặt y thế nhưng khí chất ²phong tư xước ước này cũng thật làm người ta không thể rời mắt, bất quá lại có đôi nét giống người.

Hàn Diệp tặc lưỡi, phất tay áo quyết định rời đi.
.
.
.
.
Cơ Phát thở dài ngao ngán, khuôn mặt không hề ăn khớp với không khí tưng bừng xung quanh :

- Công tử, người nhớ chú ý tác phong đừng làm phu nhân thất vọng.

Nô tài dẫn ngựa phía trước lên tiếng, Cơ Phát híp mắt nhìn tiểu nô tài của mình như vậy mà cũng về phe cha và mẫu thân luôn rồi :

- Tiêu Toàn, ngươi quá đáng, ta sắp rơi vào bể khổ không thể quay đầu vậy mà đến chút cảm xúc cũng không cho thể hiện nữa.

- Không được, ai đời tân lang lại làm ra biểu tình chán nản như vậy, người phải vui lên giống như nô tài đây này.

Tiểu Toàn nhe răng cười đến hai mắt đều híp lại, Cơ Phát ghét bỏ đạp cậu một cái đến xiêu vẹo thân người.

Chợt Cơ Phát nghiêm mặt, giơ tay ra dấu ngừng đi, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ám khí từ bụi rậm xé gió lao đến, Cơ Phát bật người rời khỏi lưng ngựa song rút dao bên eo ngăn cản ám khí đang bay đến, chỉ nghe hai tiếng leng keng hai phi tiêu đều đứt đoạn rơi trên đất, tiếp theo từ đâu xông ra một toán người cầm vũ khí hùng hổ chém giết.

Rầm!!

Kiệu hoa bị nội lực thâm hậu đập nát, tiểu nương tử bên trong vốn đã sợ đến ngất đi, tên sơn tặc cường tráng vác người trên vai một đường chém giết hòng tẩu thoát. Cơ Phát vận khinh công bật người xông đến cứu người, dao gâm phóng ra, Cơ Phát thừa cơ hội tấn công ngay tức khắc, tay nắm quyền ra tay trực tiếp vào điểm chí mạng của tên kia, thế nhưng không ngờ còn chưa thực hiện được ý định y đã bị nội lực của gã đánh bật đi :

- Nội Kình Công? Chỉ là một tên sơn tặc lại có thể luyện được chiêu thức này sao?

Hàn Diệp ngự trên cành cao đưa mắt đánh giá gã kia, hắn lúc đầu định ra ngoài thành  một chuyến mua ít đồ trong thành không thể bán, thế nhưng đi được nữa đường lại chứng kiến một màn thế này, cũng thật là có duyên.

Cơ Phát dùng đầu gối tiếp đất, trong lòng thầm gào thét vì sao lúc nãy không đem Sát Tam Kiếm bên mình, không tự oán quá lâu y tiếp tục vận công lực đánh thành bảy quyền lực đạo thế nhưng tên sơn tặc khinh công cái thế tất cả đều tránh không sót chiêu nào.

Gã khẽ nhếch môi, đại đao trong tay rực lửa chém một đòn trong không trung, lực đạo xé gió lao đến, Cơ Phát dùng tay đỡ đòn, nội lực quá mạnh mẽ đánh người bay đến một góc, y phun ra một ngụm máu tươi đưa ánh mắt tức giận nhìn gã ta.

Tên sơn tặc giây trước còn đắc ý giây sau liền mở to mắt kinh ngạc, gã khẽ nhếch môi vứt tiểu nương tử trên vai sang một bên, cất bước tiến đến chỗ Cơ Phát.

Phập!

Dao sắc ghim vào da thịt tên sơn tặc, gã nhíu mày quay người nhìn Tiểu Toàn thân đầy máu tươi tấn công gã, gã thi triển nội lực Tiểu Toàn bị một đòn đánh bay rồi ... ngất đi.

Cơ Phát bên này cũng không khá hơn là bao, trước mắt sớm đã phủ sương mờ, tay chân vô lực không thể duy chuyển mặt cho bản thân bị vác đi :

- A Diệp ... A Diệp, cứu ta... Hàn Diệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro