Chương 2 : Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp như không tin vào tai mình... A Diệp? Hàn Diệp? Là gọi hắn sao? Dù giọng Cơ Phát khá nhỏ nhưng với thính lực của người luyện võ như hắn vẫn có thể nghe ra y đang gọi tên mình.

Hàn Diệp phiêu bạt giang hồ đến nay đã ba năm chưa bao giờ xưng tên thật, thế mà y lại biết được tên của hắn.

Lúc này, đám sơn tặc đã sớm rút lui, Hàn Diệp đeo lên mặt nạ đạp cành cây đáp xuống, xung quanh xác người chồng chất đoàn rước dâu dường như đã chết sạch chỉ còn tiểu nương tử kia và Tiểu Toàn thì vẫn còn sống, nhìn thương thế này thì chắc cũng không nặng.

Nghĩ đến đây hắn cũng không tiếp tục ở lại nữa.

Xem như hôm nay tạo phúc vậy.
.
.
.
.
Hàn Diệp nghĩ mình điên mất rồi, lại đơn phương độc mã xông vào cái nơi này chỉ vì một người xa lạ, nói ra cũng thật mất mặt.

Hàn Diệp đương nhiên biết Cơ Phát chính là họ hàng của đương kim Hoàng thái hậu, theo lẽ thường tình hắn nên tránh xa y đi nhưng hiện tại lại không thể thấy chết mà không cứu, bất quá là vì Cơ Phát lại có đôi nét khiến hắn lưu luyến đi ... lại không nỡ mặc người sống chết nên thôi thì gặp nhau xem như cũng là duyên, hắn cũng sẽ mau chóng hoàn thành việc này xong sẽ rời khỏi Giang Nam.

Lại nói trên đường tìm đến đây hắn đã để lại dấu hiệu cho người đi sau, chắc hẳn bây giờ binh lính được phái đi tìm Cơ Phát cũng đã gần đến.
.
.
.
Cơ Phát tỉnh dậy trong mơ màng chỉ khẽ lướt qua màn trướng đang phất phới, cơn đau đầu chợt bủa vây, y ôm trán, mày kiếm nhíu chặt lại theo thói quen mà gọi :

- Tiêu Toàn ...

- Công tử không cần gọi nữa, nơi này chỉ có người và ta.

Cơ Phát bừng tỉnh, y bật dậy quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói kia, ngoài cửa một nam tử bạch y không biết đã đến từ khi nào, cậu phe phẩy chiếc phiến trên tay điệu bộ tiêu soái tiến dần đến trường kỷ của Cơ Phát.

- Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?

Y nghiêm mặt âm điệu lạnh lẽo đi mấy phần khiến nam tử kia có chút không kịp thích ứng, cậu khẽ cười chấp tay hành lễ :

- Tại hạ tên một chữ Dạ, Cơ công tử nếu muốn cứ gọi ta là A Dạ.

- Đây là đâu, sao ta lại ở đây?

A Dạ khẽ mỉm nhẹ, ánh mắt ôn nhuận nhìn y, cậu ngồi xuống ỷ tử đối diện Cơ Phát đáp :

- Đây là sơn trại của Thiết Dạ Bang chắc công tử cũng đã nghe qua.

- Thiết Dạ Bang? Là bang phái thống lĩnh phía Tây một thời, từng là trụ cột biên cương Tây Bắc cũng từng là tội đồ mưu nghịch tạo phản?

Cơ Phát hồi tưởng, chuyện này là do phụ thân kể cho y nghe, cũng là ông năm đó là người đã san bằng sơn trại của Dạ Thiết Bang :

- Thiên hạ quả là lưu truyền chuyện như vậy, Cơ công tử không biết còn nghe được những việc gì? - A Dạ khẽ gật đầu xác nhận.

Cơ Phát nói đến đây thì có chút ngập ngừng, nhưng nhìn một thân bạch y nhu hoà trước mặt lại không giống người võ công thâm hậu nên mới e ngại nói tiếp :

- Thủ lĩnh Thiết Dạ Bang vốn là Thiết Xảo Nguyên Triệt con trai của Thái sử Nguyên Thừa cùng Tư Nghi Quận Chúa ...

- Năm đó vì mộng anh hùng và gia nhập giang hồ không lâu sau đó sa vào con đường bất chính từ đó Thiết Dạ Bằng ra đời, nghe nói ỷ được lệnh vua che chở mà tự ý làm càn sớm đã có mưu đồ tạo phản lại bị phát giác, nổi danh là thế nhưng không biết vì lý do gì chỉ sau 3 năm lại bặt vô âm tín ... nghe nói là đã bị triều đình dẹp yên. - Cơ Phát nói

A Dạ cúi đầu khẽ nặn ra một nụ cười bình thường nhất:

- Vậy ... Cơ công tử có biết ai là người đàn áp Thiết Dạ Bang?

- Phó tướng Quân Tinh Nhuệ Cơ tướng quân ... Cũng chính là phụ thân ta.

- Phải, công tử đúng là biết không ít nhưng thông tin lại có nhiều phần sai biệt.

- Người có biết vì sao Thủ lĩnh Thiết Xảo năm đó một bước thăng đến bậc cao thủ lại bại trận dưới quân triều đình hay không? Người có biết vì sao năm đó Thiết Dạ Bang biết bao tài kiệt như vậy lại bại dưới tay Cơ tướng quân hay không? -  A Dạ gập chiếc phiến trên tay, khuôn mặt vẫn cúi xuống chỉ để lộ nữa phần căm hờn trong ánh mắt.

- Thiết Dạ Bang ngày ấy cướp của người giàu chia cho người nghèo, lấy lại công đạo cho biết bao nhiêu người dân trong thiên hạ sớm đã không đếm nổi vậy có thể gọi là bất chính sao? Thiết Dạ Bang năm đó ra tay chặn đứng Tộc Bạch Chân phía Tây, lại tự nguyện trở thành lính gác cho biên cương như vậy có thể gọi là bất chính sao? Vậy dám hỏi năm đó triều đình dùng trò đánh lén hèn hạ bẩn thỉu như vậy mới gọi là liêm chính sao?

A Dạ nắm chặt chiếc phiến trong tay tựa như một bẻ gãy, Cơ Phát nghe đến đây thì không khỏi bất ngờ, từ trong lời nói của A Dạ tìm ra được không ít manh mối của đại cục năm ấy, thế nhưng vẫn trắc trở trong lòng :

- Nói như vậy, ngươi có liên quan gì đến Thiết Dạ Bang? Không, phải nói là thủ lĩnh Thiết Xảo. -  Cơ Phát ngập ngừng hỏi, nếu thật sự như lời A Dạ nói thì phụ thân của y cũng không tránh khỏi liên quan.

A Dạ khẽ hít một hơi, nét mặt lại trở về dáng điệu ôn hoà như trước :

- Ta ... chỉ là một người còn quan tâm đệ ấy.

Cơ Phát cụp mắt, trong lòng đã ngầm hiểu được ý định của người trước mặt:

- Thế nên đây là trả thù?

Cậu đưa mắt nhìn Cơ Phát, lại mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc trong đôi mắt y :

- Không.

A Dạ đáp, cậu thở dài cõi lòng như vỡ vụn:

-Ta làm sao có tư cách trả thù cho đệ ấy

Cơ Phát nghi hoặc nhìn người kia, tâm tư đã rối như tơ vò:

- Vậy ngươi muốn làm gì?

A Dạ lại mỉm cười, chiếc phiến trong tay bật mở:

- Ta? Ta muốn ... đòi lại thứ thuộc về Thiết Xảo.
.
.
.
.

Hàn Diệp xuyên qua mấy dãy phòng, thành thục xâm nhập vào hậu viện, nói là sơn trại của sơn tặc nhưng nếu so sánh thì cũng không khác phủ đệ nhà quan cho lắm.

Lúc đầu vốn định chờ quân đội đến rồi hắn sẽ đi ngay, thế nhưng đợi đến trời tối vẫn chưa thấy bóng ma nào lần tới.

Chậc, quân đội mục nát đến như vậy rồi sao?

Cuối cùng, hắn vẫn tự thân vận động, chạy đi xem tình hình của người kia.

Hàn Diệp tùy tiện đẩy cửa, gia cụ bên trong phòng vừa nhìn đã chói mắt, trên cao ngự một cái ỷ tử hình rồng phía sau còn trưng bày một bức chân dung cực lớn, đường nét mềm mại lại uyển chuyển dùng trên bức hoạ của một nam nhân lại có thể dung hoà đến như vậy.

Hắn không ở lại nơi này quá lâu, bước chân lại tiếp tục thâm dò vào bên trong, thật ra dựa theo lời của tên sơn tặc bị hắn bắt thì từ khi thủ lĩnh của chúng trở về thì không thấy đem theo bất kỳ ai lạ mặt, nếu gã không nghe mấy nô tài hầu hạ trong hậu viện kể là thì cũng không biết Hàn Diệp đang nói đến ai.

Nghĩ đến thì chuyện này cũng thật lạ lùng, bắt một nam nhân về đây mà giam cầm thì để làm gì?

Chẳng lẽ ... tên đó đoạn tụ?

Cạch!

Cánh cửa phía sau bậc mở, Hàn Diệp nhanh như cắt nấp vào một góc, bạch y nam tử từ bên trong bước ra nghe thấy động tĩnh liền nhìn một vòng xung quanh, đến khi ngoài hành lang đã yên tĩnh mới an tâm rời đi.

Hàn Diệp nhìn theo bóng lưng nam tử bạch y, ánh mắt sâu xa.
.
.
.
.

Căn phòng tối tăm được thấp sáng từ ngọn nến trên tay Long Phi Dạ, cậu nương theo ánh nến mà đi vào, bên trong chẳng có lấy một tia sáng thế nhưng A Dạ như đã quen với mọi thứ đồ vật bên trong nên đi lại vô cùng dễ dàng.

Long Phi Dạ nhẹ ngồi xuống mép giường, người nằm bên trên vẫn an tĩnh như đang say giấc, A Dạ tỉ mỉ kéo lại tấm chăn đắp trên người chàng, tay vươn đến lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán người.

- Triệt Triệt, đệ sắp được cứu rồi ... Đệ sẽ không cần phải chịu nỗi đau đớn như thế này nữa, mọi thứ sẽ sớm trở lại như xưa, đệ một đường thẳng tiến đến khát vọng ta một lòng nguyện bỏ hết ái ân, mong rằng ... kiếp sau không gặp lại nhau.

Long Phi Dạ mỉm cười, nụ cười pha chút xót xa khó tả, đã ba năm từ khi Nguyên Triệt biến thành dược nhân người không ra người quỷ không ra quỷ, những ngày dài đằng đằng qua đều phải dùng thuốc cầm cự dùng máu người mà kìm hãm, chàng không thể tỉnh táo chỉ có thể chịu giam mình trong phòng tối không người nếu không sẽ phát bệnh, những ngày trôi qua chàng chịu dày vò đau đớn bao nhiêu thì Long Phi Dạ cũng đứt ruột chua xót bấy nhiêu.

Năm đó chính vì chàng thay A Dạ uống ly rượu ấy mà mọi chuyện đã thành ra như vậy, giá như ngày ấy người bị biến thành dược nhân là y chứ không phải Nguyên Triệt thì Thiết Dạ Bang có lẽ đã không suy nhược như bây giờ, khát vọng dương quang của chàng chàng vẫn có thể tiếp tục, người như Long Phi Dạ chết thì cũng sẽ tốt thôi.

- Triệt Triệt, năm đó ta vì ham muốn danh lợi mà sa vào cạm bẫy, chính đệ đã dùng thân mình cứu lấy ta, lần này ta nguyện lấy mạng mình thay đệ đến Quỷ Môn Quan xem như là trả hết nợ, ta chỉ cầu đệ đừng hận ta ... hãy xem như cho ta một ân huệ cuối cùng vậy.

Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt nhẹ sườn mặt anh tuấn của Nguyên Triệt, khuôn mặt từ bao giờ đã không còn một biểu cảm, khí huyết tựa như đều bị hút cạn, hơi thở lại yếu ớt đến nhường nào?

Hàn Diệp trốn ở một góc tối âm thầm phân tích lời nói của Long Phi Dạ, hắn từng nghe qua về chiến thắng của Cơ tướng quân với Thiết Dạ Bang, thế nhưng nếu chỉ là va chạm binh khí tầm thường thì chẳng thể làm thủ lĩnh của Thiết Dạ Bang lâm vào tình cảnh này và cả nam nhân bạch y kia cũng sẽ không thương tâm tự trách đến như vậy.

Quả nhiên Cơ tướng quân vẫn luôn là một con cáo già thích ẩn mình.

Lúc Hàn Diệp còn ở kinh thành từng gặp qua Nguyên Triệt, nói ra thì đã gặp nhau hồi mười tuổi khi Nguyên Thái Sử mở tiệc mừng thọ cho phu nhân Quận Chúa, hắn lúc đó thấy được vẻ dương quang háo thắng trong ánh mắt nam nhân kia, khí chất khẳng khái ngang nhiên lại hào sảng tuỳ ý chẳng hợp với công tử nhà quan văn chút nào.

Hàn Diệp không biết nhiều về người này, chỉ đơn thuần biết tên đó sớm đã bỏ nhà đi từ năm 15 tuổi sau đó lại tung hoành giang hồ lập ra Thiết Dạ Bang.

Hàn Diệp ngày ấy còn cho rằng Nguyên Triệt thật sự quá ngu ngốc tùy tiện, bỏ lại phía sau tiền đồ sáng lạn như vậy để xông pha khối lửa giang hồ, thế mà hiện tại hình như bản thân cũng là bỏ nhà đi bụi giống như tên đó vậy.

Nói thế nào đi nữa hắn cũng không thể giống Nguyên Triệt, tên đó bỏ đi vì chí hướng còn hắn bỏ đi chỉ vì " lánh sự đời ", quãng đường sau này cũng chẳng mong cầu kỳ gấp khúc, cứ bình bình đạm đạm ngắm nhìn người trong thiên hạ diễn trò vui là được ... ( Là lánh dữ chưa 😂 )

Thế mà ... hiện tại lại dính vào cái chuyện vô nghĩa này, Hàn Diệp thật sự muốn đập đầu vào gối.

Cạch!

Hàn Diệp dừng động tác, ánh mắt dời xuống chân mình, thế nhưng còn chưa để hắn đứng hình quá lâu bên tai đã nghe tiếng ám khí xé gió lao đến. Hàn Diệp lộn người thành công trốn thoát ba mũi phi tiêu, tai trái khẽ động, hắn nhích người tránh khỏi con dao sắt lẹn lao đến.

Hàn Diệp bộ dạng ung dung, lại hướng ánh mắt lạnh lẽo đến chủ nhân của con dao lúc nãy, đánh nhau trong bóng tối không phải thế có lợi, Hàn Diệp lại không có ý muốn đả thương người kia thế nên y tấn công mấy chiêu hắn đều né đòn không đánh trả, khiến người kia vừa nghi hoặc vừa khó chịu

- Ngươi là ai!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro