Chương 1: Chiếc hoa tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 5 năm 1999, tại trường THPT X

Dòng học sinh đông nghẹt tụ tập dưới sân trường, mặc cho cơn mưa cứ vậy mà trút xuống ướt cả áo quần, vẻ mặt lấm lét sợ hãi không giấu nổi, còn có tiếng hét lên giũa dòng người.

Hóa ra mấy người bọn họ đang ôn tập chuẩn bị thi cuối kì, đột nhiên có vài học sinh nhìn thấy một người rơi từ sân thượng xuống, gần như học sinh có mặt ở trường đều ra xem thử.

Cẩn Tuấn Nghiêm vốn chẳng thích hóng hớt, nhưng nghe đến ba chữ "Tống Nguyệt Anh" liền hốt hoảng chạy ra, chen chúc qua dòng người chạy đến trung tâm, chỉ thấy cô nữ sinh Tống Nguyệt Anh cả người bị nước mưa làm cho ướt sũng, nằm giữa vũng máu, không còn chút dấu hiệu của sự sống.

Tuấn Nghiêm không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, y rung rẩy ôm chặt lấy Nguyệt Anh, miệng không ngừng gọi tên.

"Nguyệt Anh cậu tỉnh lại đi mà...đừng dọa tớ. Nguyệt Anh."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng róc rách của mưa rơi và tiếng gió rì rào. Y hiểu, nhưng y không dám tin.

Tống Nguyệt Anh không còn nữa...

Câu chuyện phải quay lại một tuần trước.

Tống Nguyệt Anh trên mặt hiện rõ sự phấn khởi, bước đi đầy năng lượng, mái tóc đen óng được xõa ra trong vô cùng nữ tính. Người bên cạnh cô chỉ lộ ra nụ cười điềm tĩnh, tóc búi củ tỏi nhìn gọn gàng mà mang đầy nét thanh xuân.

Nguyệt Anh khoác vai cô nàng bên cạnh.

"Duệ Thanh, cậu có định chọn trường nào để học chưa?"

"Mình định đăng ký Thanh Hoa, còn cậu?"

"Trường đó toàn nhận học bá vào học. Hợp với cậu đó."

Duệ Thanh cười đáp lại.

"Có lợi cho công việc sau này của mình, còn cậu thì sao?"

"Mình cũng thích Thanh Hoa, nhưng mình học mấy môn khoa học tự nhiên không tốt, sợ không vào nổi."

"Yên tâm, còn 2 năm nữa mà, mình kèm cậu học."

Cả hai cứ nói đùa vui vẻ như vậy trên suốt quãng đường đi đến thư viện, cũng không để ý thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Tống Nguyệt Anh học rất tốt các môn như văn, lịch sử, dường như điểm văn chưa bao giờ lệch khỏi top 3. Lại thêm vẻ ngoài dịu dàng, dễ gần, không biết đã làm bao người say đắm.

Còn Cẩn Duệ Thanh đích thị là học bá, trừ môn mỹ thuật ra thì còn lại đều đứng đầu toàn trường. Tính cách khá lạnh lùng. Không phải khó gần, chỉ là không có nhu cầu giao tiếp quá nhiều. Nhan sắc cũng xứng đáng được phong thần, chỉ nhìn vào đôi mắt đó, khó mà phủ nhận rằng ngực trái chưa từng loạn nhịp.

Đôi bạn thân vừa xinh đẹp lại học giỏi, cặp đôi hoàn hảo đó chứ?

Trên thực tế Tống Nguyệt Anh lớn hơn Cẩn Duệ Thanh 2 tuổi. Tức là năm nay Nguyệt Anh 14, Duệ Thanh mới chỉ 12. Theo lý cũng chưa đủ tuổi học lớp 10, nhưng ai bảo họ đều là học bá chứ, thi vượt cấp không phải vấn đề lớn với hai cô nàng này.

Cẩn Tuấn Nghiêm từ xa chạy lại, vẫy tay gọi.

"Nguyệt Anh, Duệ Thanh, hai người chờ tớ với."

Hai cô nàng nghe gọi tên cũng quay đầu, đứng lại chờ ai kia chạy đến.

"Anh hai, anh trễ 15 phút."

"Chẳng phải đi mua đồ ăn cho em với Nguyệt Anh sao? Nè."

Vừa nói y vừa đưa ra hai túi thức ăn, Nguyệt Anh nhận lấy, mỉm cười.

"Tớ cảm ơn. Duệ Thanh à, đừng có giận cậu ấy nữa."

"Được được. Hai người đúng là đồng lòng."

Duệ Thanh cầm túi thức ăn, rồi ngao ngán lắc đầu quay đi. Tuấn Nghiêm và Nguyệt Anh cũng nhanh chóng đi theo.

Tuấn Nghiêm học tốt, chỉ là chưa đạt đến mức vượt cấp như hai cô nàng kia.

Tuy Tuấn Nghiêm lớn hơn Nguyệt Anh 2 tuổi, nhưng y không đặt nặng việc xưng anh em gì đó, xưng cậu tớ cũng đủ rồi. Dù sao y cũng có ý định khi Nguyệt Anh tốt nghiệp mới tỏ tình cô, lúc đó dù muốn đổi lại cũng chưa muộn.

Cả ba người cứ vậy học đến 6 giờ tối mới về. Nguyệt Anh có ba đến đón, còn Duệ Thanh và Tuấn Nghiêm có tài xế đón về.

Ngoài trời mưa có lớn nhưng ở bên trong chiếc xe ô tô thì vẫn chẳng cảm nhận được không khí lạnh lẽo đó. Nguyệt Anh nhận lấy hộp mì xào mà ba đưa cho mình. Chủ yếu là bác Tống sợ con gái học xong lại đói, nên khi đón Nguyệt Anh đi học về luôn chuẩn bị chút thức ăn lót dạ.

Về đến nhà cứ theo lối sinh hoạt thường ngày, Nguyệt Anh ăn xong thì lên phòng đọc sách. Nhưng hôm nay có ngoại lệ.

Cô ấy từ trong chiếc cặp đi học ra một phong bì. Cẩn thận mở ra, bên trong có một lá thư và một chiếc hoa tai.

"Nguyệt Anh, tớ là Duệ Thanh đây, anh hai tớ có điều muốn nói với cậu vào 6 giờ tối mai ở trường. Chỉ cậu và anh ấy thôi."

Nguyệt Anh nửa tin nửa ngờ, có việc sao lại không nói trực tiếp với cô ở trường chứ? Lại còn hẹn vào buổi tối ở trường học.

Để ý kĩ lại thì chiếc hoa tai đó rõ ràng là của Duệ Thanh, sinh nhật năm ngoái chính cô và Tuấn Nghiêm đã cùng đi chọn nó tặng Duệ Thanh mà.

Duệ Thanh, cậu sẽ không hại tớ mà. Tớ tin cậu.

Tối hôm sau điểm đúng 17 giờ 30 phút, Nguyệt Anh đi xuống từ lầu hai. Đến trước chiếc ghế sofa mẹ cô đang ngồi.

"Mẹ, con có hẹn với Duệ Thanh và Tuấn Nghiêm ở trường, khoảng 8 giờ tối con sẽ về."

"Có cần mẹ gọi ba đi rước con không?"

"Dạ thôi ạ, tối nay công ti ba có việc, con tự chạy xe đạp cũng được rồi."

Mẹ cô vốn không yên tâm, nhưng nghĩ lại là hai đứa nhỏ của Cẩn gia thì cũng đồng ý.

Sau cơn mưa lúc chiều con đường mới trở nên ẩm ướt, không khí se lạnh. Cũng may Nguyệt Anh có mặc áo khoác.

Cô đậu xe ở một khoảng trống trên sân trường, tay còn nắm chặt chiếc hoa tai, chút nữa sẽ trả cho Duệ Thanh.

Nguyệt Anh ngó nghiêng xung quanh, đi vài bước tìm kiếm hình bóng của Tuấn Nghiêm.

"Tuấn Nghiêm, cậu tìm tớ à? Tuấn Nghiêm, Tuấn-"

Chưa kịp nói thêm gì đã có một cậu con trai bịt miệng cô lại, kéo vào một góc.

Cũng khoảng 5 người con trai cứ vậy bao quanh lấy cô.

Nguyệt Anh hoảng sợ muốn chạy đi lại bị kéo về, chân bị lê lếch đến đau điếng, bất lực lùi về.

"Đừng mà... đừng động vào tôi... đừng... cầu xin các người đó..."

Một trong đám người đó lên tiếng.

"Tống tiểu thư, Cẩn thiếu gia tiếc gì một người như cô chứ? Ngoan ngoãn đi, cậu ấy không cần cô nữa."

Không cần cô nữa? Tống Nguyệt Anh sững sờ, môi rung lên, không cần cô nữa thì dứt khoát nói, sao lại làm thế với cô? Tại sao...?

Nguyệt Anh bất lực bị đè xuống nền đất, đôi mắt thương tâm chẳng biết nên làm gì, hàng lệ lăn dài trên huyệt thái dương. Tay nắm chặt chiếc hoa tai mà lúc trước cô cùng Tuấn Nghiêm đi chọn, lúc đó phải xem đến 6 7 cửa hàng mới thấy mẫu vừa ý.

Thế mà...

Nó lại gián tiếp biến thành thứ khiến cô bị vấy bẩn.

'Tuấn Nghiêm, sao lại đối xử với mình như thế?'

Nguyệt Anh đau đến rung rẩy, toàn thân chỗ nào cũng đau. Đến trái tim cũng không ngoại lệ. Nước mắt cứ lăn dài.

Tiếng tí tách của máy chụp ảnh vang lên. Cô chẳng có sức để phản kháng, bàn tay nắm thứ trang sức đã chảy máu. Nhưng dường như Nguyệt Anh không cảm nhận được gì.

Xong việc chỉ nghe chúng cười hả hê rồi rời đi. Bỏ lại một Nguyệt Anh đang tuyệt vọng gào khóc.

Nén đi cái đau từ bên ngoài lẫn bên trong, Nguyệt Anh mặt lại quần áo, dắt chiếc xe đạp từ từ lê cái thân thể này đi về.

Trên con đường về nhà bất chợt mưa lớn, nhưng mưa có lớn, cũng đâu rửa nổi sự dơ bẩn này...

Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại, cửa sau mở ra, bác Tống chạy vội ôm lấy con gái.

"Con có sao không? Sao lại khóc rồi."

Nguyệt Anh bật khóc nức nở.

"Ba ơi..."

"Ba đây, ai bắt nạt con?"

Nguyệt Anh lắc đầu, tiếng nất nhỏ dần, cô cũng dần ngất lịm trong vòng tay của bác Tống.

Bác Tống hốt hoảng bế con gái vào xe, quát lớn bảo tài xế đến bệnh viện.

Trưa hôm sau, Nguyệt Anh tỉnh dậy, ba cô còn đang trao đổi tình hình với bác sĩ, mẹ cô thì thiếp đi trên ghế trong phòng bệnh, nhìn chiếc áo được đắp lên cho mẹ nhất định là ba đắp rồi.

"Tiểu Anh, con sao rồi? Có không khỏe chỗ nào không?"

Mẹ cô giật mình tỉnh dậy, thấy con gái đã mở mắt liền đi lại, giọng nói gấp gáp.

Nguyệt Anh lắc đầu.

Phòng bệnh đang khá yên tĩnh, thì bất chợt một thanh niên khoảng 20 tuổi chạy vào, đập một sấp bệnh án lên chiếc bàn cạnh giường, quát.

"Tống Nguyệt Anh, là kẻ nào làm vậy với em?"

Mẹ cô đánh vào vai người đó.

"Tống Tường An, con tính làm phản à? Con bé vừa tỉnh, để từ từ rồi nói."

Nguyệt Anh theo hành động vừa rồi của Tường An chỉ cụp mắt xuống không biết nói gì, chỉ vân vê cái chăn, ấp úng không thành lời.

"Được, em không nói, anh đi tìm thằng khốn Cẩn Tuấn Nghiêm."

Nghe vậy Nguyệt Anh liền hốt hoảng với lấy tay của Tường An nắm chặt.

"Anh hai, em xin anh...đừng mà."

"Nó đối với em như vậy mà em còn bảo vệ nó?"

Mẹ của cô thấy hai người một bên khóc một bên quát thì vội ngang lại, để Nguyệt Anh nằm lại trên giường rồi kéo Tường An lại ghế ngồi.

"Được rồi, bây giờ hai đứa nói mẹ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tường An lắp lửng, nhìn sang vẻ mặt khổ sở của Nguyệt Anh, đột nhiên không biết nên nói thế nào, thì tiếng gào lên giận dữ của bác Tống ngoài cửa đã cắt ngang toàn bộ câu chuyện.

Bác gái vội vàng chạy ra, vuốt dọc sống lưng cố trấn an chồng.

"Lão Tống, sao vậy?"

Bác Tống giận đến rung rẩy, đưa ra một sấp hình.

"Em xem đi, sẽ hiểu."

Những tấm hình là dáng vẻ Nguyệt Anh không mảnh vải che thân bị mấy thanh niên...

Bác gái ngẩn ngơ không nói thành lời.

"Anh...cái này...cái này...?"

Bác gái đứng không vững, dựa vào tường mà từ từ ngồi xuống, người phụ nữ tuổi tứ tuần cứ vậy bật khóc như đứa trẻ.

Bên trong thì là Tường An đang nắm lấy bàn tay của Nguyệt Anh, tay kia lau đi nước mắt không tự chủ mà lăn dài.

.
.
.

Hôm đó Nguyệt Anh cũng được xuất viện về nhà. Cô nằm thẫn thờ nằm trên chiếc giường, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt đó.

'Tệ thật...đáng ra mình không nên đi.'

Trên trường hôm nay đột nhiên rất náo nhiệt, không biết ai đã rải rất nhiều ảnh lên, mọi người cứ nhặt lên xem rồi bàn tán.

Sáng nay chỉ có Tuấn Nghiêm có tiết, nên Duệ Thanh ở nhà. Cô thong thả bật nhạc lên nghe, rồi ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế đọc sách.

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, Duệ Thanh đặt sách xuống.

Thắc mắc hỏi.

"Anh hai? Chưa đến giờ mà sao anh lại-"

Chưa kịp nói dứt lời, Tuấn Nghiêm đã tức giận đi lại tát cho Duệ Thanh một cái đau điếng, đến nỗi ngã xuống.

Cô ngẩn ra, á khẩu không biết nói gì. Bám vào thành tủ từ từ đứng dậy.

Lúc này Tuấn Nghiêm mới chú ý lên đôi tai của cô.

Một bên là đeo chiếc hoa tai mà Nguyệt Anh tặng, một bên là chiếc hoa tai khác, có phần dây đung đưa theo chuyển động của người đeo. Duệ Thanh thường đeo hoa tai theo kiểu bất đối xứng này.

Ngày thường Tuấn Nghiêm thấy khá vừa mắt, thẩm mỹ của Duệ Thanh tốt mà.

Nhưng hôm nay nhìn vào chiếc hoa tai Nguyệt Anh tặng, lại thấy vô cùng chướng mắt.

Y liền thô bạo giật chiếc hoa tai xuống.

Mày không xứng dùng đồ cô ấy tặng.

"Á"

Cái đau do da thịt rách toạc đi khiến Duệ Thanh đau đến nhói người, lấy tay chạm vào vết thương đang không ngừng chảy máu.

"Anh hai, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tuấn Nghiêm vứt thẳng vào mặt cô một sấp ảnh, rơi đầy xuống sàn, Duệ Thanh định nhặt lên xem, nhưng đã bị Tuấn Nghiêm nắm tóc vật xuống, áp sát cô nhìn mấy tấm hình.

Duệ Thanh tròn mắt, kinh ngạc nhìn mấy tấm ảnh của một cô gái không chút vải che chắn, xung quanh còn thêm mấy thanh niên đang bỡn cợt cơ thể của cô ấy. Và cô gái đó...là Tống Nguyệt Anh.

"Coi! Mày tự coi đi!"

Bỏ qua cái đau trên người, Duệ Thanh run rẩy nhặt tấm ảnh lên, từng tấm từng tấm như cứa vào tim của cô.

"Nhưng khoan đã, em đã làm gì?"

Tuấn Nghiêm buông tóc của Duệ Thanh ra, nhìn xuống sàn lấy lên một tấm ảnh, trên tay Nguyệt Anh đang nắm chặt chiếc hoa tai của Duệ Thanh.

Duệ Thanh ngạc nhiên.

"Không phải em! Sao em hại cậu ấy được? Không phải em, thật mà..."

"Không phải mày? Không phải mày thì ai đưa cho Nguyệt Anh thứ này?"

Duệ Thanh với lấy tay của Tuấn Nghiêm.

"Anh hai, em với Nguyệt Anh chơi với nhau 6 năm trời, em có lý do gì hại cậu ấy chứ?"

Tuấn Nghiêm hất tay cô ra, còn giáng thêm một cái tát làm Duệ Thanh chao đảo đập người vào tường.

Sau đó liền quay lưng đi, còn để lại một câu nói.

"Cẩn Duệ Thanh. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tao sẽ khiến mày trả giá!"

Duệ Thanh gục xuống sàn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ...

'Nguyệt Anh, tớ thật sự không có hại cậu..'

Theo điều tra thì bút tích trên bức thư đó khá giống Duệ Thanh, nhưng chính cô đã biện hộ cho mình, đơn giản theo thói quen viết chữ, Duệ Thanh sẽ cách điệu đi mấy nét nối, trước khi kết thúc sẽ còn đá nét chữ lên. Cứ thế chứng minh trong sạch.

Nhưng...Tuấn Nghiêm không tin, gia đình cô cũng chỉ tin đứa cháu đích tôn của Cẩn gia.

Ngay tối đó, Duệ Thanh quỳ trước sân nhà, bộ quần áo mỏng manh chẳng có ích gì trước cơn gió lạnh buốt.

Đứa em trai song sinh của cô - Cẩn Tuấn Phong, đem ra cho cô một chiếc áo khoác. Duệ Thanh đưa lại cho cậu.

"Chị không lạnh."

"Tay chị đỏ lên hết rồi kìa, rõ ràng là lạnh..."

"Đi vào nhà đi, ba thấy sẽ không vui."

"Nhưng-"

Ba Cẩn từ trong nhà đi ra, không nặng không nhẹ ngắt lời cậu con trai.

"Tuấn Phong vào nhà."

Nghe vậy cậu đành ủ rũ đi vào.

"Dạ.."

Sau đó liền quay sang Duệ Thanh, dùng bàn tay thô ráp đó chạm vào gương mặt cô, ép cô nhìn ông.

"Cẩn Duệ Thanh, ta lần nữa yêu cầu con nhận lỗi với Tuấn Nghiêm."

"Con không sai, con chẳng làm gì Nguyệt Anh hết."

Ông cười lạnh, nhìn lên bầu trời không trăng không sao, tặc lưỡi.

"Đêm nay sẽ lạnh lắm đó, con cố lên."

Nói xong liền quay người đi thẳng vào nhà, để lại một Duệ Thanh cứ vậy tiếp tục quỳ dưới đất.

Hôm sau vẫn là một ngày đi học bình thường, Tuấn Nghiêm đã ngồi lên ô tô, chỉ còn mỗi Duệ Thanh nữa là sẽ chạy đi.

Y vốn định xuống xe hối thúc thì Duệ Thanh ngồi trên xe đạp đã chạy đến nói với người lái xe.

"Hôm nay em đi xe đạp."

Sau đó chạy đi. Nhưng không phải đến trường, là đến nhà Nguyệt Anh.

Dừng xe lại trước cửa biệt thự, bấm chuông không bao lâu thì đích thân Tống Tường An ra mở cửa cho cô.

Duệ Thanh khẽ gật đầu.

"Anh Tường An."

Tường An biết, cả Tống gia biết mối quan hệ của Duệ Thanh và Nguyệt Anh tốt đến mức nào, đến nỗi chìa khóa phòng riêng hai cô nàng cũng sẵn sàng trao đổi cho nhau. Thêm cả bút tích được chứng minh không phải của Duệ Thanh, nên anh chọn tin tưởng cô không hại em gái anh.

"Ừ, Tiểu Anh đang ở trên phòng, em lên nói chuyện với con bé đi. Anh dắt xe cho."

"Vâng, em cảm ơn."

Xảy ra chuyện đó, cô biết Nguyệt Anh rất nhậy cảm nên dù có chìa khóa cũng cẩn thận gõ cửa.

"Nguyệt Anh, là tớ, Duệ Thanh đây."

Đáp lại chỉ là sự im lặng.

"Tớ vào được không?"

Duệ Thanh hơi hé cửa ra một chút, Nguyệt Anh nhìn ra chỉ lười biếng đáp lại một tiếng.

"Ừm..."

Nhận được sự đồng ý này, cô mới đi vào.

Nhìn Nguyệt Anh đang ôm gối thẫn thờ nhìn ra cửa, Duệ Thanh nhẹ nhàng ôm lấy em.

"Nguyệt Anh, tớ biết bây giờ không nói cậu lập tức phấn chấn lên. Nhưng cậu muốn khóc cũng ăn chút gì trước được không? Chẳng phải cậu thích món bánh sữa mềm ở cửa tiệm Kỷ Văn lắm sao, tớ mang cho cậu nè. Ăn một chút ha?"

Nguyệt Anh nhìn sang Duệ Thanh, dường như sống lại, bật khóc ôm lấy cô.

"Cẩn Duệ Thanh....hức."

Duệ Thanh vỗ về con người trong lòng.

"Tớ đây, tớ đây mà."

"Thanh...hức...tớ...tớ bẩn..."

Duệ Thanh như bị đâm mấy nhát vào tim, đau lòng cho Nguyệt Anh... vẫn cố mỉm cười tiếp tục an ủi em.

"Cậu không bẩn."

"Tớ...có phải tớ đáng trách lắm không?"

"Cậu không đáng trách. Đám người động vào cậu mới đáng hận."

"Hức...Thanh ơi tớ phải làm sao đây..."

Duệ Thanh một bên vuốt lưng an ủi em, một bên chạm bên trán, nóng quá.

"Tớ nghe bác Tống nói cậu từ lúc về cứ tắm liên tục, cảm rồi này."

"Nhưng...tớ rất bẩn."

"Không bẩn, thật đấy."

Hai ngày sau đó, Nguyệt Anh không biết thế nào đã quay lại trường học, chỉ là... ánh mắt của mọi người đã không còn sự ngưỡng mộ, sự vui vẻ khi thấy em, chỉ còn lại sự khinh bỉ, ghét bỏ.

Tiếng xì xào cứ vang lên sau lưng em, toàn là mấy lời khó nghe.

"Cậu xem, là cô ta đó."

"Còn mặt mũi nào mà đến trường."

"Nếu mình là cậu ta thì đã chết quách cho xong."

Nguyệt Anh vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, em thật sự sai đến vậy sao?

Duệ Thanh vừa đến lớp đã nghe mấy tiếng bàn tán xung quanh, cô nhìn họ bằng ánh mắt đầy giận dữ, vỗ vai trấn an Nguyệt Anh, sau đó đi đến trước mặt cậu nam sinh vừa rồi nói lớn nhất.

"Cậu."

"Duệ Thanh kêu tớ sao?"

"Tôi yêu cầu cậu xin lỗi Nguyệt Anh, ngay, lập, tức!"

"Tại sao? Tớ nói không đúng sao? Cô ta rõ ràng-"

Duệ Thanh tức giận định tát cậu ta, thì bỗng một người lao đến đấm thẳng vào mặt cậu nam sinh đó, là Cẩn Tuấn Nghiêm.

"Tao cấm mày xúc phạm Nguyệt Anh!"

Nguyệt Anh nghe nhắc đến tên liền vội vàng chạy về lớp, Duệ Thanh nhìn Tuấn Nghiêm một cái rồi đuổi theo em.

Suốt hai ngày, hai ngày Duệ Thanh cố gắng làm Nguyệt Anh vui. Cũng là hai ngày Nguyệt đối diện với cái nhìn khinh bỉ và mấy lời bàn tán.

Đến ngày thứ ba, bầu trời không có chút mây xanh, mưa lớn gió lạnh.

Vào giờ giải lao, theo thường lệ Duệ Thanh bày ra vẻ mặt vui vẻ đi đến hỏi Nguyệt Anh muốn dùng gì để cô đi mua. Nguyệt Anh lộ ra nụ cười hiếm hoi kể từ tai nạn đó.

"Tớ muốn uống sữa, Duệ Thanh mua sữa cho tớ nhé? Duệ Thanh đừng quên bản thân, ăn uống đầy đủ."

Duệ Thanh cảm nhận có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn cười đáp lại, nhanh chóng chạy đi mua đồ cho Nguyệt Anh.

Thấy bóng người đi khuất, Nguyệt Anh mỉm cười.

'Duệ Thanh, mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi'

Nguyệt Anh lấy từ cặp của mình ra một chiếc hộp, rồi để vào cặp của Duệ Thanh, sau đó ra khỏi lớp.

Trên hành lang, Nguyệt Anh ngẩn cao đầu bước đi. Chả mấy chốc mà lên đến sân thượng. Không mang dù nên nước mưa nhanh chóng làm cả người em ướt sũng.

Nguyệt Anh chạm lên mặt dây chuyền làm bằng hồng ngọc trên cổ. Đây là đồ đôi của cô và Duệ Thanh, chỉ là Duệ Thanh thích màu xanh lam, mặt đổi lại thành lam ngọc thôi.

Nước mắt chẳng mấy chốc trào ra, Nguyệt Anh mệt rồi.

Duệ Thanh nói em không sai, nhưng sao ai cũng mắng em hết...

Phải chăng em thật sự rất bẩn không?

Em nắm chặt lấy mặt dây chuyền, mỉm cười.

"Duệ Thanh, chúc cậu một đời bình an..."

Sau đó Nguyệt Anh quay lưng lại, em ngã người gieo mình xuống từ sân thượng.

Trong mắt em tràn ngập sự giải thoát...

Em nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, đón nhận cái chết, chấp nhận bước vào địa ngục.

Khoảnh khắc em thật sự tiếp xúc với mặt đất, dòng máu cứ thế tuông ra, nước mưa rơi xuống như ông trời đang khóc thay cho em vậy.

Em à, em còn quá nhỏ để đối diện với việc này.

Gương mặt em hốc hác thấy rõ, nhưng lại hiện lên một nụ cười.

Tay còn nắm chặt lấy sợi dây chuyền như nắm một báo vật.

Mọi người xung quanh đột nhiên cảm thấy bản thân vừa làm gì đó rất sai... rất sai.

Duệ Thanh chạy vượt qua dòng người đi đến, còn thở hổn hển vì mệt. Nhìn vũng máu bị nước mưa làm loãng đi ít nhiều, lại thêm Tuấn Nghiêm đang ôm lấy Nguyệt Anh gào khóc.

Tay còn cầm chai sữa vốn mua cho em, nhưng tại sao...em không chờ cô?

'Nguyệt Anh, tớ về trễ quá phải không?'

Duệ Thanh không dám tin cảnh tượng trước mặt là sự thật, hai tay buông lỏng, chai sữa rơi xuống đất vỡ ra.

Cô quỳ một gối xuống chạm vào gương mặt của Nguyệt Anh, cô chịu không nổi...thật sự chịu không nổi...

Sự chú ý bỗng chốc va vào bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó của em.

Duệ Thanh cẩn thận mở tay Nguyệt Anh ra, nhìn thấy đó là sợi dây chuyền đeo cặp với cô mà.

Duệ Thanh nước mắt lăn dài, cười khổ cầm món đồ trang sức đó lên.

'Nguyệt Anh...nếu thời gian quay lại, tớ ước mình không để cậu lại một mình...'

----------

02/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro