Chương 2: Thu hút lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 9 năm 2005, Thượng Hải có nắng, nhiều mây.

Trên chiếc xe ô tô màu trắng, Dĩ Lan chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn vào hai người đang ngồi ghế sau. Khẽ cười.

"Tiểu Vy, em làm sao dụ được con người cuồng công việc này đi xem mấy cô cậu học sinh biểu diễn vậy?"

Dĩ Vy tinh nghịch đây nhẹ vai Duệ Thanh.

"Chẳng phải em mất toang luôn hai quyển sách bản giới hạn sao. Nghĩ lại cũng đáng."

Lại nhìn sang Duệ Thanh lúc này đang gõ gì đó trên chiếc laptop. Tập trung như thể chẳng chú ý gì đến xung quanh.

Dĩ Lan đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao hai con người này lại có thể chơi thân với nhau suốt 3 năm trời. Một người điềm đạm ít nói, một người lại như thể không ồn ào là sẽ ngột ngạt đến phát điên lên vậy.

Duệ Thanh bất chợt gấp laptop lại bỏ vào chiếc túi màu xám của mình. Lúc này mới chịu lên tiếng.

"Chị Dĩ Lan, đây là buổi diễn thuyết ạ?"

"Ừ, thiếu một số giảng viên, nghĩ lại em học không tệ nên mời em đến, chị có sẵn tài liệu rồi, lát nữa em cứ dựa vào đó là được."

"Vâng."

Dĩ Vy lại nhìn sang Duệ Thanh.

"Cậu nói xem tớ có nên tham gia vào dự án nghiên cứu ở trường đại học không? Hoạt động ở câu lạc bộ manga thật sự chiếm quá nhiều thời gian rồi."

"Cậu nghĩ sao về việc được các giáo sư cộng thêm điểm?"

"Vậy có gì không hiểu xin học tỷ chỉ giáo."

Duệ Thanh bất lực cười nhẹ.

"Bạn học, tôi học tài chính và luật, trong giáo trình không có nghiên cứu mấy thiết bị gì đó của cậu đâu."

"Tớ mặc kệ, quyết định vậy đi."

Duệ Thanh chính là lười đôi co, nhướng mày lắc đầu ngao ngán. Dĩ Lan thấy thế chỉ cười, hai đứa này lúc nào cũng vậy.

Nhìn ngắm đoạn đường sáng sớm không bóng người của thành phố phồn hoa trước mặt, Duệ Thanh thoáng chốc thấy vô cùng yên bình.

Một bóng dáng quen thuộc vô tình lướt ngang Duệ Thanh, ngôi trường cấp 3 đó vẫn như vậy. Chỉ là khơi gợi quá nhiều kỉ niệm đau buồn.

'6 năm rồi Nguyệt Anh nhỉ? Nguyệt Anh đừng lo, mình sẽ lôi đầu kẻ chủ mưu hại cậu ra ánh sáng.'

Tiếng gọi của Dĩ Vy cắt ngang dòng suy nghĩ của Duệ Thanh.

"Này, đến nơi rồi."

"À, tôi ra ngay đây."

Đứng trước ngôi trường cấp 3 mang dáng vẻ cổ kính này, Duệ Thanh chỉ thấy có chút hoài niệm.

Nhớ lại sau khi việc đó xảy ra, cô vùi đầu vào việc học một cách điên cuồng, 14 tuổi đậu đại học.

Chính xác là thiên tài truyền kì của trường THPT X, đến tận bây giờ các thầy cô vẫn hay nhắc tên cô trước mặt mấy cô cậu học sinh.

Chỉ là không ai, không một ai nhắc đến một người cũng đã học vượt cấp, và có tiềm năng giống như cô cả.

Sau đó Duệ Thanh lại lần nữa phát huy bộ não có khả năng xử lý và tiếp thu thông tin vượt trội của mình, 16 tuổi tốt nghiệp đại học.

Cẩn Duệ Thanh, thiên tài của những con số, thế nhưng cô lại chọn học song song thêm khoa luật. Nếu tính ra thì năm 20 tuổi cô sẽ nhận được bằng tốt nghiệp ngành luật.

Bước vào hội trường, tuy bảo là kiến trúc cổ kính nhưng bên trong lại như mới xây, cơ sở vật chất không tồi.

Duệ Thanh đang kiếm chỗ ngồi thì có người chạy lại bắt chuyện.

"Cẩn tiểu thư."

Duệ Thanh quay người lại, lịch sự gật đầu.

"Vâng, cho hỏi anh là.."

"À, tôi là Vệ Vinh. Nhà đầu tư của trường THPT Y, không giấu gì cô thì công ti tôi có một hợp đồng sẽ kí với Cẩn tiểu thư vào đầu tháng sau."

Duệ Thanh nghe đến đây cũng hiểu mục đích của cuộc trò chuyện này.

"À, Vệ tiên sinh không cần lo lắng, nếu điều kiện thuận lợi cho đôi bên thì tôi với anh có thể làm đối tác lâu dài. Còn bây giờ tôi cần tham gia buổi diễn thuyết này, xin phép."

Người kia nghe vậy cũng tránh sang một bên nhường chỗ cho Duệ Thanh bước vào.

Nhìn số ghế khớp với số Dĩ Lan nói, cô cũng nhanh chóng ngồi vào.

Lúc này Dĩ Lan và Dĩ Vy cũng lần lượt bước đến ngồi cạnh cô.

"Duệ Thanh, tớ nghe nói có mấy tiết mục đàn hát nữa đó."

Cô gật đầu, không phải vì lạnh lùng hay gì đâu, chỉ là không biết nên nói gì. Là bạn bè chơi với nhau mấy năm thì Dĩ Vy cũng quen với mấy việc này rồi, không chấp.

Chẳng bao lâu sao MC dẫn chương trình cũng bắt đầu giới thiệu. Sau đó là mấy tiết mục văn nghệ mở đầu.

Duệ Thanh vốn chẳng mấy quan tâm, chỉ nghe cho có lệ, với là tôn trọng người biểu diễn. Cho tới khi tiết mục đơn tấu piano bắt đầu.

Thu hút hoàn toàn sự chú ý của Duệ Thanh, một cô bé mặc váy trắng, tóc được tết hai bím nhỏ từ trước ra sau rồi buộc chung lại bằng dây lụa trắng, tóc mai phủ xuống, nhìn cứ như thiên thần nhỏ.

Cô bé say sưa nhắm mắt cảm nhận âm đàn. Cả hội trường cũng phiêu theo điệu nhạc.

Khi kết thúc tiết mục, có không ít tiếng vỗ tay vang lên ngợi khen cô bé.

Sau đó cũng là tới màn diễn thuyết cho các cô cậu học sinh.

Đến tận 3 tiếng sau mới kết thúc, thế nào trong tâm trí Duệ Thanh vẫn động lại hình ảnh thiên thần nhỏ kia.

Bất chợt một bóng dáng nhỏ bé đang chạy vội vàng vô tình va vào Duệ Thanh. Không ai ngã hết.

Nhưng cô bé cứ ríu rít xin lỗi rồi lại chạy vội đi.

Ra là cô bé lúc nãy biểu diễn, cũng đáng yêu thật.

Cô bé đó chạy vội vàng lại chiếc xe đang đậu trước trường, sau đó cũng lên xe rời đi.

Dĩ Vy cười cười nhìn cô.

"Này, con bé đó mới học cấp 2 thôi đấy."

Duệ Thanh tặc lưỡi.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy?"

"Ơ nè, đi chạm thôi đợi tớ với."

Đó là lần gặp gỡ thoáng qua, giữa tôi và em.
-----

Ngày 16 tháng 2 năm 2009.

Trên khuôn viên trường đại học Thanh Hoa. Hôm nay Duệ Thanh đóng vai làm giảng viên đến để thuyết trình về lĩnh vực lập trình robot gì đấy mà các sinh viên năm hai đang nghiên cứu.

Thật ra chẳng liên quan gì đến ngành học của cô hết, tất nhiên, vì cô học tài chính và luật.

Thế mới nói chỉ cần có tài thì ở đâu cũng có đất dụng võ. Ban đầu khi còn học cấp 2 Duệ Thanh đã muốn theo lĩnh vực nghiên cứu khoa học rồi, nhưng sau khi chuyện của Nguyệt Anh xảy ra thì cô muốn ổn định hơn một chút. Nên mới đi theo con đường kinh doanh.

Các giáo sư từng khuyên cô ở lại làm giảng viên, nhưng đều thất bại.

Lần này cũng là nể mặt người thầy cô kính trọng nhất nên mới vác mặt đến đây.

Dù áo cũng chưa đến giờ, Duệ Thanh thong thả bước đi, thì bỗng có ai đó va vào cô.

Nhưng Duệ Thanh không ngã, người đó ngã.

Duệ Thanh hơi nhíu mày, lại nhìn người vừa va vào mình đã ngã bệch xuống đất. À, ra là một nữ sinh.

Cô đưa tay ra định đỡ vậy thì cô bé đó nhanh chóng nói.

"Em xin lỗi."

Rồi lại lúi húi nhặt mấy quyển sách rơi xuống đất.

Duệ Thanh cũng cúi người xuống phụ nhặt lên. Thì sự chú ý va vào cái tên trên thẻ sinh viên.

'Ất Nhã Âm, sinh năm 1992, sinh viên năm nhất, Bắc Ảnh'

Lướt ngang một chút rồi lại đưa trả lại cho cô bé đó.

"Tôi không sao, em cẩn thận chút."

Duệ Thanh liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi nên liền rời đi.

Trên bục giảng, Duệ Thanh chú tâm vào việc giảng dạy lại cho mấy cô cậu sinh viên bên dưới. Họ gọi cô là "Cẩn lão sư" nhưng trên thực tế cô chỉ hơn họ 2 tuổi. Có khi còn bé hơn.

Đâu đó bên những hàng ghế, có một cô nữ sinh nào đang rất chú tâm nhìn Duệ Thanh.

Người bạn bên cạnh cô nữ sinh đó thấy vậy liền ghé tai nói.

"Đó là Cẩn lão sư mà chủ nhiệm Trần nói với cậu đó. Xinh đẹp học giỏi. 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học rồi."

"16 tuổi? Thật hay đùa vậy."

"Tớ đùa làm gì."

Cô nữ sinh đó định nói thêm gì thì tiếng nói của Duệ Thanh vang lên.

"Các vị bạn học, có muốn đặt câu hỏi gì không?"

Một cậu nam sinh giơ tay lên, rồi đứng dậy nói.

"Cẩn lão sư, cô có bạn trai chưa ạ?"

Tiếng cười khúc khích vang lên trong lớp học, Duệ Thanh hấn giọng, gõ chiếc thước gỗ xuống bàn để ổn định lại lớp.

Rồi lại ra hiệu cho cậu kia ngồi xuống.

"Nếu không có câu hỏi nào liên quan đến bài học thì chúng ta kết thúc."

Lúc này thì lại có mấy cô cậu sinh viên khác đứng lên.

"Cẩn lão sư, sao cô học giỏi thế ạ?"

"Cố gắng."

"Cẩn lão sư, em nghe nói cô chỉ dành chưa đến 3 năm đã tốt nghiệp Thanh Hoa ạ?"

"Đúng vậy."

"Cẩn lão sư, cô đang theo đuổi nghành luật đúng không ạ?"

"Ừ, tôi lấy bằng tốt nghiệp cách đây khoảng 2 năm."

Duệ Thanh đi lại bàn giáo viên, thu dọn đồ vào túi rồi lại ngước lên nhìn cả lớp.

"Nếu muốn trao đổi gì đó liên quan đến 'việc học' có thể gửi qua email cho tôi. Tan học."

Ngày đó em ngồi dưới bục giảng, dùng đôi mắt đầy sự mến mộ thì chị. Dáng vẻ thanh cao đầy tri thức đó, lại khiến em say đắm. Chị ơi...em có sai khi động lòng?

-----
Tối ngày 18 tháng 2 năm 2009.

Duệ Thanh hôm nay đột nhiên lại buông bỏ công việc. Pha một ly trà để đọc sách buổi tối.

Đột nhiên tiếng thông báo có tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên. Cô nhớ từ ngày cô đến Thanh Hoa giảng bài thì có vài tin nhắn gửi đến hỏi về các bài tập.

Duệ Thanh cũng siêng, đã hứa rồi thì sẽ làm, nên lúc nào cũng trả lời trong vòng 15 phút kể từ khi nhận tin nhắn.

Hôm nay, mở email lên lại là một cái tên khá quen thuộc.

"Nhã Âm"

Cẩn lão sư, em có một số bài tập muốn nhờ cô giảng giúp, tiện không ạ?

Được.

Có mấy vấn đề em nghĩ khá phức tạp, cô có tiện để gặp trực tiếp không ạ?

Ngày 21 tháng 2
Tại quán cà phê Bán Nguyệt lúc 9 giờ
Được chứ?

Dạ, em cảm ơn cô.

Duệ Thanh đột nhiên hơi khựng lại, sao mình lại hẹn gặp với cô ấy luôn nhỉ?

-----
Ngày 21 tháng 2 năm 2009.

Tại quá cà phê Bán Nguyệt.

Chiếc đồng hồ trên tay Duệ Thanh điểm đúng 8 giờ 45 phút, một cô bé mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, có thêm mấy chấm bi màu đỏ, chân váy và hai ống tay áo điểm thêm chút vải ren trắng. Kết hợp thêm chiếc nón tai bèo màu vàng nâu, thắt nơ đen. Mái tóc đen được tết gọn sang một bên.

Cô liếc nhìn từ trên xuống dưới, đoán chừng cô bé này khá ngọt ngào đây.

Ất Nhã Âm cầm theo chiếc túi vải đựng mấy quyển sách, bước vào cửa quán cà phê, nhìn ngó xung quanh thì bắt gặp một người đang vẫy tay với mình.

'Là Cẩn lão sư.'

Duệ Thanh hôm nay mặc một chiếc quần jean kaki nâu nhạt, áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm áo mangto sẫm màu.

Mái tóc đen xoăn nhẹ được xõa xuống, thật sự nhìn rất đẹp.

Nhã Âm đi đến bàn của Duệ Thanh đang ngồi, lễ phép cúi người xuống chào.

"Cẩn lão sư."

Duệ Thanh gật nhẹ đầu đáp lại.

"Ừ, em ngồi đi."

"Vâng."

Người phục vụ lúc này cũng đi đến bàn của cô và em, đưa chiếc menu ra, Duệ Thanh nhìn em.

"Em gọi trước đi."

"Dạ."

Nhã Âm lật qua lại chiếc menu, các món cà phê đều bị em bỏ qua, em dừng lại ở mục nước ép trái cây, nhìn sang người phục vụ.

"Dạ cho em một nước ép cam."

Sau đó em đưa cho Duệ Thanh chiếc menu, cô cũng nhanh chóng gọi món.

"Cho tôi một ly cà phê, nóng. Cảm ơn."

Trong lúc chờ gọi món, Ất Nhã Âm cũng lấy ra từ trong túi sách một quyển vở.

Duệ Thanh nhận lấy, ngó sơ đề bài rồi cầm bút viết gì đó trên một quyển vở khác.

Nhã Âm im lặng ngồi nhìn, em không biết nên nói gì nữa. Duệ Thanh hơi liếc mắt lên nhìn em, rồi lại tiếp tục nhìn xuống vở ghi chép.

"Ất Nhã Âm đúng không? Em học Bắc Ảnh, đi nghe giảng thuyết về toán học làm gì. Lại còn là chuyên tự nhiên của Thanh Hoa."

Nhã Âm bị điểm tên có hơi giật mình, nhanh chóng đáo lại.

"Dạ do dạo này em có viết một bài nhạc, cốt truyện có liên quan đến các con số nên em đi tìm hiểu chút."

Duệ Thanh hơi cong khóe môi lên.

'Vì viết nhạc mà đầu tư vậy luôn sao?'

Nhã Âm có chút khó tin, nghe nói Cẩn lão sư rất lạnh lùng mà, sao lại cười với em rồi? Vừa cười mà, phải không?

"Xong rồi."

Duệ Thanh nói, còn đưa lại cho em quyển vở cô vừa ghi.

"Em đọc có hiểu không? Hay cần tôi giảng lại."

"Dạ...có lẽ là cần ạ."

Sau đó hai ly nước được bê lên, cô và em vẫn cứ chú tâm vào bài tập.

Thời gian cứ trôi, bọn họ vẫn cứ một người hỏi một người đáp. Khá bình yên đó chứ.

Thượng Hải nắng đẹp, tôi và em lần đầu nói chuyện chính thức.

-----

03/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro