Chương 4: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cái lần ngủ nhờ đó, đột nhiên Cẩn Duệ Thanh xuất hiện ở gần trường Bắc Ảnh với tần suất nhiều hơn.

Cũng đột nhiên thấy hoa khôi Ất Nhã Âm thường xuyên lên xe của một ngự tỷ nào đó.

Cứ như vậy cho đến mùa hè năm 2010...

Ngày 11 thánh 7 năm 2010.

Sinh nhật thứ 18 của Ất Nhã Âm.

Hôm đấy ở trường đại học Bắc Ảnh, có một bóng dáng ai đó đang chờ dưới hàng ghế ngoài trước cổng trường.

Chẳng bao lâu, một cô nữ sinh diện váy trắng tinh khôi bước đến đứng trước mặt người đang chờ mình.

"Chị Duệ Thanh, em ra trễ rồi đúng không?"

Duệ Thanh khẽ cười, em biết ý đứng dịch ra cho cô đứng lên.

"Không có, vừa kịp lúc."

Nhã Âm gật đầu, Duệ Thanh lại mở cửa xe cho em, sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

"Hôm nay đi đâu đấy ạ?"

"Chẳng phải em bảo em chưa đi công viên giải trí bao giờ à, tôi đi với em."

Tầm 20 phút sau, Duệ Thanh dừng xe lại trước cổng công viên, Nhã Âm xuống trước chờ cô đi gửi xe. Sau đó hai người cùng nhau đi vào.

Nhã Âm ban đầu rất háo hức, muốn chơi trò này đến trò khác.

Còn Duệ Thanh cứ nhìn em mãi, cái dáng vẻ vô âu vô lo này thật sự khá hiếm thấy ở Nhã Âm.

Cũng may trước khi đi, Duệ Thanh đã dặn em mang thêm một bộ đồ, nên khi đến công viên đã thay ra, thế nên Nhã Âm khi chơi xong vẫn quay lại dáng vẻ xinh xắn ban đầu.

Rời công viên, Duệ Thanh chở em đến trung tâm mua sắm, rồi lại đi dạo phố.

Nhã Âm chọn được hàng tá thứ hay ho mà em thấy, nhưng cuối cùng vẫn là Duệ Thanh giành trả tiền. Còn bảo là cứ xem đó là quà sinh nhật đi nữa.

Đi chơi đến khi mặt trời lặn, hai người chọn một nhà hàng để dùng bữa tối. Sinh nhật này với Nhã Âm thật sự khác xa với mấy năm trước.

Duệ Thanh đi trước kéo ghế ra cho em, sau đó mới tự mình ngồi vào.

Phục vụ mang ra hai chiếc menu, cô nhìn một loạt các món trong đó rồi hỏi em.

"Em có không thích hay dị ứng với món gì không?"

"Dạ không, có điều em ăn cay khá kém."

"Ừ. Em gọi trước đi."

"Dạ."

Em gọi xong cô cũng kêu thêm một chai rượu vang đỏ.

Nhã Âm uống cho có vị chứ tửu lượng em kém, vô cùng kém.

"Em định ra trường sẽ làm gì?"

"Em chưa biết ạ, nhưng có lẽ sẽ tự mở studio. Em không muốn vấn quá sâu vào giới giải trí."

"Cũng tốt, yên ổn sáng tác, lánh khỏi mấy chỗ thị phi."

"Em nghe nói chị có làm ở văn phòng luật nữa ạ?"

"Ừ. Một người bạn cũ của tôi thích, nên tôi thay cô ấy thực hiện."

Lúc ăn xong cũng đã khuya, Nhã Âm vốn tưởng ăn xong sẽ được chở về kí túc xá, nhưng nhìn như...đường không đúng lắm.

"Chị Duệ Thanh, chị chở em đi đâu vậy?"

Khóe môi Duệ Thanh khẽ cong lên.

"Đến một nơi đặc biệt."

'Một nơi dành riêng cho em'

.
.
.

"Duệ Thanh đây là...?"

Duệ Thanh chở em đến một nơi, trời tối làm em không nhìn rõ thứ gì, chỉ loáng thoáng nhìn thấy hàng rào bằng cây xanh mướt.

Cánh cửa gỗ mở ra, ánh đèn bên trong đập vào mắt em.

Là một biển hoa.

Rất nhiều hoa.

Không biết từ bao giờ, Duệ Thanh đã lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, đi đến trước mặt em.

"Sinh nhật vui vẻ, biển hoa tôi tặng em, đẹp chứ?"

"Dạ đẹp, em thích lắm."

Nụ cười tươi rói trên gương mặt em hiện rõ, Duệ Thanh cũng vui lây. Cô chỉ về chỗ có mái che.

"Em nhìn xem."

Nhã Âm đi lại gần để nhìn rõ, là một chiếc bánh kem, trên bàn có thêm mấy bông hoa có các sắc độ của màu tím, hoa tulip, hoa hồng,... Nhã Âm thích nhất màu tím kia mà.

"Sinh nhật phải cắt bánh chứ. Đúng không?"

Duệ Thanh đưa cho em một con dao bằng nhựa.

Cắt bánh xong, em với cô ngồi xuống một chỗ ngắm bầu trời về đêm.

Bọn họ cầm lên hai rượu đặt cạnh đó, cụng nhẹ một cái rồi nhấp một ngụm.

Nhã Âm có chút say rồi, mặt em đỏ lên. Suy tư nhìn về phía xa xăm trước mặt. Em ngập ngừng.

"Chị Duệ Thanh, chị sống tốt không?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Em chỉ muốn biết, ngoài em ra...có ai sống như vậy không."

Duệ Thanh ngạc nhiên, quay sang hỏi em.

"Em sống thế nào?"

"Ba mẹ em...mất rồi. Trong một vụ tai nạn xe...chị nói xem, lúc đó em rõ ràng chưa thành niên mà ba mẹ đã bỏ em rồi. Có phải do em quá đáng ghét không..."

Nhã Âm vô thức tựa đầu vào vai cô. Duệ Thanh cũng thuận theo xoa đầu em.

"Em rất đáng yêu, không ghét xíu nào."

Nhã Âm cười nhẹ, hai hàng nước mắt tuông ra.

"Cậu mợ em...không thích em. Mười năm nay chẳng có một lời chúc mừng nào cả. Em cứ như người thừa trong nhà ấy."

"Tôi hiểu.."

"Còn chị, chị sống thế nào?"

Duệ Thanh có hơi khựng lại, mỉm cười.

"Gia đình tôi cũng không thích tôi."

"Chị khổ thật..."

"Không khổ, chúng ta...thích nhau là được."

Giọng càng về cuối càng nhỏ dần, Nhã Âm nghe

Duệ Thanh canh thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay. Vừa qua 0 giờ ngày 12 tháng 7, cô liền lục lọi trong túi áo khoác thứ gì đó.

Duệ Thanh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Mở nắp hộp ra, cô vỗ nhẹ vai Nhã Âm, em quay lại, sự chú ý dồn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong chiếc hộp.

"Em à, chọn tôi đi."

Nhã Âm có chút kinh ngạc.

"Dạ?"

"Tôi sẽ yêu em thật cẩn thận, chăm sóc em thật tốt, chọn tôi đi. Nhã Âm."

Nhã Âm ngẩn ra, em không biết phải làm gì.

Em biết, em động lòng rồi. Em thích cô.

Nhưng em là con gái, cô cũng là con gái. Đến với nhau...sợ là không thể.

Duệ Thanh như đọc được suy nghĩ của em, cô tiến lại ôm lấy em.

Nhã Âm không phản kháng, em nhìn chăm chăm xuống sàn.

"Duệ Thanh...em không biết mình nên làm gì mới phải nữa."

"Làm theo những gì em muốn."

"Duệ Thanh, em là con gái, chị cũng là con gái, chúng ta..."

"Ánh mắt phán xét của người đời quan trọng lắm sao?"

Nhã Âm khựng lại.

Ừ nhỉ...thật sự quan trọng đến thế sao?

Một năm quen biết ngắn ngủi, nhưng Nhã Âm cảm nhận được, Duệ Thanh rất tốt với em.

"Nhã Âm, chỉ cần em chịu ở bên tôi, thì sau này em cứ yên tâm đi theo con đường nghệ thuật mà em thích, còn lại, tôi sẽ lo cho em."

Nhã Âm rụt rè hỏi.

"Duệ Thanh, em xứng ạ?"

Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, sựng lại một chút rồi cười trấn an em.

"Nếu có không xứng, cũng không phải em."

Ừ, là Duệ Thanh hạ mình theo đuổi và tỏ tình em mà.

Nhã Âm không nói gì, em chần chừ hồi lâu rồi dần đáp lại cái ôm của cô. Nhỏ giọng.

"Em đồng ý."

"Ngày 12 tháng 7 năm 2010,
Em ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi."

"Ngày 12 tháng 7 năm 2010,
Chị ấy nói chị ấy sẽ yêu em, em tin chị ấy."

-----

"Có phải lúc đó chị cố tình uống rượu để lấy can đảm không?"

Nhã Âm nằm trong lòng của Duệ Thanh, nghịch mấy lọn tóc của cô. Mắt vẫn chăm chú vào quyển nhật kí cũ kỹ.

Duệ Thanh cười hiền.

"Sao em hỏi vậy?"

"Lúc đó cũng là em có hơi men mới đủ can đảm đồng ý đó."

Nhã Âm bĩu môi, nghĩ lại lúc đó say khướt chẳng nhớ nỗi chuyện gì, sáng ra còn đau đầu không dậy nổi. "Chiến tích" đêm đó cũng khiến em không muốn nhớ lại chút nào. Bình thường ngày kỉ niệm yêu đương sẽ có rất nhiều thứ hay ho để nhắc lại. Còn em thì chỉ có nằm la liệt trên giường hơn nửa ngày.

"Thật ra lúc đó tôi chỉ định uống chút rượu cho lãng mạn. Ai ngờ em say tới vậy."

Nhã Âm đỏ mặt không nói nên lời.

"Chị...đừng chọc em mà."

"Được được, không chọc bé con nữa."

Duệ Thanh cũng chỉ cười khổ. Dù sao người ta đã nhận bản thân là vợ của cô rồi, thì ít nhiều cũng phải chiều chuộng người ta thôi.

Nhìn lại đồng hồ cũng gần 12 giờ trưa, Duệ Thanh nựng má của Nhã Âm.

"Bé con, em xem. Gần 12 giờ trưa rồi, 2 giờ chiều em có lịch trình ở phòng thu mà. Mau đi ăn chút gì thôi."

"Ơ, chưa đọc xong mà."

"Mấy trang sau là nhật kí chúng ta hẹn hò thôi. Khi rảnh lại đọc. Được không?"

Nhã Âm lười biếng chầm chậm ngồi dậy.

"Dạ được."

Em vốn định xuống giường rồi đi, nhưng nghĩ gì đó lại quay qua dang hai tay nhìn cô, mỉm cười.

"Thanh, bế em."

Duệ Thanh không từ chối, đi xuống giường mang dép vào trước rồi bế em ra ngoài.

Trong bếp, Duệ Thanh đang hâm nóng lại thức ăn, thì Nhã Âm cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi xem lại tờ soạn nhạc. Chút nữa đi thu âm đây mà.

Chẳng bao lâu sau, Duệ Thanh bưng ra một khay thức ăn đặt xuống bàn.

"Ất tiểu thư, mau dùng bữa thôi. Chút nữa lên xe em mặc sức mà xem."

"Vâng."

Nhã Âm cất lại đồ vào túi xách. Cũng gần 2 năm chính thức hẹn hò rồi. Nhớ lại khi em lên năm 3 thì Duệ Thanh ngỏ lời bảo em về sống cùng. Lúc đầu em cũng ngại, sau thì thấy cũng vui...

Dùng bữa xong Duệ Thanh đích thân chở em đến studio. Lịch trình của Duệ Thanh và Nhã Âm đều rất bận, có thể ở bên nhiều bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi.

Xe dừng trước studio, Nhã Âm vội vàng cất lại đồ vào túi rồi đi xuống xe. Hai năm rồi mà Duệ Thanh vẫn giữ thói quen là sẽ mở cửa xe giúp em.

"Thanh em đi đây."

Duệ Thanh nắm tay em.

"Từ từ."

Cô đặt lên trán em một nụ hôn, mỉm cười.

"Bé con, tôi yêu em."

"Dù bận đến đâu, vẫn không quên nói yêu em."

-----

19/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro