Chương 5: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh mưa lớn, Nhã Âm cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Duệ Thanh đã thức từ bao giờ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, đặt ly sữa nóng lên chiếc bàn đầu giường.

Cô chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của em, khẽ gọi.

"Bé con, nên dậy thôi."

Nhã Âm bĩu môi, quay người hướng về bức tường.

Duệ Thanh vẫn kiên nhẫn.

"Âm Âm."

"Ưm..."

Nhã Âm từ từ quay về hướng ngược lại, lười biếng đá mắt nhìn qua cửa sổ. Chớp mắt vài cái để nhìn rõ. Trời còn tối mà...

"Thanh...còn sớm mà...ưm...em ngủ thêm chút nữa...chút nữa thôi..."

Duệ Thanh cười bất lực, chạm lên má em, làn da trắng nõn, mềm mại như em bé. Cũng đúng, Nhã Âm là em bé của Duệ Thanh mà.

"Bé con, 10 giờ rồi. Hôm nay mưa nên tối trời thôi."

Nghe thế Nhã Âm cũng không trả giá thêm nữa, lười biếng ngồi dậy.

Gương mặt ngái ngủ, mái tóc hơi rối lên. Nhìn Nhã Âm mà Duệ Thanh chỉ muốn cắn một cái. Đáng yêu quá mà?

Duệ Thanh cầm ly sữa lên, nếm thử một chút rồi đưa cho em.

"Sữa bớt nóng rồi, em uống đi."

"Vầng.."

Uống được khoảng nửa ly thì Nhã Âm đặt lại lên bàn, dang hai tay ra, nũng nịu.

"Thanh, bế em."

Duệ Thanh chỉ cười không nói gì, bế Nhã Âm vào nhà vệ sinh.

Cô đặt em lên bệ rửa mặt, cẩn thân lấy kem đánh răng ra, rót một ly nước sạch.

"Em muốn tự làm hay tôi giúp?"

"Em tự...làm."

.
.
.

Duệ Thanh tất bật chuẩn bị thức ăn dưới bếp, lúc này Nhã Âm mới lật đật đi ra. Tuần trước em làm việc nhiều, nên Duệ Thanh bảo em cứ nghỉ ngơi, thích ngủ đến trưa cũng được, còn lại cô lo hết.

Nhã Âm ngồi lên ghế đối diện bếp, chống cằm mỉm cười nhìn con người đang bận rộn trong bếp.

Cảm giác có người nhìn mình, Duệ Thanh quay lại.

"Em nhìn gì thế?"

"Chị đẹp quá."

Ừ, Duệ Thanh quả thật rất đẹp.

Dáng người cân đối, cao. Mái tóc đen xoăn nhẹ phần đuôi, em chỉ thấy cô búi lên khi đi tắm thôi, thường ngày đều xõa ra. Phong cách ăn mặc cũng vô cùng thời thượng. Nhan sắc thì không cần bàn cãi. Đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn em thì vô cùng dịu dàng, có điều em thấy mắt cô rất buồn làm sao ấy.

Thôi không sao, đẹp là được. Nhã Âm thích.

Duệ Thanh khẽ cười, đem ra một đĩa thức ăn nóng hổi đặt trước mặt em.

"Bé con, tôi có việc phải về nhà ở hai ngày, thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Còn có mì udon, sủi cảo, bánh bao. Em thích gì cứ lấy ra ăn. Đồ ăn vặt trong tủ, nhưng ăn cơm xong hẵng ăn."

"Dạ, hôm trước chị nói với em rồi, em nhớ mà."

"Đừng bỏ bữa."

Duệ Thanh vừa nói vừa đi lại ghế sofa, mang vào đôi giày bốt đen cao cổ.

Cô cầm áo khoác lên định ra ngoài thì Nhã Âm ngơ ngác quay đầu nhìn theo.

"Ơ..."

Duệ Thanh chợt nhớ ra gì đó liền quay lại, hôn nhẹ lên trán Nhã Âm.

"Bé con, tôi đi đây."

Nhã Âm đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Em đợi chị."

.
.
.

Chiếc xe dừng trước sân của dinh thự Cẩn gia. Duệ Thanh cầm ô bước ra khỏi xe, liền có một người đàn ông khoảng 50 tuổi ra chào hỏi.

"Đại tiểu thư."

Duệ Thanh không nói, gật nhẹ đầu xem như đáp lại.

Cô bước vào hàng ba, đặt ô xuống cho một người làm trong nhà. Cửa được mở sẵn, đám người giúp việc cũng kính cẩn gật đầu chào cô.

Duệ Thanh đẩy mắt kính lên, nhìn sang hàng ghế sofa sang trọng. Có bốn người, một người đàn ông cũng gần 50 tuổi, người phụ nữ kia cũng sấp sỉ chồng mình, hai cậu thanh niên cũng chạc tuổi cô.

Duệ Thanh cúi nhẹ đầu.

"Ba, mẹ."

Đá mắt sang một trong hai cậu thanh niên kia, cô lưỡng lự một chút cũng lên tiếng.

"Anh."

Người đó tất nhiên là Cẩn Tuấn Nghiêm.

Cậu ngồi cạnh y cũng mỉm cười nhìn cô.

"Chị."

Tuấn Phong niềm nở khi thấy Duệ Thanh, còn cô chỉ lạnh nhạt nhìn một cái.

Lý Tư Văn - mẹ cô thấy vậy cũng cười hiền giải vây.

"Được rồi, Duệ Thanh về rồi, cũng mau ngồi xuống đi."

"Vâng."

Trên bàn trà, ghế đối diện cửa chính là Cẩn tổng - Cẩn Phi Khanh và Lý Tư Văn. Kế bên là Tuấn Nghiêm và Tuấn Phong.

Vốn còn một chỗ trống lên cạnh mẹ cô, nhưng Duệ Thanh cứ ngồi đối diện họ.

Phi Khanh ho khan, nhấp một ngụm trà.

"Rong chơi lâu như vậy, đủ chưa?"

Duệ Thanh định cầm tách trà lên, nhưng nghe vậy liền rụt tay về, giữ gương mặt lạnh tanh đó.

"Con đi làm, không có đi chơi."

"Công ty nhà có gì không tốt? Chọn ngày nào đó, sáp nhập Giai Thanh của con với Cẩn Thị đi."

Phi Khanh nhàn nhạt uống trà tiếp. Điềm nhiên như không.

Duệ Thanh chẳng có động tĩnh gì, cười lạnh.

Định nói gì đó thì Tuấn Phong lên tiếng trước.

"Ba à, Giai Thanh là công sức của chị, sao có thể.."

Phi Khanh quát.

"Ở đây có chỗ cho con nói à? Im miệng."

Tuấn Phong im bặt, Tuấn Nghiêm liền nói.

"Duệ Thanh cũng đi tới đây rồi, sáp nhập vào Cẩn thị, e không thỏa đâu ba."

"Con.."

Thấy tình hình không ổn Lý Tư Văn liền ngăn chồng lại.

"Thôi anh."

Duệ Thanh cầm tách trà lên, lúc này mới lên tiếng.

"Xem xem, mọi người lại mất bình tĩnh."

Phi Khanh tức đến đập bàn.

"Văn Văn em xem, mỗi lần nó về là gây chuyện."

"Từ lúc con ngồi xuống chỉ nói chưa quá 2 câu, gây chuyện là gây thế nào?"

Tuấn Nghiêm nhíu mày.

"Duệ Thanh, em.."

"Anh im đi."

Cô đặt tách trà xuống bàn. Nghiêm túc nhìn Phi Khanh.

"Còn việc sáp nhập Giai Thanh và Cẩn Thị, con-" Duệ Thanh ngừng lại, đảo mắt nhìn qua Tuấn Nghiêm đầy ẩn ý, tiếp tục nói "Vĩnh viễn. Không đồng ý."

Để mặt cho những người còn lại có biểu hiện gì, Duệ Thanh đứng dậy đi về hướng nhà bếp.

Phi Khanh nhắm nghiền mắt lại, thở dài rồi cũng đứng dậy đi vào bàn ăn.

Những người khác thấy vậy cũng đi theo.

Duệ Thanh đứng tựa người vào thành bếp, đợi Phi Khanh và Tư Văn ngồi vào bàn mới ngồi.

Trên bàn, Phi Khanh ngồi trên ghế chủ, Tư Văn ngồi ngay bên trái, kế tiếp là Tuấn Nghiêm. Duệ Thanh ngồi bên phải ông, kế là Tuấn Phong.

Tuấn Phong bắt chuyện với cô.

"Chị ba, chị có người yêu rồi đúng không ạ?"

"Ừ, có rồi."

Phi Khanh khẽ nhíu mày, chất trầm khàn lại vang lên.

"Vẫn là con bé kia à? Thích rong chơi cũng được, sớm muộn cũng phải đi kết hôn, đi lấy chồng thôi."

Duệ Thanh buông đũa, tráng miệng bằng một ngụm nước, hắng giọng.

"Con không rong chơi, vẫn có các quốc gia đồng ý hôn nhân đồng giới, con và em ấy đã quyết định rồi, sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ ở Iceland."

"Con-"

Phi Khanh nộ khí, vốn định nói gì đó, nhưng Tư Văn kế bến kìm ông lại, nhỏ giọng.

"Duệ Thanh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, qua vài năm nữa sẽ ổn thôi."

Tư Văn cười hiền, quay sang nói với Duệ Thanh.

"Duệ Thanh à, con cũng nên suy nghĩ về tương lai, con gái ấy à, kết hôn trước 25 tuổi là tốt nhất."

"Vâng, qua vài năm nữa, công việc của Nhã Âm ổn hơn tụi con sẽ kết hôn."

Tư Văn nhíu mày vốn định nói thêm gì đó thì Tuấn Nghiêm chen lời nói trước, vừa nói vừa gắp một miếng cá cho cô.

"Duệ Thanh cũng lớn rồi, có thể tự quyết định."

Duệ Thanh khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn không cự tuyệt và ăn miếng cá vừa được gắp, sau đó uống một ngụm nước lọc, rồi đứng dậy.

"Con mệt rồi, mọi người ăn trước, con xin phép."

Tuấn Phong thấy cô rời đi cũng định đứng dậy, thì nhận được một ánh nhìn cảnh cáo của Tuấn Nghiêm, chỉ đành ngồi lại.

Căn phòng lúc trước Duệ Thanh ở vẫn được giữ nguyên, lúc trước thì chẳng ai vào quét dọn, nhưng mấy năm trở lại đây thì cứ 2 tuần sẽ quét lau một lần. Chung quy vẫn ở được.

Tựa người vào chiếc ghế lúc trước bản thân hay ngồi để đọc sách, Duệ Thanh có chút hoài niệm, nghĩ về mấy chuyện linh tinh trước kia, có chuyện vui, cũng có chuyện không vui.

Lại đi ra ban công, cảnh quan vẫn y vậy, không khí trong lành, nhìn ra khoảng vườn xanh mướt rất tuyệt, ban đầu cô đã chọn phòng này rồi, không quá to, nhưng cô thích.

.
.
.

Bên phòng Tuấn Nghiêm, y ngồi trên ghế gỗ đầy nghiêm nghị, chắp tay lại nhìn ra hướng cửa sổ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn Phong dè dặt mở cửa đi vào.

"Anh hai."

Tuấn Nghiêm hơi quay đầu lại, lạnh nhạt lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Có phải anh còn giận em không?"

Như có gì đó kích động, Tuấn Nghiêm đứng dậy đi đến trước mặt cậu, vung tay tát thẳng vào mặt Tuấn Phong.

"Giận? Có tác dụng sao?"

Cậu chao đảo muốn ngã, vẫn tượng quay về vị trí ban đầu.

"Anh giận thì đánh em mấy cái cũng được..."

Tuấn Nghiêm hừ lạnh, quay lưng đi lên mấy bước.

"Cút đi."

"Em.."

"Tôi bảo cậu cút đi."

"Vâng.."

Tuấn Phong chỉ đành nhỏ giọng, mau chóng đi ra ngoài.

Vốn dĩ là cậu đã sai, rất sai, nên không dám oán trách dù chỉ một chút.

'Nhưng mà...đừng ghét bỏ em quá, được không anh hai?'

Một cơn mưa nữa lại trút xuống, khung cảnh hệt như "hôm đó". Duệ Thanh cảm thấy hốc mắt nóng lên, hơi ngước lên để ngăn bản thân khóc. Chuyện khi đó xảy ra quá nhanh đi, cũng hơn mười năm rồi.

Cô nữ sinh Tống Nguyệt Anh vốn xinh đẹp tài giỏi, tương lai xán lạn. Vậy mà trong phút chốc lại bị hủy hoại triệt để.

Lời nói cay độc vây quanh như dao nhọn, từng nhát từng nhát trực tiếp giết chết cậu ấy từ bên trong.

Ai bảo tác động lên da thịt mới là bạo hành?

Nhìn xem, Tống Nguyệt Anh đã bị giày vò đến mức nào.

Chưa đến 3 ngày, cậu ấy đã tan vỡ.

Duệ Thanh khui một chai rượu ra, chầm chậm uống từ ngụm. Khóe môi khẽ cong lên, cô đưa chai rượu lên cao một chút như để mời ai đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Duệ Thanh nhíu mày, không mấy vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế lười, nói vọng ra cửa.

"Mời vào."

"Duệ Thanh."

Tuấn Nghiêm bước vào, dáng vẻ y cao ráo lại tuấn tú. Nhưng thú thật Duệ Thanh khi nhìn đàn ông, thấy ai cũng như ai. Chẳng buồn đánh giá nhan sắc, với người ngoài còn vậy, so với người nhìn suốt hơn hai mươi năm nay thì lại càng không thèm xem xét.

Cô chán ghét nhìn ra ngoài, cứ như không chú ý đến sự xuất hiện của y, Tuấn Nghiêm đành tự ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, lên tiếng trước.

"Em còn giận anh sao?"

"Không."

Tuấn Nghiêm ngạc nhiên, khóe môi hơi cong lên.

"Thật sao?"

"Anh là cái gì mà tôi phải giận."

"..."

Duệ Thanh đặt mạnh chai rượu xuống sàn, xoa xoa gáy cổ, cười nhạt

"Cẩn Tuấn Nghiêm, anh nghĩ mấy chuyện trước kia như trò đùa của trẻ con à? Tôi không quên được, nhưng cũng không có hành động tiêu cực gì. Anh ấy à..."

Cô đứng dậy, đi đến nói khẽ bên tai y.

"Cứ tạm bợ cùng tôi sống tiếp nửa đời còn lại với thân phận anh em này đi. Anh hai."

Duệ Thanh giở trò cười giễu đi ra khỏi phòng. Ừ đúng là phòng của cô, nhưng thích thì đi thôi, cùng lắm chạy về ngủ với bé con ở nhà. Cái phòng rách này Duệ Thanh đâu thiếu.

Không khí ở Cẩn gia ngợp chết người. Lão gia thì nộ khí đùng đùng, phu nhân cũng chẳng vui vẻ gì, buồn hiu. Đại thiếu gia thường ngày tính tình ôn hòa, nay trên mặt hiện rõ vẻ muốn giết người. Tam thiếu gia thì khéo mình chả nói năng gì.

Còn nhị tiểu thư vẫn điềm nhiên như không có gì, nhưng mỗi câu nói đều như thách thức, gây sóng gió cho cả nhà.

.
.
.

Ở nhà riêng của Duệ Thanh, Nhã Âm thong thả nằm dài trên ghế sofa đọc sách. Lâu lâu lại liếc xem chiếc điện thoại trên bàn, 5 tiếng, trừ cái thông báo đã đến nơi của Duệ Thanh thì chả có gì thêm.

Em nhớ chị rồi.

Tiếng báo tin nhắn đến vang lên, Nhã Âm vội cầm điện thoại lên xem.

...

Thông báo công việc?

Nhàm chán, Duệ Thanh của em thú vị hơn nhiều! Gần 8 giờ tối rồi, Nhã Âm từ chối tăng ca.

8 giờ tối?

Nhã Âm chợt ngợ ra gì đó, em chưa ăn tối!

Duệ Thanh mà biết là em toi.

Em chợt rùng mình khi nhớ lại lần em dạy deadline quên ăn tối, khi đó Duệ Thanh không đánh, không mắng. Mặt cô hiện rõ sự thất vọng. Cô đau lòng cho em. Duệ Thanh không nói chuyện với em gần 6 tiếng.

Em sợ sự im lặng đó lắm.

Sợ hơn cả là dáng vẻ đau lòng, buồn bực chẳng buồn nói chuyện của Duệ Thanh.

Đứng trước tủ lạnh, một tờ giấy nhớ đập thẳng vào mắt em.

"Há cảo trong ngăn lạnh nhất của ngăn mát, em mở màng bọc thực phẩm ra rồi để vào lò vi sóng 15 phút là dùng được. Chúc ngon miệng, bé con.

Duệ Thanh."     

Nhã Âm cười tươi, lấy tô há cảo ra hâm nóng. Đồ Duệ Thanh nấu vẫn ngon miệng như vậy, chỉ là hôm nay em không được ăn cùng cô thôi.

Em cẩn thận lấy bao tay vải đeo vào mới bê tô há cảo ra. Đặt trên bàn ăn.

Lúc này tiếng tin nhắn lại vang lên.

Cũng không có hy vọng là người đặt biệt nhắn đâu, nhưng tốt nhất vẫn xem đi.

Nụ cười rạng rỡ trên môi hiện ra, lần này đúng là Duệ Thanh của em.

"Tiểu Âm, em ăn tối chưa?"

"Em đang ăn. Chị ăn chưa ạ?"

Nhã Âm không quên chụp tô há cảo gửi sang, kèm theo dòng chữ "Nhân chị làm ngon thật."

Bên kia, Duệ Thanh ngồi hóng mát trên sân thượng, vẻ mặt vốn đượm buồn mấy chốc hiện lên vẻ vui tươi.

Bạn nhỏ của Duệ Thanh khen cô nấu ăn ngon kìa.

Nhưng Duệ Thanh thật sự chưa ăn. Ăn không nổi, nhưng không thể làm bé con lo lắng, nói dối một chút không sao đâu nhỉ?

"Ừ, tôi ăn rồi. Mà sao em ăn muộn vậy, gần 8 giờ rồi. Ăn xong nhớ uống thuốc tiêu tôi để trong tủ thuốc, lọ xanh lam."

"Vâng. Em nhớ chị quá nên không để ý   thời gian mà, dù sao cũng ăn rồi (。•́︿•̀。)"

Duệ Thanh phì cười, lắc đầu bất lực, cứ định nói gì em là em lại bày ra dáng vẻ này. Ai ngỡ mắng em nữa?

"Thương bé quá nè. Đợi ngày mốt là tôi về rồi. Lúc đó mua quà cho em."

"Vâng ạ ʕ´• ᴥ•̥'ʔ"

"Em ăn đi rồi tranh thủ nghỉ sớm, bấm điện thoại lại đau bao tử."

"Dạa"

"Có chị vẫn là tốt hơn."

"Tôi nhớ em."

-----

24/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro