Chương 6: Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy truyện hay thì cho tớ một bình chọn nhé, có gì có thể bình luận, tớ sẽ trả lời. Tớ cảm ơn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-----

Gần như cả đêm không chợp mắt, đến gần sáng mới thiếp đi được một chút, khoảng nửa tiếng lại giật mình tỉnh giấc. Nên trạng thái của Duệ Thanh không được tốt lắm.

Chỉ đành dùng nước lạnh để rửa mặt cho tỉnh, cố gắng không lộ ra sự uể oải.

Hôm qua nổi mẩn khắp tay, vừa đau vừa ngứa, vẫn may là có mang theo thuốc. Nên sáng nay cũng đỡ hơn rất nhiều.

Trên bàn ăn sáng chẳng có lấy một chút vui vẻ gì.

Tuấn Phong uể oải từ từ đi xuống từ cầu thang, Duệ Thanh khẽ liếc mắt sang thì thấy cậu rất dè dặt mà ngồi xuống ghế.

'Bị đánh à?'

Đảo mắt nhìn Tuấn Nghiêm, bộ dạng y điềm nhiên như không có gì xảy ra, cô cũng hiểu rồi. Mà sao lại đánh chứ?

Thôi mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến cô.

Duệ Thanh đột nhiên như muốn nôn vậy, dù chưa ăn được mấy miếng. Đau bao tử sao?

Cũng lười chẳng muốn ăn thêm, cô đặt đũa xuống, cầm cốc nước lọc rồi đứng lên.

"Mọi người ăn trước, con xin phép."

Phi Khanh lên tiếng.

"Khoan đã."

Cô đứng lại, lười biếng quay đầu lại.

"Vâng, sao thế ba."

"Bên phía Vương gia có một đứa con trai, hơn con 3 tuổi, vừa đi công tác từ nước ngoài về. Ta hẹn xem mắt cho con rồi, 7 giờ tối nay đi ăn tối với người ta đi."

"Con có người yêu rồi. Không đi."

"Con gái con lứa, sớm muộn cũng phải lấy chồng sinh con. Như vậy mới ổn định."

"Dựa vào đâu con gái phải lấy chồng sinh con mới xem là hạnh phúc? Con Cẩn Duệ Thanh chính là không muốn đeo lên người chiếc gông xiềng này."

Ông quát.

"Cái thứ quái dị kia đã cho con bùa mê gì? Lại có những hành động đó. Đúng là vô phép."

"Là con chủ động theo đuổi em ấy, thưa ba."

Duệ Thanh vẫn giữ bình tĩnh, dù đúng dù sai vẫn là ba cô.

Phi Khanh từ từ đứng dậy, đi đến tát thẳng vào mặt cô, Duệ Thanh vốn đã không khỏe, thêm cái tát tời giáng đó làm cô muốn chao đảo. Nhưng vẫn đứng ở đó.

"Đứa con gái thấp hèn kia đầu tiên là không xứng với con. Kế đến, hai đứa như vậy, là đi ngược lại với lẽ đời."

"Thưa ba, xin người đừng xúc phạm em ấy."

Nói xong câu đó, Duệ Thanh quay người đi thẳng lên lầu, chẳng bao lâu sau đã cầm một chiếc túi đi xuống, vòng thẳng ra cửa, trước khi đi ra khỏi nhà, để lại một câu.

"Con sống trong cái nhà này hơn 20 năm, có đủ những chuyện không vui. Ấy vậy con vẫn chưa từng oán trách. Nhưng ba à, tức nước sẽ vỡ bờ."

Duệ Thanh mang theo tâm trạng mệt mỏi lái xe về nhà từ sáng, sau khi khóa cổng thì vào nhà. Mới có 8 giờ sáng thôi, bé con vẫn chưa dậy, tranh thủ chuẩn bị bữa sáng vậy.

Đến tận 9 giờ sáng, Nhã Âm mới vung vai ngồi dậy.

Hơi lạnh của cơn mưa len lỏi trong không khí, làn da mịn màng của em cứ muốn chui rút trong chăn. Nhưng Duệ Thanh dặn rồi, phải dậy sớm ăn sáng.

Nhã Âm bước ra khỏi phòng, thấy có mùi thơm tỏa ra, nghĩ ngay đến nhà bếp.

Đã thấy Duệ Thanh bày sẵn thức ăn, còn nhấm nháp ly cà phê nóng.

"Chào buổi sáng."

"Ơ? Chị về rồi ạ."

Nhã Âm vui vẻ đi đến ôm cô từ phía sau. Duệ Thanh cũng thuận tiện nắm lấy tay em.

"Ừ, tôi nhớ em rồi."

"Được rồi Tiểu Âm, ăn sáng thôi."

"Vâng."

Người ta đều nói người làm nghệ thuật thường rất nhạy cảm. Có lẽ Nhã Âm cũng vậy, em cứ cảm thấy Duệ Thanh cứ có gì đó không đúng lắm.

Nhã Âm gắp một miếng cá lên ăn, lưỡng lự một chút mới nói.

"Um...Thanh ơi. Có phải chị có chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì cơ?"

"Dạ không có gì, chỉ là em thấy chị không vui lắm."

Duệ Thanh mỉm cười xoa đầu em.

"Tôi không sao, đi lại hơi nhiều nên mệt thôi."

Duệ Thanh nhìn em, cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Căn nhà nhỏ này chỉ cần có em là cô vui rồi. Căn vinh thự xa hoa kia, chỉ khiến lòng người thêm lạnh.

Thứ phù phiếm bên ngoài thật sự quan trọng đến thế sao?

Cả căn nhà xa hoa tráng lệ đó chỉ có chán ghét lẫn nhau. Đó không phải gia đình, vốn dĩ không phải.

.....

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, đúng 7 giờ tối, Tuấn Phong gõ cửa phòng Tuấn Nghiêm, thận trọng mở cửa bước vào.

Trên tay còn cầm theo vài tờ giấy chi chít chữ.

Tuấn Nghiêm ngồi trên bàn làm việc, đã cảm nhận cậu bước vào rồi, nhưng vẫn ngồi gõ phím, dường như không quan tâm.

"Anh hai."

Cả căn phòng chỉ có một ánh đèn ngủ yếu ớt, cùng ánh sáng từ màn hình máy tính, nó chiếu rọi lên gương mặt nghiêm nghị của y. Lại càng khiến cậu thấy rợn người.

"Anh hai, bản báo cáo tuần này."

Không có lấy một tiếng đáp lại, Tuấn Nghiêm cầm lấy tờ giấy từ tay cậu, đọc sơ rồi đặt lại lên bàn. Nhàn nhạt.

"Nguyên tắc?"

"Dạ."

Tuấn Phong giật mình đáp lại. Không dám chậm trễ mà đi lại cởi chiếc áo thun ra. Đứng quay người vào tường.

Cơ thể của cậu thanh niên lộ ra, Tuấn Nghiêm thở mạnh một hơi, rút chiếc thắt lưng ra, đi đến chốt cửa rồi vòng ra sau lưng cậu

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng thắt lưng vụt vào da thịt, từng lằn đỏ rồi tím lại cứ thoát ẩn thoát hiện trên lưng cậu.

Tuấn Phong mím môi, lâu lâu lại có tiếng rên khẽ.

...

Duệ Thanh từ về đến giờ vẫn suy tư suốt. Đang ngồi xem phim mà cứ như người mất hồn, Nhã Âm kê đầu lên đùi cô rồi nằm dài trên ghế sofa, lâu lâu lại lén ngó xem chị người yêu đang làm gì.

'Chị đang nghĩ gì vậy chứ?'

Đoán chắc Duệ Thanh không tiện nói, em cũng chẳng ép cung, chỉ cố dỗ dành an ủi chị yêu thôi.

"Thanh, em mới sáng tác một bài nhạc đó, chị muốn nghe không? Bản demo thôi"

Chẳng đợi Duệ Thanh trả lời, em đã chạy vào phòng lấy tờ soạn nhạc ra, ngồi vào đàn piano, phím đàn vang lên, giọng hát ngân vang như tiếng chuông của em hòa vào.

"Dù có lẽ tương lai sẽ đau lòng
Dù có lẽ mai sau sẽ xa nhau

Mình hát ngân vang lên
Bài ca dấu yêu

Tuy có là em nữ tử thì sao đây?
Em vốn là không có tội mặc chê khen.

Mình hát ngân vang lên
Bài ca dấu yêu

Em cứ làm, ở bên người mình yêu thương
Tôi có là, duy tấm lòng dành cho em."*

Bài hát cứ như một lời bày tỏ em dành cho cô, Duệ Thanh ngầm hiểu, cô mỉm cười.

Đứng dậy đi đến ôm em từ đằng sau.

"Được rồi bé con. Chúng ta chuẩn bị đi ngủ được rồi, sáng mai dẫn em đi chơi."

"Vâng. Bế em."

Duệ Thanh bế em lên, nếu so ra thì cô cao hơn em tận 10 cm. Lại là người tập võ nên việc bế em rất đơn giản.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, Duệ Thanh đành đặt em lên ghế sofa.

"Alo."

"Duệ Thanh à."

"Có gì sao mẹ?"

"Cuối tuần này con dẫn Nhã Âm về dùng cơm nhé."

Duệ Thanh sựng lại, cũng dạ vâng rồi cúp máy. Đôi mày nhíu lại, Nhã Âm với tay lên kéo giãn đôi mày nhíu chặt của cô, giọng nói dịu dàng thốt lên.

"Sao vậy ạ?"

"Mẹ bảo cuối tuần đưa em về dùng cơm."
.
.
.

Bảy giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Duệ Thanh mở mắt ngồi dậy tắt âm thanh đi, nhẹ nhàng tháo tay, điều chỉnh dáng nằm sao cho Nhã Âm thoải mái nhất.

Sau mới cầm điện thoại ra ban công nói chuyện.

Ra là Tuyết Tinh gọi.

"Tôi nghe."

"Thanh Tổng, hợp đồng với Lý Thị có chút trục trặc, họ đang đứng dưới công ty của chúng ta làm loạn."

Duệ Thanh nhíu mày.

"Ừ, cô chịu khó ổn định tình hình một chút, gọi bảo an ra. Tôi đến liền."

Duệ Thanh cũng vào sửa soạn nhanh chóng đi, nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi vòng lại viết một mảnh giấy nhớ dán vào mặt điện thoại của Nhã Âm. Lúc này mới yên tâm rời khỏi nhà.

Nhã Âm vẫn lê lết trên giường đến 8 giờ sáng, hôm nay dậy sớm. Không thấy Duệ Thanh đâu, em hơi mếu mặt. Chị lại bỏ em!

Mảnh giấy hồng nhạt trên điện thoại đang sạt ở tủ đầu giường thu hút sự chú ý của em, Nhã Âm với tay lấy nó.

"Bé con dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành.

Công ty có việc, tôi phải đi sớm. Em thức dậy thì dùng bữa sáng đi nhé, tôi để trên bàn, em hâm nóng lại là được. Sau 9h có thể điện tôi nếu em muốn."

Cũng thích thích... cô kêu em là bé con kìa.

Nhã Âm canh đúng 9 giờ, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Duệ Thanh.

"Thanh, em gọi được không ạ?"

Duệ Thanh bên kia mỉm cười.

"Em gọi đi."

Nhã Âm cười tươi rói, bấm ngay vào nút gọi.

Đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Tôi đây. Em ăn sáng chưa?"

"Dạ, em ăn rồi. Chị thì sao ạ?"

"Tôi đang ăn đây. Buổi sáng hơi vội, không kịp ninh xương, em đang đỡ mì với há cảo vậy nhé. Tối nay về nấu đồ ngon cho em."

"Dạ. Chị ăn đi ạ, em đợi chị về."

"Ừ."

"Bái bai chị ʕ´• ᴥ•̥'ʔ"

"Ừ, bye."

Chờ mòn mỏi, cuối cùng đến 5 giờ chiều cô đã về. Nhã Âm như trẻ con mà chạy lon ton ra cửa ôm cô. Bám lên người không chịu xuống, Duệ Thanh chỉ cười cười, thoải mái mà bế em vào.

Đặt em ngồi lên bàn bếp, vừa hay cao gần bằng cô. Giọng nói dịu dàng của Nhã Âm thốt lên.

"Em nhớ chị lắm á."

"Ừ, tôi cũng nhớ em. Ăn gì tôi làm cho em."

"Chị đi làm không đủ mệt ạ? Về chứ tranh việc nhà với em."

"Tại tôi thương em."

Duệ Thanh giơ cao chiếc túi cầm trên tay lên.

"Thịt kho tàu, màn thầu, rau xào, canh cải. Đủ bữa cơm nhà rồi. Hay em muốn ăn gì tôi làm thêm."

"Đủ rồi ạ. Để em làm cùng chị."

.
.
.

Trên bàn cơm vốn đang rất vui vẻ, nhưng Nhã Âm đột nhiên lại lộ ra biểu cảm khác thường trên gương mặt. Duệ Thanh thấy vậy hỏi.

"Em sao vậy? Thức ăn không hợp miệng sao?"

"Không ạ.."

Duệ Thanh gắp một miếng thịt cho Nhã Âm, thở dài.

"Nếu gặp ba mẹ làm em không thoải mái, chúng ta không đi là được."

Lại sợ bé con nhạy cảm, nên cô vẫn vui cười xoa đầu em.

"Em thoải mái là quan trọng nhất."

Nhã Âm lắc đầu.

"Em muốn gả cho chị mà. Sớm muộn cũng phải gặp thôi."

"Vậy nếu có gì phải nói với tôi đấy, tôi bảo vệ em."

.

Ngày này cũng đến, ngày đầu tiên Nhã Âm ra mắt gia đình Duệ Thanh. Em dậy từ sớm để chuẩn bị cơ. Chắc là người lớn tuổi sẽ thích người trẻ ăn mặt kín đáo chứ nhỉ?

Mà em cũng có bộ nào hở hang đâu.

Váy trắng viền ren, chắc là được.

Nhã Âm ngồi trước bàn trang điểm, lớp son phấn mỏng nhẹ rất tự nhiên. Nhìn xinh như thiên thần vậy.

Em tết suối tóc đen óng qua một bên, tổng thể nhìn rất dịu dàng.

Duệ Thanh cũng chẳng sửa soạn gì nhiều. Áo thun màu nâu, quần jean sẫm màu. Tóc vẫn xõa xuống.

Cô dựa vào tường, nhìn cô bé của cô đang tất bật chuẩn bị, thầm cười.

Có cần phải căng thẳng vậy không?

Mà chắc cũng có...

"Thanh, Thanh, chị thấy em được không?"

Duệ Thanh vuốt nhẹ mái tóc của em.

"Em rất đẹp. Rất xinh, được chưa nào?"

Nhã Âm cười tít cả mắt. Cũng được. Người yêu em khen em kìa.

.
.

Nhã Âm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nghe Duệ Thanh bảo chỉ là căn nhà nhỏ của ba mẹ thôi chứ chưa phải nhà chính, cũng không lớn lắm, chỉ tỏ hơn căn nhà của cô một chút.

Nhưng nhà của cô đâu có nhỏ?

Tính ra nhà của Duệ Thanh là biệt thự đó.

Đến khi dừng lại trước cửa em mới ngộ ra. Đây đâu phải biệt thự, là dinh thự.

Nhỏ chỗ nào?

Nhã Âm hít một hơi sâu. Dè dặt nắm lấy bàn tay đang vươn ra đỡ em của Duệ Thanh.

Bước vào nhà, ông bà Cẩn đang ngồi trang nghiêm trên ghế, hai bên trái phải là Tuấn Nghiêm và Tuấn Phong.

Duệ Thanh và em đều cúi đầu.

"Ba, mẹ."

"Con chào hai bác, em chào hai anh ạ."

Tuấn Nghiêm ngơ ra khi thấy Nhã Âm, thật sự rất giống.

Đến ông bà Cẩn cũng phải với lấy cặp kính đeo lên để nhìn rõ.

Tuấn Phong lại lộ ra nét kinh ngạc, chỉ có Duệ Thanh bình tĩnh kéo em lại ghế ngồi xuống.

"Thưa ba, mẹ, đây là người yêu con. Ất Nhã Âm, 20 tuổi, sinh viên năm ba đại học Bắc Ảnh."

Tuấn Nghiêm đứng lại, kéo tay Duệ Thanh đi vào trong bếp.

"Em vào đây với anh một chút."

Nhã Âm ngẩn ra không biết nên làm gì. Tư Văn cười hiền trấn an.

"Không sao đâu ha."

Tuấn Phong cũng rót trà cho em, chủ động bắt chuyện.

"Chị dâu, em là Tuấn Phong."

"À, vâng."

Em vốn định nói thêm gì, thì Phi Khanh đã hấn giọng cắt ngang.

"Nam châm cùng cực, không thể liên kết được."

(*): phần lời là tớ tự soạn, còn giai điệu dựa vào bài "Thiếu niên hoa hồng."

-----
04/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro