Chương 7: Hình như em không xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam châm cùng cực, không thể liên kết được."

"Duệ Thanh dù thế nào cũng là đại tiểu thư của Cẩn thị. Cô xứng với nó ở điểm nào?"

Lời nói bình ổn nhưng cứ đâm thẳng vào trái tim của Nhã Âm. Em không nghĩ sẽ nói đến mức này, nếu nói lại, thì có phải sẽ mất sạch điểm không?

Tuấn Phong thấy vậy liền định nói giúp em, nhưng Duệ Thanh lại nhanh chân đi đến ngồi xuống cạnh em, mỉm cười nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên.

"Em đợi có lâu không?"

Cô hơi vương người vén tóc, tiện tay xoa má em, thì thầm.

"Đừng lo, có tôi rồi."

Duệ Thanh gắp thức ăn để vào bát em, sao đó vờ như bất ngờ quay sang.

"Mọi người không ăn ạ? Thức ăn sẽ nguội đó."

Tư Văn hưởng ứng theo.

"Đúng đúng, mau dùng cơm thôi."

Duệ Thanh gắp một con tôm rồi lột vỏ, sau đó để vào bát của em.

"Mẹ à, con đặt may cho mẹ một cái áo len. Mùa đông mặt lên rất đẹp."

Tư Văn ậm ừ.

"Cái đó...Duệ Thanh, da của mẹ khi mặt áo len sẽ bị nổi mẫn. Quần áo có đẹp, nhưng không hợp thì cũng không ổn."

"Vâng. Áo không hợp, không thể mặc. Có mặc cũng chỉ là miễn cưỡng."

Tư Văn thấy không khí đã trở nên ngượng ngùng liền gấp một miếng cá cho Duệ Thanh, mỉm cười.

"Được rồi được rồi. Mau ăn cơm thôi."

Nhã Âm nhìn vào chén của Duệ Thanh, em hơi nhíu mày. Duệ Thanh lấy lại bộ mặt dịu dàng sang nhìn em.

"Tiểu Âm, em sao vậy?"

'Em nhớ chị ghét nhất là ăn cá.'

Nhã Âm chỉ nghĩ chứ không nói gì, em gượng cười lắc đầu.

"Không sao ạ."

Tuấn Nghiêm ho khan, dùng thìa múc một miếng thịt cùng nước sốt cho vào bát của Duệ Thanh.

"Món em thích nhất."

"Chị ấy dị ứng với táo."

Lúc này mọi người mới khựng lại. Trước giờ không ai chú ý đến điều này, nhớ lại lần trước Duệ Thanh cũng là ăn món cá sốt táo ở nhà mới bị nổi mẩn, cả đêm không ngủ nổi.

Duệ Thanh cảm nhận mắt hơi nóng lên, khẽ cười, em ấy vậy mà lại nhớ.

Bản thân Nhã Âm cũng không muốn bầu không khí ngượng ngùng, nhưng em không chịu nổi khi thấy không ai quan tâm đến cô. Em không nhìn rõ, rốt cuộc bọn họ có thương Duệ Thanh không? Việc dị ứng cơ bản như vậy cũng không biết.

Có nói Nhã Âm thế nào cũng được, nhưng đừng làm đau Duệ Thanh của em. Tuy không nói, nhưng em biết, Duệ Thanh cũng buồn lắm chứ.

.
.
.

Bữa cơm cứ vậy mà kết thúc, từng người một rời khỏi bàn, Nhã Âm cũng biết ý, dù không rửa bát cũng phụ Tư Văn gọt trái cây.

Cứ thế gượng gạo đến gần chiều mới kết thúc, Duệ Thanh đưa Nhã Âm về lại nhà.

Nhưng không hiểu thế nào, Duệ Thanh luôn thấy em có gì đó không đúng lắm, nhưng hỏi thì Nhã Âm luôn lắc đầu bảo không sao.

Sáng hôm sau, Duệ Thanh theo thói quen dậy từ sớm, suy nghĩ lại vẫn là cho bé con đi giải khuây một chút. Đi mua sắm chút chắc được chứ?

9 giờ sáng, Duệ Thanh lây lây cục bông nhỏ đang say giấc.

"Bé con, nên dậy rồi."

"Um....2 phút."

Duệ Thanh để ý, từ lúc mới về ở chung, kêu em thức em bảo 10 phút, sau đó giảm dần còn 2 phút. Nhưng mà thời gian ngủ nướng thì càng ngày càng dài.

Tỉ lệ nghịch chắc?

Để em tự thức chắc đến trưa mất. Thế là Duệ Thanh bế em vào nhà vệ sinh luôn cho nhanh.

Nhã Âm còn say ngủ, tự dưng bị nhấc bỏng lên, tưởng như trời sập không bằng.

Tới lúc nhận thức được thì Duệ Thanh đã đặt em lên bệ rửa mặt rồi.

"Ơ?"

Duệ Thanh cười véo nhẹ mũi của em.

"Mèo con ham ngủ."

Vừa nói, cô vừa bóp kem đánh răng lên đưa cho em.

Nhã Âm phụng phịu nhận lấy, Duệ Thanh vòng tay ra búi tóc của em lên.

Tới lúc rửa mặt thì Nhã Âm phải leo xuống. Xong xuôi thì lau mặt thôi, Duệ Thanh định ra ngoài thì em níu tay cô lại, dang hai tay ra, bĩu môi.

"Bế người ta vào thì phải bế người ta ra chứ."

"Người ta nào?"

Miệng nói vậy, nhưng Duệ Thanh vẫn bế em lên.

Nhã Âm lúc trước còn ngại, bây giờ nghiện mất rồi. Được chị người yêu bế cũng thích thích.

Nhã Âm ngồi vào bàn trang điểm, nhàn nhã để mặc cho Duệ Thanh thoa mấy món dưỡng da lên mặt cho em.

Vừa chăm da cho bé người yêu, Duệ Thanh vừa nói.

"Chúng ta đi trung tâm thượng mại, em muốn trang điểm một chút không?"

"Dạ? Cũng được ạ."

.
.
.

Đến trung tâm thương mại, Duệ Thanh tiện tay lấy mấy món đồ trong nhà, còn Nhã Âm lon ton đi theo, chỉ nhìn thôi chứ chẳng lấy gì.

Duệ Thanh hơi nhướng mày, mỉm cười véo nhẹ má của em.

"Bé con, em không mua đồ ăn vặt sao? Sữa chua sấy của em sắp hết rồi."

"Dạ thôi ạ."

Ngày thường mấy đồ trong nhà đều do Duệ Thanh mua, Nhã Âm có đi ra ngoài cũng là mua đồ về nấu cơm thôi. Đôi lúc Duệ Thanh cũng thắc mắc, rõ ràng em có tiền mà, dư nữa là đằng khác, sao không dùng cho bản thân một chút nhỉ.

Duệ Thanh dừng xe lại trước một quầy, để đầy các loại sữa chua sấy, nhìn Nhã Âm.

"Bé con, mua thứ mình thích cũng là tự yêu chính mình."

Nhã Âm dè dặt lấy một túi nhỏ đặt vào xe đẩy.

"Xong rồi ạ."

.
.

Hôm nay Nhã Âm được Duệ Thanh dẫn đi ăn thịt nướng. Duệ Thanh không thích đồ dầu mỡ lắm nên chủ yếu là nướng cho em ăn thôi.

Nhã Âm thấy Duệ Thanh ăn ít nên cũng đút cô mấy miếng. Đồ của bé người yêu đút sao từ chối được.

.
.

Ăn xong thì lên xe đi về. Duệ Thanh đặt mấy túi đồ ra ghế sau của xe, mở cửa cho ai đó ngồi trước rồi mới vào.

Về đến nhà Nhã Âm vốn định đi tắm xong rồi lên ý tưởng cho tác phẩm mới, thì Duệ Thanh vẫy tay gọi em lại.

Nhã Âm ngơ ngác đi lại, ngồi bên cạnh Duệ Thanh.

"Sao vậy ạ?"

"Tôi muốn ôm em."

Nói rồi, Duệ Thanh ôm lấy em vào lòng, Nhã Âm thoải mái đáp lại cái ôm đó. Ngẫm một chút rồi rướn người lên hôn vào môi của cô.

Duệ Thanh sững người ra. Em bé trưởng thành rồi sao?

Nhã Âm nằm gọn trong lòng cô, đưa tay lên nghịch mấy lọn tóc

"Thanh, chị có tâm sự gì ạ?"

"Không có, sao thế."

"Em cứ thấy chị không được vui."

Không vui thật. Nhưng Duệ Thanh rõ ràng giấu rất kĩ mà? Bé con nhậy cảm đến vậy sao?

"Mỗi lần chị về nhà là lại như vậy...nếu chị có tâm sự, khóc với em cũng được. Em không cười chị đâu."

"Thật mà, chỉ là tôi tự ra ngoài lập nghiệp, khó tránh ba mẹ không hài lòng. Không nghiêm trọng."

"Chị muốn giải trí chút không?"

"Giải trí gì?"

"Đánh bài."

.
.

Trên chiếc nệm bày ra mấy lá bài, trên mặt em dính đầy giấy. Nhìn cũng biết nãy giờ em là người thua rồi.

Nhã Âm không phục, rõ ràng em chơi giỏi hơn mà. Sao Duệ Thanh mới học chơi không bao lâu mà giỏi vậy được.

"Bé con, em lại thua rồi."

Nhã Âm bĩu môi đưa mặt ra cho Duệ Thanh dán giấy lên.

"Sao chị chơi hay thế."

"Tính xác suất thôi. Em đừng quên tôi giỏi nhất là cái gì."

Nhã Âm nũng nịu, nhào vào lòng Duệ Thanh.

"Không chịu đâu, không chơi nữa."

Duệ Thanh cười cười kéo em nằm xuống, vuốt mái tóc đen óng đó. Công nhận Nhã Âm biết dưỡng thật, quanh năm chả động đến máy uốn hay gì cả, có sấy cũng chỉ cho tóc không còn quá ướt thôi, nên chất tóc hiện tại rất đẹp.

Còn Duệ Thanh thì cứ thích uốn sóng lơi lên, nhưng cũng nhờ chăm chỉ dưỡng tóc nên vẫn đẹp.

Nhã Âm để ý cô hay vuốt tóc, xoa đầu em lắm. 'Mê em rồi chứ gì?'

"Bé con, ngày mai em muốn ăn gì, để tôi chuẩn bị."

"Gì cũng được ạ. Nhưng em thèm bánh trứng rồi. Thanh làm bánh với em nha."

Duệ Thanh cười gật đầu.

"Được, làm cho bảo bối."

Nhã Âm nghịch mấy lọn tóc của cô, không hiểu thế nào vai áo của Duệ Thanh bị tuột xuống một chút, lộ ra một vết sẹo. Em ngạc nhiên ngồi dậy kéo áo cô xem kĩ.

"Thanh, chị..."

Duệ Thanh bất ngờ với hành động của em, giữ lại áo.

"Sao vậy."

"Vai của chị có sẹo. Chị bị thương ạ?"

Hình như là đã từng...

Duệ Thanh lắc đầu.

"Nhỏ thôi, lúc đi làm bị vài khách hàng quá trớn làm bị thương. Không sao thật."

Nhã Âm nhìn rõ là đang xót chị người yêu, bĩu môi.

"Cũng không nói với em.."

Duệ Thanh ôm em, vỗ lưng.

"Tôi xin lỗi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, nhắc lại sợ em lo."

"Chị."

"Tôi nghe."

"Chị có gì giấu em không?"

Duệ Thanh sựng lại một chút, hơi nhướng mày.

"Sao em hỏi vậy?"

Nhã Âm trở nên bình thản đến lạ, lộ ra nụ cười nhạt nhòa.

"Không có gì, chỉ là...linh cảm."

.
.

Đến tối, Duệ Thanh đang ôm Nhã Âm ngủ. Thì sau một năm yêu nhau thì đã ngủ chung rồi. Chỉ ôm nhau ngủ thôi.

Duệ Thanh vốn khó ngủ, vừa chợp mắt được một chút thì cảm nhận cục bông đang hơi run lên, cô mở mắt.

Hình như bé con đang khóc.

Duệ Thanh thuận thế kéo em vào lòng mình, đắp chăn lại cho bé con. Dịu dàng hỏi khẽ.

"Em không vui à?"

Đáp lại chỉ là tiếng thút thít của em. Duệ Thanh vẫn dùng giọng điệu đó, hỏi tiếp.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe được không?"

Sự yên lặng của Nhã Âm vẫn kéo dài.

"Nhã Âm, nói tôi nghe nỗi buồn của em đi."

Câu này dường như phá vỡ sự phòng vệ của Nhã Âm, em bật khóc nức nở. Bàn tay kia vẫn vỗ lưng em an ủi. Sau một lúc, Nhã Âm cũng đã dần nín khóc, Duệ Thanh mới hỏi.

"Nói tôi nghe được chưa?"

"Chị ơi..hình như em không xứng."

"Không xứng gì cơ?"

"Em không xứng...không xứng với chị."

Duệ Thanh hít một ngụm khí lạnh, cảm giác người mình yêu nói ra một câu như vậy thật sự rất tệ, vô cùng tệ.

"Em nói tôi nghe, tại sao không xứng?"

Nhã Âm vẫn rơi nước mắt không ngừng.

"Gia đình em so với chị, như thể là thứ dân đi bên quyền thần."

Duệ Thanh đưa tay lên, lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt em.

"Bé con, nếu tình yêu phải dựa vào xuất thân, gia cảnh, thì nó khác gì là một cuộc giao dịch."

"Không thể lựa chọn nơi sinh ra, thì chúng ta cố gắng vì nhau."

"Tôi chẳng quan tâm việc ba mẹ em kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ quan tâm người tôi yêu là em."

Thật sự thì tiêu sài trong gia đình đều chẳng đến lượt Nhã Âm quản, Duệ Thanh còn chẳng để em động đến việc nhà ấy chứ.

Nhã Âm dù có ngồi xem ti vi cả ngày, còn Duệ Thanh lúi húi làm việc nhà thì cô cũng nguyện đem đồ ăn đến tận nơi đút em.

Duệ Thanh có thể nói là cố gắng dành cho em tất cả những gì cô có thể rồi.

Làm đến nước này, còn quan tâm gì đến gia đình em chứ? Xuất thân nào quan trọng đến vậy.

Nhã Âm cười khổ.

"Nhưng chị ơi, em chỉ là cỏ dại."

Em tự ti, em nhậy cảm. Em quá yếu mềm để sánh vai bên chị. Em chẳng có gì để bảo vệ chị.

Nhã Âm từ đầu đến cuối đều xem Duệ Thanh như bầu trời của mình. Đã có lúc em đắm mình trong tình yêu của cô, rồi bừng tỉnh lại thấy mình không xứng đáng.

Không rõ người khác thế nào, nhưng những người bạn có đam mê với nghệ sĩ quanh em đều vô cùng nhậy cảm, dường như vui buồn hỉ nộ đều cảm nhận được.

Nó là điểm mạnh, cũng là điểm yếu, em nghĩ quá nhiều đi, đôi khi lại buồn một mình vì chút biểu cảm trên gương mặt của người khác.

"Thanh, hay là mình chia tay đi..."

----------
26/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro