Chương 8: Bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh, hay mình chia tay đi..."

"..."

Duệ Thanh im lặng, có lẽ cần để bé con bình tĩnh lại, cô vuốt ve tấm lưng gầy gò của em như để trấn an.

Nhưng trong lòng từ lâu đã rối bời, đau chứ, đau ai muốn nghe hai chữ chia tay này.

Hơn nữa là phát ra từ miệng của người mình yêu. Nhưng lúc này đây Duệ Thanh im hiểu, chỉ cần cô buông tay, thì chính là đánh mất Nhã Âm.

Tình yêu vốn dĩ là hai người xa lạ nắm tay nhau cùng tiến về phía trước, một người mệt mỏi muốn buông tay, người còn lại chính là phải kéo người kia đi. Không vì gì hết, chỉ vì chúng ta.

Duệ Thanh đương nhiên biết Nhã Âm không phải hết yêu cô, chỉ là em quá mẫn cảm, quá tự ti. Nhiệm vụ của cô là xua tan đi cảm giác đó của em.

Vì sao ư? Vì cô yêu em.

Duệ Thanh nhẹ giọng.

"Em bình tĩnh trước đã."

Nhã Âm cứ không ngừng rơi nước mắt, con người nhậy cảm đắm chìm trong cảm giác đau đớn.

Tiêu cực mãi thôi!

Em lạc giữa đại dương mênh mông, chẳng biết trông chờ nơi nào.

Em yêu cô, em yêu Duệ Thanh của em, nhưng em không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của cô.

Như em nghĩ, thì ví Duệ Thanh như nữ hoàng, còn em chỉ là thôn nữ thấp hèn. Chung quy là không xứng.

Đôi lúc em cũng vì những hành động Duệ Thanh dành cho em mà nghĩ rằng em đáng để yêu, nhưng đến cuối em vẫn tự hạ thấp mình. Tự đẩy bản thân xuống đáy vực sâu thẳm.

Câu nói trấn an của Duệ Thanh dường như có tác dụng, tiếng nấc lên từ Nhã Âm biến mất, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước.

Duệ Thanh mỉm cười.

"Em nghe tôi nói được chưa?"

Nhã Âm bẽn lẽn gật đầu.

"Em à, cuộc đời quá dài, tôi không thể thiếu em. Chúng ta đừng chia tay, được không em?"

"Nhưng-"

Duệ Thanh ngắt lời.

"Chi tôi nói thêm mấy câu rồi quyết định được không em?"

"Ban đầu tôi tỏ tình, chính là định muốn sống cùng em đến cuối đời rồi."

"Duệ Thanh tôi muốn chăm sóc cho em, muốn khiến em vô lo vô nghĩ, hạnh phúc mà sống. Tôi kiếm tiền nhiều hơn, là muốn cuộc sống của em tốt hơn."

"Em không cần nghĩ bản thân đang lợi dụng hay đào mỏ tôi, tất cả là tôi tự nguyện. Mà dù có thì đã sao? Tôi dư sức cho em lợi dụng cả đời."

"Bé con của tôi rất tốt, thật sự rất tốt. Em đừng nghĩ mình tệ như vậy."

"Không chia tay, được không em?"

Từng câu nói của Duệ Thanh đều mang nặng tình yêu chân thành dành cho Nhã Âm. Làm Nhã Âm dường như cảm thấy hối hận về quyết định ban nãy của mình.

Hơn hết, là cảm giác bản thân được trân trọng. Chính là cái cảm giác dưới cơ, hèn kém hơn không còn nữa.

Nhã Âm đưa mắt nhìn xuống sàn, mỉm cười, giọng còn vẫn còn run.

"Cảm ơn chị..."

Cảm ơn đã trân trọng em.

Cảm ơn đã cho em cảm giác an toàn.

Cảm đã đã không chán ghét sự nhậy cảm của em.

Duệ Thanh vẫn ôm chặt lấy em, dịu giọng.

"Đừng sợ, tôi đây."

-------

Hôm nay vừa hay cả Nhã Âm và Duệ Thanh đều có việc đột xuất, nên kế hoạch đi chơi bị hủy bỏ.

Duệ Thanh đích thân chở em đến studio còn bản thân thì tự lái xe đến công ty.

Nào ngờ vô vừa bước đến cửa thì một chàng trai mặt vest chạy lại ôm chầm lấy cô, Duệ Thanh vội đẩy anh ta ra. Nhíu mày.

"Cái trò gì thế?"

Anh ta dường như biết bản thân hơi quá nên nhỏ giọng.

"Tiểu Thanh, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Duệ Thanh cười khẩy rồi quay lưng đi, chỉ để lại một câu nói.

"Không biết lượng sức."

Anh ta vốn muốn vào theo cô nhưng bị hai bảo vệ chặn lại.

Duệ Thanh cứ tưởng mọi chuyện đã xong thì một cuộc điện thoại gọi đến.

'Cẩn Tuấn Nghiêm.'

Duệ Thanh do dự một lúc rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng.

"Thanh, tối nay lúc 7 giờ, ra nhà hàng X, có một số việc cần em."

"Việc gì?"

"Tống Nguyệt Anh."

"Được."

Cuộc hội thoại gói gọn chưa đến 1 phút.

Duệ Thanh không phải không từng nghĩ đến việc bắt đầu lại với gia đình này. Nhưng cô thật sự không thể.

Cô mệt mỏi.

Cô đau lòng.

Cô tổn thương.

Những điều khi ấy gieo xuống người cô, thật sự nên tha thứ sao?

Và cả...Tống Nguyệt Anh.

Cậu ấy thật sự vô tội, khi ấy cậu ấy chỉ mới 14 tuổi.

Cậu ấy chết trong sự tiếc hận. Duệ Thanh đã có lúc mỗi đêm đều mơ thấy hình ảnh Nguyệt Anh nằm trên vũng máu, mắt mở trừng đầy thống khổ, nước mắt lăn dài.

Mỗi lần đều thương tâm đến khóc trong mơ.

.
.

Duệ Thanh sau đó điện nói với Nhã Âm là sẽ kêu trợ lý đưa em về nhà, vì bận việc với đối tác.

Em đương nhiên không có ý kiến gì rồi.

Tại nhà hàng X, Duệ Thanh lật coi từng trang hồ sơ vụ án, hốc mắt đỏ dần lên.

Viên cảnh sát lên tiếng.

"Cẩn tiểu thư, chúng tôi rất tiếc phải nói với cô, vụ án này...vẫn vô vọng."

'Vẫn', vì Duệ Thanh đã đi theo vụ án này rất lâu rồi, cô đã luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần thủ phạm lòi đuôi, bằng mọi giá sẽ khiến hắn phải đền tội, đền mạng.

Nhưng quái lạ, 13 năm rồi...vẫn không được gì.

"Thật sự...không tìm thấy gì nữa sao?"

Viên cảnh sát gật đầu không nói thêm gì.

"Tôi xin phép."

Duệ Thanh đứng dậy bước ra ngoài.

Tuấn Nghiêm vẫn cố gặng hỏi.

"Thế Viên, thật sự không tìm thêm được gì ư?"

"Tuấn Nghiêm, nếu được thì tôi cũng không giấu hai người làm gì. Đêm đó ở hiện trường chỉ có bức thư tay và chiếc hoa tay của Duệ Thanh là bằng chứng đáng giá. Nhưng đều vô dụng hết rồi."

Tuấn Nghiêm cũng không nói thêm gì nữa. Đến tận bây giờ, 13 năm rồi, anh vẫn chưa bao giờ quên đi người con gái đó. Người con gái dịu dàng tựa ánh trăng giữa đêm tối, mang đến cho anh mấy năm cuộc đời vô cùng tươi đẹp.

Nhưng Tuấn Nghiêm hiểu, anh vĩnh viễn mất đi em.

Anh càng hiểu, bản thân cũng mất đi Duệ Thanh.

Chính anh đã giày xéo thể trạng, tinh thần của cô.

Cẩn Tuấn Nghiêm - tên thất bại.

.
.

Bên ngoài ban công, Duệ Thanh đứng tựa người vào thanh chắn, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Mùi khói thuốc len lỏi trong không khí, cô từng ghét cay đắng cái mùi này, nhưng hiện tại cô lại dùng nó khá thường xuyên, nhất là khi tâm trạng không tốt.

Ngọn lửa cháy dần, nó yếu ớt vùng vẫy, khao khát được sống. Cầu tồn một cách bất lực, như Duệ Thanh hiện thời, cô không rõ con đường tương lai thế nào.

Khói thuốc mịt mờ, như con đường phía trước.

Vô vọng.

"Cạch" một tiếng, Tuấn Nghiêm và Thế Viên đẩy cửa, Duệ Thanh liếc mắt nhìn một cái, rồi dập điếu thuốc đi.

Cô biết người không động đến khói thuốc đều ghét mùi này.

Thế Viên đi đến, đặt tay lên vai cô.

"Duệ Thanh, khiến em thất vọng rồi."

Duệ Thanh lộ ra một nụ cười nhạt nhòa.

"Không sao."

Tuấn Nghiêm đi đến đứng cạnh Duệ Thanh, do dự một chút mới nói.

"Ất Nhã Âm, rất giống Nguyệt Anh."

Duệ Thanh không đáp, quay người lại nhìn về phía thành phố nhộn nhịp từ xa.

Tuấn Nghiêm nói tiếp.

"Em thích Nguyệt Anh?"

"Từng."

Mười mấy năm trước cô chôn chặt tình cảm này trong lòng, cô sợ đôi bên khó xử, vì lúc đó, Nguyệt Anh và Tuấn Nghiêm...

Tóm lại, vẫn cứ là buông bỏ, để cả ba đều không khó xử.

.

Sau lớp cửa, Nhã Âm trên tay vẫn đang cầm bình trà định đưa cho cô. Nước mắt lưng tròng, em sững người không biết nên làm gì.

Hóa ra...em chỉ là người thay thế thôi sao?

Nhã Âm lặng hít một hơi sau rồi quay người rời đi.

.

"Anh có lỗi với em."

Tuấn Nghiêm đặt tay lên vai Duệ Thanh, cô lạnh lùng tránh sang một bên. Đôi mắt không lộ chút cảm tình, nhưng lại nở một nụ cười.

"Không nhắc nữa. Tôi đi trước."

Duệ Thanh quay bước đi thẳng, Thế Viên từ sau lại nói lớn, cô liền dừng lại.

"Duệ Thanh!"

Cô không đáp, y dịu giọng nói tiếp.

"Em đừng để bản thân hối hận, đối tốt với Nhã Âm một chút."

"Em ấy không phải thế thân. Anh biết vậy là đủ rồi."

.
.
.

Nhã Âm không hiểu sao lại muốn vào bếp, vừa về đến nhà Duệ Thanh đã nghe mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Dáng vẻ mệt mỏi đều giấu nhẹm đi, sự ôn nhu mọi ngày phô bày ra hết, ôm Nhã Âm từ phía sau.

"Bé con, sao lại có hứng nấu cơm rồi."

Em dịu dàng mỉm cười.

"Em muốn nấu cho chị."

Duệ Thanh dường như cảm nhận em không vui, nhưng không gặng hỏi ngay, làm dịu tâm trạng em trước đã.

"Tôi giúp em."

Động tác thái rau của Nhã Âm ngừng lại, em quay đầu ra sau nhìn Duệ Thanh. Thầm thở dài một cái, nước mắt như muốn lăn dài.

"Duệ Thanh, chúng ta có thể yêu nhau sao?"

Duệ Thanh khựng lại.

"Sao em nói vậy?"

Nhã Âm nén lại tiếng nấc trong cổ họng, em cười nhạt với đôi mắt ngấn nước.

"Chị từng nói..em là tình đầu của chị. Đúng không?"

Duệ Thanh gật đầu, Nhã Âm mấy chốc lại cảm thấy khó thở, tim đập liên hồi như trống đánh.

"Em rất giống cái cô Tống Nguyệt Anh, đúng chứ?"

Bên kia im lặng, Nhã Âm rơi lệ, em hít từng ngụm khí một cách khó khăn.

"Biết chơi đàn."

"Phong cách tóc tai nhẹ nhàng."

"Giỏi ngoại ngữ."

"Thích văn chương."

"Sở thích của chị như vậy, đều là hình mẫu của Nguyệt Anh, đúng chứ?"

"Nhã Âm, tôi không-"

Duệ Thanh tiến lên muốn nắm lấy tay em thì liền bị đẩy ra.

"Chị đừng nói nữa, vốn không yêu...vậy em không cần ở lại đây nữa.."

Nhã Âm quay người tháo chiếc tạp dề ra, em chẳng quay đầu mà đi thẳng ra cửa trước.

Từ ngực trái lại phát ra cơn đau nhói, Nhã Âm vẫn là khó khăn để hít thở. Bỗng đầu óc em choáng váng, chỉ cách vài bước là đến cửa thì lại cảm nhận bản thân dần mất đi ý thức.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng thì vẫn thấy Duệ Thanh vội vàng đỡ em, lên tục kêu lên.

"Nhã Âm! Em sao vậy? Nhã Âm!"

--------------
Còn ai đọc không ta:>>

2/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro