Chương 9: Bản nhạc hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 12 năm 2012.

Thượng Hải vào đông. Ngoài trời lạnh, trong lòng Duệ Thanh còn lạnh hơn. Nhã Âm từ lúc vào viện đến giờ cũng đã 2 ngày, em cũng đã bất tỉnh 2 ngày.

Duệ Thanh ngồi bên giường bệnh của em, tay nắm chặt lấy tay em, áp lên má mình. Trong lòng cô đầy tự trách.

"Nhã Âm, trách tôi. Trách...lúc đó tôi không chịu nói rõ với em, trách tôi làm em đau lòng."

"Em tỉnh lại đi, tôi hứa về sau sẽ không làm em đau lòng nữa."

"Gần đến Giáng Sinh rồi, tôi đưa em đi nhà thờ nhé?"

"Chẳng phải em thích ăn sủi cảo tôi làm lắm sao? Tỉnh dậy, tôi làm cho em. Em thích gì tôi đều chiều em."

Dĩ nhiên không có một lời hồi đáp nào cả, Duệ Thanh thở dài, tiếng lòng mệt mỏi làm không khí càng buồn hơn.

Duệ Thanh nhẹ nhàng buông tay em ra rồi đứng dậy, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng thể sợ ồn đến Nhã Âm.

Cô đi đến ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn xuống thành phố Thượng Hải phồn hoa bên dưới.

Ánh đèn rực rỡ đập thẳng vào mắt cô. Cũng gần đến Giáng Sinh rồi nhỉ, năm nào đến lễ cũng sẽ đưa Nhã Âm đi nhà thờ, rồi lại lên phố đi dạo.

Duệ Thanh ghét ồn ào, nhưng Nhã Âm lại thích náo nhiệt. Không sao, chuyện nhỏ, Nhã Âm vui là được.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Duệ Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ, cô mệt mỏi gượng dậy ra mở cửa.

Thấy một cậu thanh niên cao ráo nhìn trong có vẻ lịch thiệp, tay còn cầm một giỏ trái cây.

"Chào, tôi là Phong Duy, bạn của Nhã Âm ở nhà thờ, nghe nói em ấy bệnh nên đến thăm. Tiện vào không?"

"Không tiện đâu. Tôi là người yêu của em ấy, khi Tiểu Âm tỉnh lại tôi kêu em ấy liên hệ với anh."

Cậu Phong Duy đó nghe đến hai chữ "người yêu" liền hơi nhíu mày, cười trừ.

"Vậy nhờ cô vậy."

.
.

Đến khuya, Duệ Thanh mệt mỏi ngồi gục bên cửa sổ, đôi mắt nhắm lại cũng không yên, cách một lúc lại giật mình tỉnh lại, đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Gần sáu giờ sáng, Nhã Âm từ từ mở mắt.

Bức tường xanh nhạt đập thẳng vào vài mắt em, Nhã Âm cũng đoán được là con người ngồi trên bệ cửa sổ đưa em vào viện rồi.

Càng nghĩ Nhã Âm càng rối, em có nên rời đi không?

Em yêu cô. Không dứt ra được.

Em muốn ở bên cô. Dù tâm can vỡ vụn.

Em muốn gả cho cô. Một đời một kiếp.

Giọng nói yếu ớt của Nhã Âm khẽ khàng, như tiếng thì thào không rõ ràng, đôi mắt ngấn lệ.

"Dù chị không thật lòng yêu em.."

"Đáng tiếc...đời này em chỉ yêu một mình chị."

"Ngốc lắm đúng không?"

.
.

Em cứ nằm yên nhìn Duệ Thanh, nước mắt cứ lăn dài qua hai huyệt thái dương.

Nhã Âm nằm bất động, bàn tay đang truyền dịch đôi lúc lại hơi run lên.

Duệ Thanh giật mình mở mắt. Nhìn đồng hồ trên tay đã sáu giờ rưỡi sáng.

Lại ngó sang Nhã Âm, vội vàng đi đến bên giường bệnh của em.

"Nhã Âm, em tỉnh từ bao giờ vậy?"

"Tôi đi gọi bác sĩ."

Nhã Âm vẫn không nói một lời nào, dùng ánh mắt mệt mỏi ngó theo từng hành động của cô.

Bác sĩ đi vào kiểm tra sơ bộ cho Nhã Âm thì thông báo đến chiều là em có thể xuất viện, Duệ Thanh cũng mang lên một phần cháo gà cho Nhã Âm, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt em. Nhẹ nhàng nói.

"Ăn một chút. Ăn rồi mới uống thuốc được."

Nhã Âm vân vê chiếc mền trắng tinh, lắc đầu.

"Vì không có được Tống Nguyệt Anh, nên chị mới yêu em, đúng chứ?"

Nói đến đây nước mắt của Nhã Âm đã lăn dài trên gò má rồi, em ngước lên nhìn Duệ Thanh, tay trái hơi vươn lên như muốn chạm vào cô, nhưng rồi lại buông xuống, em nhìn ra cửa sổ, nhìn ra thành phố náo nhiệt bên dưới.

"Em đã nhìn thấy ảnh của chị Nguyệt Anh, thật sự...chị ấy rất đẹp."

Khen người cũ, chính là lời nhận thua.

"Em thua rồi Thanh ơi, em thua đoạn tình cảm mà em dành cho chị."

Duệ Thanh đi đến nhẹ nhàng ôm lấy em, giọng cô có chút khàn.

"Nhã Âm, em không phải người thay thế của ai hết. Lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi, tình cảm không thể hoàn toàn coi là thật."

"Vậy chị nói em nghe..cái gì mới là thật?"

Duệ Thanh hít một hơi sâu, buông Nhã Âm ra, mặt đối mặt, tay nắm chặt lấy tay em.

"Lúc Nguyệt Anh không còn tôi chỉ mới 12 tuổi, lúc đó bản thân tôi còn chưa tự lo được, em nói tôi sao có thể giữ gìn tình cảm không xê dịch suốt 13 năm? Nhã Âm, tin tưởng tôi một lần được không? Tôi nhất định vĩnh viễn không phụ em."

"Thật sao?"

Duệ Thanh gật đầu.

Tình cảm lúc đó, Duệ Thanh không phủ nhận. Đúng, cô đã yêu cô bạn Nguyệt Anh, nhưng đoạn tình cảm đó vĩnh viễn chôn vùi theo dòng thời gian. Trở thành một bí mật trong quyển lưu bút không ai biết.

Nhưng hiện tại, Duệ Thanh chỉ yêu Nhã Âm, đối với Nguyệt Anh, có lẽ là tình cảm trên ngưỡng bạn bè, nhưng không tới mức như tình yêu một đời một kiếp, gọi là tình thân đi.

.
.

Ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Sức khỏe Nhã Âm có chuyển biến tốt, nên Duệ Thanh đưa em ra ngoài cho khuây khỏa.

Sẵn tiện là ngày Giáng Sinh, nên cũng để Nhã Âm đến nhà thờ làm lễ. Em theo đạo Thiên Chúa mà.

Cũng khá muộn rồi, lễ vốn dĩ đã kết thúc, Nhã Âm phụ giúp dọn dẹp xong cũng định đi về.

Nhã Âm chợt nghĩ ra gì đó, tay nắm chặt mặt dây chuyền hình thập giá, em đi đến trước tượng của Chúa, thầm thì gì đó.

'Dưới thánh đường, con cầu xin Chúa, xin người che chở cho tình yêu của chúng con.'

Thâm tâm Nhã Âm vẫn là sợ hãi, em vốn rất nhậy cảm, em không cam tâm, nhưng không dám nói.

Không cam tâm ở chỗ em chỉ là kẻ đến sau, không cam tâm bản thân nhìn không thấu được tình cảm của Duệ Thanh. Không dám nói, em sợ nói ra, sẽ mất cả chì lẫn chài.

Nhã Âm cầu nguyện xong cũng chậm rãi quay lưng ra về, Duệ Thanh tiến lại nắm lấy tay em.

"Chúng ta về nhà thôi."

Trên đường về, Nhã Âm vẫn cứ suy tư mãi thôi, đến chỗ phải dừng đèn đỏ, Duệ Thanh mở cửa sổ ra hít khí trời.

"Nhã Âm."

"Dạ?"

"Em biết bản nhạc hoàn hảo là thế nào không?"

"Hm...chắc là giai điệu êm tai."

"Vậy các nốt nhạc đứng cạnh nhau cũng coi là phù hợp nhỉ?"

"Vâng. Sao thế ạ?"

"Tôi nghe một bài nhạc, vì nó phù hợp, không phải vì nhớ bài nhạc cũ nào đó. Giai điệu có giống, thì cũng chỉ là được xào nấu lại. Đường dài không thể tạm bợ."

Vừa nói xong, đèn cũng chuyển thành xanh, Duệ Thanh chờ vài giây nữa rồi bắt đầu chạy tiếp. Đôi mắt long lanh của Nhã Âm vẫn nhìn sang cô, môi cũng bất giác cong lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Đường dài không thể tạm bợ.

Ngày thường Duệ Thanh không bao giờ tính toán hay lo xa chuyện tình cảm, cô bảo nói trước sợ bước không qua. Nhưng có một lần, cô đi kí hợp đồng, trót uống hơi say, trong hơi men cô đã ôm chặt lấy em, thỏ thẻ.

"Bé con, gả cho tôi đi, nửa đời sau này của tôi dành cho em."

Cô không sống tạm bợ, nửa đời sống chỉ sống với em. Nhã Âm coi như yên tâm rồi. Em tin cô.

"Thanh ơi."

"Hửm."

"Em đủ tuổi kết hôn rồi"

"Tính sau đi."

Duệ Thanh nghĩ lại thấy không ổn nên vội bổ sung.

"Việc này nên để tôi chủ động, em an tâm cho sự nghiệp nghệ thuật của em đi."

"Dạ. Nghe chị."

.
.

Về đến nhà vẫn là hoạt động sinh hoạt thường ngày, xong xuôi thì cả hai vào phòng ôm nhau ngủ.

Nhã Âm nằm trong lòng Duệ Thanh, thỏ thẻ.

"Thanh, trước khi gặp được chị, cuộc sống em quả thật rất mệt."

Duệ Thanh dịu dàng xoa mái tóc của em. Nó óng mượt, phản phất mùi thơm của hoa linh lan. Duệ Thanh và Nhã Âm đều thích mùi này, nó không quá nồng, như không nhạt nhòa, giống như tình yêu của hai người vậy. Không quá trang trọng, nhưng không hề qua loa.

"Nếu thấy nặng lòng, em cứ kể với tôi."

Nhã Âm ngọ nguậy trong lòng cô để tìm tư thế thoải mái nhất. Kéo lấy tay cô rồi đan chặt áp nhẹ lên má mình.

"Thanh, ba mẹ em chết rồi, lúc em 8 tuổi, ba mẹ em bị tai nạn giao thông, sau đó em được gửi đến nhà chú thím ở Thượng Hải."

"Rồi sao nữa em."

"Họ...đối xử với em có chút không tốt đi..."

Nhã Âm ngập ngừng không biết nên nói thêm hay không, em không muốn nói xấu người thân của mình đâu.

Bàn tay dịu dàng của Duệ Thanh xoa xoa lưng em, giống như tiếp thêm động lực vậy.

"Chú đối xử với em không lạnh không nhạt, nhưng thím không thích em. Bà ấy sẽ mang em ra trút giận, em..em tủi thân."

"Nhà nội em từ khi ba mẹ mất, công ty cũng bị xâu xé, cũng chẳng còn ai yêu thương em nữa. Ở nhà em chẳng nói chuyện được với ai, nhìn gia đình người ta sum vầy bên nhau, còn mình chỉ là đứa mồ côi ăn bám, thật sự khó chịu lắm..."

Người từng đứng dưới ánh dương, nhận được ánh sáng và hơi ấm của mặt trời, lí nào lại chấp nhận nổi việc trở thành bên tối tăm của mặt trăng, chẳng ai ngó ngàng, đứng giữa những tinh cầu rực rỡ chỉ có thể thu mình lại.

Có lẽ vì vậy nên Nhã Âm rất nhạy cảm, nghi hoặc về mối tình này. Em không dám tinh bản thân sẽ nhận được ánh sáng một lần nữa, được sưởi ấm một lần nữa.

Đôi lúc Nhã Âm đã biết, nếu Duệ Thanh và em không có sau này, thì em cũng không thể yêu thêm ai nữa.

Duệ Thanh cúi xuống hôn em, vuốt ve gương mặt xinh xắn đó.

"Sau này chúng ta là gia đình của nhau."

Nhã Âm ngồi dậy ôm cô, chỉ là cô cao quá nên em phải nửa ngồi nửa quỳ mới ôm được.

Giọng nói thanh như tiếng ngọc vang bên tai cô.

"Thanh, đời này của em thuộc về chị."

"Chuyện không vui, em muốn nhắc hay không cũng được, chỉ cần nhớ một điều, tôi vĩnh viễn chống lưng cho em, bảo vệ em."

Tình yêu có lẽ chỉ đơn giản như vậy, một người điềm tĩnh như dòng nước, một người nhiệt huyết như ngọn lửa. Kẻ ôn nhu, người tinh nghịch, kẻ nuông chiều, người làm nũng.

Không ai chê trách tính cách của đối phương, mà dịu dàng xoa dịu nó, hòa hợp với nó.

Chính mình cũng không hoàn hảo, thì sao trách người không đủ tốt?

Khi yêu thật lòng, thì đã cố gắng làm tốt nhất có thể, đối với đối phương bằng tất cả những gì mình có rồi.

Tình yêu rất dễ thấy, nếu không thấy tức là không có.

Duệ Thanh nhìn cao lãnh đến đâu, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhã Âm, lúc nào cũng chiều chuộng Nhã Âm như công chúa.

Tình yêu đồng giới quả thật giống như nam châm cùng chiều, nhưng không phải không có kết quả, chỉ là phải vượt qua núi đao biển lửa, chịu chút khổ để đến được bên nhau thôi.

Duệ Thanh tâm ý đã quyết, Nhã Âm không ngại phong ba. Yêu cứ yêu thôi? Tiếng đời thật sự quan trọng đến thế sao?

----------
02/09/2024

Khép lại một năm chúc mọi người luôn hạnh phúc, năm mới tràn đầy niềm vui. Con đường phía trước nếu bằng phẳng một chút thì tốt, nếu không bằng phẳng thì cũng không sao nè, vượt núi cao thì vinh quang là của mọi người nè:>> năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro