Hồi thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Thằng Quý dìa rồi đó hả bây?" Ông Sáu cùng với mấy ông trong xóm ngồi dưới bụi tre tàu, lấy mấy cái thân cây cắt ra làm ghế, làm bàn. Trong tay rê điếu thuốc nheo mắt lại nhìn thằng thanh niên đang đi ngang trước mặt.

"Về rồi Sáu." Thằng Quý trả lời, nó đi lại cái bàn rồi thuận tay lấy giấy quyến rê điều thuốc. Thằng Quý còn chưa tới hai mươi, vậy mà cũng học ra dáng sành đời, quẹt bao diêm châm lửa, rít một hơi.

"Mày dìa khi nào, sao tao không nghe tiếng máy xế hộp nổ? Tao nghe ông Hai nhắc mày miết." Trời vừa hừng sáng, ông Sáu phụ bà vợ mang mớ rau, bầu, bí ở nhà trồng ra chợ bán. Ổng bày sạp cho bả rồi lại đây ngồi cùng mấy ông đàn ông uống trà hút thuốc nói chuyện trên trời dưới đất.

"Con dìa hồi hôm, mưa gì muốn thúi đất, đi bộ chứ chạy dô đêm hôm sơ sảy là té lộn đầu xuống ruộng." Thằng Quý cởi một chiếc dép ra kê dưới đất rồi ngồi xuống, mồm nhả khói rồi trả lời, nói xong lại rít một hơi.

"Mẹ! Hỏi sao nửa đêm mấy con chó nhà bà Tâm sủa ỏm tỏi, tao tưởng bọn nhỏ ra đồng bắt cua bắt ốc, chả ngủ nghê gì được." Ông già Tư hớp miếng trà giảo, miệng ổng phải ra câu chửi như vậy mới được.

"Có mỗi cái đường này đi, bác Tư qua nói bà dì Tâm gông mỏ mấy con chó lại, không thì thêm vài tép sả lá mơ, cho tụi nó khỏi sủa nữa." Thằng Quý cười đáp.

"Bà Tâm mà biết mày đòi làm thịt mấy con cầy nhà bả là bả chửi mày no cơm con à." Mấy ông đàn ông cười phá lên, bà Tâm ở có mình ên, ăn không biết đủ không nhưng nuôi cả bầy chó cỏ. Mấy ông hay trêu bắt chó bả nhắm rượu, bả chửi cuối xóm thì đầu xóm còn nghe.

Bà Hai má thằng Quý xách hai con cá lóc mới mua có dây chuối buộc ngang cái mang, treo trên nhánh tre kế chỗ thằng Quý ngồi.

"Tao đi mua thêm đồ về nấu cháo, mày ngồi đây coi chừng hai con cá cho tao, lo nói chuyện hồi không thấy thì trưa nay mày nhịn." Bà Hai hăm he thằng con, được cái to xác ham chơi, không rầy trước có khi hồi bả quay lại mất cá thiệt.

"Cu Quý giờ nó lấy vợ được rồi mà chị làm như nó là con nít, buộc rồi sao mà mất đi đâu được." Mấy ổng trêu bà Hai vài câu, bả giàu nhưng không có chảnh, không có 'ta đây' với xóm giềng, ông Hai rồi thằng Quý, con chị thằng Quý cũng vậy. 

"Nhắc mới nhớ, con Châu chị thằng Quý khi nào dìa chị Hai? Ui Quý, không nhắc chị mày thì thôi, nhắc là tao thấy mày ăn hại quá!" Ông già Tư nói cũng không sợ thằng nhỏ buồn, so với chị nó thì nó dở quá. 

Ông bà Hai có hai đứa con, đẻ con Châu xong hai năm đẻ thêm thằng Quý, nhà liền nếp tẻ đầy đủ. Mà ông Hai cưng nhỏ con gái, hồi nhỏ đã là con nhà người ta, ông bà Hai đi buôn mà nó ở nhà chăm em ngọt xớt, chuyện trong nhà nấu cơm nấu nước nó làm được hết, đâu có đợi rầy la. Lớn thì cho dô quận học trường quận, viết chữ đẹp trời thần. Rồi bây giờ lên tận Sài Gòn học, đi có khi cả năm mới dìa một lần. Nghe nói đâu nó học ra trường, dìa đây lên quận mà gõ đầu trẻ.

"Ha hả, nghe nó nói trong thư là cuối tháng này nó dìa, bởi vậy tui lôi đầu thằng Quý về đây đón chị nó nè, con với chả cái!" Nhắc tới con Châu là bà Hai cười toe toét, nhà có đứa con gái mà cả quận ai cũng biết, người ta khen con gái bả nhiều, bả hãnh diện nở mày nở mặt lắm. Ông Hai học lên tới trung cấp là nghỉ rồi, bà cũng chỉ biết chữ tính toán cộng trừ thôi. Được cái ông Hai đi buôn gặp Tây nhiều, dân trong Sài Gòn người ta rộng rãi, suy nghĩ thoáng hơn mấy cái xứ miệt tỉnh lẻ này. Con Châu nó đã ham học thì ổng cho nó học tới nơi tới chốn luôn.

Thằng Quý không có ham học, nó thích theo ghe lớn đi xứ khác buôn bán. Ông bà Hai khuyên vài lần, nó không học thì thôi chứ ép nó, nó học cũng chẳng ra gì. Thằng Quý vừa rồi theo ghe gốm xuống tận Bạc Liêu, không phải bả hối nó về, nó còn định đi thêm một chuyến lên Tây Ninh. Hên một cái là thằng Quý ham chơi chứ không có gái gú, ông Hai sợ nên dặn nó miết, nó mà dắt con gái người ta cưới chạy bầu, ổng quánh gãy chân nó ngay.

"Mấy ông nói chuyện chơi đi, tui đi chợ kiếm mớ cải trời cho tía thằng Quý, ở đây nói lát nữa trễ chợ luôn à." Bà Hai phất tay, xách cái giỏ lủng tre lên chuẩn bị đi.

"Để con đi với má rồi xách đồ cho bà, than đau lưng mà bà ham đi lắm." Thằng Quý đứng dậy xỏ dép, rồi ném tàn thuốc xuống đạp tắt, đi qua nắm lấy hai con cá trên nhánh tre đi theo bà Hai. Bà Hai miệng thì rầy la thằng nhỏ miết, thấy vậy cũng chỉ tủm tỉm cười biểu nó đi lẹ lên.

Lại nói về cái xứ này, ở kế con sông Tiền lớn nhất nhì miền Tây, cá tôm đâu có thiếu, ghe xuồng tấp nập. Ông Hai là dân buôn có cái lò gốm nhỏ, hồi trước trúng mẻ bếp lò được giá, ổng xây bự ra luôn. Tổ tiên phù hộ sao mà làm ăn khấm khá hẳn lên luôn, ổng mua đất ruộng cho người ta thuê cũng trúng mùa, chuyện làm ăn suông sẽ nên lên như diều gặp gió. 

Nói đi cũng phải nói lại, ổng bả giàu mà giúp bà con xứ này lên theo, mua trâu cày cho tá điền thuê rẻ, đất ruộng thuê cũng rẻ hơn người ta hai thành, có cưới hỏi, ma chay, hay bệnh tật ổng bả cũng giúp đôi ba, bởi vậy dân xứ này quý nhà ông Hai lắm. Đẻ hai đứa con đặt tên Ngọc Châu, Ngọc Quý, bà con cứ trêu ổng bả giấu ngọc nên mau phất vậy á.

Từ hồi nghe con Châu nhà ông Hai sắp về, cả xóm lại rần rần cả lên có chuyện để nói. Lần gần nhất con Châu về là hai năm trước, chỉ nhớ con bé trổ mã đẹp gái lắm, mà người ta học rộng hiểu sâu, nhìn tri thức như mấy bà quan trên quận. Không biết lần này về có đi nữa không, rồi là nói có khi con Châu mang bạn trai Sài Gòn về ra mắt, rồi con Châu về luôn lấy thầy giáo trên quận,... đủ thứ lời để nói. 

Con Châu lúc đi học thì trai trên quận theo về tới nhà để theo đuổi con bé, có con ông quan lớn, ổng chiều con trai cho tiền về cái tổng An Tịnh này làm cái đường to hơn, còn được đổ đá cho bớt sình lầy. Tưởng đâu mối đó chắc rồi, ai dè con Châu nó khéo, từ chối người ta còn hời được cái đường đẹp để lên quận. Có cái chuyện này mà theo trêu con bé suốt, con nhỏ thì khôn mà duyên, nói chuyện chả bao giờ mất lòng ai.

Cứ nhắc con Châu mà chờ mãi không thấy nó về, nghe đâu là cuối tháng, mà con nhỏ cũng không nói là ngày nào. Hôm hai lăm, ông Hai kêu sốp phơ với thằng Quý chạy lên Sài Gòn đón chị nó. Cứ tưởng đâu lên là về, đợi tới hôm hai chín cũng không thấy đứa nào về. Ổng nôn con về, tối ngày xách cái điếu cày ngồi ngay cái trường kỷ ngó chừng quài, miệng cứ hỏi má con Châu biết khi nào tụi nhỏ dìa, trong thư không nói hay sao. 

Bà Hai đâu có biết, có sốp phơ với thằng Quý, bả cũng yên tâm. Thằng Quý coi loi choi vậy chứ ai ăn hiếp chị nó, nó quánh liền. Ông Hai cũng ậm ừ, trong lòng thì lo dữ lắm. Bà Hai nói ổng không nghe, mướn bà Tâm qua dọn nhà dọn cửa, đem mùng chiếu giặt giũ đàng hoàng, chờ con Châu về là có mà nằm. 

Bình thường ông bà ở nhà lo ra coi đồng, coi lò gốm, nhà không ai chăm nom. Được dịp bọn nhỏ về đông đủ, bả mướn hai ba thằng nhỏ trong xóm dọn cỏ trước sau vườn, làm cho sạch sẽ, lau chùi gọn gàng tưởng như ăn tết đến nơi. Mấy thằng nhỏ tối ngày ra đồng chăn trâu chăn vịt, được bà Hai kêu đi làm rồi cho mấy đồng bạc, tụi nó khoái gần chết, dọn sạch bon. Nhà bình thường vắng vẻ, mấy nay tự nhiên ồn ào hẳn ra. 

Nhìn mấy đứa có xíu, chạy ra chạy dô, ông bà Hai nghĩ về con Châu thằng Quý cưới gả rồi đẻ mấy đứa nhỏ, chắc vui nhà vui cửa lắm. Nghĩ vậy thôi, chứ ổng bả cũng chưa có hối tụi nhỏ, nhà không thiếu ăn thiếu mặc, coi tụi nó ưng ai thì lấy, gấp gáp xui rủi rồi vỡ lở, đâu có được.

Nói thì nói, vậy mà mới xế trưa bữa ba mươi, nghe tiếng xế hộp nổ rì rầm, mấy đứa nhỏ đang nhổ cỏ trong sân nghe thấy chạy ra cổng la lên:" Chị Châu dìa bây ơi, chị Châu dìa bác Hai ơi, chị Châu dìa!" Tụi nó mừng xiếc, mỗi lần con Châu về mua cho tụi nó bánh kẹo trên Sài Gòn, đóng gói vừa đẹp mà ăn ngon khỏi phải bàn. 

Chiếc xế hộp màu đen có hai cái đèn lồi như hai con mắt ếch, chạy chậm chậm trên con đường làng. Hồi mới mua người ta dí nhau coi dữ lắm, hồi đẻ ra tới giờ mới thấy xế hộp, ai đi trên quận thì mới thấy được hai ba chiếc của mấy ông lớn, ông Hai cũng chiều cho bà con xem chiếc xe ra sao. Lâu rồi thì cũng không còn mới lạ, nghe tiếng xe là biết nhà ông Hai, nội cái xứ này có mỗi nhà ổng là có thôi. Mà hôm nay lại khác, nghe tiếng xe ai cũng ngó mắt ra coi, bà Tâm bà Sáu buông việc trong bếp ra coi con Châu nó về. Ông bà Hai thì khỏi nói, đứng ngay cổng chờ chiếc xe tiến lại.

Thằng Quý nó nhìn bà con như vậy, nó quay sang chị hai nó bảo: "Tui dìa có thấy ai ngó ngàng gì, vậy mà nghe hai về ai cũng ngóng hết kìa!"

Con Châu trên Sài Gòn cũng học người ta mặc áo dài, mặc củng, áo kiểu tây. Vậy mà về đây là nó xỏ bộ bà ba mặc dô, không có mang cái giá gái Sài Gòn gì, tai đeo hai cái bông tai, tay thì cái vòng ngọc trai là xong. Thằng Quý lên Sài Gòn thấy chị nó bén ngót, sành điệu dữ lắm, nhưng mà chị nó thì vẫn là chị nó, người ta đẹp kiểu tri thức, nhẹ nhàng chứ không giống mấy cô đi vũ trường đẹp bốc lửa. Nó khoái bà chị nó, hổng khi nào la mắng gì nó, nói chuyện nhẹ nhàng vậy mà nó nghe, chứ ông già nói mấy câu là nó bỏ theo ghe liền. 

Sốp phơ vừa dừng xe, là bà Hai mở cửa đón con gái rượu của bả liền, con Châu nó lớn rồi, thành thiếu nữ, nhìn nó đẹp quá trời quá đất.

"Má! Tía! Con mới về." Con Châu xuống xe ôm lấy bà Hai, giờ nó còn cao hơn bả, da trắng như bông bưởi, mặt không son phấn gì nhưng phải đẹp nhất nhì. Bà Hai mừng quýnh cả lên, vậy mà rớt nước mắt, con gái bả đi hai năm mới về bả nhớ gần chết.

Con Châu nó chào mấy cô mấy chú, nó đâu có quên ai, có mấy đứa nhỏ trong xóm là thấy lạ, hồi trước tụi nó mới ngang lưng quần, giờ có đứa cao ngang vai rồi, lớn hơn trước nhiều rồi. 

Thằng Quý với sốp phơ đi ra sau cốp xe lấy đồ rồi mang vô buồng cho chị nó, có ai ngó ngàng gì nó đâu, còn chị nó chào bà con chú bác, rồi chia mấy chai dầu gió cho xóm ghiền. Tụi nhỏ thì lẽo đẽo theo sau xách đồ cho chị Châu, quà tụi nó lấy sau, giờ phụ chị Châu trước, tụi nó biết chị Châu thế nào cũng mua quà cho tụi nó mà. Ngôi nhà giờ ồn ào hẳn lên, tiếng cười nói nghe om trời. 

Con Châu về lúc một giờ sáng mà tận mười giờ mới tới nơi, đường xá xa xôi, vậy mà nó không có than thở gì, ngồi cười đùa chòm xóm, ai hỏi gì nó đáp đó. Có mấy cô đi ruộng dìa qua coi nó, nhiệt tình quá nên vỗ vai  hay nắm tay con nhỏ, nó cũng không có chê người người còn mùi đất, mùi mồ hôi. 

Đâu cả hai tiếng đồng hồ, họ về ăn cơm mới tản đi hết, ông Hai mời tối nay qua nhậu, mời đàn ông lẫn đàn bà, bọn nhỏ cũng qua luôn cho vui, coi như là tiệc mừng con gái ổng về. Mà mừng nhất là con Châu nói nó học xong rồi, nó về luôn, về với tía má, ở cái xứ người xa cha xa mẹ nó không ở nữa. 

Thêm nữa, thằng Quý đi suốt, để ông bà già ở nhà mình ên nó không an tâm được. Ông bà Hai nghe nó nói mà mát lòng mát dạ, cười tít cả mắt, tuổi già mong con cái ở nhà, không vui sao được.

Ăn cơm trưa, con Châu mới được ngồi xuống cùng gia đình, lâu rồi mới đoàn tụ với nhau, nó mệt dữ lắm nhưng cũng vui không kém. Cơm trưa là bà Hai xuống bếp nấu, nào là cá kho tộ, canh chua cá hú, thịt khìa nước dừa, lòng xào chua, cơm trắng nóng hổi thơm phức. Đi đâu thì đi, nhưng cơm má nấu là ngon nhất, cái này thằng Quý cũng công nhận. Nó đang lớn, ăn như cái thùng cơm, xới năm chén cơm đầy còn  quét sạch đồ ăn. Con Châu cũng ăn hai chén, tấm tắc khen má nó nấu ngon.

Giờ ăn cơm ông bà Hai hỏi chuyện của con Châu, nó học xong rồi, nhưng cái bằng cao học chắc chờ mấy tháng mới có, nó về quê trước rồi nữa lên lấy sau. Con Châu học đại học Sài gòn gì đó, học sư phạm Toán, nó tính về quê dạy cho sáp nhỏ, chuyện tiền nong không quan trọng, nó muốn bọn nhỏ biết chữ. Ở dưới quê, gọi tía gọi má nói chuyện leo lẻo mà có đứa nào biết viết đâu, không biết nhiều thì biết ít, chứ cái gì cũng không biết người khinh quê mình dốt.

Bà Hai hỏi quanh co chuyện nó có để ý ai không, hay là về quê vì thằng nào dưới đây? Con Châu nó nói không có, nó không có ham lấy chồng, nó ở với tía má như vậy ông bà không chịu hay sao mà đòi gả nó miết. Trời ơi, không gả con gái sớm ông Hai còn mừng, cho nên đâu có hỏi nữa, con gái cưng của ổng gả cho thằng ất ơ nào, lỡ nó không thương gái gú bên ngoài chắc ổng giết nó chết, ổng là đàn ông, đi ra vô Sài Gòn nhiều nên biết Sài Gòn cám dỗ cỡ nào, cái gì cũng có, ổng thương bà Hai thiệt tình nên riết cũng ít lên đấy, sợ nhịn không được. 

Xong bữa cơm là bà Hai giục con Châu đi nghỉ trưa liền, bà con mình thật thà, nhiệt tình, bả đâu có đuổi ngang được, khổ thân con nhỏ mới về đường xá mệt mỏi, để nó ngủ một giấc cho khỏe. Con Châu nằm xuống thở một hơi, nó biết nên nó cùng xóm giềng tám chuyện dữ lắm, giờ dính lưng xuống chõng là ngủ mất tiêu rồi.

Ráng chiều, nhà ông Hai chật ních người, mấy ông đàn ông trải chiếu ngoài thềm ba, mần con gà nhắm rượu trước, tụi trai trẻ cỡ thằng Quý chạy ngang thì hớp một ly, nhưng vẫn chạy xuống giết gà giết heo, bưng đồ ăn lên nhà trên. Dưới bếp thì đàn bà đang bận rộn nấu cỗ, đợt này nấu đâu cả mười bàn, nấu nồi nào nồi nấy to đùng, từ già đến trẻ chia nhau mà làm. Con Châu mới về nhưng cũng xắn tay áo lên phụ, ta nói bận bù đầu bù cổ. 

Đêm nay, nhà ông Hai nhộn nhịp lắm, đèn đuốc sáng choang, người ra ra vào vào cười nói um trời. Đến tận nửa đêm mới xong tiệc, mấy ông cứ nhậu thả ga, tới gần sáng quắc cần câu hết mới loạn choạng ra dìa. Trong nhà còn lại mấy cô mấy thím dọn xong bãi chiến trường đó mới về nhà, chờ lúc này đây nhà ông Hai mới tắt đèn đi ngủ. 

Cô hai Châu giờ mới nằm xuống ngủ được. Ngày đầu tiên về quê, Ngọc Châu thấy quyết định của bản thân không có sai. Học nhiều, về giúp đỡ quê mình là tốt, chuyện trai gái cứ để từ từ rồi tính. Nhưng ai biết chắc được phía sau sẽ như thế nào?

---------------------

*Bả, ổng, ảnh, chỉ, cổ: bà ấy, ông ấy, anh ấy, chị ấy, cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro