1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn ở khắp mọi nơi,

Lại đây đàm đạo chuyện đời trần gian..."

Tiếng đọc bài gọi hồn của bốn đứa trẻ con vang lên thật ồn ào. Tụi nó, bao gồm thằng Trường, con Mai, con Thảo và thằng Sĩ đang tập trung trước một ngôi mộ mà theo tụi nó là nát không còn gì để nát. Cả bọn ngồi vây lại thành vòng tròn, ở giữa tụi nó là ba cái chum đựng nước lã và một nén nhang vừa mới thắp còn nghi ngút khói.

Bài gọi kết thúc, con Mai bèn nhăn nhó mặt mày. Nó vùng vẫy bỏ tay Thảo ra với một cái mặt khó ưa vô cùng. Mai đứng dậy, nó chống nạnh xỏ tay năm ngón chỉ vào Trường đang ngơ ngơ ngồi trước mặt, quát.

"Mày nói xạo, ma có lên đâu."

Trường nhìn nén nhang chỉ mới tàn được độ mấy phân, thằng nhỏ có biết cái chi đâu chứ.

"Ma chứ bộ bà hàng xóm nhà mày hay sao mà mày đòi lên là lên."

Giận quá, Trường mới sấn tới xô Mai ngã xuống đất. Nhưng chẳng may, Mai lại ngã trúng nấm mồ sau lưng, cú ngã của nó khiến cho tấm bài vị được đặt trên mộ rơi ra, rớt xuống đất cái cốp.

"Mày làm cái gì vậy?"

Mai đỏ bừng mặt, con nhỏ đứng dậy phủi phủi quần rơi ra một bụm cát. Nó liếc Trường, như thể muốn nhai nát đầu thằng nhỏ vậy. Tụi còn lại thấy hai đứa sắp đánh nhau, hoảng quá, cả bọn bu kín lại cản Mai và Trường ra. Đứa nào đứa nấy đều dùng sức nắm tay Trường lại để nó đừng nhào vô đánh Mai. Chớ sức con trai như nó mà dọng một cái, con nhà người ta chỉ có nước rớt hết răng.

"Mày có ngon thì nói lại coi. Không phải mày rủ bọn tao chơi hay sao?"

Mai gạt tay Thảo ra, con nhỏ đòi nắm cổ áo Trường, chửi như nước tát.

"Tao rủ chớ tao có chắc sẽ có ma hả? Chơi thì chơi không chơi thì cút."

Cả đám phải mất tận hơn mười lăm phút mới lôi được Mai ra khỏi Trường, nhưng tụi nó vô tình thay phiên nhau giẫm đạp lên tấm bài vị mới vừa bị rơi ấy. Không ai hay, cũng chẳng kẻ nào biết. Tụi nó là con nít, có kiêng cữ chi ba cái vụ này đâu.

"Thôi thôi, mày phiên phiến đi Mai."

Sĩ đẩy mai ra, nói.

"Hừ, kệ chúng mày, tao đi về."

Nói xong, Mai hậm hực thúc vào vai Sĩ một cái rồi dậm chân rời khỏi cái gò đất ấy. Cả bọn trông theo bóng lưng Mai dần đi khuất, ai nấy cũng đều lắc đầu vì cái tánh nết khó chiều của nó. Nói nào ngay Mai là con nhà nông, lại là con một bên tía má cưng chiều nó dữ lắm, thành thử đâm ra cái nết sĩ với bướng không ai bằng. Nhưng thôi kệ, dầu sao nó cũng đi rồi, nói xấu quài mắc công mang tội.

"Ê tụi bây, nhìn này nè."

Thảo chỉ xuống tấm bài vị bây giờ đã dơ dáy bởi những dấu chân bùn đất của tụi nó, hốt hoảng nói.

"Sao? Sao?"

Hai đứa con trai còn lại chum đầu lại nhìn. Tấm bài vị bằng gỗ nứt nẻ mấy chỗ, viết bằng mấy chữ Tàu nên tụi nó chả có đứa nào đọc được. Chỉ biết rằng cái ngôi mộ của tấm bài vị ấy giờ đây lại lặng như tờ.

"Chắc hồi nãy con Mai té xuống, xong nó làm rớt."

Thảo nhìn Trường, Trường nhìn Sĩ.

Bỗng dưng trời nổi sấm chớp.

"Sắp mưa rồi tụi bây."

Sĩ nhìn lên trời, nó lấy tay che trán lại rồi càm ràm.

"Giờ tính sao? Tao sợ con ma của cái mộ này ám tụi mình quá à."

Thảo đổ mồ hôi lạnh vì cái tật nhát ma, nép vào lưng Trường, Thảo nói.

"Thì để lại chỗ cũ chớ sao nữa."

Dứt lời, Trường đã cầm bài vị lên rồi đào một hố đất sâu chừng nửa gang tay, nó đặt tấm bài vị vào hố, sau đó lấp đất lại đặng cố định lại. Xong xuôi, thằng nhỏ phủi tay, chành miệng cười.

"Rồi, nhà ai nấy về hen."

Chẳng cần đợi lâu, cả bọn nhanh chóng co giò, thay phiên nhau rời khỏi cái bãi tha ma nhỏ ấy. Nhưng tụi nó lại không thèm dọn dẹp mấy nén nhang với ba cái chum đựng nước lã còn lại, vẫn để đó, và mưa bắt đầu nặng hạt.

Thấp thoáng đằng sau gốc cây bàng ở gần đó, Nguyệt đứng nấp vào thân cây to tổ bố ấy, chỉ ló một cái đầu ra đặng nhìn theo mấy dáng người của tụi con nít chạy ra xa. Đến khi chắc rằng không có ai, mưa thì xối xả, Nguyệt mới bắt đầu cầm dù đi tới cái gò ấy bị mưa làm cho trũn xuống kia. Em quỳ một chân xuống bên cạnh mấy chum nước, hất đổ chúng rồi nhổ luôn cây nhang cắm dưới đất, tặt lưỡi.

"Mấy tụi quậy phá."

Làm xong, Nguyệt hướng mắt nhìn về cái mộ nằm trơ trọi giữa gò đất rộng lớn. Em dùng bàn tay mềm mại của mình chạm lên bài vị cũ rích, sau đó thưa.

"Chư vị tha lỗi cho tụi nó nghen, tụi nó chỉ là con nít thôi."

Giọng Nguyệt tự dưng lại trở nên nghẹn ngào tới lạ thường.

Đúng là con nít làng quê, thấy ma cứ chọc mà thấy quỷ thì cứ nói. Ma với quỷ đâu phải mấy trò tiêu khiển để tụi nó đem ra giải trí đâu chứ.

"Nguyệt!"

Một tiếng kêu lớn vang lên từ phía sau, Nguyệt giật mình rồi cũng quay đầu lại.

"Chị hai."

Nghi đứng trên đường làng, cao hơn Nguyệt. Cô vẫy tay gọi thêm lần nữa.

"Về thôi em."

Nguyệt vội đứng dậy, chắp tay lạy ba lạy rồi lon ton chạy tới chỗ chị hai. Mưa lớn làm đất dưới chân nhão thành bùn, đi mà dơ luôn cả guốc.

"Sao chị hai không để em tự về?"

Nguyệt sà vào lòng Nghi, nới lỏng cây dù của mình ra để cho nước mưa rơi lỏng tỏng xuống tóc. Nghi đành đưa dù của mình đặng che cho em, vừa hay Nguyệt không bị ướt nhiều, cô đáp.

"Để em tự về có mà tới tối."

Cô xoa đầu Nguyệt, hôn lên trán em một cái rồi tiếp tục.

"Hồi nãy em ra đây chơi đó hả?"

Nguyệt lắc đầu, trề môi trả lời.

"Đâu có, tại em thấy tụi con nít gọi hồn ở đây nè, xong em mới tới núp để coi."

"Rồi có thấy chi không?"

Em đưa tay chỉ về phía nấm mồ đó, hai mắt bỗng dưng trĩu xuống.

"Dạ hông. Nhưng tụi nó phá người chết đó chị."

Nghi nhìn theo hướng tay Nguyệt chỉ, cô không thấy có chi lạ thường xảy ra ở chỗ đó cả. Dịu dàng kéo tay Nguyệt xuống, Nghi cốc đầu em một cái.

"Đừng có chỉ như thế, người âm họ không thích ai chỉ vào mặt mình đâu"

Nghe lời chị hai thốt ra, Nguyệt có hơi giật mình.

Em nghĩ có khi chị hai đã nhìn thấy gì rồi chăng?

"Chị hai nói nghe ghê quá à."

Nguyệt úp mặt vào ngực Nghi, cọ cọ làm Nghi tức cười.

"Chị nói thiệt. Em quên chị hai em làm nghề gì rồi hả?"

Nhắc tới đây mới nhớ, Nguyệt chăm chăm con mắt to tròn của em nhìn vào gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Nghi, gật đầu.

"Chị hai làm thầy pháp."

Nghi nhe răng cười trước sự ngây thơ của em gái mình. Cái nghề này có gì đâu mà cứ nhắc quài vậy.

"Ừa, vậy có tin lời chị hai nói không đa?"

"Dạ tin."

Mấy lời Nghi nói toàn là đúng sự thật thôi. Người âm họ ghét người dương bán bổ mình, còn ghét người dương đem họ ra làm trò đùa nữa. Có khi họ ghét quá, họ đi theo quật cho bệnh lên bờ xuống ruộng.

"Mốt làm gì làm, cấm được đụng tới người âm nghe chưa?"

"Dạ em biết rồi. Nhưng hồi nãy em có lạy người ta, nói người ta đừng đi theo phá tụi con nít nữa."

Nghi buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của em mình. Mười mấy tuổi đầu mà cách nói chuyện vẫn cứ ngơ ngơ chả vào đâu được.

"Vậy là tốt. Thôi chị em ta về, chị có kho cá trê cho em ăn đó."

Nói đoạn, Nghi nắm tay Nguyệt rời khỏi cái gò đất đó. Con đường làng bữa nay trống trơn người qua lại, chắc tại do mùa màng lần này thất bát dữ quá, tụi địa chủ đòi lấy lại đất trồng lúa vì bọn Tây đòi một hai phải trồng cao su, thầu dầu. Thành ra người dân ai nấy coi như lâm vào nạn thất nghiệp, mà đã thất nghiệp thì không có tiền đóng thuế, vậy thì nghèo đói xơ xác là chuyện tất nhiên.

Vì vậy mà mấy bữa nay, rất nhiều người tìm đến nhà Nghi đặng xin vía, xin tài lộc, thậm chí có người còn dùng mấy đồng bạc lẻ cuối cùng sót lại đặng thỉnh bùa cầu tài về, với hy vọng tìm được chút tiền đặng nuôi vợ con. Nghi thương hoàn cảnh bá tánh hỗm rày lắm, nên hầu như cô toàn không lấy tiền bọn họ, chỉ nhận trái cây đặng lấy lễ mà thôi.

"Chị hai, khi nào em mới mở được mắt âm dương vậy?

Nguyệt nhìn Nghi, hai mắt em sáng rỡ như trẻ lên mười.

"Có duyên thì em sẽ mở được thôi. Mà em muốn nhìn thấy ma đặng chi vậy?"

Nghi choàng tay qua vai kéo em lại gần mình. Trời đất, thích gì không thích, lại thích nhìn thấy ma.

"Em muốn được hành pháp giống chị hai. Nhìn chị hai hành pháp, em thấy thích quá."

"Làm pháp sư không có sướng đâu, phải có duyên thì nghiệp mới tới."

"Nhưng chị hai ơi, rủi lỡ em không hành pháp được, không nhìn thấy ma được. Thì có nghĩa là em sẽ không theo nghề của dòng họ mình được hả chị hai?"

Nghe em mình nói, tự dưng Nghi lại thấy có chút mủi lòng. Dòng họ cô mấy đời hành nghề pháp sư, cái nghề tâm linh hay bị gọi là mê tín. Từ đời ông cố tổ đến đời ông cổ, rồi từ đời ông cổ sang đời ông nội và tới đời cha, đời cô nữa. Nghi biết mình có mắt âm dương ngay khi cô mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người. Ấy vậy mà Nghi lại bỏ hết tất cả để theo nghề với cái duyên mà cô chẳng hề mong muốn. Cho nên Nghi vừa không muốn Nguyệt theo nghề, lại vừa sợ một đứa vừa lên mười tám tuổi như em không có cuộc sống đàng hoàng, này đây mai đó đi bắt ma, trừ tà, rồi thì làm bùa làm ngải cho mấy người muốn hại người khác. Nghi cầm tay Nguyệt, cô nhìn em một chốc thì trả lời.

"Em có thể đi học, lấy bằng thành chung rồi lên Sài Gòn tìm một công việc tốt đặng làm. Chị không bắt buộc em phải nối nghiệp dòng họ. Em hiểu không?"

"Nhưng..."

Nguyệt bĩu môi. Hết lần này tới lần khác cô cứ bắt em đi học. Đi học quài, học tiếng Pháp có hay ho gì đâu mà cứ học. Nguyệt đi bên cạnh Nghi mà khó chịu, chị hai em sao nghiêm khắc dữ vậy không biết.

Nghi không nghiêm khắc, cô chỉ sợ Nguyệt tiếp xúc với người âm nhiều thì sẽ dễ sanh ra bệnh thôi.

"Không nói nữa, sắp về tới nhà rồi kìa.

Đi được một hồi lâu sau, mưa cũng đã dần tạnh, chỉ còn lát đát mấy hạt mưa con thổi xuống làm rát cả da mặt. Nghi và Nguyệt đã tới trước cổng nhà, nhưng lạ thay sao ở cổng lại có nhiều người đứng bu quanh quá. Nghi vội rảo bước đi nhanh hơn một chút, tới nơi, mọi người bèn tản ra đặng cho cô tiến vào. Trong đám đông ấy có một người đờn bà, trên tay người đó còn ẵm theo đứa con nít đang xanh lét mặt mày, trong miệng ặc ặc nước miếng trông phát sợ.

"Cô Nghi, cô Nghi về rồi."

"Có chuyện chi vậy? Sao mọi người tập trung đông thế?"

Trong lòng Nghi dấy lên cảm giác lo lo, rồi người phụ nữ kia bèn lên tiếng.

"Cô Nghi, cô cứu con tôi với."

Nghi nhìn qua một lượt người phụ nữ ốm o gầy mòn, hai hốc má hóp lại tới mức nước mắt rơi xuống còn phải đọng chỗ gò má. Rồi cô nhìn xuống đứa con của mụ, hỏi.

"Thằng nhỏ bị gì?"

"Con tôi bị hóc xương."

Nghi nghiêng đầu, cô hỏi lại.

"Thời buổi này thịt còn không có, lấy đâu ra xương mà hóc?"

Chỉ thấy mụ ta nức nở khóc thêm một tràn nữa, sau đó ngập ngừng thưa rằng.

"Số là nhà tôi vừa mới lẻn trộm được của bá hộ một con gà, định bụng sẽ luộc lên cho con ăn, nó chịu đói hai ngày nay rồi. Nhưng do tham quá nên mới..."

Ăn cắp gà của bá hộ à? Nhà này gan thật. Một con gà cũng có thể khiến cho nguyên dòng họ ở tù mọt gông chớ chẳng chơi đâu.

Nhưng Nghi không có thời giờ đặng suy diễn lung tung về vấn đề này nữa. Cô vội mở cổng nhà rồi giục mụ ấy.

"Đưa nó nằm lên phản đi."

Tức thời, mụ ấy ẵm con chạy thục mạng vào trong như lời Nghi dặn. Còn mấy người trong xóm cứ bu lại thành một tụm đen ngay trước sân nhà, họ muốn coi thầy pháp hành pháp lấy xương đó mà.

Nguyệt lon ton theo gót chị hai mình. Em đã thấy cảnh tượng người dân tới nhà cầu xin chị mình như xin thần xin thánh nhiều lần lắm rồi, mà lần nào cũng như lần nào, Nguyệt đều sẽ nép vào một góc đặng xem Nghi hành pháp đó thôi. Chị hai em mà làm thì thôi rồi, nhìn mê như điếu đổ.

Sau khi đặt đứa con đang quằn quại bấu lấy cổ họng xuống phản, Nghi quay sang hỏi mụ.

"Nó không khạc xương ra được à?"

Mụ lắc đầu.

"Nhà tôi có cho nó ăn nắm cơm, rồi chạy vạy xin cả chuối nữa nhưng xương vẫn không xuống được."

Nghi tặc lưỡi. Kiểu này toi rồi.

"Cô đứng bên ngoài đi, đặng tôi trị cho nó."

Nói xong, mụ bèn vái lạy Nghi rồi vâng lời đi ra ngoài đừng chờ. Nói ra ngoài vậy thôi chớ thực chất chỉ là ra bậc thềm cùng với người dân, sau đó đứng ngóng vào trong là có thể xem được.

Nghi dùng tay xoa xoa lên cổ đứa nhỏ vài cái, khi cảm nhận được khúc xương mắc ở đâu rồi thì cô mới lắc đầu.

Xương sâu kiểu này mà dùng cách dân gian, còn lâu mới nhả ra được.

Nghi vội đi lấy một chén nước lã sạch, để trên cái đài, đứng ngay mặt trông về hướng Nam. Cô nắm tay trái lại, tay phải bắt đầu giữ kiếm quyết rồi lấy ngón tay nhúng vào nước, vẽ lên tấm bùa vàng hình Phượng phù. Vừa vẽ, Nghi vừa nhẩm đọc bài chú.

"Thử uyển hoá vi Đông dương đại hải, yết hầu hoá vi vạn trượng thâm đàm, cửu phượng quy động, ngô phụng Thái Thương Lão Quân, cấp cấp như lệnh." (*)

Sau khi đọc chú xong, Nghi quay sang phương Đông đặng hút sinh khí ba lần, thổi vào trong bát nước rồi đưa cho thằng nhóc ấy uống. Cô cẩn thận nâng đầu nó dậy, kề chén nước ngay miệng, chẳng hiểu sao thằng nhỏ lại uống ực vào chỉ trong một hơi, như không còn cảm giác đau đớn gì cả.

Uống xong, nó không còn kêu la đau đớn, cũng không còn tự dùng tay bấu lấy cổ nữa. Nó ngơ ngác, thở hồng hộc rồi nhìn ra phía má mình, gọi.

"Má!"

Mụ nghe được tiếng con gọi, vui mừng khôn xiết.

"Xong rồi, cô vào xem nó đi."

Nghi mỉm cười một cái rồi đem cất chén nước vào trong, khi cô quay ra thì đã thấy hai má con họ ôm nhau khóc ròng.

Vì miếng ăn mà xém chết như vậy sao?

**

(*) Cách chữa hóc xương dưới đây có tên là Cửu Long Hoá Cốt, là một loại bùa chú của Tàu, bài chú này có nghĩa là:

"Cái bát này sẽ hoá làm bể lớn Đông dương, cổ họng sẽ hoá làm chiếc đầm sâu vạn trượng, chín con phượng bay về ngay động, ta vâng mệnh đức Thái Thượng Lão Quân, mau chóng như luật sai khiến."

Truyện mới ra lò đây ạ. Vote vote cho bạn tác giả nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro