6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong ngôi miếu thờ Thành hoàng có hai chỗ. Một chỗ là cho những người canh miếu ở lại ngủ, chỗ còn lại là dành cho ai "được chọn" thì sẽ ở lại đặng làm "con" Thành hoàng, người này thường có nghĩa vụ là thờ cúng, thay làng cầu xin những điều tốt đẹp cho dân. Nhưng không phải ai được chọn cũng là người tốt, và không phải lần thờ cúng nào cũng được xem là việc thiện.

Trong cái làng này đã tồn tại một luật bất thành văn. Đó là vào mỗi năm, một người già nhất trong làng sẽ bắt đầu xốc quẻ. Việc xốc quẻ nhất định phải diễn ra vào lúc trăng tròn, trên mỗi quẻ sẽ được khắc tên các người dân trong làng, từ già trẻ gái trai, từ lớn đến nhỏ không loại trừ một ai. Khi bắt đầu xốc, mọi người sẽ tập trung lại và ngồi xung quanh ở sân đền, ai nấy cũng đều thành tâm khấn vái, với ý muốn là cầu mong đêm này sẽ không có ai phải bỏ mạng. Và, khi người xốc quẻ bắt đầu xốc, nếu quá ba lần mà không có quẻ nào rơi ra, thì tức là sáng hôm đó dân làng được sống. Còn nếu có một quẻ rơi xuống lư hương, nếu trúng tên ai, thì đúng giờ Ngọ ngày mai, người đó sẽ bị đem ra chém đầu. Nhưng vào khoảng hai chục năm trước, đã có một việc hi hữu diễn ra trong khi xốc quẻ. Đó là chỉ trong một lần xốc, đã có tận bốn cái quẻ bị rơi ra. Cho đến ngày nay, đã không còn ai dám nhắc về sự việc đó nữa.

Cái tục như vậy đã có từ lúc nào không ai biết, chỉ biết là người ta truyền miệng nhau rằng, nếu làng cứng đầu không chịu chém người mà đêm hôm qua bị rơi quẻ, thì y rằng trong năm đó cả làng sẽ bị mất mùa, đói khổ, xui xẻo triền miên. Với truyền thuyết như vậy, thử hỏi có ai dám cãi lại hay không?

Căn nhà hai chị em Nghi đang ở nằm ngay hướng Tây của làng. Từ cổng nhà nhìn ra, bên trái là một gò đất cao um tùm cỏ dại, bên phải là con sông dẫn ra ngoài đình làng, ở phía trước mặt chỉ độc mỗi con đường đất trống quơ trống quắc, mà theo Nguyệt nói là chỉ khi nào cần thờ cúng cái chi thì con đường ấy mới tấp nập người qua lại thôi.

Nghi mời Thy vào trong, ngôi nhà đơn sơ nhưng nhìn coi bộ ấm cúng lắm. Không có cột đình cột đẹo, cũng chẳng có bộ ngựa bự chảng như mấy nhà hội đồng, xã trưởng khác. Nhà Nghi là nhà thờ thần này cô nọ, nhưng nhà lại nghèo rớt mồng tơi, quanh năm ngồi đó hú hét mấy hơi mới kiếm được đồng nuôi cả hai miệng ăn. Thy dạo quanh một vòng nhà, nhìn tới nhìn lui, mà khắp nơi thì nơi nào cũng toàn dán bùa, dính máu, có chỗ máu dính nhiều quá đến mức dồn thành một cục, đen xì lì nhìn phát gớm.

Thy thấy mấy cái trò mà cô bày ra để xua đuổi ma quỷ mà mắc cười. Cố nén cười trong bụng, nàng đưa tay xé mấy lá bùa vàng xuống cái rẹt, vo thành mấy mảnh giấy tròn rồi ném lăn lốc ra đất.

"Ai dạy cô ba cái trò con nít này vậy?"

Nghi xám đen mặt mày, cô đứng khoanh tay, kéo sát Nguyệt ra phía sau lưng, hỏi lại.

"Cô nói cái này là trò con nít á hả?"

"Đúng rồi."

Thy thản nhiên trả lời. Dưới đất đã có tới năm lá bùa nằm chèm bẹp.

"Con nít cái gì mà con nít. Đây là bùa nhà tôi, tôi dán đặng trừ tà đó."

Nàng cười khẩy rồi cúi xuống nhặt đại một lá bùa lên, ép phẳng rồi giở ra đưa trước mặt cô.

"Đâu, đọc thử tôi nghe chơi."

Thấy mình bị khinh dữ quá, Nghi từ thẹn hoá giận. Cô giật phăng lá bùa đang nằm trên tay Thy, quát.

"Giờ cô tới đây để kêu tôi đọc chữ à?"

"Ơ, tôi chỉ biểu cô đọc thôi mà."

Nghi đứng khoanh hai tay lại.

"Không nói được lời nào có ích thì cút đi dùm cái."

Đáp lại mấy lời xấc xược của Nghi, Thy chỉ còn biết cười cho qua chuyện. Nàng ngồi xuống ghế, rót vào chung miếng trà nóng rồi đưa lên miệng thổi.

Nguyệt thấy cái chị này sao mà dễ thương quá, còn Nghi thì thấy đó chẳng khác nào con dở hơi vô nhà người khác làm loạn.

"Ngồi đi."

"Chớ nhà tôi, mắc mớ gì tôi không được ngồi."

Nghi tém tà áo lại rồi ngồi xuống phía đối diện, chẳng thèm nhìn Thy dù chỉ là một ánh mắt.

"Cô nói qua đây giúp tôi. Đâu, cô định giúp kiểu chi?"

Thy mân mê chung trà trên tay, không uống mà cứ để nó kề lên miệng làm ra cái vẻ nguy hiểm, khó đoán lắm.

"Thủng thẳng đã rồi tôi nói cô sau. Bây giờ điều cô cần làm trước tiên là gỡ hết đống bùa này xuống đi, chướng mắt quá chịu không nổi."

"Bùa này bộ làm cô đui mù hay gì mà bắt tôi gỡ xuống. Tôi mà gỡ, rủi lỡ...ma nó bắt chị em tôi đi thì sao?"

Thy đặt chung xuống, lấy tay che miệng mà cười.

"Có tôi ở đây, ngạ quỷ còn không dám chớ huống chi cô hồn."

Rì rào!

Nàng vừa dứt lời, bên ngoài bỗng có luồng gió lạnh ngắt thổi vào trong, mang theo mùi của xác chết bị thiêu cháy làm Nghi nhợn muốn ói ra ngoài.

"Coi bộ chỗ này tử khí nhiều dữ đa?"

"Nói chuyện gì có lí hơn được không?"

"Cũng phải, cô có bao giờ túng thiếu như người ta đâu mà thấy cái cảnh chết đói."

Câu trả lời của Thy làm cô trầm mặc.

"Mấy ngày qua, có phải có một hồn ma thường xuyên quấy nhiễu cô. Đúng không?"

Nghi sững người, trợn tròn mắt hỏi lại.

"Sao cô biết?"

Chỉ thấy Thy nhếch môi rồi đẩy chung trà sang cho cô, bên trong chung không biết từ bao giờ đã nhuốm đầy máu, một cây kim bạc nhọn hoắc từ từ trồi lên.

"Cô bị người ta chơi ngải rồi."

Chơi?

Ai chơi? Ai lại có gan chơi ngải với cô được kia chứ?

"Ngải hử?"

Nàng gật đầu.

"Thôi đi, cô đừng nói xạo. Cái này là máu gà cô đổ vô, rồi thả cây kim vào chớ gì. Tôi biết quá mà, đồ lừa đảo."

Ầm đùng!

Cô vừa dứt câu thì cách cửa sổ bên hông nhà bất ngờ đóng sầm lại. Nguyệt giật mình nép sau lưng chị, còn Nghi mặt mày tái xanh tái mét, vội chắp tay xái tới xái lui.

"Sao? Cô nói ai lừa đảo?"

Cái nhếch một bên chân mày của Thy làm cô thấy người này có chi đó nguy hiểm lắm. Thy gõ gõ lên mặt bàn đúng hai cái, cánh cửa sổ mục nát ấy từ từ mở ra, luồng gió lạnh buốt giống ban nãy tiếp tục lùa vào, đằng này mùi tử thi càng nồng nặc hơn trước.

"Sau nhà cô có mộ. Người đó bây giờ đương muốn cô làm gì đó đặng họ có thể đi siêu thoát."

"Đừng...đừng có nói bậy bạ. Nhà tôi là nhà thờ tổ tiên, mộ đâu ra mà cô nói."

"Chắc không?"

Lần này, Nghi không dám trả lời nữa.

Vì suy cho cùng, những điều Nghi vừa thốt ra cũng chỉ do cha má cô kể lại mà thôi.

Chuyện ghi trong gia phả có nói rằng, mảnh đất của dòng họ Trương Thanh từ bao đời nay là đất sạch, có cúng kiếng đàng hoàng, ông bà tổ tiên làm chứng. Không lí nào sau vườn lại có xác chết được. Vô lí, quả thật vô lí!

"Tôi..."

"Đó là xác của một người đờn bà."

Nghi bật cười ha hả, cô cười đến độ cái ghế cũng muốn bật ra đằng sau luôn.

"Trời đất, hồn ma ám tôi là đờn ông. Nghĩ sao cô nói ở sân vườn chôn xác đờn bà vậy? Ha ha, thầy bói dởm quá, ai tin cho nổi."

Nghi cười, nhưng Thy không cười. Thy lục trong túi áo lấy ra một tờ giấy gấp phẳng đã ngả sang màu vàng. Nàng mở tờ giấy ra, đặt nó trên bàn và xoay nó về hướng Nghi đang ngồi. Sau khi nhìn thấy bức hình được vẽ nắn nót trên tờ giấy ấy, đôi mắt Nghi đã xuất hiện vài tia máu, tay cô nắm lại thật chặt, dường như muốn lao vào đấm Thy một cái vậy.

"Cô còn nhớ ai không?"

Một cục tức nghẹn lại trong cổ họng làm Nghi không thể nói được nên lời. Biết ý, nàng bèn thay cô trả lời câu hỏi mà bản thân vừa đưa ra khi nãy.

"Trương Thanh Hậu, là đứa con sanh thứ tư của ông Trương Thanh Hùng, hành nghề trừ tà cách đây hơn ba chục năm. Vì sanh vào năm Thìn nên mọi người xung quanh hay gọi ông với cái tên khác. Tư Thìn."

"Thôi!"

Nghi giật lấy bức vẽ cha ruột của mình và vò nát lại. Chứng kiến cảnh chị hai mình nổi giận lôi đình, Nguyệt run rẩy đưa tay ra kéo kéo vạt áo của cô, nhưng Nghi không quan tâm đến cảm xúc của em mình nữa. Cô gạt tay Nguyệt ra, quát.

"Đi, em đi gọi xã trưởng về đây cho chị. Nói ông ấy đến đây bắt và đóng trăn người này đi. Nhanh lên!"

"Chị hai..."

"Có nghe không? Nguyệt!"

Mắt Nguyệt chợt mở tròn ra, gương mặt nó hiện rõ sự sợ hãi.

"Lỗ tai chị chảy máu kìa."

Một cơn lạnh chạy dọc từ sau ót đến giữa sóng lưng Nghi. Cô đưa tay lên chạm vào tai, một dòng máu đỏ từ bên trong tuông ra, tanh nồng và nhơm nhớp. Máu chảy nhiều lắm, nhiều đến độ chẳng mấy chốc một nửa cổ của Nghi chỉ toàn máu là máu. Cô tức tốc lấy khăn lụa lau lấy lau để, nhưng càng lau, máu càng chảy, trời càng tối.

"Đừng có cãi mệnh trời. Buông tờ giấy ra đi."

Không hiểu sao lúc này Nghi lại ngoan ngoãn nghe theo lời của Thy. Cô buông bức vẽ đã bị nhàu nát đặt lên bàn, tức thì máu đã đọng khô lại.

"Sợ rồi phải không?"

Nghi từ từ ngồi xuống.

Đến nước này, cô chỉ còn biết im lặng lắng nghe Thy nói, vì cô đã nhận ra một điều, Thy chắc chắn không phải là thầy bùa bình thường. Con Nguyệt đứng sau lưng chị nó còn không dám hó hé nửa lời. Hình như mấy lời doạ của nàng đã thành công khiến hai chị em nhà này run sợ rồi hay sao ấy.

"Bây giờ tôi sẽ không nói đó là xác của ai đâu. Chừng nào tôi giúp được cô xong, tôi hẳn nói."

Bầu không khí bây giờ chợt chùn xuống thấy rõ. Nhịp tim Nghi đập mỗi lúc một nhanh, mồ hôi mồ kê gì đó đã đổ đầy ra mặt.

"Cô muốn giúp gì cho tôi. Cô nói đi."

Bỗng, Thy nhìn về phía Nguyệt, nàng nở một nụ cười hiền và nói.

"Em đi ra ngoài một chút, nha?"

Nguyệt nhanh chóng gật đầu.

Nhìn mặt như bà kẹ vậy, thử hỏi sao con nít nó không sợ.

"Đi gần đây thôi nha em, kẻo đi xa quá thì Quận gió nó bắt đa."

Nghe tới hai từ "Quận gió", Nguyệt liền đánh ánh nhìn cầu cứu sang chị hai nó, nhưng thua, tới chị hai còn sợ chớ huống chi nó đâu. Thế rồi, dù muốn dù không thì Nguyệt cũng đành phải ra ngoài ngồi, đặng bên trong có hai người lớn đang nói chuyện.

Một bên cửa đóng vào, bên còn lại vẫn mở ra. Thy bước đến cây đèn dầu đặt trên cái bàn con ở gần đó, nàng đốt diêm và thắp vào đó đặng căn nhà có thêm ánh sáng. Xong xuôi, Thy bước lại gần Nghi lúc này đã bất động, tay chân lạnh ngắt. Gương mặt có vết bớt ngay cổ của nàng kề sát tai Nghi, rồi nàng thì thầm.

"Sẵn sàng để nghe chưa?"

Như bị ai xui ai khiến, Nghi gật đầu trong vô thức.

Keng!

Thy gõ vào thành chung một cái, quay về chỗ ngồi ban nãy của mình và tiếp tục câu chuyện.

"Không giấu gì cô, tôi biết xem vận mệnh. Hồi hôm, tôi có thử xem mệnh cho cô thì thấy số cô đúng thật là số tử. Coi kĩ hơn nữa, chắc...cô không sống nổi qua năm này đâu."

Nói gì tào lao vậy trời?

Nghi đập bàn đứng bật dậy.

"Cô..."

Đứng trước vẻ giận dữ của cô, nàng vẫn cứ cười mỉm như thường lệ.

"Trương Thanh Nghi, sanh mồng bảy tháng sáu năm Đinh Hợi."

Rồi nàng bắt đầu bấm đốt tay, miệng lẩm nhẩm mấy lời gì đó nghe không rõ.

"Mất năm Mậu Thìn, bị chặt đầu mà chết."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bật mí cái này hơi bị dui nè. "Cò lả" được viết dựa trên trò Ma sói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro