5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cuốc, tiếng xẻng lẫn vào tiếng bà con nông dân úa nhau ra đồng vang lên, trời đã gần sáng. Vậy là suốt cả đêm qua Nghi thức trắng chỉ để trông em mình ngủ. Cô không tài nào chợp mắt được, cứ đi tới, đi lui, hết đi rồi lại ngồi, hết ngồi rồi thì canh khi nào nhang tàn, nhang hết thì thắp thêm vài nén nữa cho ấm cúng nhà cửa. Đầu tóc Nghi rối bù, quần áo nhăn nhúm do cô vò nát quá lâu. Đến tận khi trời xuất hiện được ánh sáng đầu tiên, Nghi mới dám gục xuống bàn nghỉ ngơi vài phút.

"Chị hai ơi, chị hai."

"Hử?"

Nghi ngóc đầu dậy sau khi nghe tiếng Nguyệt vang lên ở đầu phản. Như cài sẵn hồi trống thúc giục, cô cứ tưởng em bị ma hù nên bèn đứng hẳn dậy, cái ghế phía sau bị đẩy đổ ra, vang lên một hỗn âm thann ì đùng.

"Em bị sao? Hả Nguyệt?"

Nghi hớt hải ào đến trước mặt Nguyệt. Cô xoa đầu em, cẩn thận xem cổ tay rồi cả người em. Nguyệt ngớ người không hiểu chị hai đang làm cái chi với mình. Em nhớ chị hai em bị ma theo chớ có bị động kinh đâu mà lại khó hiểu vậy chứ.

"Em đâu bị sao đâu. Em chỉ định kêu chị hai dậy thôi, trời sáng rồi."

Nguyệt tròn mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang lấp ló sự lo lắng của Nghi. Em bước xuống phản, hai tay giang rộng ra rồi ôm chặt Nghi lại, cười hì hì.

"Chớ chị hai tưởng em bị gì?"

Cô thở phào nhẹ nhỏm, đáp lại cái ôm và lời nói của em mình bằng một cái cốc đầu nhẹ. Nghi mỉm cười, đáp.

"Không, chị hai không tưởng gì hết."

Nhưng Nguyệt thấy có gì đó sai sai. Em đưa tay lên gãi đầu, má phồng lên vờ như giận dỗi.

"Chị hai giấu em chuyện chi đúng không?"

Nghi lắc đầu.

"Em chắc chắn chị hai giấu em."

Nghi lại lắc đầu.

"Có mà, chị hai phải giấu em chớ."

Nguyệt nhón chân nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị hai xạo không."

Bốp!

"Đau, chị hai."

Một phát tay hạ xuống, Nguyệt đưa tay ra sau xoa lấy xoa để vì đau quá. Em rươm rướm nước mắt nhìn Nghi thì lại chỉ thấy Nghi cười hiền, mà bàn tay kia đã giơ lên cao trực chờ như muốn hạ xuống thêm lần nữa.

"Hỗn nha Nguyệt."

Nghi cười mà Nguyệt khóc, Nghi giận Nguyệt cũng khóc luôn.

"Nín, không thôi tui đè xuống đánh thêm. Đi rửa mặt đi, ở đó ba xàm riết."

Không dám nói thêm lời nào nữa, Nguyệt vội co giò chạy thẳng ra ngoài lu tạt vài gáo nước vào mặt, súc thêm nước muối nữa cho tỉnh. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai. Khi đưa cái gào nước lên, Nguyệt bỗng ngửi thấy một mùi tanh hôi kinh khủng. Vốn chỉ nghĩ đó là nước mưa lâu ngày đọng xuống đóng rêu, nhưng cái mùi này nó lạ lắm, hơn nữa chị hai em ngày nào mà không thay nước, rêu đóng thế nào được.

Nguyệt đưa lên mũi ngửi lại lần nữa, và chính ngay lúc này em mới tá hoả nhận thấy hoá ra cái gào không chứa nước trắng mà nó đựng nào là máu, nào là tóc, móng tay của con người. Quá sợ hãi, Nguyệt ném thẳng gào nước xuống đất rồi chạy một mạch vào nhà, chẳng dám quay đầu lại nhìn cái lu nửa bước.

"Chị hai, chị hai."

Nghi đang xếp mùng mền chiếu gối lại lần nữa nghe tiếng Nguyệt gọi, cô mắng.

"Em định xàm cái gì nữa?"

Nguyệt nuốt nước miếng khan, em run rẩy chỉ ra phía sân trước, nói chẳng rõ một lời hoàn chỉnh.

"Máu...máu, chị hai ơi, máu ngoài lu..."

Nghi nhíu mày, hỏi lại.

"Em nói cái chi?"

Nguyệt xoa hai lòng bàn tay vào nhau, em bật khóc nức nở, vừa khóc vừa chỉ.

"Máu, hu hu, chị hai ơi có máu."

Nghe tới đây, Nghi tức tốc đẩy em sang một bên rồi tự mình chạy ra ngoài lu xem thử. Từ cửa nhà đi tới đó cũng chỉ độ vài chục bước chân, nhưng sao bây giờ cô lại cảm giác như sân nhà mình u ám, dài ngoằng đến lạ.

Trời chưa sáng bao lâu thì mây đen kéo đến, mùa hè mà gió cũng thổi, mây đứng khựng lại giữa không trung chớ chẳng còn trôi đi nữa. Mùi đất ẩm mốc xộc lên vì trời hầm khiến Nghi phải lấy tay che mũi lại, cô nhìn khắp xung quanh bãi đất, rồi nhìn sang cái lu đang đứng trơ trọi giữa một khoảng nào là bùn, cát, sỏi và đá.

Khi bước lại gần, Nghi đã thủ sẵn trên tay một lá bùa trấn vong rồi. Cứ tưởng sẽ có vũng máu dưới chân lu như lời Nguyệt nói, nhưng không, cô lại chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không có, Nghi nhắm mắt lại, mở mắt ra để khai mắt âm dương. Và y như rằng khi mắt âm dương được mở, Nghi giật mình phát hiện ra có một cái đầu đang trôi lềnh bềnh như lá bèo trên sông. Cái đầu ấy lật ngửa ra, mắt mũi miệng đều có đủ. Đôi mắt trợn trắng không thấy tròng đen, mũi bị xẻo đi một nửa lộ cả xương, còn miệng thì bị nhổ hết răng, ngậm cả một ngụm máu.

Nghi tái xanh mặt mày. Cái đầu này là của ông Lị, không sai vào đâu được. Ông ta đã tới rồi.

"Trục vong."

Lo sợ nếu chậm trễ sẽ dẫn đến chuyện xấu, Nghi không suy nghĩ gì nữa mà lập tức dán bùa lên lu. Bùa đã được dán nhưng cái đầu vẫn không có dấu hiệu gì gọi là biến mất, ngược lại nó còn vang lên tiếng cười ha hả đắc chí.

"Cô Nghi ơi, cô Nghi ơi."

Khi nghe tiếng ông Lị bên tai, như có cái gì che mắt mình lại, Nghi chỉ thấy xung quanh toàn là một màu đen thui như than cháy. Cô dụi mắt, dụi đến nỗi mắt rát đi mà vẫn không thể nhìn được thứ gì. Gió thổi ngày một lớn, những cành cây xạt vào da thịt, vào mặt, và luôn cả tiếng khóc của Nguyệt càng khiến tâm trí Nghi rối bời như lưới cá chưa gỡ.

"Ông muốn cái gì? Nói đi, nói đi!"

Nghi hướng về một khoảng không vô định mà hét lên. Sau lời nói đó, trong cơn gió thổi qua mang theo một câu trả lời.

"Tìm đầu cho tôi. Tìm đầu cho tôi."

"Tìm lại đầu cho tôi. Cô phải tìm lại đầu cho tôi."

Tiếng Nguyệt khóc ngày càng lớn hơn, nó hoà lẫn với giọng nói ồn ồn của ông Lị trong không trung tạo nên những âm thanh choé tai. Nghi gật đầu lia lịa, rồi cô chắp hai tay lại, quỳ xuống thét lên.

"Được, được. Tôi sẽ tìm lại đầu cho ông. Tôi hứa, tôi sẽ tìm lại đầu cho ông. Đừng hù em tôi nữa, tôi van ông đó."

Khi nhận được câu trả lời, có vẻ như hồn ma ông Lị đã phần nào hài lòng nên ông không còn làm khó làm dễ Nghi nữa. Trời dần dịu đi, mà hai mắt của Nghi cũng bắt đầu tỏ lại. Cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh vẫn im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lạ quá, Nghi thở hổn hển, chống tay loạng choạng đứng dậy. Cái lu nước vẫn đọng, đất vẫn ráo, và Nguyệt vẫn đang đứng từ trong nhà vọng ra nhìn cô.

"Nguyệt..."

Nước mắt Nghi chảy xuống đôi gò má bám đầy cát. Nghe tiếng chị hai gọi, Nguyệt chạy chân trần ra, tiếp tục xà vào lòng cô.

"Hức hức, chị hai, hồi nãy chị hai bị gì vậy? Chị hai đừng làm em sợ mà."

Nghi trừng mắt nhìn Nguyệt.

Là sao?

"Chị hai nghe tiếng em khóc. Em có sao không?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Nghi thì Nguyệt chỉ lắc đầu.

"Chị hai nói gì vậy. Em khóc hồi nào?"

Vậy tiếng khóc đó là của ai kia chứ?

"Chị hai, chị hai sao vậy?"

Thấy Nghi đứng tơ hớ như cây cột đình, Nguyệt bèn đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô.

"Chị hai ơi."

Thế rồi sau đôi ba lần vỗ vai từ em mình, Nghi mới rùng mình tỉnh táo lại. Cô nắm tay Nguyệt, không nói không rằng mà kéo em một mạch thẳng vào nhà, mặc cho em gào lên đòi cô bỏ tay ra.

"Đau em, chị hai."

Nghi như câm như điếc mà bỏ ngoài tay lời nói của Nguyệt. Cô ấn em ngồi xuống ghế, còn mình thì đi đóng hết tất cả các cửa sổ trong nhà lại, chỉ chừa mỗi cái cổng đang treo tòn ten sợi dây thừng sơn đỏ trấn vong.

"Ngồi ở đây cho chị hai. Nghe không?"

Giọng Nghi bỗng chốc gắt lên, Nguyệt chỉ còn biết thu vai lại sợ hãi.

Chị hai em bị cái gì vậy? Tự nhiên quát em, rồi còn tự nhiên hành động cục mịch khó hiểu như vầy nữa chứ. Nguyệt dù muốn hỏi lắm nhưng lại chẳng dám mở miệng, vì em biết chắc rằng nếu hỏi thì thể nào cũng bị ăn mắng cho xem.

Sau khi ép Nguyệt ngồi xuống, Nghi vào buồng lấy ra một sấp lá bùa vẽ chú đỏ ra, rồi còn bưng theo một thau nước lã bằng đồng, trong đó còn thả một bông cúc trắng lẫn một sợi chỉ đỏ. Nghi đem hết thảy thứ đó ra ngoài và đặt trên phản, lùi lại vài bước rồi rút từ trong túi ra một con dao găm sắt nhọn, cô cứa một đường lên cổ tay mình và để cho máu nhỏ từng giọt xuống bông cúc ấy.

Máu loãng, chẳng mấy chốc mà bông đã thấm đẫm một màu đỏ tươi. Nghi không cảm thấy đau, ngược lại người cô bắt đầu trở nên nóng bừng bừng như lửa đốt vậy. Nhìn chị hai tự cắt cổ tay, Nguyệt tái xanh mặt mày định lao tới cản Nghi lại, nhưng chợt nhớ tới lời cô dặn ban nãy, em đành thôi.

Xong xuôi, Nghi bưng thau nước pha máu của mình lên, nhúng từng lá bùa vào rồi dán ở chính giữa cửa sổ và hai bên cột đình. Bùa dán đến đâu, đỏ đến đấy, như thể có một phép thần tiên nào khiến cho mấy tấm bùa thấm hẳn vào trong từng thớ gỗ vậy. Loay hoay một hồi thì cũng đã dán xong, Nghi đặt cái thau xuống, ngồi lên phản thở hắt ra vài hơi.

Leng keng!

Chưa kịp nghỉ ngơi được mấy hồi, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông đồng của ai đó lắc vào. Cô ngó mặt ra ngoài cổng, chưa kịp thấy ai thì đã thấy Nguyệt đứng dậy.

"Chị hai, cái chị đó có cái chuông hay quá kìa."

Theo hướng tay của Nguyệt, Nghi nhìn ra và há hốc mồm khi thấy Thy đang đứng bên ngoài. Trên tay Thy cầm theo một cái chuông vàng, nàng liên tục vẫy nó để vang lên tiếng leng keng vui tai.

Leng keng!

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy đó là một cái chuông vô cùng bình thường, hoặc cũng có thể dùng nó để cho lũ trẻ con vui đùa giỡn hớt. Nhưng chỉ có những ai theo nghề thầy pháp hay biết một chút về bùa ngải, thì cũng đều nhận ra cái chuông ấy chính là chuông gọi hồn.

"Dừng lại, Nguyệt."

Nghi vội lao tới nắm tay Nguyệt lại, cô ghì người kéo em vào lại trong nhà, nhưng muộn rồi. Tiếng chuông của Thy mạnh đến nỗi khiến cho dây thừng trấn vong rơi xuống đất, và điều đó cũng có nghĩa là ranh giới âm dương trong căn nhà này đã được phá bỏ. Thy ung dung cầm chuông tiến vào trong sân, trước ánh mắt lo sợ của Nghi và cái nhìn trông chờ của Nguyệt.

"Này em, lại đây."

Thy vẫy tay ra hiệu Nguyệt hãy đến gần mình. Trong vòng tay chặt cứng của Nghi, Nguyệt vẫn vùng vằn thoát ra được và chạy về phía nàng đang đứng chỉ cách hai chị em độ hơn một thước.

"Nguyệt! Nguyệt!"

Nghi không kéo Nguyệt lại kịp nữa. Ngay lúc này đây, cô ước chi mình có thể đánh em một trận để em bỏ cái tật khờ khạo hay tin người đó.

"Chị kêu em hở?"

Thy mỉm cười, rồi cô lấy từ trong tay nải ra một gói cơm mè đưa cho em.

"Ăn đi."

Thấy gói cơm vẫn còn nóng hôi hổi, mùi mè, mùi đường toả ra làm Nguyệt thòm thèm chảy nước miếng. Thời buổi này có đường trộn cơm ăn là một thứ xa xỉ phẩm dữ lắm luôn rồi.

"Nguyệt, đừng có ăn."

Em còn chưa kịp mở lá sen gói cơm ra thì Nghi đã giật lấy nó và ném thẳng xuống đất.

"Đi vào nhà. Em bị điên à? Muốn chết lắm sao?"

"Đừng giận vậy chứ."

Thy thong thả buông lời chọc ghẹo.

Nghi nhìn nàng với đôi mắt nảy lửa, cô kéo Nguyệt đứng nấp sau lưng mình, hướng về phía Thy mà hỏi.

"Cô định làm gì em tôi? Cô mà đụng tới nó, tôi liều mạng với cô."

Dường như toàn bộ sự việc của ngày hôm qua đã ùa về trong tâm trí Nghi. Chính cái người con gái này hô ma gọi quỷ, làm cô một phen hú vía ở nơi miếu hoang đó. Nghi đề phòng hết mức với nàng, đến nỗi cô còn rút cả con dao găm trong túi, hướng mũi dao về phía Thy.

"Gói cơm không có độc đâu. Cô cho nó ăn đi."

Điên à? Khi không tự dưng cho Nguyệt ăn cái gói cơm đó.

"Sao cô biết nhà tôi ở đây? Cút đi, bằng không tôi la làng lên."

Nàng vừa lắc đầu lại vừa cười.

"Cô nhìn ra cái gò đất đó kìa."

Nói rồi, Thy chỉ tay ra phía xa xa kia, nơi có một cái gò nhô lên, và Nghi thấy một đoàn người khiêng những cái bao gì đó trên lưng, bước từng bước nặng nề đi ngang qua gò đất ấy. Lấy làm lạ, cô tự mở miệng hỏi.

"Dân làng lấy được gạo từ tay bọn chúa đất rồi à?"

Thy đáp.

"Gạo đâu mà gạo. Họ đi thiêu xác của những người chết đói ban sáng này đó."

Đầu Nghi ong lên một tiếng, hai bên tai chí choé những âm thanh như tiếng muỗi kêu. Cô nhìn Thy, vẫn còn thấy nàng đứng thong thả trước mặt mình.

"Nếu như cô không thực hiện đúng lời hứa của mình, thì chẳng mấy chốc cái làng này sẽ không còn ai ở mất."

"Cô im đi, cô đừng có mà theo dõi tôi như thế."

Thy nhìn cô, vết bớt đỏ trên cổ nàng bỗng dưng lở ra mấy dòng chữ Tàu rướm máu.

Toàn bộ sự kinh tởm của Nghi đều dành hết lên người nàng, mà hình như Thy vẫn không sợ thì phải. Nàng cởi xâu chuỗi ra, kết nó thành một hình tam giác rồi đưa lên ngang tầm mắt, nói.

"Tôi muốn giúp cô."

Nghi nghiến răng nghiến lợi, trả lời.

"Tôi nói cô cút đi. Đừng có ở đây làm hại chị em tôi."

Nhưng Thy vẫn kiên nhẫn nhắc lại.

"Tôi muốn giúp cô."

"Im miệng."

"Cô sợ tôi à?"

Chính thái độ nhởn nhơ này của nàng đã khiến lửa giận trong lòng Nghi bùng lên cháy rực. Cô cầm chặt con dao găm, không chút nhân nhượng gì mà lao đến nhắm thẳng vào ngực Thy.

Loảng xoảng!

Mũi dao chưa kịp chạm tới mảnh vải trên người đối phương thì Nghi đã bị Thy bắt lại. Nàng khoá tay cô ra sau lưng, đè cô quỳ xuống đất.

"Chị hai, chị hai."

Nguyệt định lại gần để cản trận ẩu đả sắp xảy ra, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của Thy, em co rúm chân lại chẳng dám bước tiếp.

"Bỏ ra, đừng có đè đầu cưỡi cổ người ta như vậy."

Nghi quỳ dưới đất mà vẫn còn muốn lật ngửa ra để đấm nàng, nhưng bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể chỉ bằng một đòn đánh của Thy. Bây giờ cô không đứng dậy được, chỉ còn biết ngoan ngoãn quỳ ở đó chớ trong lòng thì lại bất bình vô cùng.

"Tôi nói tôi muốn giúp cô."

"Tôi không cần. Thứ quỷ ma như cô đừng có giả nhân giả nghĩa."

Thy càng bẻ tay Nghi ra sau thì cô càng la oai oái.

"Đừng coi, đau."

"Nói lại lần nữa tôi nghe."

"Đách, bỏ ra."

Đứng trước sự cứng đầu của Nghi, nàng chỉ còn cách dùng đế guốc mộc của mình dậm lên lưng cô một cái. Nghi ứa nước mắt, cô nức nở khóc lên.

"Có gì từ từ nói. Đau quá."

Đến khi da thịt Nghi bị lún xuống, trầy da thì lúc đó Thy mới chịu để cho cô đứng dậy. Mà khi đứng lên rồi, mặt mũi Nghi đỏ ửng, bên má trái tì xuống đất có sỏi nên giờ đây cũng lỗ chỗ li ti vài đốm nhỏ tứa máu. Nghi xoa cánh tay rồi chạy đến bên Nguyệt, hai chị em ôm nhau khóc lớn.

"Tôi đến đây để nói chuyện với cô chớ không phải để đưa tang."

Nghi nhìn nàng.

"Nói chuyện gì? Chẳng ai thèm nói chuyện với cô cả."

Thy trừng mắt, trên cổ có vết bớt càng khiến cho gương mặt cô trông đáng sợ chết đi được.

"Cô...cô vào nhà đi."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro