4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt dần chìm sâu vào giấc ngủ sau khi nghe tiếng hát ru của Nghi. Ngồi đó quạt cho em một hồi, trời vừa hay cũng đã sập tối, Nghi kéo mền phủ lên người Nguyệt rồi tiến lại đóng cửa vào. Gió thổi đằng trước hiu hiu nhẹ, bên ngoài còn có tiếng chó sủa, tiếng mèo gào rợn người. Nghi không lấy đó làm lạ nữa, vì trong cái làng này...chuyện chó mèo kêu thấy xác đã quá quen thuộc rồi.

Sau khi đóng cửa, Nghi còn cẩn thận chèn then chốt vào, rồi cô ngoảnh đầu nhìn Nguyệt đang ngủ say trên phản. Mọi nỗi sợ hãi trong lòng Nghi dường như đã tan biến khi thấy em mình được ngủ ngon giấc. Nghi trở vào nhà sau, cô định bụng là sẽ dội nước cho sạch máu trên người, chớ để máu kiểu này có nước ruồi bu đầy buồng.

Phía nhà sau của Nghi chỉ là một mảnh đất được ngăn bằng mấy tấm gỗ cao, coi như đó là chỗ tắm. Chỗ này không trồng rau, cũng chẳng trồng hoa, chỉ có duy nhất mỗi cây xoài lớn nằm trơ trọi giữa sân. Nghi múc nước trong lu thấm vào khăn, cô dùng sức lau sạch vệt máu tanh đã làm ướt cả áo mình. Múc thêm một gào nữa, cô dội hẳn lên người, cởi áo ngoài ra thì mới bắt đầu tắm. Rồi trong cái phản chiếu của nước, Nghi bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng đen đang đứng thập thò phía sau, nhưng rất nhanh, cái bóng ấy tức thì biến mất.

"Hử?"

Cô lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng đằng sau chẳng có ai hết. Nghi vội bỏ cái gào nước xuống, cô rón rén vớ tay lấy một bộ đồ mới thay vào rồi dùng khăn lau sơ tóc. Nhưng Nghi cứ cảm giác như mọi hành động từ nãy tới giờ của mình đều bị ai đó theo dõi từ xa vậy. Bên ngoài, gió đã ngưng thổi, mà ngay tới chó mèo cũng không còn kêu nữa. Nghi thấy mọi thứ im lặng quá, nó im đến mức cô còn nghe thấy được luôn cả tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực.

Không dám ở bên ngoài lâu, Nghi nhanh chóng chạy lên nhà trước. Cũng không hẳn là chạy, chỉ là cô cất bước đi nhanh hơn bình thường thôi. Khi lên được tới nhà trước rồi, Nghi bàng hoàng nhận ra thanh cài chốt cửa đã bị rơi xuống đất từ lúc nào không biết. Trong cơn mơ hồ, Nghi đi lại nhặt thanh gỗ lên, cầm nó trên tay và ngắm nghía hồi lâu.

Lộc cộc!

Bỗng cánh cửa gỗ run lên như có ai đó đang ra sức đấm vào. Nghi hít một hơi thật sâu rồi lùi ra xa vài bước, cô cầm chặt thanh gỗ trên tay, hỏi.

"Ai bên ngoài đó?"

Lộc cộc!

Tiếng cửa gỗ vẫn tiếp tục vang lên. Từng tiếng ngắt nhau một quãng, rồi lại một quãng, rồi lại dồn dập như hối hả thúc giục, y như tiếng trống thúc thuế của bọn cai lệ vào ban sáng này. Nghi quay sang nhìn Nguyệt, thấy em vẫn còn ngủ say quá, cô quyết định sẽ tự mở cửa ra xem rốt cuộc là thứ gì đang đứng trước cửa nhà mình. Nói là làm, Nghi dứt khoát mở toang cánh cửa gỗ, ngó mặt ra ngoài mà nhìn.

Lạ thay, bên ngoài lại không có lấy một bóng người, màn đêm đã buông hẳn xuống rồi, chỉ có ánh trăng tròn hắt hiu rọi mấy thứ ánh sáng mờ mờ xuống đất. Nghi đổ mồ hôi hột, biết có chuyện chẳng lành, cô bèn gõ lên cánh cửa gỗ ba cái.

"Có âm hồn nào muốn giải oan thì cứ hiện ra."

Tức thì sau lời nói, Nghi nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó giống rổ tre lăn trên đất. Nhìn về phía bên trái, Nghi thấy thấp thoáng cái rọ tròn đang lăn lông lốc về hướng cửa nhà mình. Và rồi tim cô như chững lại khi thấy vệt máu đỏ thẫm còn vương trên mấy sợi tre bị tưa của rọ.

"Cô Nghi ơi, cô Nghi ơi."

Nghi nhìn trái, nhìn phải, nhìn sau rồi nhìn trước. Giọng nói ấy phát ra từ chỗ nào chẳng rõ, hình như nó vang trong đầu Nghi, cứ như có người nào đó đang đứng sát bên tai cô mà thì thầm vậy.

"Người ở đâu, mau ra đi."

Vừa nói xong, cái rọ ấy đứng yên tại chỗ không động đậy. Rồi từ cái rọ phát ra tiếng khóc thảm thương của một người đờn ông. Lấy làm lạ, Nghi lê từng bước nặng nề lại gần chiếc rọ, cô cầm rọ trên tay, một mùi máu tanh xộc lên tới mũi. Nghi nhăn mặt nhìn, hỏi.

"Có phải người ở trong đây không?"

Cùng lúc đó, một tiếng kêu của cú cất lên từ gốc cây xoài sau nhà. Cú kêu ba tiếng rồi vỗ cánh phạch phạch bay đi. Nghi nhìn theo hướng cú bay, lại ngờ ngợ ra chút gì đó.

"Cô Nghi ơi, cô Nghi ơi."

Giọng nói của người đờn ông tiếp tục cất lên bên tai. Nghi thảy cái rọ hẳn xuống đất, cô lấy từ trong túi áo ra một lá bùa vàng, dán vào cái rọ rồi nhẩm ấn chú.

Lộc cộc! Lộc cộc!

"Cô Nghi..."

Từng giọt mồ hôi trên trán Nghi nhiễu xuống lá bùa, một cảm giác khó thở dấy lên khiến cô phải mở mắt ra. Nhưng đến khi mở mắt, thứ đầu tiên Nghi nhìn thấy chính là một thân thể không đầu, mình mẩy đầy máu đang đứng ở ngoài cổng nhà. Cái người đó không ngừng cào lên sợi dây thừng trấn vong được treo trên cổng, vừa cào, người đó vừa khóc.

"Cô Nghi ơi, cô giúp dùm tôi với."

Nghe được lời cầu xin từ người âm, Nghi cũng thôi niệm ấn chú nữa. Cô phất tay một cái, lập tức sợi dây thừng trấn vong rơi xuống, tới lúc này thì người đó mới được Cửu quyền cho phép vào trong.

"Người tên gì, nhà ở đâu?"

Nghi vo tròn lá bùa lại, ngậm vào miệng, trong đầu tự động cất lên tiếng nói.

"Tôi đây, Lị đây. Cô Nghi ơi, tôi van cô, cô giúp dùm tôi với."

Cái xác không đầu của ông Lị chắp hai tay, không ngừng cúi lạy.

Nghi gật gù. Hoá ra là ông Lị  bị chém đầu hồi chiều. Chả trách sao mà khi đi ngang qua chợ, Nghi lại cảm thấy nặng ở lưng quá, chắc do lúc vừa nhìn thấy cô, hồn ông ta đã bám trên lưng Nghi về tới tận nhà, nhưng khi đến nhà rồi thì lại bị Cửu quyền đứng chặn lại không cho vào.

Nghi nhìn ông Lị, dáng người ốm yếu của ông lúc còn sống đã đủ ghê rồi, bây giờ làm ma không đầu lại còn ghê hơn nữa. Tay chân ông gầy guộc như que củi, làn da cháy nắng, lấm bùn lấm đất, cái cổ thì cứ cố gắng rướn lên như con vịt bị người ta xách đầu, mà ngặt cái, trên cái cổ ấy loang lỗ nào là thịt, nào là da bị chặt cho nát bấy. Nghi phải cố lắm mới không nôn, vì mùi máu rõ mồn một thế này, cô còn không dám thở nữa chớ huống chi là lại gần.

"Ông đến gặp con có chuyện chi sao?"

Nghi nhẹ nhàng hỏi, mà chính cái nhẹ nhàng của cô lại khiến ông Lị mủi lòng. Ông quỳ xuống, chỉ vào cái rọ tre đã bị Nghi vứt xuống ban nãy, khóc lóc thưa rằng.

"Chúng nó...chúng nó chém đầu tôi. Cô Nghi ơi, chúng nó lấy cái đầu tôi đi đâu rồi. Tôi còn vợ ở nhà, còn cu Tí, còn mẹ già. Bọn họ thiếu tôi thì chỉ có nước chết mất. Tôi van cô, tôi lạy cô, cô giúp dùm tôi, tìm cho thân xác tôi được chôn cất trọn vẹn, đặng cho tôi được gặp gia đình tôi lần cuối với. Cô Nghi ơi..."

Ông Lị tuông hết một tràng những điều mà sau khi chết rồi ông không được nói. Nghi nghe xong, từ từ bước lại gần ông, hỏi.

"Mỗi khi có người chết, Hắc Bạch Vô Thường sẽ dẫn hồn người đó về dưới địa phủ đặng hỏi tội. Bây giờ ông trốn như vầy, rủi lỡ quấy nhiễu dương thế thì sao?"

Ông Lị bắt đầu ôm lấy ngực, tiếng khóc dần nhỏ lại. Và khi nghe Nghi nhắc tới Hắc Bạch Vô Thường, tay chân ông bủn rủn hết cả lên. Ông lắc cái cổ trống không thịt da của mình khiến máu bắn tứ tung cả ra. Máu dính vào mặt Nghi, rồi dính luôn cả vào tay cô nữa.

"Tôi trốn họ đó. Cô Nghi, nếu cô không giúp tôi thì tôi sẽ chẳng thể siêu thoát được mất. Còn bằng không, tôi sẽ khiến cho lũ quan tham đó phải trả giá."

Nhận thấy oán khí của hồn ông Lị mỗi lúc một tăng, Nghi càng ngậm chặt lá bùa trong miệng mình để tránh tâm trí bị chính sự oán khí ấy điều khiển. Cô giương ánh nhìn cương quyết về phía ông Lị, lắc đầu mà rằng.

"Nếu như ông cứ nuôi cái hận thù đó mãi mà không đi đầu thai, thì dù con có giúp ông mà ông cứ như vậy, oán sẽ báo oán chất chồng đó."

"Cô Nghi, cô phải hiểu là tôi chết oan lắm, tôi chết vì dân mình mà. Cô biết không? Bọn chúng còn định sẽ bắt thằng cu Tí đi ở đợ, làm trâu làm ngựa để trả số vàng mà tôi lấy cắp. Bọn chúng ác lắm, tôi không trả thù thì không được."

Giọng ông Lị gằn lên, rồi ông siết chặt tay lại thành nắm đấm. Nghi thiết nghĩ nếu bây giờ thân thể ông được tròn vẹn và có luôn cả đầu, thì chắc chắn rằng cái da thịt mục nát này của ông sẽ còn ghê sợ hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Nhưng Nghi không bị những lời nói của người âm dụ dỗ, cô biết chắc rằng lấy oán báo oán sẽ không có ít lợi gì, huống hồ chi người chết rồi mà còn vấn vương trần thế mà trốn tội, sau này có xuống địa phủ thì tội sẽ nặng hơn chứ không có giảm.

Nghi một phần cũng lo cho ông Lị, một phần lại muốn khuyên răn ông mau sớm đi gặp Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng oán khí của ông ta nồng nặc quá, Nghi không dám mở miệng, và lại càng không dám bỏ lá bùa ra. Cô đứng im nhìn ông Lị khóc lóc, van nài, cho tới khi một tiếng chó tru vang lên phá bỏ bầu không khí quỷ dị.

"Ông Lị, chuyện này con khó giúp ông lắm. Nếu ông không buông bỏ hận thù, e rằng phước đức lúc còn sống cũng sẽ tiêu hao dần dần đó."

"Không, tôi không tin điều đó. Tôi chết oan, tôi chết oan mà cô Nghi."

Ông Lị bất ngờ nhảy vồ đến nắm lấy cổ áo Nghi, nhàu nát nó như nhàu một mảnh giẻ lau dơ bẩn. Lần này Nghi không còn chịu nổi nữa, cô nhanh chóng nhả tấm bùa trong miệng á, nuốt nước miếng khan rồi quát lớn.

"Lưu linh!"

Tức thì, hồn ông Lị biến mất vào không khí. Nghi chống tay lên đầu gối và thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại từ trán đến tận sau lưng. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới đất, ngay chỗ vừa nãy mà ông Lị đứng. Đất ở đó bây giờ bị lún xuống một chỗ lõm sâu chừng hơn một lóng tay, rồi lát sau, một làn khói trắng bốc lên, mang theo cái thứ mùi ẩm mốc dần loang khắp xung quanh người Nghi.

"Chị hai ơi, chị hai. Hức...chị hai ơi."

Nghi nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt bên trong nhà. Không còn dám đứng bên ngoài nữa, cô lập tức chạy vào trong. Khi thấy em đang quằn quại ôm đầu khóc than trên phản, Nghi nhào lại bắt lấy tay Nguyệt, cô kéo em ngồi dậy, để đầu em tựa vào ngực mình, liên tục đánh vào má em.

"Nguyệt, em sao vậy? Nguyệt."

Mắt Nguyệt nhắm ghiền, bàn tay em bấu lấy vai Nghi cứng ngắt. Em nấc lên mấy tiếng đứt quãng.

"Chị hai, hu hu chị hai..."

Không biết em mình bị làm sao, Nghi chỉ còn biết lúng túng lay người Nguyệt mạnh hơn. Chẳng biết ai xui ai khiến, theo quáng tính, Nghi nhìn ra phía cửa sổ còn đang mở, một bóng đen lướt nhanh như gió qua trước mặt cô rồi lại biến mất hút.

"Nguyệt, tỉnh lại đi em."

Nhưng Nguyệt vẫn không có dấu hiệu gì là mở mắt. Trong cái khó ló cái khôn, Nghi chợt nhận ra có lẽ em đã bị vong quấy rồi. Cô đặt em nằm lại trên phản, còn mình thì chạy đến bàn thờ lấy ra một xâu chuỗi được đặt trong cái bình thuỷ tinh cao cổ. Cầm xâu chuỗi trong tay, Nghi trở ra đeo nó lên cổ Nguyệt. Sau khi đeo xâu chuỗi vào rồi, em không còn khóc réo nữa. Nguyệt nằm im trên phản, bờ ngực của em phập phồng từng hơi thở dồn dập. Lát sau, em chậm rãi mở mắt ra, một dòng nước mắt theo đó mà chảy xuống đôi gò má phớt hồng. Nguyệt chống tay ngồi dậy, dường như vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc kinh hoàng vừa nãy, em nói.

"Chị hai...chị hai cứu em. Chị hai cứu em."

Nghi lần nữa ôm Nguyệt vào lòng, hôn lên tóc để trấn an em. Cô vuốt lưng Nguyệt, cố gắng nặng ra vài câu hỏi.

"Em bị làm sao? Hả? Ai làm gì em?"

Nguyệt lắc đầu.

"Em...có một người đờn ông bóp cổ em. Chị hai ơi, em sợ lắm, ông ta sẽ giết em mất."

"Đừng sợ, chị hai đây rồi. Chỉ là mơ thôi, không có gì đâu."

Mặc dù nói như vậy để em không sợ nhưng chính Nghi còn nhận ra rằng trong chuyện này có gì đó không ổn lắm. Đỡ Nguyệt vào buồng ngủ rồi, Nghi tiếp tục trở ra nhà trước đặng ngồi lên chiếc chõng được mắc ở gian trái ngôi nhà. Cô ngồi đó, se se lá bùa trấn vong đang cầm, trong đầu Nghi bây giờ không ngừng hiện ra những suy nghĩ khiến cô phải rợn người.

Có khi nào có người bắt hồn ông Lị không? Rồi người đó sai khiến ông ta tới hại cô, hại luôn cả Nguyệt nữa. Nghi cứ nghĩ như vậy được một hồi, cô chẳng buồn ngủ, mà cũng chẳng còn tâm trí nào để ngủ nữa. Nghi đi lại thắp nhang cho nhà đỡ lạnh, cầm hai nén nhang đang chập khói, Nghi nhìn di ảnh cha với má để trước mặt, nói.

"Cha má còn linh thiêng thì cho con biết chuyện chi sắp xảy ra đi. Con sợ quá, con còn Nguyệt nữa cha má à."

**

"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng...vui lòng ghé chơi

Dầu hồn ở khắp mọi nơi

Lại đây đàm đạo chuyện đời trần gian."

Trên cái bàn gỗ bây giờ bày nào là nến, nào là giấy, nang mực rồi viết. Thy xếp chiếc khăn lụa của mình để sang một góc trên bàn rồi ngồi xuống. Trong ánh lửa lập loè của cây đèn dầu đã bị đốt cháy nửa ống mỡ, Thy cầm lấy viết, chấm một ít mực rồi lẩm nhẩm viết lên giấy.

"Trương Thanh Nghi, mồng bảy tháng sáu năm Đinh Hợi, Lô trung Hoả."

Phập!

Khi viết vừa dừng ở nét cuối cùng, cây đèn dầu trong buồng bỗng tắt phụt đi. Một màu đen bao trùm xung quanh, Thy trầm mặc dóng tai nghe khi bên ngoài vang lên tiếng cú đêm. Nàng nhếch miệng, một luồng khí bay vào nhà làm chuông gọi hồn reo cái âm thanh leng keng run người.

"Cha chả, số tử rồi đây."

**

Dưới đây là art của "Cò lả" đây ạ.

Nhiều bạn thắc mắc cp chính là ai thì bạn tác giả xin trả lời là Lương Anh Thy với Trương Thanh Nghi nhaaa!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro