3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đứng quay lưng lại với Nghi. Nghi không thấy mặt, cũng chẳng biết người đó định nói gì với mình. Thứ duy nhất cô cảm nhận được ngay lúc này là sự lạnh lẽo của ngôi miếu hoang nằm cách xa đình làng đến độ một con đê. Ở đây chỉ có độc mỗi cái bàn thờ thờ một vị Thành hoàng nào đó không đề họ tên, ngày tháng năm sanh, cũng chẳng có nhang thắp, lư hương cũng không. Trong đầu Nghi chợt nảy lên cái suy nghĩ gì đó ngồ ngộ, rồi cô ngước mặt nhìn lên khi nghe thấy giọng nói.

"Làm gì đó, cô kia."

Nghi đoán chừng đó là một người đờn ông độ ngoài bốn mươi, cái giọng rõ là ngà ngà say của một kẻ thường xuyên uống rượu nhiều lắm. Rồi Nghi quay đầu, đập vào mắt cô là hình ảnh một gã đờn ông ốm nhom, tay ông cầm theo một cái rọ tre cũ kĩ, từng sợi tre không biết vì lí do gì mà bị tước ra thành những lọn rũ xuống. Ông đi chân trần, mà cái bàn chân bị lở loét bong da tróc máu, chảy thứ mủ vàng khè chảy xuống nền đất lắm bụi. Tức khắc bỗng có cái gì đó rợn sống lưng, theo quáng tính hành nghề độ mấy năm, Nghi nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là người.

"Làm gì đó, cô kia."

Cũng câu nói ấy được lặp lại, Nghi nhắm chặt mắt, tay phải sờ vào túi áo lấy ra một tấm bùa vàng viết chữ đỏ, Đưa lá bùa lên ngang mặt, cô lẩm nhẩm.

"Âm hồn, âm binh chốn địa phủ, nghe lệnh xác hội cấp cấp."

Nhẩm xong ấn chú, Nghi nhanh chóng thổi ba hơi vào mặt sau của bùa rồi ném nó về người đờn ông mà theo cô là âm hồn kia. Nhưng bùa đi được nửa đường thì lại rơi xuống, thấm vào vũng nước dưới chân mà tan biến. Lấy làm lạ, Nghi chau mày, tim đập thình thịch, tay chân run rẩy hướng mắt về phía người con gái nãy giờ vẫn đứng im thin thít. Nhưng vẫn như lúc đầu, cô ta vẫn đứng im như người câm kẻ điếc, cái nón lá rách nát che xuống hơn nửa gương mặt.

Phía sau là một người nào đó mà mình chưa hề quen biết, còn ở phía trước là yêu ma quỷ quái đang từng bước tiến lại gần. Nghi muốn chạy cũng không được, mà muốn đánh cũng không xong. Cô đứng chôn chân tại chỗ, bùa thì còn mỗi một lá mà đã bị nước thấm hết rồi. Nghi bèn bấm ấn quyết, bên ngoài gió đã bắt đầu thổi rát mặt.

"Khởi."

Tức thì, bóng hình người đờn ông bỗng chốc tan vào không khí. Phía trước mặt Nghi giờ đây đã được trả về với cái yên tĩnh vốn có của nó. Nghi dụi mắt, như để chắc chắn rằng điều mình thấy vừa nãy là sự thật.

Cô e sợ hướng mắt về người con gái ấy. Cô ta đã đứng mặt đối mặt với Nghi từ lúc nào, mà cái vành nón cũng đã được kéo gọn gàng qua khỏi mặt.

Nghi nhìn cô ấy, ngẩn ngơ hồi lâu. Đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp, đẹp lạ lắm, nhưng trong cái lạ kia vẫn còn có nét gì đó thân thuộc. Vết bớt màu đó trên cổ cô ta kéo dài, loang lổ đến tận xương hàm, chắc điều đó làm cô ta xấu hổ khi nhìn người khác. Nghi bước một bước lại gần, cô cười, vừa cười vừa nói.

"Cảm ơn cô nghen. Tôi đuổi theo cô tới đây, chắc làm phiền cô lắm."

Ánh mắt của cô ta nhìn Nghi như dao bén, cởi hẳn cái nón ra, đáp.

"Cô tự ý đi theo con gái nhà lành, cái đó mới gọi là không phải phép đó."

Nghi gãi đầu, cười hì hì.

"Tại tôi muốn hỏi cô cái này. Nếu cô thấy không tiện thì tôi xin lỗi."

"Không tiện."

Không biết phải trả lời làm sao, Nghi chỉ còn biết đứng đó như trời trồng. Mà người đó vừa hay cũng tiến lại gần cô, gần thêm xíu nữa, rồi chỉ xuống dưới đất mà nhắc.

"Cô đạp lên khăn tay của tôi rồi."

Nghi vội vàng nhìn xuống dưới chân, khi thấy đôi guốc mộc dính đầy đất bùn của mình dẫm phải chiếc khăn tay màu trắng, lúc này cô mới hoảng hồn. Nghi nhảy lên, lùi về phía sau vài bước.

Đã đuổi theo người ta thì thôi đi, đằng này còn đạp lên đồ người ta nữa. Lỡ người ta mà là ma là quỷ, thể nào tối về cũng hiện lên bóp cổ cô tới xanh mặt cho coi.

"Ấy, tôi xin lỗi nghen. Tôi không nhìn thấy."

Nghe Nghi nói vậy, cô ấy bèn giơ tay lên huơ trước mặt cô, hỏi.

"Bộ cô bị mù hả đa?"

Nghi trợn tròn mắt.

"Đâu có, tôi đâu có mù đâu."

"Ờ. Mà cô đuổi theo tôi tới đây mần chi?"

Nghi cười.

"Tại tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy mà. Cô tên gì vậy? Tôi tên Nghi, ở làng Nam An này nè."

"Tôi tên Thy, Lương Anh Thy."

Sau khi nói chuyện với Nghi được vài câu thì Thy mới thôi cái dáng vẻ lạnh lùng với cô được phần nào. Nàng chìa đôi bàn tay có vết thẹo ở một nửa mu bàn tay ra, nói.

"Đưa tôi cái khăn."

Nghi chợt nhớ ra chiếc khăn tay của nàng vẫn còn trong tay mình, cô ngượng ngùng gửi nó lại cho Thy.

"Rồi, cô hỏi gì thì hỏi đi."

Thy gấp chiếc khăn lại làm bốn rồi cho vào túi áo, nàng treo cái nón lá lên đầu ngọn tre thấp bên cạnh, mắt hướng về phía Nghi.

"À à...tôi..."

Tới lúc này chẳng hiểu sao Nghi lại đờ người ra đó, cô cũng quên mất là định hỏi Thy cái gì luôn. Mặt Nghi đo đỏ ở hai bên má, tiếp tục nói.

"Cô là người Tàu hả? Tại tôi thấy họ của cô giống người Tàu quá."

Thy mỉm cười, gật đầu.

"Ừ, ông cố tổ của tôi là người Tàu, nhưng tới đời tôi thì mất gốc rồi."

Nghi ấp a ấp úng.

"Ra là vậy."

Thy trông qua sắc mặt thẹn thùng của cô, nàng lại không biết nói gì hơn nữa. Thy quay lưng sang tiến về phía cái bàn thơ trống quơ trống quắt ở sau, nàng rút từ ống tre ra một nén nhang, dùng diêm quẹt một đường rồi châm lửa nào. Đợi tới khi khói nhang nghi ngút thoảng qua, nàng mới mở lời.

"Có phải cô theo tôi là vì thấy tôi niệm ấn chú không?"

Nói xong, Thy vái hai vái rồi cắm nhang lên chiếc lư hương bám đầy bụi bẩn.

Nghi thấy lạ quá, miếu hoang không thờ ai, ở trên bàn không có bất kì bài vị nào, cũng không có pho tượng hay đồ cúng nào. Vậy Thy thắp nhang cho ai? Mà tại sao lại thắp nhang?

"Ừ..."

Thy thở dài.

"Nơi đây trước kia là miếu Thành hoàng, nhưng sau khi bọn quan tham hay lôi dân ra đây để chém đầu, thì cũng chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa."

Thy chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt Nghi như thể nàng đang nghiêm túc muốn nói với cô một điều gì đó lắm. Còn riêng Nghi thì lại thấy người này sao mà giống ma quá, lúc nào trên người cũng toả ra cái mùi tử thi nồng nặc.

"Nếu mọi người đã không dám tới đây nữa, thì sao cô lại thắp nhang chỗ này kia chứ?"

Nghe Nghi hỏi, đôi mắt Thy lại chất chứa sự muộn phiền khó thốt thành lời. Cô chỉ thấy nàng lắc đầu vài cái, bất lực đáp.

"Tôi không muốn để cho những oan hồn chết oan ở đây phải chịu sự lạnh lẽo."

"Oan hồn?"

Nàng gật đầu.

"Phải, đa số những người bị chém là những người phải chịu sự bần cùng ở chính cái làng nghèo nàn này. Bọn họ không làm gì cũng bị giết, túng thiếu cũng bị giết. Họ chết oan lắm."

Nghi im lặng hồi lâu, như để lắng nghe tiếp những gì mà Thy nói. Rồi giọng Thy nghẹn lại, nàng đứng đối diện rất gần với cô, chỉ vào vết bớt đỏ trên cổ mình mà giải bày.

"Tôi không muốn chứng kiến cảnh đồng bào mình bị bọn quan ấy giết hại nữa. Nên cô thấy đó..."

Và Nghi chợt nhớ lại khoảnh khắc ông Lị bị chém đầu. Hoá ra không ai thuê ai mướn, Thy đã là người sai khiến linh khuyển ra để ngăn cản tên đao phủ lại. Càng nghĩ, Nghi càng thấy rợn người, cái lạnh của ngôi miếu hoang lẫn luôn cái lạnh trong giọng nói của nàng càng khiến cô sởn gai ốc.

"Tôi cứ nghĩ trong làng này chỉ có tôi biết hành pháp, hoá ra cô cũng biết à?"

Thy cười khẩy một cái, nàng cởi cái xâu chuỗi màu trắng trên cổ mình xuống, đưa ra trước mặt Nghi.

"Không phải chỉ có dòng họ của ông Tư Thìn biết hành pháp đâu, cô Nghi à."

Nghi như chết điếng người khi nghe có kẻ nhắc tới tên cha mình. Càng lúc, Nghi càng thấy Thy có cái gì đó bí hiểm quá. Nhìn vào xâu chuỗi mà Thy cầm trên tay, cô nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí ma khí quỷ gì đó, giống như chiếc xâu chuỗi này được tẩm thứ bùa Tàu vậy. Càng nhìn, đầu cô càng đau nhức dữ dội.

"Cô biết cha tôi?"

Thy đeo lại xâu chuỗi khi nhìn thấy Nghi có vẻ hơi khó chịu. Nàng trả lời.

"Ông ta có tiếng như vậy, sao tôi không biết cho đặng."

"Rốt cuộc cô là ai? Có phải cô là quỷ hay không?"

Thy bật cười thành tiếng, nàng vỗ vỗ lên vai Nghi một cái, nói.

"Mắt âm dương của cô đã mở chưa vậy? Mang tiếng là con của ông Tư Thìn mà lại đi hỏi mấy câu như thế à?"

Bị chọc quê, Nghi cau mày, nhăn mặt như con chuột chũi.

"Nếu không phải ma quỷ, vậy sao..."

Thy đặt ngón trỏ lên môi Nghi, ra hiệu cô hãy im lặng. Nàng đứng thẳng người lên, vớ tay lấy cái nón lá được mắc chõng chơ bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc.

"Đừng có lớn tiếng ở đây, không khéo người âm họ nghe, họ đi theo quấy đó."

"Cô..."

Thêm lần nữa, Thy "suỵt" một tiếng, chỉ về phía bàn thơ với nén nhang đã tàn được một lóng tay.

Keng keng!

Một tiếng chuông vang lên, trời bỗng nổi gió lạnh. Thy hướng mặt lên trời, quát lớn.

"Thôi, không chọc phá người ta nữa nghe hôn. Người ta là thầy pháp, làm vậy một hồi người ta bắt hồn các ngươi bây giờ."

Thy vừa dứt câu, bên tai Nghi đã văng vẳng những âm thanh xì xầm xì xào của một nhóm người đông đúc nào đó. Nhưng trong ngôi miếu hoang này làm gì có ai ngoài Thy và cô đâu chứ. Những âm thanh ấy cứ liên tục được cất lên, già trẻ gái trai gì đều có đủ cả. Không thể chịu nổi nữa, Nghi nhanh chóng đưa tay lên bịt tai lại, và rồi được vài giây sau, cô cảm thấy có thứ chất lỏng ấm nóng nào đó rỉ ra từ lỗ tay mình.

Hoảng quá, Nghi đưa tay ra nhìn, một dòng máu đỏ không ngừng chảy xuống từ lỗ tai. Nghi sợ hãi nhìn Thy, nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả.

"Cô làm gì vậy?"

Thy thản nhiên đáp.

"Tôi có làm gì đâu, họ làm đấy chứ."

Nghi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra để khai mắt âm dương. Và rồi, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Xung quanh ngôi đền bỗng nhuốm một màu tang thương của máu, hàng chục cái xác không đầu của những người dân bị giết cứ lẩn quẩn xung quanh sân. Bọn họ rên những tiếng rên đau đớn, có mấy người đờn bà chết trong khi đang mang thai, ẵm theo đưa con mà phát ra mấy lời than khóc.

Nghi hãi quá. Cô đi trừ tà, đi cúng ma không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Nghi nhìn thấy nhiều oan hồn như vậy. Cô lùi lại vài bước, rồi vấp bậc thềm mà ngã xuống. Nghi vừa bịt tay, vừa hét lớn.

"Dừng lại đi. Dừng lại đi."

"Đừng nói nữa. Làm ơn, dừng lại đi."

Nghi bật khóc, mà máu trong lỗ tai vẫn cứ rỉ ra như suối. Sắc mặt cô nhanh chóng chuyển sang tái xanh. Đầu Nghi như có những đợt búa bổ xuống, đau tới mức muốn vỡ cả hộp sọ. Cô quỳ rạp hẳn dưới nền đất lấm đất, khóc trong cơn tuyệt vọng.

"Thôi!"

Một lời nói dứt khoác được cất lên, tất cả âm thanh xung quanh lập tức im bặt. Nghi thở hổn hển, mồ hôi tuông ra ướt đẫm lưng áo. Cô trợn mắt nhìn Thy, nhưng chỉ thấy nàng đứng im ở đó.

"Tới giờ Dậu rồi, cô về đi. Chỉ cần qua giờ là khắp nơi ở cái miếu này toàn quỷ là quỷ đó."

Nghi rơi nước mắt, mặc dù nhà có máu pháp sư nhưng với cái tình cảnh này thì cô cũng sợ như người thường thôi. Nghi lập tức đứng dậy, không thèm quay đầu nhìn nàng thì đã co giò bỏ chạy ra khỏi cổng miếu.

Nghi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chạy băng qua một con đê nữa là tới được chợ làng. Chỉ cần đứng trước chợ, nhìn dân tình tụ tập nói chuyện, chỉ cần cảm thấy hơi người thôi là cô đã an tâm lắm rồi. Nghi bước từng bước nặng nề vào trong chợ, như người không hồn, cái cổ áo của cô loang lỗ và nồng lên một mùi máu tanh.

Nhưng dầu mang một bộ dạng khác người như vầy thì mọi người xung quanh vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến Nghi như mọi ngày nữa. Ai nấy mặc sức mà đi, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Rồi Nghi cảm thấy một màu u ám đang bao phủ khắp cả khu chợ vốn náo nhiệt.

Rồi Sự thắc mắc ấy của Nghi đã được giải đáp khi cô ngước mắt nhìn lên cái cột được đóng ngay giữa chợ. Suýt nữa thì Nghi đã nôn thốc nôn tháo ra, và cô nhìn thấy cái đầu của ông Lị bị đựng lủng lẳng trong một cái rọ tròn, hai mắt ông mở trừng lên, trợn trắng, mà cái rọ ấy còn được treo ở tít đầu cột. Từng giọt máu nhỏ tỏng tỏng xuống đất, chẳng mấy chốc mà ruồi muỗi đã bâu tới, xung quanh xộc lên mùi tử thi đến doạ người.

Không dám ở đó nhìn lâu, Nghi nhanh chóng tăng tốc độ đi của mình lên. Cô đi về nhà, trong lòng vừa sợ mà cũng vừa lo. Hình như cô đi lâu quá, chẳng biết trong nhà ra sao nữa, rồi còn Nguyệt. Trời ơi, cô quên mất em rồi.

Sau khi về được tới nhà, Nghi run rẩy đẩy cổng vào. Xung quanh im ắng lạ thường, cô lật đật bỏ guốc đi vào trong. Đèn không thắp, cửa không khoá mà mở tang hoang ra. Nghi hớt ha hớt hải nhìn khắp tứ phía trong nhà, rồi bỗng cô nghe thấy tiếng khóc ấm ức.

"Chị hai, hức...chị hai ơi."

Nguyệt đang ngồi bó gối rút người sâu vào vách tường. Em không ngừng gọi Nghi, mà tiếng gọi ấy đã bắt đầu khản đặc do khóc nhiều quá. Nhìn thấy em mình như vậy, Nghi xót xa chạy đến bên cạnh Nguyệt. Cô ôm em vào lòng, không ngừng xoa nhẹ lên đôi vai yếu ớt của em.

"Chị hai đây, chị hai đây em."

Được nghe giọng chị hai, Nguyệt mừng như vớ được vàng. Em nhào tới ghì chặt lấy eo Nghi, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.

"Chị hai, sao chị hai đi lâu quá vậy? Em ở nhà một mình, sợ lắm."

Nghi hôn lên trán em, rồi đỡ em đứng dậy hẳn hoi, cô đáp.

"Chị hai đi công chuyện mà. Ngoan nha, chị hai về đây rồi."

Nhưng Nguyệt vẫn một hai không chịu bỏ Nghi ra. Cô không biết là ở nhà em đã phải trải qua những chuyện gì đâu. Nhà đã treo bùa treo hình rơm, mà mấy cái đó vào lúc xế chiều cứ toả ra cái hơi lạnh chết người. Nguyệt phải cố lắm mới không chạy ra khỏi nhà khi thấy cảnh tượng một cái hình nộm bằng rơm tự động rớt xuống đất. Em sợ ma, đã vậy còn sợ chị hai xảy ra chuyện nữa.

"Chị hai, hức...mơi mốt chị hai đừng đi kiểu đó nữa."

Nghi dịu dàng gỡ tay Nguyệt ra, xoa đầu em rồi nói.

"Ừ, chị hai biết rồi."

Nói xong, Nghi đi lại mở cái lồng bàn đậy đồ ăn ra, rồi cô chau mày khi nhìn thấy nồi cá kho vẫn còn y nguyên như chưa hề động đũa. Nghi nhìn về phía Nguyệt, cô hỏi.

"Hồi trưa em không ăn à?"

Nguyệt chùi nước mắt, em nấc lên.

"Em...hức, em đợi chị hai về ăn. Em sợ chị hai đói."

Nghi thở dài.

"Có đói không? Để chị hâm lại thức ăn rồi chị em ta cùng ăn."

Nguyệt lắc đầu, rồi em nhào tới ôm Nghi lại, bắt đầu giờ cái thói nhõng nhẽo.

"Em muốn đi ngủ, em khóc nhiều quá nên bị đau đầu rồi."

Nghi cười nhẹ rồi đẩy Nguyệt ra.

"Em lên phản nằm trước đi, chị hai đi thắp đèn."

Nói rồi, Nghi quẹt diêm rồi châm vào cây đèn dầu đặt trên bàn thờ. Nhờ có ánh sáng mà căn nhà đỡ u ám, tăm tối hơn được một chút. Nhưng khi nhìn thấy vệt máu trên áo Nghi, Nguyệt bỗng giật mình.

"Chị hai, chị hai bị chảy máu hở?"

Nghi bèn kiếm đại một cái lí do gì đó hết sức hợp lí, rồi cô trả lời.

"Máu gà thôi. Lại đây, chị hai ru em ngủ."

Nguyệt không nghĩ ngợi gì nhiều, em tin lời chị hai em lắm. Nguyệt hồn nhiên nằm lên phản, kê một cái gối để lót đầu, em nằm im ở đó đặng đợi Nghi tới.

"Ngủ đi."

Nhưng trước khi chợp mắt, Nguyệt đã đưa tay nắm tay Nghi, em đánh ánh mắt yêu thương về phía chị hai mình, nói.

"Chị hai, lát chị hai ngủ luôn nha?"

Nghi gật đầu.

"Ừ, chị hai biết rồi."

Tới đây, Nguyệt mới an tâm nhắm mắt. Nghi lấy cái quạt mo đặt ở cuối phản, quạt quạt nhẹ vài cái, rồi dịu dàng cất lời hát ru.

"Đi đâu cho thiếp theo cùng

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam...

Ví dầu, tình có dở dang

Thì cho thiếp gọi, đò ngang thiếp dìa..."

**

Hic, truyện ít bạn theo dõi quá.

Vote vote cho bạn tác giả nha ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro