- Chương 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng lớn, mẹ của nàng cũng mất, không kịp dạy cho nàng cách ăn nói thanh tao, phận làm dâu là như thế nào, nhưng may thay cốt cách của người thiếu nữ, nhẹ nhàng và tình cảm của mẹ lại được truyền về cho nàng. Nhờ thế, nàng được lọt vào mắt xanh của cậu hai nhà may Hồ Nam vốn nhà may lớn nhất cái Nam Kỳ lúc bấy giờ. Làn da trắng cùng với mái tóc đen huyền, đôi mắt lại có chút đượm buồn, cậu như bị hút hồn bởi cái sắc trong trẻo này.

Cậu chủ động làm quen, ngắt một nhành hoa nhỏ cài lên tóc nàng. Cậu ăn mặc bảnh bao, nói chuyện lại nho nhã, thiếu nữ mới lớn như nàng thì ai lại chẳng sa vào cái lưới tình thế kia. Nàng ngượng ngùng, có vẻ ít nói, nàng để cậu ở lại nơi xa lạ ấy rồi chạy đi mất.

Nàng có má lúm trên khuôn mặt lại làm tăng thêm cái nét duyên dáng, yêu kiều. Cậu quyết rồi, cậu phải lấy nàng về làm vợ, để nàng trở thành mợ hai của nhà cậu. Hồ Thế Hiển từ trước tới nay muốn có gì là sẽ được đó, cậu về nhà liền nằng nặc đòi cha má cưới nàng. Thấy cậu cũng đã đến tuổi cưới vợ sanh con, hai ông bà cũng đành gật đầu theo ý cậu. Hồ Thế Hiển mừng lắm, được cha má cho lấy vợ lại là người con gái mà mình thích, cậu như vớ được núi vàng. Cậu về tới tận Cà Mau để làm cái đám hỏi.

Nàng thì đồng ý nhưng cha của nàng lại khác. Cha lo cho nàng lấy chồng xa, lỡ có uất ức thì không có ai để nương tựa, dù gì căn nhà nhỏ này cũng chỉ còn hai cha con, ông cũng không đành lòng để con gái của mình đi mất.

Hồ Thế Hiển đi đến quỳ xuống dưới chân ông: "Thưa bác, con thề sẽ thương yêu em Kiều suốt đời, con mà có làm gì có lỗi với em thì có trời, có đất chứng giám, có cha má con, có bác ở đây làm chứng."

Cậu Hiển ấy thế mà quỳ dưới chân người khác chỉ để xin cưới vợ, cậu chân thành quá, ông nghĩ thế. Ông nhìn vào khuôn mặt của nàng, ông đồng ý rồi.

"ÔNG CHO CẬU HIỂN CƯỚI CÔ KIỀU RỒI!" Con Mén - gia đinh trong nhà cậu Hiển chạy vào căn bếp nhỏ la lói um xùm. Nó chạy cho nhanh rồi tới nơi lại thở dốc.

Mấy đứa khác nghe nó nói xong, đứa nào đứa nấy cũng đều bất ngờ: "Thiệt hả, tao tưởng ổng khó lắm, ổng không cho cô Kiều lấy cậu luôn chớ."

"Ai mà có biết đâu, nghe nói cậu quỳ dưới chân ổng luôn mà."

"Trời trời, không ngờ cậu Hiển nhà mình thèm lấy vợ vậy luôn."

Tụi gia đinh bàn tán với nhau làm cái bếp loạn cả lên. Bỗng nhiên con Mén la lên: "Thôi chết, tao phải đưa vải cho cô ba. Tụi bây đợi tao xíu, tao đi cái rồi tao đảo lại liền."

Con Mén nó nhiều chuyện nhưng nhanh cái tay lẹ cái chân, nó mà lười biếng thì chắc cái nhà Hồ Nam này đuổi nó đi từ tám kiếp, mười người thì hết mười người đều nói thế. Nó chạy tới cái chỗ may đồ có cô ở đó, nó gấp tới nổi mở cửa phát ra tiếng động một cái thật to.

/ĐÙNG/

Âm thanh như xé tan cả một vùng trời tĩnh lặng.

"Em làm cái gì mà gấp gáp vậy đa." Cô ba nói với nó, cô còn chăm chú gạch phấn đánh dấu trên vải, cô có cặp kính trên sóng mũi, vóc dáng cao gầy. Cô còn búi tóc trông như già đi mấy chục tuổi.

"Dạ, con mới đi lấy vải về, sợ cô ba cần gấp mà hổng có nên con đi nhanh nhanh."

"Vậy sao, thế thì tui cảm ơn. Em nói vậy thì tui cũng mừng rồi, sớm giờ cứ nghe giọng em thoang thoảng ở nhà lớn cứ tưởng em lại bận tám chuyện nửa tiếng sau mới qua."

"Dạ... Cô ba cho con xin lỗi."

"Đem vải lại đây." Cô luôn nói với cái giọng từ tốn, cô không có ăn nói sổ sàng, nhà Hồ Nam từ trước tới nay là chú trọng lễ nghĩa, cô là con gái thì càng phải chuẩn chỉnh hơn.

Tay cô sờ vào vải, lớp vải mềm mịn lại còn thoáng mát không gây bí bách, tay cô lướt nhẹ trên vải tựa như làn gió dịu êm, tay cô vừa thon vừa dài nhưng toàn là dấu kim để lại chi chít trông mất thẩm mỹ vô cùng, con Mén thế mà cứ chăm chăm vào tay cô với vẻ mặt tiếc nuối, nó chặc lưỡi: "Cô ba, tay cô đẹp vậy mà..."

Cô rút tay lại, thế là cô gật đầu cho con Mén đem cất vải lên kệ, còn cô tiếp tục công việc của mình. Nó cất đồ xong thì bẽn lẽn đi lại chỗ của cô.

"Ủa cô ba, cái này cô may cho ai vậy? Đồ của bà hai nhà ông Điền cô làm rồi, Madam Ly cô cũng xong từ hồi tuần trước, còn của bà Giang, bà Tú, bà Điệp cũng xong hết luôn. Vậy cái này của ai vậy cô?"

"Của mợ hai."

Nó nghe xong liền đứng im ru, mắt trợn lên tỏ vẻ bất ngờ, nó là người nghe ngóng tình hình nhanh nhất cái nhà này mà chỉ vừa mới biết tin thôi, cô đã bắt đầu may đồ cho nàng rồi.

"Cha má kêu cô may cho mợ một bộ để làm đám cưới, hỏi cậu thì cậu cũng chỉ nói là nàng nhỏ hơn cô một chút." Cô thở dài, một chút là cỡ nào thì cô không biết, một gang tay, một thước hay một tấc. Dáng người nàng thế nào, nhỏ con, gầy trơ hay có da có thịt. Bây giờ cô cũng chỉ may theo cảm tính, chỉ mong là số đo không đi quá tưởng tượng.

Con Mén gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nó xin lùi về nhà trên sớm vì còn hứa với tụi gia đinh kia kể tiếp chuyện còn đang dang dở. Cô phủi tay kêu nó đi. Đến khi con Mén bước chân ra khỏi phòng thì cô mới lộ ra cái vẻ khổ cực, trống rỗng không biết phải làm sao

"Khanh ơi, phải đo cỡ bao nhiêu đây?" Cô xì xầm với chính bản thân mình. Hồ Hiên Khanh, cô ba nhà may Hồ Nam từ khi đặt chân vào nghề cũng chưa từng gặp trường hợp thế này, cô cũng phải đánh liều một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro