- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới đến, nàng diện áo dài đỏ truyền thống, trên tay còn đeo thêm mấy cái vòng xi men, cổ đeo kiềng vàng. Đấy cũng đều là sính lễ của nhà trai dành cho nàng, cậu Hiển thì theo phong tục của người Tây Nam Bộ là nhất bộ nhất bái. Cậu làm theo những gì mà cha đã chỉ cho cậu trước ngày đám cưới mấy hôm, cậu ra cái vẻ nhuần nhuyễn lắm, chắc hẵn phải làm đi làm lại như thế không biết bao nhiêu lần mới được vậy. Cậu còn rước đèn làm đủ thứ chuyện. 

Tụi con nít quanh xóm chạy lại bu xung quanh nhà cậu, tụi nó chỉ chỉ chỏ chỏ vào cặp cô dâu chú rễ, không chỉ có con nít mà còn có mấy bà cùng xóm, ai cũng đều ganh tỵ với nàng.

Cậu Hiển lái ô tô xuống tận Cà Mau rước nàng về lại An Giang, cậu không ngại đường xá xa xôi nên bắt hẳn cả họ theo cậu đi rước dâu, về đến nhà còn tươi cười không hề khó chịu như mấy cậu hai, cậu ba nhà người ta. Chắc là cậu ưng cái người phụ nữ này lắm nên mới chịu khó đến thế.

Cậu và nàng nhìn nhau, tay nắm tay rụt rè. Nàng mỉm môi, hơi ngại ngùng e thẹn, cậu Hiển hôn lên môi nàng một cái. Ấy thế là Hồ Thế Hiển và Nguyễn Thi Kiều trở thành vợ chồng. Tiếng nhạc, tiếng pháo nổ um trời, cậu còn mời cả nhóm đờn ca tài tử nổi tiếng bấy giờ về để phục vụ văn nghệ.

Cậu tiếp khách cả ngày đến độ từ sáng trưng cho đến khi trời chuyển tối mà vẫn còn tiếp khách, sáng thì tiếp các ông lớn trong vùng, các nhà bá hộ, hội đồng. Nhờ thế mà người ta mới thấy được gia đình nhà cậu cũng có cái vai vế trong xã hội này, giờ đến đêm khuya thì cậu lại tiếp các bạn của cậu. Thi Kiều ngồi lặng bên mâm riêng của mình, nhăm nhi dĩa trái cây đặt trên bàn.

"Mợ có muốn ăn thêm không? Để con đi lấy cho." Một đứa nhỏ đi lại chổ của nàng, nó hỏi.

Thi Kiều lắc đầu, nàng lấy một miếng mận cho nó: "Con có muốn ăn không?"

Nó gật đầu, đưa hai tay để nhận lấy miếng mận đỏ, tay nó bé be, nàng quý trẻ con lắm nên khi thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này lại càng muốn bắt chuyện hơn.

"Con tên gì? Con là con của ai ở đây?" Nàng hỏi nó.

"Dạ, con là Miên, cháu của bà Tư Bống, quản gia của nhà này á mợ." Nó đáp.

Bà Tư Bống là quản giao cho cái nhà này, việc sổ sách, quản lí gia đinh, phát lương cho người ở là chuyện của bà. Cái nhà may Hồ Nam này để bà quản là do ba đời nhà bà Tư Bống này đều làm cho nhà Hồ Nam nên gần như họ không có mối nghi nào với bà.

Nàng gật đầu, hiểu rồi. Thấy đứa nhỏ ăn hết miếng mận, Thi Kiều lại cho nó ăn một miếng khác, bỗng dưng có bàn tay đặt lên vai nàng. Thi Kiều cứ nghĩ là tay của cậu nên nét mặt lại tươi vui hẳn ra, ngước lên nhìn.

Không phải cậu, người kia khom xuống thủ thỉ vào tai nàng: "Mợ có thấy áo dài chặt chội, bức bối không?"

Hiên Khanh hỏi nàng, nàng lắc đầu, không biết cái người này là ai.

"Vậy thì được rồi." Cô vỗ nhẹ vai nàng rồi đi mất. Hiên Khanh lướt ngang người nàng, chỉ thấy cô đi một mạch tới chổ khuất sáng rồi biến mất.

"Đó là ai vậy con?" Nàng xoay ngang hỏi Miên.

Nó vừa nhai miếng ổi vừa trả lời: "Dạ, đó là cô ba Khanh đó mợ, em của cậu Hiển."

Hồ Hiên Khanh chưa từng gặp nàng bao giờ. Kể cả lần đầu tiên cậu gặp nàng đến lúc cậu hỏi cưới thì cô vẫn chưa có lần nào được gặp mặt chị dâu của mình, cũng chỉ vì cái nhà may này luôn có đơn đặt hàng nên việc Hiên Khanh rời khỏi đây để đi đâu đó cũng là cả vấn đề, bởi thế cô vô cùng khó khăn khi phải may đồ cho Thi Kiều. May mắn thay, câu trả lời của nàng đã giúp cô vơi đi phần nào lo lắng.

Nàng lại nhìn về phía xa xâm kia, Thi Kiều thấy cô ngồi ở bàn khác, nụ cười của cô rạng rỡ lắm, cô cũng diện một chiếc áo dài sẫm màu cũng chẳng nổi bật gì cho cam nhưng có lẽ nàng để tâm đến cô ba rồi. Hiên Khanh chạm mắt với nàng, cô cuối đầu một cái như lời chào đón mợ hai đến với nhà này.

""

Qua ngày cưới, căn nhà lại trở về với không khí cũ, là tiếng của tụi gia đinh chạy ngược chạy xuôi lo bếp núc, chúng nó rược theo lũ gà ngoài vườn để mần thịt. Tụi gia đinh phải rược ra tận sau hè mới có thể túm được cặp cánh, đem vào nhà. Một đứa nấu nước sôi, đứa cầm thật chặt con gà không để nó vùng vẫy, tay kia cầm dao khứa một đường ngay cổ. Thế là máu tuông ra chảy hết vào đĩa, phải cầm như thế chừng một phút hoặc hơn mới sạch hết máu, lúc này tụi nó trụng nước sôi rồi vặt hết lông ra.

Hôm nay nhà cậu lại làm một bàn tiệc nhỏ để gia đình cậu gần gũi hơn đồng thời cũng là ra mắt mợ với cả nhà, từ tổ tiên đến người ăn kẻ ở. Mọi thứ đều là gia đinh lo từ đầu chí cuối còn bà Tư Bống là người đứng ra quản cái tụi này.

"Nè nè, mày đuôi hả, thấy lông còn một ề đây không?"

"Nè, lau cái chén cho sạch vô."

"Ê con nhỏ kia, ai cho mày ăn vụng, tao cắt cái mỏ mày bây giờ."

Giọng của bà vang khắp khu bếp chỉ có điều bị tụi gia đình lấn át hết, bà hét khan cả cổ.

Bỗng dưng một vùng trời im lặng, thấy trước cửa là mợ Kiều xuất hiện, đứa nào đứa nấy đều im re, không dám động đậy. Bà Tư Bống thấy mợ liền đến gần.

"Mợ xuống đây có chuyện gì hả mợ?"

"Tôi không thấy ai ở nhà trên nên xuống đây tìm." Thi Kiều nói sát vào tai của bà Tư Bống. "Nhờ bà kêu một đứa lên gôm mền gối xuống giặt dùm tôi."

Mắt bà bỗng dưng sáng rực. "Mợ với cậu..."

"Sáng nay cậu ói đầy ra giường, tôi phải đỡ cậu ra tới chổ để tắm chỉ còn mền gối là chưa đụng đến, phiền bà vậy."

"Dạ... Mợ cứ để đó, con sẽ kêu gia đinh lên thay cho mợ."

Thi Kiều gật đầu, nàng tiến sâu vào bếp, khói từ bếp củi lên nghi ngúc, mùi đồ ăn cứ bay tứ tung trong nhà này. Nàng lia mắt đến một chiếc măm nhỏ, trong lòng cũng đặt ra thắc mắc.

"Mằm này là để cúng sao? Chỉ toàn là đồ chay."

"Dạ thưa mợ, đây là măm cơm của cô ba."

Cô ba sao? Là Hiên Khanh, cô bất ngờ vì không nghĩ là trong gia đình lại có người ăn chay.

"Theo truyền thống của nhà Hồ Nam, ai là người thừa hưởng nhà may thì sẽ phải ăn chay cho tới khi trọng trách đó giao cho người khác, ông cha nhà này làm vậy là muốn được tích đức từ đó nhà may mới phát triển. Cô Khanh đã ăn chay từ nhỏ tới lớn rồi thưa mợ, từ trước khi được giao cho cái nhà may này."

Nàng gật gù, hóa ra là như vậy. Thi Kiều đi một vòng xung quanh bếp, nàng muốn tìm chuyện để phụ một tay ấy thế mà bị bà Tư Bống đuổi khéo.

"Mợ, chổ này để tụi gia đinh lo được rồi, mợ lên nhà trên ngồi đi, chút xíu tụi con đem đồ ra rồi cúng."

"Con Mén đâu, mày đưa cái mâm này cho cô ba, mau lên, sớm giờ cô chưa có cái gì bỏ vô bụng chắc giờ đói lắm." Tư Bống lại tiếp tục nói vọng ra.

"Nó đi đâu rồi bà tư ơi." Kẻ khác đáp.

"Chết, giờ có đứa nào rảnh đâu."

"Hay để tôi bưng cho, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi."

"Được không mợ?"

Thi Kiều gật đầu, tiến lại cái mâm cơm nhỏ được đặt trên cái chõng.

Bà Tư Bống đi đến đỡ phụ nàng, bà nói. "Vậy phiền mợ, mợ đi thằng ra khỏi cửa chính rồi quẹo phải, đi một đoạn nữa thì tới nhà may. Cô ba làm ở trỏng, cổ ăn chậm lắm nên mợ chỉ cần đặt ở đó rồi nữa tụi con dọn sau."

Nàng lại tiếp tục gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn của bà Tư, Thi Kiểu đi mất một lúc khoảng ba phút, chỉ vừa bước ra khỏi cổng thôi là đã có người nhìn nàng, người ta xì xào to nhỏ là mợ hai nhà Hồ Nam, cứ thế mà trên đường đến nhà may cũng đã có trên dưới mười người nhắc đi nhắc lại đúng một câu.

Thi Kiều cầm mâm cơm đi cẩn thận, đứng trước căn nhà có chiếc bảng hiệu 'Nhà May Hồ Nam' to tướng, nàng gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói từ phía bên trong phát ra.

Thi Kiều từ từ mở hé cửa, nàng thấy Hiên Khanh đang đứng đo cơ thể của khách hàng, trên tay cầm thước dây quắn lấy vòng eo nhỏ của tiểu thư, cô ghi chép lại những từng vòng trên cuốn sổ nhỏ. Vị tiểu thư kia thấy nàng bước vào liền thốt lên.

"Chà, ai đây?"

Nghe thấy thế, Hiên Khanh liền ngẩn mặt lên nhìn, sao lại là mợ?, Hiên Khanh có chút thắc mắc vì người đem đồ cho cô thường chính là con Mén lanh chanh lóc chóc kia mà, vị tiểu thư lấy chiếc quạt nhỏ che miệng cười.

"Chẳng phải là nàng Kiều vợ cậu hai Hiển đây sao." Vị tiểu thư tiến đến gần nàng.

"Chào cô." 

"Sao chị lại tới đây, không phải ở nhà đang chuẩn bị tiệc sao?" Hiên Khanh hỏi.

"Con Mén đi đâu rồi, cả nhà lại bận nên tôi nghĩ mình phụ được cái gì thì mình phụ. Tôi nghe bà Tư nói cô cũng chưa có cái gì bỏ bụng nên chắc giờ đói lắm, tôi đem đồ đến rồi cô tranh thủ ăn. Tôi về đây."

"Chờ đã." Hiên Khanh vội gọi nàng.

Cô tiến đến gần chị dâu của mình, móc từ trong túi ra một phong bao lì xì đỏ. "Cha nhờ em đưa cho mợ, đây là lộc mà cha chuẩn bị cho hai anh chị nhưng vì có việc trên tỉnh nên đã đi từ sớm rồi, đây là lộc được thỉnh từ trên chùa linh thiêng lắm, mợ giữ cho cẩn thận." Cô nhét vào tay của nàng, rồi quay người lại tiếp tục công việc của mình.

Vị tiểu thư kia thì ngồi nhâm nhi chén trà nằm trên bàn, nàng lia mắt một lượt nhìn từ đầu tới cuối. Vị tiểu thư chẳng biết là con nhà ai nhưng ăn mặt rất sành điệu, ắt hẳn không phải người ở đây, giọng nói cũng có chút khác.

"Mợ Kiều, cậu Hiển nổi tiếng là có số đào hoa mà lại chịu lấy mợ thì mợ cũng phải dè chừng một chút, mợ hiểu lời tôi nói không nhỉ?" Vị tiểu thư vừa ngớp hết một ít trà vừa đưa ra ánh mắt đâm chiêu nhìn nàng.

"Cảm ơn cô." Nàng chỉ thốt lên hai ba từ thì đã đi ra khỏi phòng để lại hai người kia.

"Em cũng phải để ý đến tôi đó Hiên Khanh, nếu không thì tôi sẽ quyến rũ người đàn bà khác đấy." Vị tiểu thư kia tiến đến gần cô.

Chỉ là Hiên Khanh không để ý lắm, cô cứ gằm mặt đo đi đo lại miếng vải để chuẩn bị cắt, còn vị tiểu thư kia thì cứ cúi xuống muốn thu hút sự chú ý từ cô, Hiên Khanh thở dài một hơi. "Kim Lệ, chị đừng dọa mợ Kiều, nếu không thì anh Hiển sẽ lại tìm tới chị đó."

Lê Kim Lệ là con của nhà bá hộ Lê, nhà này với gia đình của Hiên Khanh có mối quan hệ rất tốt, cả hai người người cha đều là bạn bè chí cốt từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại. Chỉ là từ khi lên ba, Kim Lệ đã được đưa lên Sài Gòn rồi Pháp để du học, từ đó vị tiểu thư đã gần như bộc lộ bản tính đanh đá, tự lập, không thích động tay động chân đến những việc vặt vãnh, ăn diện và sửa soạn rất thời thượng. 

Kim Lệ choàng tay qua eo của cô nhưng cũng bị đẩy ra, từ trước đến nay Hiên Khanh là nguời không thích đụng chạm, huống hồ đây đều là con gái với nhau Kim Lệ càng thân mật, Hiên Khanh sẽ lại càng tránh né vì cô biết, Kim Lệ là người như thế nào.

"Xong rồi, chị về đi, dăm ba bữa nữa tôi kêu người đem qua cho chị."

Kim Lệ đi đến lấy chiếc túi xách, nàng nhét vào tay Hiên Khanh một ít, thì thầm vào tai cô. "Phải là đồ từ tay của em giao thì tôi mới nhận."

"Vậy nhé, chị đi đây." 

Hiên Khanh nhìn vào tờ tiền giấy nằm trên tay. "Chị giàu quá nhỉ, lại đưa dư rồi."

Lần nào đến may đồ, Kim Lệ đều trả cả trăm bạc. Cô như đã quen với cái sự hào phóng của vị tiểu thư kia. Giờ cô mới xoay người lại để ý măm cơm đặt trên bàn giờ  cũng đã nguội lạnh, cô ngồi vào bàn rồi tự bới chén cơm cho bản thân, đậu hủ, rau xào giờ đã lạnh tanh nhưng cũng phải ráng nuốt. Xung quanh cô chỉ toàn là vải với vải, mọi thứ đều lâm vào cảnh ảm đảm.

Thi Kiều có mặt ở nhà lớn, nàng thấp nhan vái lạy gia tiên như chứng giám cho nàng đã trở thành một phần của căn nhà này. Là mợ hai, cũng như là người có danh phận địa vị hơn biết bao người ngoài kia. Nàng ngồi xuống măm cơm, có người bới cho nàng, cậu Hiển ngồi cạnh thì gắp đồ ăn cho vợ, cậu gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác, cậu mặc kệ ngồi trên bàn còn có má của cậu. 

"Cái thằng này, có vợ là quên má luôn hả?"

"Ui chết, con xin lỗi má." Nói xong, câu liền gắp cho má, vẻ mặt thảo mai của cậu cũng làm cho hai người phụ nữ trên bàn bật cười.

"Kiều nè, con có gì cần giúp thì kêu bà Tư, bà ấy là quản gia của nhà này, còn cái thằng Hiển nó làm gì con thì nói cho má biết để má xử nó, nghe chưa?"

"Má này kì ghê." Cậu Hiển nghe thế liền phản bác.

Thi Kiều cười tươi, nàng nghĩ thầm bản thân đã tìm được một người chồng tốt nhưng bất chợt lại nhớ lại câu nói của Kim Lệ nhưng nàng lắc đầu không thèm để ý đến lời nói ấy nữa bởi chính khung cảnh trước mắt nàng như đã thể hiện lên hết, là hạnh phúc mà nàng từng ao ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro