- Chương 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước từ trong hang chảy sâu đến vực thẳm cùng với đó làn hơi ấm len lỏi qua khắp tận cùng khe hở dâng tràn đến tâm can, rồi nối tiếp đó là sự dâng trào đến mức rạo rực lên khắp cả cơ thể, như bị kim chích, tê dại pha theo đó là sự đau đớn. Rõ là bản thân có thể cảm nhận được cái đang nằm trong cơ thể nhưng lại chẳng có gì ngoài cảm giác như đang bị đâm, nàng không thể chịu nổi được nữa. Sau cái đêm hôm đó, cậu Hiển cứ ôm nàng cả tối rồi thì thầm vào tai nàng. "Mình phải sinh cho tôi một cu cậu kháu khỉnh thì như thế gia đình mình mới có thể ăn sung mặc sướng, mình hiểu lời tôi nói không? Với cả, mình cũng học may dần đi để lo cho cái sự nghiệp của ông cha, mình cứ lảng vảng theo con Khanh ấy nó sẽ chỉ cho." Cậu cứ thủ thỉ mãi như thể phủ lên tâm trí nàng cả một tư tưởng, hai vai bỗng trĩu nặng, cảm giác khó thở đến lạ thường, cảm giác nàng chưa từng thấy.

Cả gia đình cậu Hiển mừng rỡ khi cái vàng son của người phụ nữ hiện rõ trên tấm lót giường trong phòng hai vợ chồng. Cậu Hiển lại càng trân quý nàng hơn, thế là nàng không còn là thiếu nữ nữa phải không? Trở thành một người phụ nữ, giống như má vậy, cô sẽ sinh con đẻ cái, sinh cho cậu một thằng quý tử. Kể từ hôm đó, ngày nào cũng có gia đinh đem đồ tẩm bổ cho nàng, như gà tiềm thuốc bắc, bà Hồ thì mua vô số món cho nàng uống để tẩm bổ.

Thi Kiều ngán ngẩm, hôm nào cũng phải ăn bao nhiêu là món, có hôm chịu không nổi đành phải chạy đi ói ra hết. Thế mà cậu Hiển lại tưởng nàng có bầu, chạy từ đầu nhà lớn cho đến cuối bếp la lên. "Vợ tôi có bầu rồi!" Cậu làm cho cả nhà mừng húm, mời cả đốc-tờ về tới nhà nhưng ai mà có ngờ là nàng chỉ ói vì ăn quá nhiều.

Nàng ngồi trong ngóc một góc, ngồi đó ngắm mấy con gà chạy trong sân vườn, tay thì sờ bụng. Chỉ là nàng cũng muốn có cho mình một đứa con, phụ nữ nào mà chẳng muốn được làm mẹ nhưng duyên của nàng chưa đến, việc gì cũng phải cần thời gian...

"Sao mợ ngồi đây?"

Thi Kiều nghe giọng người quen liền ngoảnh đầu lại, nàng thấy Hiên Khanh đang cầm xấp vải trên tay liền nghĩ chắc là cô vừa đi mua vải về nên ghé nhà lớn. Nàng đứng dậy, tay phủi hết bụi đọng ở đáy quần. Hiên Khanh đứng đó nhìn chị dâu của mình không rời mắt, chỉ thấy nàng từ từ tiến đến gần cô.

"Cô ba mới đi mua vải về à?"

"Dạ, đang cần vải này nhưng thiếu nên em đi mua mới về."

"Thế à?" Nàng nói xong liền nhìn tấm vải, chất vải bóng làm nàng muốn chạm vào nó một cái.

Hiên Khanh thấy thế liền đưa ra trước cho nàng sờ, Thi Kiều hửi được mùi hương dịu từ tấm vải, nàng mới thắc mắc 'Vải cũng có mùi hương riêng nữa sao? ' Giờ nàng mới biết. Thấy chị dâu cứ ngắm nghía xấp vải nên cô cũng không tiện mà đem đi, cứ để cho nàng xem khi nào đến chán thì thôi.

"Đây là lụa phải không cô?"

"Dạ, đây là lụa Tân Châu, trời nóng mặc vào thì mát, còn trời lạnh thì lại ấm, chất liệu lại bền không thấm nước, để càng lâu thì màu lụa lại càng đẹp."

Nói xong nàng mới biết, liền gật gật cái đầu. Xứ Tân Châu đây nổi tiếng là vùng dệt lụa nức tiếng ở đất Nam Kỳ, gia đình quý tộc cao sang nào lúc bấy giờ cũng đều có cho mình một bộ quần áo được làm từ thứ lụa Tân Châu, đến cả các tiểu thơ Sài Thành cũng từng xuống đây tìm đến nhà Hồ Nam để may ra những chiếc đầm chiếc váy từ những tấm lụa quý này và cả nàng cũng được cô may bằng thứ vải bậc nhất ấy.

"Mợ hai có nhớ tấm vải này không?"

Nghe tới đây nàng mới ngớ người ra. Ngày đầu đến đây Thi Kiều đã được cho diện một bộ áo dài cưới, nàng mê mẩn chiếc áo dài đó, đúng là mặc vào cảm thấy dễ chịu mát lạnh, ai đi ngang qua cũng khen nàng đẹp, nhìn duyên dáng. Quả đúng như câu nói "người đẹp vì lụa" mọi vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc của nàng đều được thứ lụa cao sang này tôn lên làm rực rỡ, yêu kiều và quý phái. Thêm cả, lụa Tân Châu cũng chẳng phải là loại vải rẻ tiền, người may cũng phải có tay nghề mới có thể tạo ra những bộ váy vóc, áo dài đẹp mà không làm uổng phí chất vải xịn thế này.

"Cô may cho tôi thật à?" Nàng hỏi vì lúc đám cưới chỉ nhớ mỗi chuyện Hiên Khanh từng ghé ngang hỏi thăm nàng, cứ nghĩ đơn giản là em chồng lo cho mình là chuyện bình thường, không có gì phải đáng để tâm nhưng khi nàng biết được cái người đứng trước mặt mình tự tay may cho nàng chiếc áo dài cưới thì liền thán phục, không nghĩ Hiên Khanh có thể giỏi đến vậy.

"Dạ, em không biết có hợp với mợ không, cũng không biết số đo nên em chỉ dùng cảm tính thôi, mợ có muốn... may thêm một bộ nữa không? Lần này em sẽ đo cho mợ, thoải mái hơn."

"Có bất tiện không cô ba? Công chuyện của cô đăng đăng đê đê."

"Không sao đâu mợ, khi nào mợ rảnh thì ra nhà may, em đo cho."

Hiên Khanh phủi tay, cô ra hiệu mình không bận đến nỗi không thể dành thời gian cho nàng. Thấy cô như vậy, Thi Kiều cảm ơn một cái, trong lòng liền có cảm tình với cô em chồng này. Khi còn ở Cà Mau, nàng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện xích mích giữa em chồng và chị dâu nhà khác, kể cả là nhà hội đồng hay bá hộ cũng đều xảy ra bất đồng tranh cãi, trước khi lên đây, Thi Kiều đã cho mình một tâm thế không cự cãi hay chạm mặt nhiều với cô. Cũng chỉ là do bản thân sợ đối diện với cô ba của một gia đình giàu có, rồi sanh cái bệnh xấu khó mà sửa. Nàng cũng nhớ lời cha dặn, là con nhà gia giáo là không được phép gây gỗ, ăn nói thiếu lễ nghi, lễ độ, còn phải biết cái đúng cái sai, cái đúng để phát huy còn cái sai để sửa.

Cô và Thi Kiều tạm biệt nhau, cô lại trở về nhà may để tiếp tục công việc còn dang dở. Thi Kiều thì không biết mình nên làm gì, nghĩ trong lòng chắc phải đi dạo vài dòng chợ, để xem có gì để mua hay không, chẳng biết buổi chiều thế này thì có ai bán cái gì ngoài đó. Nàng từ tốn bước ra cửa lớn liền có người bước đến che dù, trời cũng đâu nắng lắm, cần gì phải che thế này - cô thầm nghĩ.

"Anh không cần phải che cho tôi đâu, anh kêu xe dùm tôi, tôi muốn dạo chợ một chút."

"Dạ mợ, con đi liền."

Nói xong chưa đầy năm phút đã có xe kéo đến.

"Con Na đâu, đi theo mợ ra chợ kìa." Tên gia đinh la lớn vọng vào bên trong nhà.

Khi nàng làm dâu nhà Hồ Nam, con Na cũng thành trở thành kẻ hầu riêng cho nàng, tuy là có hầu riêng nhưng nàng không thích việc nó cứ kè kè bên người, nàng không thích bản thân bị gò bó. Thế nên mỗi khi chỉ lãng vãng trong nhà thì nàng cho nó đi phụ các bà các dì ở bếp, khi nào cần đi chợ hay đâu đó thì nàng mới để nó đi theo. Con Na cũng là đứa làm trong cái nhà này được nhiều năm, nó còn vô trước cả con Mén cũng bởi vì nó bị cha má bỏ từ lúc nhỏ xíu. Nó cũng từng là con hầu của cô ba Hiên Khanh, cũng chính là do cô ba xin cha má đem nó về làm cho nhà. Hiên Khanh thấy nó nằm lăn lóc ngoài chợ nhìn tội, lúc cô tìm ra nó thì cũng là lúc nó đang sống dở chết dở, tay chân teo như khúc gỗ, mặt mày thì lấm lem còn đầu tóc thì bù xù. Nó coi cô ba như ân nhân của nó, cả đời này không biết đền đáp thế nào cho đủ. Lụm nó từ hồi mới sáu, bảy tuổi thế mà giờ cũng được tròn mười bảy, giờ nó khác hẳn trước kia, có da có thịt nhưng được cái đen hơn, có Mén chuyên gia chọc nó là là con mực vì nó đen thui lại còn hay lắm lem.

"Mợ muốn mua gì hả mợ?" Nó ngồi ngay cạnh bên nàng.

"Ừm, tôi chỉ muốn mua mấy cái bánh ăn, không thì dạo vài vòng."

Nó gật đầu rồi cũng im bậc, ngoài nói chuyện với chồng, với Hiên Khanh ra thì nàng cũng chẳng nói chuyện với ai nhiều nên tụi gia đinh cũng ngại khi phải cứ lảm nhảm cạnh bên nàng, chẳng biết nàng có bận tâm hay phiền lòng không. Tụi nó sợ làm mích lòng mợ hai của tụi nó thì cậu Hiển sẽ xử lý cho chúng nó ra bã.

Còn nhớ lúc nàng chưa làm dâu, cậu Hiểu đã lôi hết tụi gia đinh trong nhà ra dạy, cậu nói. "Đứa nào làm sai lời mợ hai, tao sẽ giảm tiền lương xuống rồi phạt đánh thêm mười roi." Nghe đến đó đứa nào cũng run lên như cầy sấy, cậu Hiển trước giờ dạy ai cũng thẳng tay nên chúng nó sợ lắm, đặc biệt là tụi nó thấy cậu dạy cô ba, lúc đó tụi nó còn sợ hơn bây giờ gấp trăm lần.

Đi cũng độ khoảng mười phút thì đến chợ, Thi Kiều bước xuống xe. Giờ trời cũng đã trở chiều ấy thế mà vẫn còn nhiều tiểu thương trong chợ bán đồ, các sạp hàng cứ bày ra đó ai muốn lựa gì thì lựa. Nàng đi đến đâu thì con Na cứ tò tò theo tới đó, như cái đuôi ở sau. Nàng dừng trước một sạp bánh bò.

"Cô ba có ăn bánh bò không Na?"

"Dạ?" Nó nghe thế liền đáp lại, hình như nó không nghe rõ nên phải hỏi thêm một tiếng.

"Cô Khanh có ăn bánh bò không? Tôi định mua cho cổ mấy cái ăn."

"Cô ba thích bánh ú hơn á mợ, còn cậu Hiển mới thích bánh bò."

"Vậy à." Nói xong, Thi Kiều lấy một cặp bánh ú được treo ngang thanh gỗ của cửa sạp.

"Bánh ú có chay không vậy dì?" Nàng hỏi vì vẫn còn nhớ Hiên Khanh là người đang ăn chay, sợ là mua phải bánh mặn cho cô thì thất đức lắm.

"Dạ có mợ, mấy người ăn chay cũng hay ghé mua lắm. Mợ mua cho cô Khanh ha? Cô Khanh cũng hay ghé mua ở đây, khách mối của tui đó."

"Dạ." Nàng lấy một cặp bánh ú đó mà bỏ qua dàn bánh bò ở dưới.

Con Na nó thắc mắc sao nàng lại không mua cho cậu mà lại mua cho Hiên Khanh.

"Mợ không mua cho cậu hả mợ?" Nó hỏi.

Nàng lắc đầu, Thi Kiều cũng có ý định mua nhưng lại thấy bánh ở dưới bị thiu, trông không ngon mắt nên mới không mua, cả bánh ú cũng thế, nàng cũng sợ nó bị hư bên trong nhưng nghe bà chủ nói cô Khanh hay ghé đây mua thì cũng tin tưởng mua cho một cặp. Thi Kiều cùng với con Na đi thêm mấy vòng nữa mới chịu về.

"Mợ mua cá đi mợ."

Ông bán cá kêu nàng. Cá ông bán là cá cảnh, chỉ để trưng cho đẹp nhà. Thi Kiều cũng không có ý định mua làm gì nên cũng đi thẳng về xe.

"Cá đẹp quá ông hé, con này nhiêu vậy?"

Nàng nghe giọng con Na ở đằng sau, nó ngồi ở đó chỉ chỉ chỏ chỏ vô mấy con cá nhỏ. "Mợ đợi con chút nha mợ." Nó ngước mặt nhìn nàng. Thi Kiều gật đầu, từ sớm đến giờ nó cũng theo nàng lâu rồi nên cho nó chút thời gian mua đồ cũng không làm hại gì đến nàng.

Nó lựa được một con cá vàng, đuôi to với năm hào. Nó mua được liền ngắm nghía suốt cả chặng đường.

"Đẹp quá ha." Nàng nói.

"Còn mấy con đẹp lắm mợ nhưng mà con chỉ đủ tiền mua con này thôi."

"Sao không nói để tôi đưa thêm tiền cho."

"Dạ thôi, con hông dám lấy." Tiền nàng đưa thì có chết nó cũng không dám đụng đến. Một phần nó sợ cậu hai, một phần là vì nhà Hồ Nam trả lương cho nó mà nó lại đem đi mua mấy con cá như thế này, lại còn lấy tiền mợ nữa thì chắc nó sẽ bị mắng cho một trận nên thân. Thế là nó cầm con cá ấy suốt chặng đường về nhà, xe thì rung lắc mà nó cứ giữ khư khư trên mình, nó ôm chặt thế đó, chắc là sợ rớt bể.

Vừa đến nhà thì nó liền đi xuống trước tiên tiếp theo đó là có một thằng khác chạy ra mở cửa cho mợ, còn con Na chạy qua bên phía nàng. Thi Kiều đi xuống thì đưa túi cho con Na giữ còn bản thân thì ôm cặp bánh ú.

"Thưa mợ, con xin phép xuống bếp để phụ mấy bà làm đồ ăn chiều cho cả nhà ạ."

Nàng gật đầu. "Cô ba có trong nhà không?" Nàng hỏi thằng hầu kia.

"Dạ, cô ba đang ở nhà may đặng tiếp khách rồi thưa mợ."

Thi Kiều gật gù, nàng cũng muốn đưa cặp bánh này cho cô ăn. Nghe người ở nói thế thì có ý định qua nhà may lần nữa, dù gì bây giờ cũng chưa đến giờ cơm đi một chút cũng chẳng sao. Nghĩ như vậy xong thì nàng đi đến trước cổng rồi ngó nghiêng ngó dọc. Trong lòng cũng sợ phiền cô nhưng cũng muốn tự tay đưa bánh cho cô. Thi Kiều mua cho cô là vì muốn cảm ơn chiếc áo dài cưới, như thế thì có gì phải sợ nhưng Hiên Khanh đang tiếp khách, nàng không làm gián đoạn được. Thôi thì đợi khi nào gia đinh bưng cơm sang cho Hiên Khanh thì cô sẽ bưng giùm rồi sẵn đưa luôn.

Vậy là nàng quyết định đợi thêm một lát rồi đem qua cho cô ba. Nàng vào bếp, chưa đến cửa thì đã nghe giọng cười toe toét của gia đinh trong đó nhưng khi nàng vừa bước vào thì mọi người im thin thít không ai nói gì nữa, chỉ có một cụ lớn tuổi lên tiếng.

"Mợ tìm gì hở mợ?"

"Dạ không bà, tôi chỉ vô đây nói chuyện với mọi người thôi."

Nghe tới đây ai cũng ngớ người, không ai nghĩ là Thi Kiều vào đến đây chỉ để nói chuyện, nàng xắn tay áo lên muốn phụ mọi người một chút nhưng không ai dám cho làm, nhất quyết là bắt nàng ngồi im ở đó hoặc đi ra khỏi bếp. Thi Kiều không biết tại sao mọi người lại sợ mình đến vậy, chỉ là nàng muốn phụ một tay chứ không định quậy phá gì ai, dù gì nàng cũng xuất thân từ một gia đình trung lưu chứ không phải hạng cao sang quyền quý gì mà không biết mần công chuyện.

"Mợ, mợ ngồi im là giúp tụi con lắm rồi mợ, mợ mà có mệnh hệ gì là tụi con chết chắc."

Nghe gì mà nghiêm trọng quá, Thi Kiều cũng chỉ là muốn phụ giúp một chút mà lại liên quan đến cả mạng người, nghe đến đó thì nàng cũng chỉ biết ngồi im cho mọi người làm. Thấy mâm đồ ăn của Hiên Khanh cũng sắp xong, nàng ngỏ ý muốn đưa cho cô thay mọi người. Nàng giơ cặp bánh ú lên rồi đặt trên mâm.

"Để tôi đem giúp mọi người, sẵn tiện đưa đồ cho cô ba luôn, được không?"

Nghe vậy thì đứa nào cũng nhìn nhau một hồi lâu thì cũng quyết định để nàng bưng đi không thì người hầu trong cái phòng này cứ làm đồ ăn trong lo sợ mất. Thế là một lúc sau, nàng cùng chiếc mâm cơm trên tay cùng đi đến nhà may.

Nàng vẫn cứ cẩn thận như mọi khi mà đem đến cho Hiên Khanh, đây là lần thứ hai nàng đem lại đây, cũng là lần thứ hai nàng đến nhà may. Thấy cửa phòng đóng mà không có xe trước nhà, nàng cũng nghĩ đã cả tiếng trôi qua thì chắc cô cũng đã rảnh tay, Thi Kiều mở cửa mà không hề thông báo. Nàng khựng lại trước cửa phòng mà không thể tiến thêm một bước nào khác, Thi Kiều đứng lặng ở đó trước khung cảnh mà nàng đang nhìn thấy.

"Cô ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro