và chị cần em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Mấy nay trời lạnh, chị nhớ giữ ấm.

Chị đừng để bị cảm, chị hay bị sổ mũi lắm rồi.

À, tối ngủ nhớ đắp chăn đấy, kẻo sáng lại khan cả giọng.

Chị ngủ ngoan.

Em thương chị mà.

Những dòng tin nhắn em gõ ra rồi lại xóa. Cứ thế, suốt đêm và chẳng một tin nào được gửi đi. Ngoài trời mưa vẫn rơi, từng hạt tí tách trên hiên nhà, em nhìn qua song cửa, mọi vật dường như chậm lại, tiếng trẻ em khóc vang trong đêm khuya cũng dần tan vào cơn mưa, nhỏ dần và tắt hẳn.

Chị hay bị cảm, giọng lúc nào cũng lạc tông. Mặc cho em than phiền về cổ họng chị, chị vẫn giữ thói quen bỏ chăn ra khỏi người, uống thật nhiều nước lạnh vào hai ba giờ sáng và những đêm game thâu cùng đồng đội. Chị bảo, lúc trước anh ở cạnh, sẽ thay chị đắp chăn, thay chị pha một cốc nước ấm hoặc loay hoay tìm hũ mật ong trong tủ vắt một miếng chanh vào đưa cho chị uống. Nhưng từ khi anh đi, chị dần quên mất việc chăm sóc cho bản thân mình. À, là thói quen, cũng chính thói quen được anh vỗ về giết chết chị ở tuổi hai mươi lăm.

Anh ấy í.

Eww, người gì dễ thương kinh khủng.

Anh ấy gọi chị là bé, em biết không chị lớn thế này, ảnh lại gọi chị là bé.

Ví dụ cho em nhé,

" anh, anh ơi
ơi bé? Anh đây "

Chị điên vì ảnh mất.

Mà lâu rồi, anh ấy chưa gọi chị như thế nữa. Chị nhớ ảnh quáaaaaaaaaa, em xem xem, có phải ảnh bận gì không?

Chị quên rồi à?

nh có người mới rồi.

Ngoài trời mưa đã tạnh.

//

Một ngày mưa của tuổi hai tư.
Khi em vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro