và rằng thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Em hai mươi bốn, lưng chừng tuổi trẻ, chả đâu vào đâu với một mớ dây tơ mang tên gia đình.

Em hai mươi bốn, thức đêm thức hôm để hoàn thành nốt đống kịch bản nộp cho nhà Đài. Dẫu chả ai công nhận kịch bản em viết ra, họ cho đống giấy chằng chịt chữ của em vào sọt rác và buông lời quở trách.

Em hai mươi bốn, cô độc.

Em hai mươi bốn, những chiều ngược xuôi trên chuyến xe buýt về nhà, những buổi xa bữa cơm nơi mẹ mà bật khóc một mình trong đêm tối.

Em hai mươi bốn, nhận được cuộc gọi từ bố mà thẩn thờ cả ngày.

Mẹ mày chết rồi.

À, tao lấy số tiền mày gửi lúc trước lo cho bả cái đám tang rồi.

Người đi không nhiều, lần này lỗ nặng.

Tao tiếc tiền điện thoại nên không báo mày hay, mà giờ kẹt tiền quá nên tính xin tiền mày, sẵn thông báo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro