Chương 11: Thả hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi anh, 

Thật ra em chẳng muốn kể chuyện tiêu cực vào những dòng thư của mình làm gì, nhưng mấy bữa nay có một chuyện mà em luôn trăn trở, anh ạ. 

Em có một đứa em, nó cũng sang Pháp du học. Năm nó đi, nó khóc với em rất nhiều, bảo rằng nó yêu Hà Tiên của mình lắm. Nhưng rồi một hôm, em nghe bảo rằng nó chẳng về nữa mà ở lại Pháp làm việc. 

Em từng hứa sẽ đợi đứa em này về, nhưng hình như bốn năm đã qua, nó đã quên đi cái móc nghoéo bên đầm Đông Hồ năm nào. Em hơi thất vọng, dù rằng em biết mình chẳng có quyền gì để vẽ đường cho nó, rằng tương lai là của nó, em chẳng có quyền gì mà giữ chân nó lại cả.

Những người sau khi tiếp xúc với một cái gì đó hiện đại hơn, mới mẻ hơn, họ đều có xu hướng quên đi những gì từng là thân thuộc của mình hay sao, anh? 

Đứa em này không có ruột thịt gì đâu, nhưng em yêu thương nó lắm. Nghĩ đến chuyện mình có thể không gặp lại nó nữa, em có hơi chạnh lòng. 

Anh ạ, Gia Định dạo này có còn...." 

Viết xong bức thư, dán con tem vào, trời cũng đã khuya. 

Thi tắt đèn, sau đó chui vào mùng mà ngủ. Nhưng tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài kia khiến cho nàng không thể nào chợp mắt, hoặc cũng có thể vì những tâm sự trong lòng nữa. 

Sáng lờ mờ, Thi đã dậy từ sớm, đem bức thư gửi ra bưu điện, sẵn đi chợ mua một chút đồ về cho dì Hồng nấu ăn. 

"Nè Thi ơi, mày có nghe cậu Mến vừa về làng hay không?" Cô Ngọc đang bán sữa đậu nàng, vừa thấy Thi liền ngó đầu ra hỏi. 

"Ừm, hôm qua tao có nghe. Cậu ở đâu rồi?" Hôm qua nghe ba má kể về cậu Mến, Thi cũng có chút nghi ngờ, nghi rằng có phải kia là cái cậu thường hay gửi thư tay cho mình hay không.

"Ở đâu mặc xác ổng, ổng bị chửi quá trời kìa." Ngọc bĩu môi. 

"Hả, sao lại bị chửi? Cậu mới về kia mà?" Thi nghe vậy liền thắc mắc. 

"Ôi mày không biết á? Nhớ cái vụ tìm bạn qua thư nổi cả năm gần đây không?" Ngọc khuấy thùng sữa đậu nàng, nói: "Thằng cha đó hảo gái lắm, một lần viết cho biết bao nhiêu là đứa, còn đòi cưới nữa. Nói mình ở huyện Hà Châu, là du học sinh Pháp gì gì đó á. Cái rồi lòi ra chứ đâu, huyện của mình đi du học chỉ có hai người là cha đó với cô út thôi, không phải chả thì là ai!"

Thi nghe vậy, đứng hình. 

"Khoan đã, mày, mày có chữ của cậu ta không?" Thi lắp bắp hỏi, bàn tay của nàng hơi run run. 

"Mày hỏi đúng người rồi đó, tao cũng là một trong mấy đứa xấu số bị thằng chả dụ nè." Ngọc nói tới đây, đưa một mẩu giấy đã bị nhàu nát cho Thi xem: "Ê khoan, đừng nói là mày..."  

Thi run rẩy mở tờ giấy ra, sau khi nhìn thấy nét chữ kia, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. 

Nét chữ tung hoành xấu xí kia hoàn toàn không phải là người luôn viết thư cho mình. 

"Không phải, mày nghĩ sao vậy." Thi cảm thấy may mắn vô cùng. 

"Ê nè nè, người kia của mày là ai đó?" Ngọc gạn hỏi. 

"Rồi mày cũng biết, hỏi làm chi." Thi vui vẻ xách giỏ đi mua một ít rau. 

Tầm mấy ngày sau, thư từ Gia Định lại tiếp tục gửi về. Ông Chí nhìn thấy cảnh này cũng dần quen, ông cười nói: "Con gái, cho ba đọc với." 

"Ba vô duyên, thư của người ta." Thi bĩu môi. 

Tự dưng dạo này cảm giác con gái của mình mới thật sự là giống thiếu nữ đang yêu hơn một chút, mà hình như là con trải qua cảm giác này trễ hơn mấy đứa đồng trang lứa nhỉ. 

Thư lần này lại vô cùng ngắn gọn, nhưng đọc những dòng ấy, Thi cảm giác vui sướng như điên. 

"Rằm tháng Giêng này anh về, cũng ngay vào dịp Tao đàn Chiêu Anh Các. Anh định đứng ở bến Trần Hầu, đợi người về hết thì sẽ thả hoa đăng. Em có muốn cùng anh thả hay không? 

Mến chờ tin từ em ở bến Trần Hầu. 

Gia Định, tái bút." 

Đêm rằm hôm ấy, ở bến Trần Hầu nô nức người qua lại. Người ta buôn bán hoa đăng nhiều vô kể. Dưới dòng Trần Hầu lúc đục lúc trong kia, cả trăm chiếc hoa đăng đầy đủ sắc màu nhấp nhô giữa dòng nước, làm sáng lên cả một vùng. 

Mỗi chiếc hoa đăng đều thắp lên những ước vọng cao đẹp cho những người con ở quê hương này. Rằng tao đàn là chốn của thi nhân mà thôi, người dân chỉ đợi đến dịp để cúng bái và thả điều ước của mình là chính. 

Thi lúc này ở nhà trăn trở vô cùng. 

Nàng khoác lên mình chiếc áo dài sẫm màu, trên tay đeo lên một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Thi nhìn nó, bỗng nhớ rằng ngày xưa Trâm Anh có từng chê chiếc vòng này có phẩm chất rất kém. 

Nhưng Dạ Thi vẫn quyết định không bỏ nó đi, nàng chải lại mái tóc của mình, sau đó ra ngoài sân cúng rằm cùng cha mẹ, rồi mới bắt đầu rời khỏi nhà để đi về cái bến đông nghịt người kia. 

Lúc này vẫn còn rất sớm, người qua kẻ lại không ngớt. 

"Cô giáo Thi hả, cô có muốn mua một cái hoa đăng không?" Một đứa học sinh nhận ra Thi, nó lật đật chạy tới hỏi cô mình: "Hoa đăng tía con bán đó!" 

Nghe vậy, Thi vọng vào quầy bán hoa đăng, nơi mà tía của đứa nhỏ đang đứng: "Hia ơi, lấy cho con một cái." 

"Đây đây, của cô giáo màu đỏ, cái đẹp nhất mới được." Tía của thằng nhỏ là người Khmer, tính tình vui vẻ lại thật thà, nói giọng tiếng Việt vẫn còn lơ lớ.

Thi đưa tiền cho chú, nhưng chú lại lắc đầu không nhận: "Tê, tê, tê!" 

Thi cũng hết cách, đành cầm bó hoa đăng rời đi. Lúc này, người thả hoa đăng xong đã gần hết, chỉ còn lại lác đác vài ba đứa trẻ chơi đùa. Thi đi đến gần bờ sông, ánh mắt kiếm tìm xung quanh. Nhưng ngoại trừ đám trẻ ra, thì ngay bến đợi chỉ có một người con gái. 

Người nọ mặc áo dài, trên cổ đeo một cái dây chuyền lẳng hoa. Mái tóc kia được uốn xoăn thành lọn nhẹ, trông rất kiểu cách và thời thượng. Nàng ta mang guốc Gia Định bọc gấm, hình như chỉ chăm chú ngắm nhìn những đóa hoa đăng đang trôi nổi trên dòng sông, mà không biết lúc này người đã về gần hết. 

Hình như bị cái gì đó thôi thúc, Thi bước đến gần người kia. 

Người nọ cảm nhận được tiếng bước chân sau tai của mình, lập tức quay đầu lại. 

Thi đứng hình. 

Người con gái ấy giơ bàn tay lên vẫy chào, những chiếc vòng xi men kêu lên lách cách. Đôi mắt bắt đầu híp lại tựa như một mảnh trăng non: "Chào chị, chị Thi." 

"Em, em..." Thi ngạc nhiên nhìn người nọ. 

Đó còn chẳng phải là Trâm Anh hay sao? 

"Làm sao nào, tôi đi lâu quá nên không còn nhận ra hả?" Trâm Anh bước đến gần Thi hơn, vươn tay ra nắm lấy tay Thi, lại nói tiếp: "Tôi về rồi." 

Sau khi đã xác nhận người nọ là Trâm Anh, Thi vui mừng ôm em vào lòng. Đứa nhỏ này ngày trước chỉ cao bằng vai nàng, vậy mà bây giờ đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu: "Em đó, về mà không báo với chị một tiếng nào cả. Chị còn tưởng em không về nữa." 

Trâm Anh nhẹ nhàng đẩy người nọ ra, nét mặt hơi hậm hực, quả là vẫn giống như ngày còn nhỏ: "Tôi nhớ nhà chết đi được, ai mà đồn ác thế không biết. Thảo nào lúc tôi về cả huyện còn ngỡ ngàng." 

"Khoan, em xưng với chị như nào đấy?" Thi hơi híp mặt dò hỏi người nọ. 

"Xưng tôi, có còn nhỏ nhắn gì đâu mà cứ chị em." Trâm Anh mỉm cười: "Tôi là con gái địa chủ, Thi phải gọi tôi một tiếng là cô út mới đúng." 

Thi nhíu mày. 

Sao lớn rồi nói chuyện thấy ghét vậy? 

Trâm Anh nhìn đóa hoa đăng trên tay Thi, liền hỏi: "Sao vẫn chưa thả đi?" 

"Chị đang đợi một người." Nói rồi, Thi mỉm cười hạnh phúc: "Thấy chị giữ chữ tín không, bốn năm em đi, quả thật vẫn còn chưa cưới. Sao nào, em bảo lúc về sẽ lấy chồng sớm hơn chị, bây giờ chồng em đâu?" 

"Đâu ra, mấy lời hồi nhỏ thôi, sao mà chị nhớ dai dữ." Trâm Anh cười rồi nói: "Chị đợi người yêu hả? Tôi cũng đợi người yêu." 

"Ái chà, anh nào vậy?" Thi nghe vậy, tay cầm hoa đăng hơi run, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ thích thú mà hỏi. 

Sao tự dưng chính miệng cô út bảo cổ có người yêu, Thi cảm thấy cứ kì kì kiểu gì. 

"Lát nữa thì chị cũng biết." Trâm Anh liếc mắt nhìn đám nhỏ đang chơi đùa, sau đó quay đầu đi, thoải mái tận hưởng làn gió ở bến sông. Thi trông gương mặt kia, quả thật là càng lớn lại càng xinh đẹp. Thi từng mong đợi một ngày nhà họ Trịnh lần lượt hàng tá người vào gõ cửa dặm hỏi Trâm Anh, nhưng rốt cuộc người nọ đã có người yêu rồi. 

Để xem ai trị được nó, chắc cũng thứ dữ lắm à. 

Và rồi cả hai cùng đứng đợi, đám nhỏ đã ra về gần hết. 

Thi cảm thấy kì lạ, bây giờ cũng đã là rất trễ rồi, vì sao mà người nàng đợi vẫn còn chưa đến? 

Quay sang Trâm Anh, người yêu mà nàng ta nói cũng chẳng hề thấy bóng dáng. 

Lúc này, Thi mới cảm giác sự việc có gì đó không đúng. 

Trong bức thư, anh ấy bảo mình ở huyện này, lại cũng đi du học. 

Thi từng nghĩ, chẳng phải anh Mến thì cũng là người ở ngoại thành, dân Hà Châu không biết đến cũng là chuyện bình thường. 

Trâm Anh là người đi du học cùng Mến, bây giờ nàng ta lại đang ở đây, cũng bảo là đứng đợi người yêu. 

Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? 

"Trâm Anh, em..." Thi chạm lấy bờ vai Trâm Anh, bàn tay hơi run run. 

Trâm Anh lúc này ngước đầu sang nhìn Thi, nở một nụ cười thật tươi, dưới những ánh đèn hoa đăng, nụ cười ấy trở nên thật quỷ dị. 

"Bây giờ chúng ta đều đứng ở bến Trần Hầu rồi, chị Thi có muốn cùng tôi thả hoa đăng hay không?" Cánh môi đỏ mọng kia khép mở, giọng nói nhẹ nhàng lại từ tốn, nhưng chính điều này đã đem tâm trạng của Thi đẩy xuống vực sâu không đáy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro