Chương 14: Trở về hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi, má lo quá." Bà Nguyệt nhìn Thi, sầu khổ: "Con mau lấy chồng đi. Thà làm vợ lớn của một gia đình nghèo khó còn hơn làm lẻ của một phú hộ." 

Ông Chí muốn ngả ngửa: "Hả, bà nói cái gì vậy?" 

"...Má đang nghĩ cái gì?" Thi khó hiểu hỏi lại.

"Con coi đó, cô út qua nịnh nọt như vậy, có phải giống hồi bé không, nó lại muốn cậu hai cưới con không? Trời ơi, giờ người ta sắp có đứa con thứ hai luôn rồi..." Bà Nguyệt thở dài. 

"..." Ban đầu Thi còn lo sợ chuyện Trâm Anh thích mình bị má phát hiện, nhưng bây giờ xem ra, má mình không thể nào lo xa đến vậy: "Má đừng có lo, con cam đoan không phải."

Nếu như là lúc trước thì nàng không chắc, nhưng sau khi biết tình cảm của người nọ, nàng có thể khẳng định điều này.

"Ủa mà dạo này con không viết thư nữa, sao vậy con?" Ông Chí cảm thấy là lạ, hỏi.

"Ba đừng hỏi, con chia tay cậu kia rồi. Con không thích nữa." Thi nghe xong, trong lòng lại cảm thấy gai gai. 

"Ủa sao vậy con?" Bà Nguyệt giật mình. 

"Nhỏ tuổi quá, con ghét." Thi nhàn nhạt nói. 

"Nè, ba không bắt con lấy chồng sớm, nhưng mà người ta nhỏ xíu đâu có sao..." Ông Chí hơi lo cho con mình, nhưng rồi thấy Thi có vẻ không muốn bàn tiếp về vấn đề này nữa, ông liền im lặng đi mà không nói tiếp. 

.

.

.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Thi lại nhìn sắc trời, chắc là cũng mới trôi qua tầm dăm mười phút, và cái người con gái kia thì vẫn chưa tới. 

Từ lúc Trâm Anh trở về Hà Tiên đến nay đã là ba tháng. Kể từ ấy, ngày nào người nọ cũng sang nhà Dạ Thi, có khi còn qua đây nhiều hơn ở nhà mình. Ba mẹ nàng cũng dần cảm thấy quen với việc này, thậm chí còn ngày càng yêu thích Trâm Anh hơn, đối xử với cô út chẳng khác gì con ruột, bữa nào cũng mời cô út qua ăn cơm. 

Nếu như không kể thời gian đi làm của Trâm Anh, thì hầu hết thời gian còn lại của cô út đều dành ở nhà nàng.

Trời, sao nhà địa chủ dễ tính quá vậy! 

"Chị chị, ra đây nè!" Trâm Anh lúc này chạy đến, trông dáng điệu có hơi gấp gáp. Thi nhìn Trâm Anh, có hơi ngạc nhiên. 

Chẳng giống dáng vẻ của một người con gái mặc áo dài thường ngày. Hôm nay nàng ấy diện lên mình một chiếc váy dày, trên áo có những chiếc tua rua. Và hình như nàng ta cũng mang giày của con trai nữa? Nó bóng lưỡng như loại mà Thế Phiệt vẫn thường hay mang khi mặc bộ com-lê.

Thời trang của Pháp lạ ha. 

Thi mù tịt mấy thứ này.  

"Trông tôi có đẹp không? Ăn diện thế này chỉ để gặp chị thôi đó." Trâm Anh híp mắt cười: "Mau ra xe nào, đi lâu lắm đó." 

"Tôi chỉ thấy lạ thôi, con gái huyện mình chưa thấy ai mặc thế này." Thi nói lời này, ánh mắt vẫn không quên lặng lẽ đánh giá Trâm Anh. 

Chiếc váy dài màu đen tôn lên đường cong tinh xảo, những bộ vòng ximen thường ngày đã không còn thấy đâu, thay vào đó là một chiếc đồng hồ thời thượng. Trên cổ nàng ta cũng đổi sợi kiềng vàng thành vòng ngọc trai, trông có bao nhiêu thì bấy nhiêu là sang chảnh. Đầu còn đội một cái mũ là lạ nữa. 

Cô út lần nào xuất hiện cũng phải khiến người ta che mắt lại, tiền sáng quá không thể nhìn được. Cái gì đâu mà đồng bóng dữ thần! 

"Rồi từ từ chị cũng quen thấy tôi ăn diện." Trâm Anh nắm tay Thi, kéo nàng lên chiếc xe Peugeot 203 của mình. 

Trâm Anh rất lịch thiệp định mở cửa xe cho người nọ, nhưng chẳng may Thi đã tự tay mở cửa vào trước, để lại Trâm Anh một mình ngơ ngác. 

Đành vậy, đi qua bên kia tự mở cửa ngồi vào ghế lái. 

Trâm Anh gỡ găng tay ra, sau đó chuyên tâm lái xe. Xe chạy trên đường huyện nhiều sỏi đá nhưng cũng không xốc nảy quá nhiều. Thi lần đầu ngồi trên chiếc xe sang như thế này, có cảm giác hơi ngại ngại. 

"Làm sao vậy?" Cô út thấy Thi là lạ, liền hỏi. 

"Ở Gia Định người ta đều mặc thế này à?" Thi thắc mắc. 

"Không, số ít nhà giàu thôi. Đa phần cũng đều mặc áo dài như chị." Trâm Anh mỉm cười, lại nói: "Nhưng yên tâm, chẳng ai mặc áo dài đẹp qua chị đâu."

"Giỏi nịnh." Thi lườm người nọ. 

Chuyện ba tháng trước nàng đã nguôi ngoai phần nào, dù rằng nói tha thứ thì khó lắm. 

Thi tự nhận mình là người mau quên. 

Nhưng đối với những tán tỉnh của Trâm Anh, nàng vẫn vô cùng kiên quyết. Chỉ là cô út này còn bám dai hơn cả anh cô ta, mệt chết được! 

Trâm Anh lúc này không nói gì, chuyên tâm lái xe. 

Lúc này, Thi nhướn người đến gần Trâm Anh hơn. 

"..." Trâm Anh vẫn cầm tay lái, có điều gương mặt dần dần đỏ lên. Chỉ thấy Thi cầm lấy cái mũ bucket của mình rồi mở ra, sau đó đội lại cho ngay ngắn. 

Trâm Anh đơ ra một hồi. 

"Đội cái nón gì mà lệch sang một bên vậy? Trông kì cục chết." Thi chỉnh lại xong, cảm thấy vừa ý. 

"Phụt..." Trâm Anh tí nữa thì sặc nước bọt, sau lại cười lớn: "Hahahahaha!" 

"...Cười cái gì, bộ tôi nói không đúng sao?" Thi không cảm thấy mình sai chỗ nào. 

"Cái mốt của người ta là đội lệch vậy đó." Trâm Anh nhoẻn miệng cười, cảm thấy sao người này đáng yêu quá mức. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không chỉnh lại như cũ, dù sao cũng chính tay người mình thích đội lại cho mà. 

"Mốt gì lạ ha." Thi nhìn Trâm Anh, cô út cười lên trông vô cùng đẹp. Nếu như nụ cười của Thế Phiệt kiêu hãnh đến phát ghét, thì Trâm Anh lại mang nét gì đó hiền hòa hơn, mặc dù tính tình cô út này chanh chua hơn anh trai mình nhiều. 

Nhìn cái gương mặt đỏ đỏ ban nãy, Thi bỗng có một ý nghĩ xấu xa, muốn cho gương mặt này đỏ hoài. Nhưng ngẫm lại mình độc ác quá nên thôi. 

Với ai cô út cũng ngại như vậy sao? 

Nghĩ lại, trong lòng cảm thấy gai gai. 

Cơ mà vì sao nàng lại khó chịu?! 

Trâm Anh vừa lái xe, miệng vừa ngâm nga một giai điệu nào đó chẳng rõ, chiếc giày của nàng gõ nhịp đều đều. Thi nhìn sang người nọ, suốt một đường chẳng nói câu nào. 

"Giày của tôi lạ lắm hay sao? Oxford đấy,  hoàng hậu rất thích mang loại nàyđó." Trâm Anh không ngần ngại khoe mẽ. 

"Ừm, đẹp." Thi hoàn toàn như người mù về mấy cái này. 

"Lát nữa lên Gia Định, tôi mua một ít đồ cho chị. Đặng sau này có dự đám tiệc gì cũng nên có đúng không?" Chạy một chút thì trời đã tối, Trâm Anh đóng cửa kính lại. 

"Phiền hà quá, mặc áo dài cũng được mà." Thi không cho đó là việc cần thiết. 

"Tôi lấy lí do vậy thôi, chứ tôi muốn tặng là chị phải nhận." Trâm Anh tựa tay vào cửa kính xe, chống cằm, một tay cầm lái. 

"Ê, tôi thấy cô hơi quá rồi á." Thi nhíu mày, nhéo cái má của người nọ. 

"Đau đau, đau..." Trâm Anh bị nhéo tới chảy nước mắt, cái mặt bị đỏ lên một mảng. 

"Hì, mặt trắng bóc lên dễ đỏ ha." Thi trông vậy, cười hì hì. 

"Đau muốn chết, tin tôi nhéo lại chị không? Mặt chị cũng trắng đó." Trâm Anh xoa xoa cái mặt mình, con gái con lứa gì mà bạo lực, vậy mà nàng có thể thích chị ta những năm năm trời!

"Dám hả? Hỗn đó." Thi thách thức, mày hơi nhướn lên một bên. 

"Sợ gì chị, tôi là con gái của Trịnh Thế Minh, cháu gái của Trịnh Quốc Mẫn, tôi ngán chị sao?" Trâm Anh cười hỏi. 

Thi vẫn trưng ra bộ mặt thách thức. 

Bàn tay đang cầm vô lăng của Trâm Anh hơi run run, nàng bắt đầu vươn tay ra. 

Thi trợn mắt, không ngờ nhỏ này định làm thật. 

Một đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, sau đó liền nhanh chóng rời đi. 

Trâm Anh quay mặt sang bên kia, biểu hiện như chưa có gì. 

Thi trông thấy bộ mặt này của cô út, phì cười, sao mà đáng yêu quá đỗi. Vậy là có nhéo chưa?

"Thi, chị hát tôi nghe đi, buồn ngủ quá." Lúc này trời đã khuya rồi, Trâm Anh hơi díp mắt lại. 

"Nghỉ một chút rồi đi tiếp được mà?" Thi hỏi: "Hát nghe có khi buồn ngủ hơn." 

"Xung quanh vắng lắm, gần tới rồi, dừng lại chi." Trâm Anh thở dài: "Nghe chị hát thì làm sao mà buồn được, phải hăng hái lên chứ." 

"Muốn nghe bài gì?" Thi dựa người vào sát ghế hơn, lúc này nàng cũng đã thấm mệt. 

"Chị biết bài nào thì hát đi." Trâm Anh thoải mái mà nói. 

"..." Sao giống như đang hầu con nhỏ này quá ta.

 Đêm nay thu sang cùng heo may 

Đêm nay sương lam mờ chân mây 

Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng 

Như nhớ thương ai chùng tơ lòng.

Thi cất lên tiếng hát. 

Trâm Anh chăm chú lắng nghe, giọng hát kia ngọt ngào mà nhẹ nhàng, không đủ để toát lên nét sầu thảm của bài hát này. Nhưng nó rơi vào tai Trâm Anh, tựa như chạm vào những nỗi niềm sâu kín bấy lâu trong lòng nàng. 

Trâm Anh quay sang ngắm nhìn Thi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến đã bị người ta lườm: "Tập trung lái xe coi, mặt tôi dính gì hả!" 

"..." Trâm Anh ngồi thẳng dậy, không dám nhìn nữa. 

Một lát sau, tiếng hát kia nhỏ dần rồi dừng lại hẳn. 

Trâm Anh quay sang, phát hiện Thi đã tựa đầu lên ghế ngủ lúc nào chẳng hay. 

Vừa nãy hung dữ như vậy, nhưng cái mặt này lúc ngủ rất hiền hòa. Trâm Anh nhìn gương mặt kia, bỗng có chút cảm giác lạ. 

Nhìn bờ môi hồng hào của Thi, Trâm Anh muốn thử hôn vào. 

Hôn lên cả gương mặt kia, lên cả cần cổ đang ẩn chìm dưới hai lớp áo. 

Nhưng nàng rốt cuộc vẫn không làm gì. 

Nàng không muốn bị chị ghét bỏ.

Trâm Anh lấy áo khoác của mình, choàng lên người của Thi. Đêm đến rất lạnh, mà Thi từ nhỏ vốn đã không thích lạnh rồi. Chỉ cần đêm lên mà có sương một chút là bắt đầu đòi về ngày, tưởng như sương sẽ ăn sạch nàng ta vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro