Chương 16: Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cô út có khách hả?" Cậu trai kia vừa vào nhà, trông thấy Thi đã mỉm cười hỏi Trâm Anh.

"Ừ, khách dưới quê, chị em thân thiết của cô." Trâm Anh đứng dậy, nói với Thi: "Mình đi nha."

"Cô lên gấp quá làm tôi chưa kịp dọn đi nữa. Cô định ở lại đây mấy ngày?" Cậu trai kia hỏi.

"Ở ba ngày thôi, đồ đạc cậu Hưng cứ để đây cũng được. Phiền cậu mấy hôm sau về nhà ngủ rồi, con Quỳnh ở đây có tôi lo." Trâm Anh nhìn đồng hồ: "Thôi, tôi đi."

Thi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người nọ, biết được rằng những món đồ của đàn ông ở trong nhà này đều là của cậu trai tên Hưng nọ. Quái lạ, cả Trâm Anh và Hưng đều nói chuyện không quá thân thiết, vì sao lại ở chung?

Lại nói, nhìn cậu Hưng chẳng giống người ở một chút nào. 

Trâm Anh nói xong, Hưng đã liền cầm chùm chìa khóa trao lại cho chủ nhà.

Trâm Anh dẫn Dạ Thi đến xe. Thi còn chưa kịp mở cửa đã có một bàn tay chặn tay nàng lại, nét mặt của Trâm Anh hơi nghiêm túc mà nói: "Sau này để em mở cửa cho chị, lúc ra cũng phải đợi em mở cho nữa, không được vào trước."

"Đặng làm chi? Chẳng phải sao cũng vào thôi à?" Thi buồn cười hỏi.

"Cho thêm thân thiết chứ có gì đâu." Trâm Anh cười cười.

"Cô út ơi, cô quên ví tiền này!" Hưng chạy đến, đưa cái ví cho Trâm Anh.

Lúc này, bàn tay của Trâm Anh vẫn còn đặt trên tay Thi, mà cơ thể của hai người cũng sát lại nhau hơn. Nếu như là trước đây, có lẽ Thi sẽ không quá quan tâm đến sự thân mật này, nhưng hiện tại thì không giống. 

Nghĩ vậy, bàn tay Thi lập tức rút ra. 

Trâm Anh nhìn vậy, có hơi luyến tiếc. Nhận nhận ví tiền từ tay Hưng: "Cảm ơn cậu, lát dặn Quỳnh chiều nay khỏi nấu cơm, tôi cùng cô Thi đi ăn ngoài." 

Ngồi trên xe, Thi không nói gì suốt cả một đường đi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cảnh phố thị tấp nập bên ngoài. Người dân thấy chiếc xe sang đi ngang, ai cũng nghiêng đầu vào dòm ghó. 

Cái này khiến cho Thi có chút không được tự nhiên. 

"Chị có gì muốn hỏi tôi không?" Trâm Anh cảm giác Thi có chỗ nào lạ lắm, nãy giờ cứ nhìn vào nàng, đến khi hai mắt chạm nhau thì người kia lại cố tình lảng tránh. 

"Cậu Hưng kia là ai vậy?" Nghe Trâm Anh hỏi vậy, Thi cũng chẳng hề dài dòng mà trực tiếp vào vấn đề. 

"À. Cậu ta làm việc cho em, sổ sách ở Gia Định này đều một tay cậu ta trông coi cả, nhanh nhẹn tháo vát lắm." Trâm Anh kéo cần gạt, đáp. 

"Làm việc cho cô, sao tự dưng ở nhà của cô luôn?" Nghe đến đây, hàng mày của Thi nhíu lại. 

Trâm Anh trông thấy nét mặt người nọ như vậy, đầu ngón tay nàng khẽ vươn ra, vuốt ve đôi lông mày Thi: "Đừng căng thẳng quá. Con Quỳnh, người ở của tôi trên này là em gái ruột của cậu Hưng. Chị biết mà, tôi có thường ở trên Gia Định đâu. Để con bé ở một mình trong cái nhà ấy thì cũng không an toàn, thế là tôi cho cậu Hưng chìa khóa vào ở luôn. Khi nào tôi lên ở thì cậu ta lại dọn ra. Với cả, nhà cũng gần chỗ làm, tiện lợi cho cậu ấy."  

"Nói thì nói vậy, nhưng nhà cô là do cô đứng tên, dân người ta cũng chỉ biết đó là nhà cô thôi. Cậu Hưng là con trai mà cứ ra vào sớm tối, nhỡ như..." Hàng mày của Thi nhíu mày lại thật chặt, nàng gỡ ngón tay của Trâm Anh ra. 

"Chị quan tâm cho tôi sao?" Trâm Anh bất chợt hỏi. 

'Thì... thì nghĩ cho cô thôi." Thi quay mặt sang phía cửa kính xe, lại nói: "Người ta ở dưới huyện đồn về cô quá trời, vậy mà cô chẳng để tâm tới thanh danh của mình gì cả." 

"Nhưng tôi biết, Thi làm gì tin mấy lời nhảm nhí đó đâu ha." Trâm Anh mỉm cười rất tự tin: "Tôi không sợ thanh danh của mình bị mất trong mắt của kẻ khác, tôi chỉ sợ chị nghĩ xấu về tôi thôi." 

"Nè, đang nghiêm túc đó." Thi lườm sang Trâm Anh. 

"Tôi cũng nghiêm túc." Trâm Anh liếc nhìn sang bên kia lề đường, có một quán hủ tiếu nằm gọn ở trong góc, thế là liền dừng xe ở phía bên hông đường: "Nè, quán hủ tiếu Nam Vang này ngon lắm, muốn dẫn chị đi lâu rồi." 

"Có nghe qua rồi, nhưng mà ở mình còn chưa có bán ha." Thi nghe vậy cũng hơi tò mò. 

Bước vào quán, lúc này chỉ có vài ba người đang ngồi bên trong. Bà chủ quán có thân hình hơi mập mạp, tay cầm cái giá rõ to khuấy nồi nước lèo. Hơi ấm từ trong chiếc nồi to tướng bốc lên đủ để xua tan đi cái lạnh của buổi sáng. 

Trâm Anh kéo ghế cho Thi ngồi, thoải mái kêu bà chủ: "Dì ơi, hai tô!" 

"Ù ui, Trâm Anh hả con, đợt này lâu lắm rồi mới thấy đó." Bà Nguyên, cũng chính là bà bán hủ tiếu vừa nhìn thấy Trâm Anh đã tròn mắt ngạc nhiên: "Này là chị hay em gì của con hả?" 

"Chị của con dưới quê." Trâm Anh cười, lại nói: "Con bắt đầu ở quê làm việc luôn rồi, chứ ở đây làm thì con nhớ tía nhớ má, không chịu nổi." 

Trong một giây phút, hình như Thi cảm giác được Trâm Anh vừa nói vừa nhìn mình. 

"Cũng đúng, con gái xa cha mẹ thì cha mẹ cũng xót. Trời ơi, thằng con của dì nó bỏ dì đi làm đồn điền, ba năm trời mất tăm..." Bà Nguyên nghe vậy, thở lên những hơi buồn bã. Bà nhanh tay làm ra hai tô hủ tiếu nóng hổi bưng đến bên bàn. 

Thi nhìn tô hủ tiếu Nam Vang này, cảm giác giống như đồ ăn mẹ nấu ghê. 

Đầy ắp tôm, thịt bằm, mực, gan heo, cật, tim. Trời, một tô này bao tiền lận? 

"Nè, chị ăn đi, ngon lắm. Hồi trước ở đây ngày nào tôi cũng phải ghé qua mới chịu nổi." Trâm Anh lau đũa muỗng rồi đưa cho Thi. 

"Ôi, madamoiselle Trâm Anh?" 

Một giọng nói của người con gái cất lên, khiến cả Trâm Anh và Thi ngoái đầu sang nhìn. 

"Và đây là ai nào?" 

Người con gái ấy bước đến gần Thi, hai bàn tay đặt lên trên vai của nàng. Đầu của nàng ta cúi xuống, quan sát gương mặt Thi ở khoảng cách gần. Hành động thân mật chẳng khác nào người quen lâu năm. 

"Nè, chị đẹp quá." Cánh môi kia khép mở nhẹ nhàng. 

"Ê, mày làm gì vậy." Trâm Anh chưa kịp ăn một đũa đã phải bỏ xuống, nhíu mày. 

Thi không hiểu chuyện gì, cảm thấy lỗ tai hơi nhột nên đã ngay lập tức đẩy nhẹ người con gái kia ra. Trước mặt nàng là thiếu nữ trạc tuổi Trâm Anh, đôi mắt mèo linh hoạt liếc chỗ này đến chỗ nọ. Thiếu nữ ấy mang chiếc quần dài màu trắng, trên người khoác một chiếc blazer. Lúc nàng ta đứng thẳng dậy thậm chí còn cao hơn cô chủ quán hai cái đầu. 

"Trùng hợp he, tao ngồi chung được không?" Thiếu nữ kia hỏi. 

"Không." Trâm Anh nói thẳng. 

"Nè, chị em lâu ngày mới gặp lại, mày như vậy là không có được. Dòng họ Trần của tao còn đang tính chuyện hợp tác vụ đất đai với mày đó." Thiếu nữ này hào hứng đáp lại, sau đó quay sang nhìn Thi: 'Chị, em ngồi chung hổng có phiền miếng nào hết trơn, đúng hong?" 

Trâm Anh đen mặt, cái giọng dẹo thấy mà ớn! 

Tất nhiên Thi cũng không dám ý kiến gì, gật đầu ý bảo không ngại. 

"Mày thấy chưa? Dì ơi, thêm một tô bàn này!" Thiếu nữ kia thoải mái ngồi xuống. 

"Có liền có liền." Bà Nguyên nhanh tay lẹ chân lắm. 

"Nè chị, em tên Mai. Chị tên gì đó?" Nhỏ Mai vừa ngồi xuống bàn đã bắt đầu mở miệng hỏi Thi. 

"Chị tên Thi, Nguyễn Dạ Thi." Thi hòa ái mà cười. 

"Ăn cho lẹ rồi còn bàn công chuyện, hỏi hỏi cái gì." Trâm Anh đen mặt nhìn Mai, hiếm lắm mới có một bữa ăn đàng hoàng với người mình thích, bây giờ lại bị nhỏ này phá đám, hỏi sao mà không tức! 

"Ghen hả?" Mai nghe vậy, nghiêng đầu cười: "Est-ce votre petite amie? Puis-je flirter avec elle? (Bạn gái mày hả? Tao cua được không?)" 

Thi chẳng hiểu người nọ đang nói cái gì, chỉ thấy mặt của Trâm Anh đen càng thêm đen. 

Bữa ăn rất nhanh đã trôi qua, Thi rất thích cái món này, nãy giờ toàn ăn trong sự hưởng thụ. Nàng cầm khăn giấy lau miệng, mới phát hiện nãy giờ cái bàn này có chiến tranh lạnh. 

"..." Hai người kia cũng đã ăn xong, sắc mặt của Trâm Anh nãy giờ vẫn cứ như vậy. 

Thi nhìn Trâm Anh, cười thầm trong lòng. Tính của cô út hay quạo, từ nhỏ tới lớn vẫn không hề thay đổi. Nhưng cô út quạo giống như con mèo xù lông vậy, chẳng có ai sợ, ngược lại người ta chỉ thấy dễ thương mà thôi. 

Nhưng cái cô tên Mai kia quả thật là nói về công việc chứ cũng không hẳn là đến đây để chọc phá gì. Thi cảm thấy mình mù tịt mấy vụ làm ăn này. 

Nghe hai người bàn bạc, đại khái là nhà cô út giữ một mảnh đất khá là ngon, nhà của Mai đang muốn kinh doanh trên miếng ấy nhưng ông Minh lại không chịu bán. Thế là hai bên cứ kì kèo mấy tháng trời, rốt cuộc thì đất vẫn không bán, nhưng ông Minh cho nhà của cô Mai này thuê để làm ăn. 

Lại nói, nhìn cách hai người nọ nói chuyện, hẳn là Trâm Anh cũng đã quen cô Mai này từ trước chứ không phải là quan hệ đối tác bình thường. 

Thi nhìn nét mặt Trâm Anh chăm chú bàn chuyện công việc, bỗng dưng có cảm giác lạ lẫm. Trước giờ chỉ thấy cô út nói về chuyện ăn uống, chuyện học hành, và gần đây nhất là chuyện tán tinh yêu đương. Thi chưa bao giờ biết cô út có biểu hiện như thế nào ở thương trường, hôm nay gặp qua, tự nhiên thấy cô không còn giống đứa nhỏ ngày nào nữa. 

Nói chuyện dứt khoát lại rõ ràng, có nhu có cương, dù hồi nãy có vẻ giận cô Mai lắm nhưng lúc này vẫn không để nó ảnh hưởng tới công việc. 

Điểm này xem ra là hơn cậu Phiệt anh nó rồi. 

Cậu Phiệt chăm làm lắm, nhưng tính tình độc đoán. Thích ai thì bán hoặc lấy lãi thấp, ghét ai thì thậm chí không thèm làm ăn với họ luôn. May mà người cậu ta ghét ở dưới huyện không nhiều. 

.

.

.

"Ê Phiệt, Phiệt, lại đây mày, nãy giờ đợi lâu quá!" Thằng Mến đã nhập cuộc vào bàn nhậu, mặt đỏ lừ lừ. 

"Tới đây tới đây!" Thế Phiệt vừa làm về, hôm nay là một trong những bữa hiếm hoi được ăn nhậu cùng anh em. Cậu ta có chút hối hả chạy vào bên trong. 

"Ực." Trên bàn nhậu lúc này có ba bốn người, cũng là ba bốn công tử bột trong huyện. Cả đám trước đó đã nhậu với nhau chả biết trời trăng mây nước gì rồi. 

"Nè cậu hai, tôi nói cậu nghe, cậu về dạy lại con em cậu...ực." Một thằng nấc lên từng hơi men, nó nói: "Nó mất nết lắm, trời ơi." 

"Chuyện nhà tao, để tao tự tính." Vừa vào bàn nhậu đã nghe cái này, Thế Phiệt có chút khó chịu. 

"Mày biết gì chưa? Ở Gia Định nó chơi thân với con Ngọc Mai lắm, con Ngọc Mai nhà bán vàng đấy! Con đó hả, người ta đồn nó bê đê, mà nhỏ em mày đã hư thân mà còn chơi với nó hoài... Coi chừng bị lây..." Thằng này say đến bí tỉ, nói năng không biết kiêng nể gì. Thằng Mến đang say, vừa nghe xong liền giật mình tỉnh táo, nhanh chóng bịt miệng đứa kia lại. 

Gương mặt Thế Phiệt dần dần chuyển đen. 

"Uầy, mày bịt miệng tao cái gì, xớ." Thằng này phun nước miếng vào vách nhà phèo phèo, lại nói tiếp: "Kêu con Trâm Anh cưới tao lẹ, đẹp vậy mà bị con Ngọc Mai lây qua là uổng lắm à..." 

Một cái bóp giáng tới. 

"Mày nói gì em tao, mày nói lại thử xem nào?!" Thế Phiệt bực tức, cầm chai rượu đập thằng vảo đầu thằng đó. 

Cả bàn nhậu ngỡ ngàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro