Chương 20: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thi về nhà đã là buổi xế chiều, Trâm Anh vừa xuống xe mở cửa cho nàng, tiếp nàng xách đồ đạc vào cửa xong thì đã về ngay, không ở lại đợi ba má nàng về như mọi lần.

Nghe tiếng khởi động ồn ào của chiếc xe, lòng Thi cũng dần trĩu nặng. Tưởng rằng khi lánh mặt cô út mình sẽ có thể nhẹ nhõm hơn chút, ai dè đâu càng tệ hơn.

Ba má vẫn chưa về, mà bây giờ cũng đã quá trễ để kêu bọn nhỏ sang học.

"Ủa cô, cô về rồi sao lại không nói với con?" Thằng Từ ở trong nhà nghe tiếng động, lập tức chạy ra: "Để con khiêng đồ vô, cô ngồi nghỉ đi, đường xa mệt lắm."

"Ừm, cám ơn Từ nha. Ba má đi giấc nào vậy Từ?" Thi hỏi.

"Giấc chiều đó cô, kìa, ông bà về rồi!" Vừa nói, thằng Từ vừa chỉ vào đằng sau những rặng dừa. Ông Chí cùng bà Nguyệt đi song song với nhau, nhìn xa tựa như một cặp vợ chồng son thắm thiết. 

"Thưa ba, thưa má, con mới về." Thi nhìn bộ dáng của hai người họ, chắc là vừa đi xóm Hoành Tấu trò chuyện cũng mấy người bạn đồng niên. 

"Con về sớm quá vậy, sao không ở chơi một tuần." Ông Chí chống gậy mà hỏi. Một nhà ba người cùng bước vào bên trong, dì Hồng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn gia đình đạm bạc. 

"Đi ba bữa con còn thấy lâu, phải về dạy học cho tụi nhỏ nữa đó ba." Thi nhàn nhạt trả lời. Nàng ngồi vào mâm cơm, lần lượt bới cơm cho ba và má. 

"Đi với cô út có gì vui không con?" Bà Nguyệt nhìn con gái, có hơi thắc mắc. 

"Dạ cũng vui, Gia Định nhiều cái lạ mà huyện mình không có. Nhưng con vẫn thích huyện mình hơn, ở đó không có quen." Tất nhiên Thi lược qua cái chuyện nàng bất hòa với Trâm Anh, nếu như không phải vì đêm hôm ấy cũng như lần cãi vã buổi trưa, chuyến đi này thật sự rất vui. 

"Con có đỡ cãi lộn với Trâm Anh chưa? Má nói con nghe, mình thân với nhà bên đó, hạn chế cãi vã với cô út một chút nha con. Với lại cô út cũng dễ thương, ba với má thích cô lắm, sao mà con cứ cãi với cô hoài." Thi không nhắc đến không có nghĩa là má nàng sẽ không nhắc. 

Nghĩ đến Trâm Anh, nàng lại càng thêm đau đầu. 

Nhưng nàng lại càng đau lòng nhiều hơn. 

Chẳng biết từ khi nào, bà Nguyệt đã thương Trâm Anh giống như con ruột. Có lẽ là bắt đầu từ lúc Trâm Anh còn nhỏ xíu bà đã thấy cưng, sau này lớn lên, cô út ngày nào cũng chạy qua nhà mình chơi, nói chuyện cũng lanh lợi nữa, hỏi sao mà không thương cho được.

Thi biết điều ấy, nên bình thường ít khi kể về những lần bất hòa bới Trâm Anh cho má mình nghe. Nàng đáp: "Có cãi vã gì đâu, má đừng có lo."

"Ây da, nhỏ Trâm Anh lớn lên đẹp như vậy, chẳng biết chồng nhỏ sẽ ra sao ha?" Ông Chí gắp một miếng thịt để vào chén bà Nguyệt, nhìn Thi mà cười châm chọc: "Chắc cũng lãng mạn cỡ ba của con." 

"Cái ông này." Ngoài mặt thì trách nhưng trong lòng thì khoái. Bà Nguyệt che miệng lại cười ngượng ngùng, hai bên mắt híp lại, hằn lên những vết nhăn. 

"Trời, thấy ghê quá đi." Thi không dám nhìn: "Người cô út thích không có sến như ba được đâu." 

Cái này là nàng buộc miệng nói ra. 

"Chà, cô út thích ai mà cô cũng nơi con nghe luôn hả?" Bà Nguyệt có hơi tò mò: "Ai vậy con? Cậu trai nhà nào mới vào được mắt nhỏ này ta. Má tưởng nhỏ thích Tây."

"Má hỏi mần chi." Thi lo cắm đầu ăn cơm. Trên bàn ăn, ông Chí và Nguyệt vẫn trò chuyện về Trâm Anh, có điều không ai còn thấy tiếng Thi chen vào nữa. 

Buổi nay dì Hồng nấu ca ri, tay nghề của dì lúc nào cũng ngon như vậy. Nhưng chẳng rõ vì sao bữa cơm hôm nay trở nên nhạt toẹt. Ít ra chỉ có Thi cảm giác như vậy, bởi vì nàng thấy ba má ăn ngon vô cùng. 

Nàng có hơi chán chường. Bỗng dưng nàng nhớ về mùi vị cà ri của bốn năm trước do chính tay cô út nấu cho nàng ăn. 

Nàng nhớ cô út nấu ăn rất ngon. 

"Thi, sao bần thần hoài vậy con?" Bà Nguyệt thấy ánh mắt của Thi cứ dừng lại tại một khoảng không vô định, thấy lạ liền hỏi. 

Thi lắc đầu ý bảo không sao, thấy ba má cũng đã ăn xong, nàng nhẹ nhàng buông đũa xuống: 'Mới đi xe về con thấy không khỏe, chắc con vào buồng ngủ sớm." 

"Ừm, nằm nghỉ đi con, ngồi xe chắc cũng trưa tới giờ rồi." 

Thi bước vào nhà tắm một chút rồi vào buồng ngay, ông Chí cùng bà Nguyệt trông theo bóng lưng của nàng, có hơi thở dài. 

Lúc dì Hồng dọn bàn ăn xuống, bà Nguyệt quay sang nói với ông Chí ngay:

"Ông ơi, tôi lo quá. Chừng nào con Thi mới chịu lấy chồng?" 

"Tôi cũng lo, con cứ bảo chưa vội, nhưng hai mươi mấy gần ba mươi rồi, tuổi này thì thành gái lỡ thời rồi còn đâu... Thôi, chắc là mơi tôi ngó xem có nhà nào môn đăng hộ đối không." Ông Chí nhướn mày cố nhớ lại: "Cậu Mến cũng được đó." 

"Làm sao mà được. Cậu Mến là anh họ cậu Phiệt đấy." Bà Nguyệt ngăn. 

"Anh họ thì đã sao, cậu Phiệt dù gì cũng đã có vợ rồi." Ông Chí nhíu mày. 

"Thôi mình ạ, để coi con mình tính như nào. Nay con vừa đi xa về nên mệt, ngày mơi hai vợ chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc cho con nghe xem sao." Bà Nguyệt nhìn vào nơi cửa buồng của Thi, trong lòng dâng lên nỗi buồn khó nói: "Nó cũng phải có một tấm chồng, nhỡ một mai tôi với ông có mệnh hệ gì, ít ra còn có người chăm sóc cho nó..." 

"Để mai tôi nói với con. Bà nói khéo một chút, Thi nó vừa thất tình với cái cậu ở Gia Định gì đó xong. Phải tôi mà biết thằng đó con nhà nào thì nó chết với tôi!" Ông Chí tức tối vô cùng. 

Bà Nguyệt xoa xoa hai thái dương: "Biết vậy năm xưa để con gả cho cậu Phiệt cho rồi, vừa gần nhà mà lại quen thân." 

"Xùy xùy, cậu Phiệt có vợ rồi, bà đừng nói lung tung. Nhỡ mợ Quỳnh nghe được thì..." 

Thi là một đứa con gái ngoan, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến cho ông bà phiền lòng vì bất kì một điều gì. Chỉ là không ngờ hai vợ chồng già lúc này đây lại phải lo lắng cho tương lai của con gái, cảm giác như đầu bạc thêm mấy sợi. 

...

"Ông Thọ với cậu Bảy, lâu lắm rồi mới thấy đó nghen!" Ông Minh cùng bà Mai niềm nở đứng ra đón tiếp khách vào nhà. 

Khách hôm nay là ông Lê Văn Thọ, nhà ở tỉnh Vĩnh Long. Ông này là nhà giàu mới nổi, sau khi phất lên thì bắt đầu cưới thêm ba bốn ba vợ, bây giờ tuy đầu đã bạc phơ rồi mà vẫn còn đứa con út chưa tròn một tháng tuổi. 

Cũng chẳng biết có phải con ổng thật không. 

Hôm nay may mắn sao ông ta dẫn cậu Bảy xuống đây chơi. Ông Minh đánh giá cậu trai trước mặt, áo vest lịch lãm, cà vạt thắt gọn gàng, đầu tóc cũng vuốt keo cao lên cho giống mấy cậu Tây. Khỏi nói cũng biết hai cha con này tới đây làm cái gì. 

Lại thêm một người nữa hậm hực đi ra khỏi cửa rồi. 

"Ông Minh đứng tuổi rồi mà trông vẫn khỏe re hen. Tôi bây giờ già cả, đi đứng cũng khó khăn." Ông Thọ chống gậy, chậm rì rì bước vào bộ salon mà ngồi xuống. Cậu Bảy đi bên cạnh, cũng chẳng thèm đỡ cha cậu ta một cái. 

"Bây giờ cũng yếu rồi ông, làm ăn cũng không nổi, giao hết cho hai đứa con cả." Ông Minh lịch thiệp đỡ người nọ, sau đó đi đến phía đối diện mà ngồi xuống. 

"Nghe nói ông Minh có đứa con gái út học giỏi lắm, nhưng con gái cho học cao đã đành, lại còn bắt con nhỏ làm những việc mà đáng ra chỉ nên để cánh đàn ông làm." Ông Thọ cười hề hề, hai cái răng cửa màu vàng hiện ra trông chói mắt vô cùng, ông nói: "Thấy tôi dẫn con trai tới đây thì chắc ông Minh cũng biết tôi định làm sao, con trai tôi để ý cô Trâm Anh lâu rồi, nếu như ông không phiền thì để cô ra gặp nó một chút." 

Ông Minh nghe vậy, ngón tay có hơi bấu vào tay áo. Ông hướng ra bên ngoài, gọi: "Trinh à, mày kêu cô ra tiếp khách nào." 

Con Trinh đang chăm gà nghe vậy, lật đật chạy tới phóng của cô út. Trâm Anh lúc này vừa mới về nhà, và còn vì chuyện cãi vã với Thi nữa, nên nàng mới hơi bực bội mà nhìn Trinh: "Vụ gì? Đi ra chỗ khác chơi." 

"Dạ, dạ ông kêu con vào gọi cô. Ông Thọ dẫn con trai của ổng xuống đây, chắc là muốn dặm hỏi." 

"Bình thường tía tự đuổi, sao hôm nay cô phải ra?" Trâm Anh nhíu mày: "Còn ông Thọ là ông nào?" 

"Con không có biết nhiều, hình như người ở Vĩnh Long. Cỡ bốn năm trước ổng mua đất trúng lớn, bây giờ thành đại phú hộ rồi á cô." Con Trinh thật thà đem những gì nó biết kể cho nàng nghe. 

"Rồi. Để cô ra, mày chăm gà cho anh hai tiếp đi." Trâm Anh bước ra hướng phòng khách, lát sau nàng nghĩ gì đó, quay lại mà nói: "Mày xõa tóc ra thử đi Trinh, mặt của mày đẹp lắm đó." 

Nói rồi, nàng đi mất.

Trinh nghe vậy, cả gương mặt bắt đầu đỏ lên, nàng che hai má mình mà nhìn vào bóng lưng sang trọng của Trâm Anh. 

Cô út nhìn qua có chút cộc cằn, nhưng thật ra cô thương người ở lắm, cũng y như ông Minh vậy.

Trâm Anh vừa bước vào phòng khách, nét mặt khó chịu đã tự nhiên chuyển sang bình thường. Nàng bước đến, ngồi cái ghế salon thấp hơn cạnh ba, hướng đến hai người kia mà nói: "Ông cùng cậu từ Vĩnh Long xa xôi đến đây cực quá, dùng chút trà cho khỏe người."

Theo lẽ, Trâm Anh cầm tách trà, nhẹ nhàng rót cho hai cha con nọ, còn không quên rót cho ông Minh một chén. 

Cậu Bảy nhìn dáng vẻ ưu nhã nhấp trà của Trâm Anh, bỗng dưng cảm thấy tim mình rộn rạo. Trời ạ, cậu nghe cô út huyện Hà Châu đẹp, nhưng có ngờ là đẹp thế này đâu. Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến viễn cảnh được lấy Trâm Anh làm vợ, có vợ vừa biết chữ vừa xinh đẹp thế này chẳng phải tiếng cậu thơm càng thêm thơm sao. 

Cậu hơi âm thầm nuốt nước bọt. 

Hình như không chỉ mình cậu mê, mà ông già cậu kế bên cũng say đắm nữa, nãy giờ không nỡ rời mắt. 

Trâm Anh rót trà, dòng nước chảy ra có chút run run. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt dơ bẩn từ hai cha con nọ. Nàng giữ một tay mình lại để rót trà, ngăn không cho bản thân xán cái bình trà vào mặt khách. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro