Chương 19: Không thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai, sao cậu vẫn còn chưa ngủ?" Ngọc Quỳnh ôm cái bụng to tròn đứng dậy, đi đến bên cạnh người con trai đang miệt mài dưới ánh đèn dầu. 

Ngọc Quỳnh làm dâu nhà họ Trịnh đã ngót nghét ba năm, nàng đã sinh cho cậu Phiệt được một người con trai, con chưa được một tuổi lại sắp sinh thêm đứa thứ hai. Nàng vốn cũng là tiểu thư nhà trâm anh, về nhà họ Trịnh sinh sống so ra cũng không khác nhà mình là mấy, thậm chí đãi ngộ có khi còn tốt hơn. 

Tính tình Ngọc Quỳnh hiền dịu lại nết na, ông Minh cùng bà Mai vô cùng thương yêu. Những khi trời lạnh đều đốt than sưởi ấm cho nàng, mỗi ngày cũng toàn để nàng ăn đồ bổ. Ngược lại bọn họ lại đày đọa đứa con trai của mình nhiều hơn, bắt cậu quần quật bên sổ sách sớm khuya. 

Những đêm không ngủ đối với Thế Phiệt đã là chuyện bình thường. 

"Lát nữa anh ngủ, thân em bầu bì, đừng có thức cùng anh như vậy." Thế Phiệt lật một quyển sổ, chăm chú mà nhìn nó, lại nói: "Nghe anh, ngủ sớm đi." 

Ngọc Quỳnh thấy hộc bàn của Thế Phiệt còn đang mở, bên trong chứa một tấm hình có hơi cũ kĩ. Nàng nghiêng đầu, tay với lấy tấm hình ấy: "Chà, cậu hai hồi nhỏ đây sao? Bảnh ghê hen. Người này là ai vậy cậu?" 

Thế Phiệt nhìn thấy tấm hình bị lấy đi, cậu giật mình: "Nè, sao lại tự tiện lấy đồ của anh." 

Nghe lời trách mắng của cậu, Ngọc Quỳnh vội để tấm hình lại chỗ cũ: "Em xin lỗi, do em tò mò về cậu thôi, lần sau em không vô ý như vậy nữa." 

Ngọc Quỳnh vừa nói, ánh mắt nhìn xuống đôi chân của mình. Thế Phiệt trông thấy bộ dáng kia cũng không nỡ nói gì, cậu đứng dậy, ôm lấy hai bên vai nàng: "Em lên giường ngủ trước đi, lát xong rồi anh lên sau. Đi, anh đỡ em vào trong mùng." 

Ngọc Quỳnh đi từng bước theo chân cậu, ánh mắt có hơi rầu rĩ: "Cô gái trong hình là con nhà thầy Chí, có đúng không cậu?" 

Thế Phiệt đã dẫn nàng vào trong mùng, cậu sắp xếp mùng cho kín, đến khi nghe được câu hỏi kia, động tác hơi dừng lại. 

Ngọc Quỳnh không thấy cậu trả lời, lại nói tiếp: "Dạ Thi đẹp quá cậu ha." 

"Ừm, khuya rồi, không ngủ nữa là muỗi chích độc lắm." Thế Phiệt nhàn nhạt trả lời, sau đó lại bận bịu bên đống giấy tờ. 

Sáng hôm sau, Ngọc Quỳnh đã không còn nhìn thấy bức hình ấy của cậu đâu nữa. 

Chuyện của Dạ Thi cùng Thế Phiệt năm xưa rầm rộ ra sao, nàng ở tận Gia Định cũng có thể nghe được, cậu định giấu nàng như thế nào đây? 

Từ lúc gả vào đây, Thế Phiệt vẫn luôn hết mực tôn trọng nàng, vợ chồng chưa từng xảy ra bất hòa lần nào. Nhưng chính vì sự yên bình ấy, Ngọc Quỳnh mới cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng trong suốt ba năm qua, cái mà cậu dành cho nàng chỉ là nghĩa chứ chẳng phải là tình. 

Cái tình của cậu e là đã dành cho căn nhà phía bên kia rồi, nơi suốt ngày văng vẳng tiếng đọc bài của trẻ con. 

Càng nghĩ, nàng lại càng đau lòng. Phận đàn bà cưới được chồng cao sang, vậy mà vẫn chưa được chồng nhìn lấy một lần. Nàng cố gắng sinh nhiều đứa cho chồng, thế nhưng khi có con, cậu Phiệt vẫn luôn giữ một thái độ như cũ với nàng, không mặn cũng không nhạt. 

...

"Nè, lát nữa về chị ghé nhà em chút đi." Trâm Anh quay sang nhìn Thi, nói. 

Đã là buổi trưa của ngày thứ ba kể từ khi các nàng rời huyện, lúc này, Trâm Anh đang lái xe đi về. 

"Hả, chị không có quà cáp gì cho ông với bà." Nói thì nói cho lịch sự vậy, nhưng Thi thật sự không muốn đến nhà địa chủ, dù rằng gia đình hai bên có thân thiết đến như thế nào đi nữa. Dẫu sao nhà kia cũng có cậu Phiệt, mà nàng lại chẳng muốn cùng anh của nhỏ đối diện nhau chút nào. 

Mặc dầu cô út cũng có tâm tư không đứng đắn với nàng, nhưng có vẻ như ở cạnh cô út khiến nàng thoải mái hơn cậu Phiệt nhiều. Huống hồ, bây giờ cậu ta đã có vợ, vợ cậu ta có biết chuyện năm xưa của cậu hay không? 

Nếu như mợ ấy biết, Thi cũng khó lòng mà trò chuyện cùng mợ một cách bình thường được. 

"Không có anh em ở nhà đâu mà lo. Tía má em lâu rồi không gặp chị, họ nhớ chị lắm. Em nghe bảo khi chị còn nằm nôi, má em thường qua ẵm chị lắm." Lần đầu tiên Trâm Anh ghen với má của mình, nàng cũng muốn ẵm Thi, vậy nên cái giọng có hơi hờn dỗi. 

Tất nhiên Thi làm sao có thể hiểu được cái tâm tính kì lạ của cô út, nàng trả lời: "Ừm, quà thôi nôi mà bà tặng chị vẫn còn giữ."

Năm ấy, bà Mai tặng cho nàng một cái vòng bạc, trên chạm trổ hình phụng rất tinh tế. Khi nhỏ nàng vẫn thường hay đeo, nhưng lúc lớn lại chẳng thích diện trang sức nữa, đành cất nó vào trong cái rương đồ. Những khi nàng đi học xa, ông Minh mỗi khi đến rước cậu Phiệt đều cho nàng ké xe đi về. 

Ông Minh và bà Mai từng bảo vui rằng họ muốn nhận Thi là con nuôi, nhưng Thi một mực không chịu gọi, cũng chẳng biết do hồi nhỏ ngại ngùng hay là vì lí do nào khác. Đến khi lớn lên, nàng cũng không còn mở lòng lắm với người lớn, vì vậy đối với hai vợ chồng nhà Trịnh cũng không còn quá thân thiết như hồi nhỏ. 

"Chị này." Trâm Anh hơi miết nhẹ vô lăng, nàng nhớ về cái đêm hôm nọ, có chút ngập ngừng hỏi Thi; "Chị... có thích em không?" 

Thi nghe câu hỏi này, giật mình nhìn Trâm Anh.

Kể từ sau tối hôm kia, cả hai vẫn đi chơi khắp Gia Định như bình thường, nhưng trong lòng cả hai đều có tâm sự riêng. 

Trâm Anh đắn đo mãi, chẳng biết Thi có thật sự thích mình hay không. 

Còn Thi, nàng lại sợ nàng cùng Trâm Anh đã phát sinh chuyện gì. 

"Sao tự nhiên hỏi cái này, tập trung lái xe đi." Thi cố tình muốn đánh trống lãng, dù sao đây cũng không phải là chuyện nàng muốn trực tiếp mà nói ra. 

Nàng có thương Trâm Anh không? 

Nàng không biết. 

Nhưng tình yêu dành cho cậu trai ở Gia Định kia là thật, tình yêu dành cho những con chữ mà Trâm Anh đã viết cho nàng cũng là thật. Nhưng nàng và Trâm Anh, hai người con gái thì làm sao có thể? 

Thi vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này. 

Nếu nói không thương, vì sao nàng lại chưa bao giờ từ chối bất kì những yêu cầu vô lí nào từ người nọ, cả việc nghỉ dạy để đến Gia Định chơi, cả việc cởi bỏ bộ áo tay thụng quen thuộc mà mặc đồ của Tây phương, thậm chí là buông thả mình uống say, để rồi đêm ấy, đêm ấy... 

Thi chạm tay lên má mình, muốn nhéo một cái, nhưng chợt nhận ra Trâm Anh còn ở đây, nàng không muốn làm hành động ấu trĩ như vậy. 

"Chị thật lòng với em một lần thôi, không được sao?" Trâm Anh nhìn vẻ bối rối của Thi, vết thương lòng vẫn chưa nguôi bỗng dưng muốn nứt ra. 

Thi nhìn ánh mắt đượm buồn của người nọ, nàng cắn môi, đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: "Đêm ấy, đêm ấy có xảy ra chuyện gì không?" 

Thì ra là lo lắng chuyện này. 

Trâm Anh cảm giác mình như muốn bộc phát. 

Nếu như nàng thật lòng rằng đó chỉ là một đêm bình thường, Thi vẫn cứ dối lòng mãi như vậy sao? 

"Đêm ấy thật sự có chuyện." Hai mắt Trâm Anh không tự chủ được mà đỏ lên, nàng cắn môi mình lại, ngăn không cho nó bật ra tiếng nức nở: "Thế chị tính làm sao?" 

Thi bàng hoàng. 

Chuyện, là chuyện gì? Đêm ấy nàng quá say, nàng thật sự không nhớ gì cả. 

Nàng chỉ biết, ở nhà hàng ấy, Trâm Anh rất đẹp, đẹp đến nỗi nàng không thể rời mắt. Và khi thoát khỏi cơn mê man kì lạ ấy, trời đã sáng, và nàng phát hiện mình đã nằm đè lên người Trâm Anh, còn người nọ thì áo quần vừa mỏng manh lại vừa xộc xệch. 

Càng nghĩ đến, gương mặt Thi càng tái xanh vì sợ hãi. 

"Chị, chị xin lỗi..." Thi thật sự không biết nói gì lúc này. 

Nàng thật sự đã uống say làm bậy sao, thậm chí là với một người con gái?! 

"Chị chỉ xin lỗi thôi sao, thế chị tính làm sao?" Trâm Anh nâng giọng cao lên một chút. 

Đến lúc này mà chị ta vẫn không chịu nói lên lòng của mình hay sao? 

Bàn tay của Thi run rẩy mà chạm lên vai của Trâm Anh, từng giọt nước mắt kia rơi xuống càng khiến cho tim nàng run rẩy, nàng ngập ngừng mà nói: "Nếu thật sự đã xảy ra chuyện, ngoài xin lỗi em chị cũng chẳng thể làm gì khác." 

Trâm Anh mở to mắt, nàng nhanh chóng đạp thắng, tấp xe vào lề: "Một đời của em, vậy mà chị chỉ nói một câu xin lỗi?" 

Nàng không thể tin được mà nhìn Thi. 

Thi không dám nói ra những lời tiếp theo, nhưng trông thấy chuyện đã đến nước này, nàng đành phải giải thích: "Em cùng chị đều là phận con gái, làm sao mà có tương lai hả em? Làm sao mà chị có thể như cánh đàn ông mà trực tiếp đi về nói chuyện với ba má để hỏi cưới em được? Em... chị không thể làm gì cho em được." 

"Haha." Trâm Anh nghe vậy, nàng không thể khóc nổi nữa, trong cổ họng bắt đầu trào ra một tiếng cười trào phúng: "Thế chị nói đi, chị có thích em không? Chỉ cần trả lời một trong hai, có hoặc không." 

Trâm Anh quả thật đã đẩy Thi vào đường cùng, Thi ngậm ngùi mà nói: "Thích hay không thì đã sao? Chẳng phải mình cũng không thể đến được với nhau sao? Em bảo chị chấp nhận chuyện hoang đường như vậy kiểu gì?" 

Thi cũng không chịu nổi nữa, đôi mắt dần dần ửng đỏ. 

"Do chị không muốn, do chị nhát gan, tới cả tình cảm của mình mà chị cũng chẳng thể nào thốt nên thành lời được!" Trâm Anh không chịu nổi nữa, nàng quát lên. Khiến cho những người đang đi xung quanh chiếc xe ngó đầu nhìn vào bên trong. 

Nghe lời chất vấn của Trâm Anh, Thi không thể nào đáp trả được gì, bởi vì em nói đúng. 

"Trâm Anh, kiếp sau nếu chị là con trai, chị nhất định sẽ cưới em. Nếu chị lại đẻ ra là thân con gái, chị nguyện làm người ở, hầu hạ em cả đời sau. Kiếp này chị không thể nào ở cùng em được, mình đừng để cho chuyện này lún sâu hơn nữa, có được không em?" Giọng Thi hơi nghẹn ngào, nàng run rẩy tự xoa xoa lấy hai bàn tay lạnh toát của mình. 

Trâm Anh gục đầu trên vô lăng, khổ sở nói: "Lời hứa kiếp sau nghe thật là vô nghĩa, chị có chắc rằng mình sẽ có kiếp sau không? Tại sao chị lại hứa một điều mà đến bản thân mình cũng chẳng thể chắc chắn nổi?" 

Lại một lần nữa Thi không thể nào trả lời được. 

Trâm Anh trầm mặc một hồi lâu, mà Thi không hề nói gì tiếp theo, khiến cho bầu không khí trong xe ngày càng trở nên căng thẳng. 

Trâm Anh khởi động xe, chiếc xe bắt đầu chậm rì rì mà lăn bánh. Suốt cả một đường về, cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Thi mong sao đường về gần hơn một chút thôi cũng được, vì từng giây từng phút ở bên cạnh Trâm Anh đều đau đớn như bị lăng trì vậy. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro