Chương 27: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trâm Anh, mày cứ bần thần cái gì ấy nhỉ. Lâu lâu chị em được bữa đi chơi, vui lên chút xem nào." Ngọc Mai nâng chai bia hướng đến Trâm Anh. Hôm nay nàng ta diện một chiếc váy ngắn, hình như là mẫu thiết kế mới thì phải. 

"Tao làm gì có không vui đâu nè." Trâm Anh đưa ly ra, Mai rót đầy cho nàng: "Chị em, 100/100 nhé." 

"Thôi thôi xin 50, lát còn phải lái xe về, uống không có nổi." Trâm Anh xin khiếu, nàng cụng ly với đám chị em trong bàn. Hai, ba, vô, uống rất thoải mái. 

Nàng đã lên Sài Gòn được ba ngày để thay thế anh hai làm những việc anh còn dang dở. Ba ngày qua ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, may mắn sao hôm nay công việc cũng giãn ra bớt, thế là mới có thời gian hẹn đám này đi chơi. 

Đám này là bạn của nàng từ ngày còn nhỏ, cái thời mà nàng còn học ở Gia Định ấy. Sau này dù cho không trực tiếp đến trường học nữa nhưng vẫn thường xuyên lên thăm chúng nó, thành ra quen thân đến bây giờ. 

Ngồi kế nàng là con Liên nhà bán vải, không giàu bằng đám chị em còn lại nhưng tính tình rất sòng phẳng lại dễ chơi. Nhỏ An là con lai, có cha là người Pháp, hình như cha cũng làm gì cao lắm mà nàng cũng chẳng rõ. Còn con Mai thì không cần nói đến rồi, ai cũng đã quá quen thuộc nó. Nó sang Paris trước nàng cả một năm, mà độ chịu chơi lẫn phóng túng cũng hơn nàng gấp 10 lần. 

Bốn đứa, chưa đứa nào có chồng. 

"Ê, hình như cậu bên kia nhìn mày kìa Trâm Anh." Con Liên ở kế bên, âm thầm vỗ vỗ vai nàng một cái: "Có muốn thử vận may không?" 

"Nè, cậu kia là con của Công sứ tỉnh Gia Định đấy, lãng tử có tiếng. Mối này được đó nha." Con An che miệng cười khúc khích. 

Hình như cậu kia biết bốn nàng đang nói về hắn, nên hắn cũng quay sang bàn bên này, đưa tay lên vuốt tóc.

Trâm Anh mỉm cười: "Thôi nhường hai đứa mày." 

Cậu trai kia ở bàn bên này không nghe được Trâm Anh nói gì, cậu chỉ có thể trông thấy nàng đang cười mà thôi. Chà, cá đã cắn câu rồi. 

"Trời ơi, chúng mày nói cái gì đó. Trâm Anh nhà mình có chủ rồi nha." Con Mai khoác vai Trâm Anh, cười ha hả: "Hơi bị đẹp, hơi bị ngon." 

Trâm Anh liếc nó một cái. 

"Ủa ủa, không biết! Ai đấy?" Hai đứa còn lại trố mắt ngạc nhiên. 

"Con Mai cũng đã biết đâu, bày đặt hả mậy." Trâm Anh đánh lên vai nó một cái. 

"Tao thấy mày như vậy, chắc là anh Tây nào à?" Con An tò mò hỏi. 

"Có gia phả gì tới bốn nhà phú hộ còn lại không?" Con Liên lại càng thắc mắc. 

"Nè, bớt hỏi. Chừng nào thấy thiệp cưới thì chúng mày biết." Trâm Anh nhún vai: "Tao không thích Tây, mà con của bốn nhà còn lại đều gần bằng tuổi tía tao rồi! Càng hỏi càng bậy!" 

"Cưới mày tao đi mười cây vàng nhé." Ngọc Mai giơ ngón cái: "Kiềng vàng, vòng ximen, trâu vàng bò vàng, muốn gì có hết!" 

"Mười xấp lụa tơ tằm, mỗi xấp 5 mét nha." Con Liên hất cằm mà nói. 

"Tao nghèo khổ lắm, thôi cứ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đi." Con An xua tay, không dám đọ với các chị đẹp trên bàn. 

Hội chị em phá lên cười, tiếng ly cụng vào nhau lách cách mãi không dứt. 

Bốn đứa gặp nhau, vẫn là hỏi về những chuyện quen thuộc, ví như là đang thích anh nào, ví như ở tỉnh nào có chuyện gì hay. Trâm Anh đa phần chỉ đóng vai người lắng nghe trong những cuộc trò chuyện như vậy, ở cạnh với bạn bè nàng mới sống đúng với chính mình, buồn bực thì nói là buồn bực, hạnh phúc thì bảo hạnh phúc, chứ không phải lúc nào cũng phải nở một nụ cười xã giao. 

Nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại đã là chín giờ mấy. Đám ở chung bàn hình như vẫn còn chơi chưa đã, chưa đứa nào rời mông khỏi ghế cả. 

Trâm Anh nhấp một ngụm bia, nàng nhớ người yêu ở huyện quá. 

"Ê con Trâm Anh, đầu óc lại để trên đâu rồi! Tới mày kìa, đánh đi!" Con Liên la lên. 

Trâm Anh giật mình, nàng quan sát đống bài trên bàn, sau đó mỉm cười mà lắc đầu: "Thôi, đi." 

Uống xong lại đánh bài, thật là mệt mỏi quá, thì ra đi chơi cũng có thể mệt đến vậy. 

"Nó nhớ hơi lắm rồi." Con An cười khúc khích, cùi chỏ nhích nhích vào tay của Mai. 

"Nhớ gì như nhớ người yêu, Trâm Anh nhỉ?" Con Mai châm chọc mà nói. 

"Còn hơn mấy đứa chẳng có người yêu để mà nhớ ha." Trâm Anh cong môi, mỗi lần nghĩ đến chị thì trong lòng đều dâng lên nỗi hạnh phúc vô ngần. 

... 

Chẳng biết đã là mấy giờ, Trâm Anh mệt mỏi lái xe về nhà. Ở Sài Gòn thì nàng vào tạm nhà của anh hai trên này, trong nhà anh còn có nhiều con hầu hơn cả nhà mình ở Gia Định. 

"Cô út về rồi, cô ơi, cô có thư từ dưới huyện gửi lên nè!" Một con hầu chạy ra mở cổng cho xe vào, sau đó đi sát cái xe mà thông báo với Trâm Anh. 

Trâm Anh bước ra khỏi xe, sau đó quay sang hỏi nó: "Ai gửi?" 

"Dạ, có hai bức, một là của cậu hai, còn cái nữa là của người tên Thi." Con hầu nói. 

Nghe vậy, khóe môi Trâm Anh bắt đầu nở nụ cười. Gương mặt nàng hơi đo đỏ vì hơi bia, nhưng nét hạnh phúc vì thế mà càng hiện ra rõ ràng: "Ừ, để trong buồng đi. Cô tắm rửa chút rồi vào xem." 

Trâm Anh vào nhà, cởi áo khoác ngoài đưa cho con hầu, nó nhanh nhẹn nhận lấy, lại nói: "May quá, tụi con vừa chuẩn bị nước ấm." 

"Ừm, tắt đèn rồi đi ngủ sớm đi." Trâm Anh nhìn cái đồng hồ quả lắc đang điểm lên từng tiếng, đã mười hai giờ đêm rồi. 

"Mà cô nè." Con hầu chớp chớp mắt, không kiềm lòng được mà hỏi. 

"Sao vậy?" Trâm Anh cởi đồng hồ cùng trang sức trên người của mình ra, lần lượt để trên giá. 

"Cái người tên Thi này có biết cậu hai đúng không cô? Con thấy trên bàn làm việc của cậu hai có một tấm hình của cậu với ai ấy, bữa con lấy ra lau cái khung hình cho sạch, ở đằng sau con cũng thấy chữ Thi, hình như là Dạ Thi." Con hầu thắc mắc với Trâm Anh. 

Cả tuần Trâm Anh sống ở đây, nó thấy Trâm Anh ít nói lắm, cũng không có ý kiến gì trong việc hầu hạ cơm nước tắm rửa, nó nghĩ em gái cậu sẽ dễ tính hơn nhiều so với cậu. 

Nghe vậy, bàn tay đang cởi chiếc vòng vàng trên cổ nàng lập tức dừng lại. Con hầu thấy vậy, nó lập tức im miệng. Chẳng biết là Trâm Anh đang nghĩ gì nữa. 

"Chuyện của cậu không phải là thứ để người hầu kẻ hạ tò mò. Lo mà làm tốt việc của mình đi." Trâm Anh hơi lạnh giọng, sau đó cởi nốt số nữ trang còn lại, nhanh chóng bước vào phòng tắm. 

Nghe tiếng cánh cửa phòng tắm đóng lại thật mạnh, con hầu hoảng hồn, kèm theo đó là sợ hãi. Trời ạ, nó đã lỡ nói cái gì chẳng nên nói rồi, cô mà méc lại với cậu thì chết cha nó! 

Nó run lẩy bẩy, nghe từng tiếng nước xối xả bên trong, nó đứng ở bên ngoài mà đợi chờ Trâm Anh. Bình thường cậu ngủ thì nó mới được ngủ, bởi vì cậu hay làm việc đến khuya, mà cũng hay sai mấy cái lặt vặt như là nấu nước pha cà phê nữa, nên thông thường nó phải thức chung. Mặc dù bây giờ người nó hầu là Trâm Anh nhưng thói quen vẫn không thay đổi. 

Hơn nửa tiếng sau, Trâm Anh mở cửa bước ra, một mùi thơm thoang thoảng bắt đầu truyền đến hành lang. Con hầu mới sực tỉnh. 

Trâm Anh bước ngang, sau đó liếc mắt sang nhìn nó. Chẳng biết đang suy tính điều gì, nàng nói với nó: "Mở cửa phòng anh hai ra giúp cô, có mấy cái sổ sách cô cần phải vào phòng anh lấy." 

"Dạ, nhưng cậu hai bảo là không ai được vào phòng cậu khi cậu vắng, dù bất cứ ai." Con hầu cúi đầu xuống thấp, hai ngón tay cái xoa vào nhau. 

"Sổ sách ngày mai là cần, bây giờ phải đợi anh hai viết thư lên cho phép cô mới được cầm đi mà bàn công việc với đối tác à? Tổn thất mày chịu nghen?" Trâm Anh hơi cao giọng, con hầu nghe vậy, lập tức vâng dạ đi kiếm chìa khóa. 

Cánh cửa phòng được mở ra, Trâm Anh bật đèn lên, quay sang nói: "Đi ngủ đi. Đêm khuya cô ít sai người hầu." 

Con hầu kia mừng rỡ, hai đôi mắt thâm quầng rốt cuộc cũng tìm được một chút ánh sáng. Nó mới quên béng mất cái chuyện giữ chìa khóa, chưa kịp cất đi đã chạy vào ổ của nó mà nằm nghỉ. 

Trâm Anh nhìn cái chìa khóa treo lủng lẳng ngay cửa, hơi nhíu mày. 

Nàng bước vào căn phòng của Thế Phiệt, lập tức đi đến bàn làm việc của anh. Con hầu nói đúng, quả thật trên bàn có một khung ảnh để ở một bên góc. 

Trâm Anh cầm lên, cho đến khi nhìn được tấm hình, bàn tay nàng bắt đầu run run. 

Trong hình là một nam một nữ, Thế Phiệt lúc này khoảng độ mười lăm mười sáu, còn Thi đứng cạnh anh, thấp hơn anh một cái đầu. Cả hai đều đeo cái cặp táp, anh hai nhìn vào ống kính mà cười rất tươi, còn Thi hình như là lần đầu tiên được chụp hình nên bỡ ngỡ lắm. 

Trâm Anh mở khung ảnh ra, đằng sau là những hàng chữ nguệch ngoạc. 

Kỉ-niệm với em-Thi, lớp nhứt.

Thì ra là như thế, thì ra anh hai vẫn còn tình cảm với Dạ Thi, mặc dù anh đã có vợ. Nếu không thì tại sao anh lại treo hình của chị chứ không phải là vợ mình tại nơi làm việc? 

Một nỗi bực tức bắt đầu trào dâng trong người Trâm Anh, nàng không nhịn nổi mà giơ khung ảnh lên cao định ném xuống đất. 

Nhưng trong một khắc nào đó, nàng vẫn dừng lại. 

Nàng cầm chìa khóa mở chiếc hộc tủ ra, giấy tờ các kiểu đều được phân chia rất ngăn nắp. Ở góc trong cùng bên trái của hộc tủ có một cái rương nhỏ, nói nhỏ vậy thôi chứ dài cũng cỡ hai gang tay, rộng cỡ một gang. Cái rương không khóa, mà hình như khóa của nó cũng bị mòn đi rồi, chứng tỏ chủ nhân của nó mở đi mở lại rất nhiều lần. 

Bên trong rương có rất nhiều tấm ảnh, đây là những tấm mà ngày nhỏ Trâm Anh từng thấy qua. Từ hồi nàng có trí nhớ, Thế Phiệt đã cầm từng tấm từng tấm lên, bảo rằng đây là người mà anh thích, từng sự kiện trong từng bức ảnh đã ố vàng ấy, Trâm Anh đều có thể nhớ rõ ràng. 

"Trâm Anh, đây là chị Thi con nhà chú Chí, là chị dâu tương lai của mày đó."

Trâm Anh ôm lấy đầu của mình. 

"Mày nhìn đi, gọi một tiếng chị dâu đi." 

Từng ngón tay của Trâm Anh run rẩy.  

"Trâm Anh, Thi không thích tao được nữa rồi."

Trâm Anh rơi một giọt nước mắt. 

Nàng thương anh hai, nhưng nàng biết, nàng không thể nào ngăn cản bản thân mình yêu Thi được. Nàng biết rằng anh hai sẽ còn buồn vì Thi thật lâu, nhưng không nghĩ rằng sau chừng ấy năm cưới vợ, anh vẫn không thể nào quên được người kia được. 

Càng nghĩ, tim Trâm Anh đều cảm thấy đau xót. Nàng không thể buông bỏ Thi, nhưng cũng không có cách nào để cho anh hai biết lòng này. Anh hai thương nàng, chính vì lẽ đó nên nàng mới sợ. 

Sợ rằng một ngày anh biết được, anh sẽ ra sao đây? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro