Chương 28: Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những tấm hình trên bàn của Thế Phiệt, Trâm Anh cảm giác như linh hồn của mình bị rút ra hơn nửa. Mặc dù nàng đã nghĩ đến việc mình sẽ bất hòa với anh hai, nhưng trực tiếp nhìn anh vẫn còn bi lụy Dạ Thi như vậy, lòng nàng mới bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn.

Như một nút thắt vậy, chẳng biết đường nào mới có thể gỡ ra.

Trâm Anh lấy ra quyển sổ nhỏ, lật từng trang giấy đã nhuốm màu thời gian ra mà đọc.

Ngày chúa nhật, hôm nay em Thi cùng mình bắt xe lên Sài Gòn, em học rất giỏi, thầy cô ai cũng đều khen. Đúng thật là người con gái mình thương.

Hôm nay là thứ hai, em Thi đi bê tráp cho đám cưới của chị Hằng chung xóm. Đám bạn mình ai cũng để ý đến em, còn mình thì cảm thấy hãnh diện vô cùng. Thì thầm mà vỗ vào vai tụi nó: "Nhìn xem, mười năm nữa thì cái em bê tráp đó sẽ là vợ tao!"

"..."

Ngày thứ bảy, Em Thi từ chối mình rồi. Không sao, mình vẫn sẽ ôm hi vọng với em. Thà rằng bị em từ chối nhiều lần còn hơn việc nhìn em cưới một thằng nào khác mà chẳng phải mình. Em nhất định phải là vợ mình.

Ngày thứ sáu, một chiều mưa buồn. Mình sắp lấy vợ rồi, và người đó chẳng phải em.

Đêm giáng sinh ở Sài Gòn. Bốn năm rồi, số lần gặp em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi đứa con đầu lòng được sinh ra, cả nhà ai cũng hạnh phúc, riêng mình thì khó lòng mà vui nổi. Bởi vì mình đã biết, đây cũng là lúc mình phải buông bỏ hết những gì ở trong quá khứ - bao gồm cả em. Liệu mình sẽ làm được không? Mình khốn nạn quá, mình không thương Ngọc Quỳnh được, dù rằng em chưa bao giờ làm mình phiền lòng về bất kì điều gì. Có lẽ cái bóng của Dạ Thi quá lớn rồi.

Trâm Anh đọc đến đây, không thể có can đảm mà mở ra tiếp nữa. Nàng hơi xiết chặt lấy mép giấy, hơi thở có chút nặng nề.

Nàng muốn xé nó ra, xé đi vì lòng ích kỉ của mình, và xé đi những ước vọng hão huyền của anh hai dành cho một người mà anh chẳng thể nào ở cạnh bên được nữa.

Nhưng qua một ngồi ngẫm nghĩ, Trâm Anh vẫn nhẹ nhàng cất những bức ảnh kỉ niệm của anh hai vào chiếc rương, sau đó sắp xếp lại gọn gàng như cũ. Dù rằng nàng vô cùng khó chịu, nhưng đó là những kí ức của anh hai, nhìn cái khung ảnh sạch sẽ trên bàn, nàng biết anh hai trân trọng nó nhiều lắm. Và nàng chẳng có quyền gì phá vỡ đi nó cả.

Tuy rằng nàng yêu Dạ Thi, yêu đến ích kỉ, chỉ muốn giữ hình bóng chị cho riêng mình. Nhưng ngẫm lại, nếu không phải vì anh hai, nàng và Dạ Thi cả đời này có khi cũng khó thể mà gặp nhau được.

Nàng không quá khó khăn khi quyết định đến với Thi, bởi ba má nàng không giống như những nhà bình thường, có thể thản nhiên mà tiếp nhận những tin tức động trời từ nàng rồi, cùng lắm thì dọn ra ở riêng mà thôi. Nhưng nếu hỏi Trâm Anh sợ nhìn thấy một tương lai gì nhất, đó chính là cảnh Thế Phiệt biết chuyện tình của nàng.

Anh hai luôn bao dung với nàng, đến cả tiền bạc cũng chưa bao giờ keo kiệt một đồng nào. Nhưng đó là chuyện vật chất, anh có thể nhường tất cả cho nàng, nhưng đối với một người con gái anh thầm thương từ nhỏ đến lớn, anh có thể dễ dàng chấp nhận hay sao?

Nghĩ vậy, nàng liền nhanh chóng cất cái rương vào tủ, lấy mấy giấy tờ cần thiết cho công việc ngày mai là liền đi ngay. Dù rằng khi đe dọa con hầu để được bước vào căn phòng này, nàng vẫn có tư tâm, nhưng đúng thật là còn vì công việc nữa.

Và phải chi bản thân mình đừng tò mò sẽ tốt hơn.

Trâm Anh nhìn tấm hình trên bàn, trong lòng vẫn chưa thôi buồn bực. Nàng không nhìn nữa mà trực tiếp đem hình úp xuống bàn, sau đó ôm đống giấy tờ mà ra bên ngoài.

Đêm ở Sài Gòn rất lạnh, may mắn là muỗi chẳng nhiều như ở huyện. Trâm Anh quá mệt mỏi để mắc mùng, thế là nàng trực tiếp lên giường ngủ luôn. Nàng cầm hai bức thư khi này con hầu đưa cho, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rốt cuộc vẫn mở thư của Thế Phiệt trước.

Nhìn lướt qua nội dung bức thư một hồi, Trâm Anh lập tức ngồi thẳng dậy. Những phiền muộn nãy giờ cũng dần vơi đi.

Nhà họ Trịnh vừa chào đón thành viên mới rồi, vậy mà ba ngày sau nàng mới có thể hay được. Anh hai bảo đứa nhỏ là con gái, trông giống nàng y như đúc. Thật là như vậy, con cái sinh ra thông thường không chỉ giống ba mẹ, mà rất giống chú hoặc dì của nó nữa.

Chỉ tiếc là Trâm Anh không nhìn thấy đứa nhỏ ở đây. Lòng nàng có chút vui sướng, dù rằng nàng không tham con nít lắm, nhưng có một đứa con gái trông y hệt mình lại là cháu của mình, hỏi sao lại không thương cho được.

Chị dâu sinh con cũng khỏe lắm, không bị hành xác nhiều như mấy bà bầu khác, trong thời gian bầu bì cũng chẳng có nôn mửa gì cả. Trâm Anh đọc đến đây, cảm thấy mừng cho chị.

Lần đầu tiên nàng gặp chị dâu là khi nàng từ Pháp trở về, chị dâu trông rất dịu dàng, mà người cũng hiền nữa. Nhưng Trâm Anh vẫn cảm thấy ở chị có một cái gì đó lạ lắm, thế nên ngoại trừ đối xử với nhau cho giống người một nhà hơn một chút thì nàng cũng không quá thân thuộc với Ngọc Quỳnh. Chắc là nàng vừa ở nhà cùng chị chưa tròn một năm nên cũng hơi khó mở lòng.

Nhớ lại những gì đọc trong quyển nhật kí của Thế Phiệt, Trâm Anh mới thấy tội nghiệp cho chị dâu của mình. Trong thư, anh cũng chỉ viết có một dòng dành cho chị thôi.

Nghĩ vậy, Trâm Anh lại trầm ngâm.

Cả năm nay anh không còn viết nhật kí nữa, hẳn là lòng anh cũng đã nguôi ngoai không ít. Với cả khi đứa con thứ hai ra đời, thấy anh vui vẻ hơn hẳn đợt trước nhiều. Thậm chí còn viết cả thư để thông báo cho nàng.

Chắc là chuyến này đi về nàng sẽ mua thật nhiều quà cho hai đứa cháu thôi, đứa nào nàng cũng thương hết.

Đặt thư của Thế Phiệt sang một bên, nàng lại giở bức thứ hai ra, cũng là bức thư mà nàng ngóng trông. Lần đó nàng đi gấp lắm, không kịp thông báo gì cho chị, sao chị lại biết địa chỉ chỗ này nhỉ? Chị đã hỏi anh hai sao?

Trâm Anh không giấu nổi nụ cười, dù chưa mở lá thư ra, nàng đã cảm nhận được sự ấm áp từ chị. Đọc lá thư, cảm giác như giọng của chị quanh quẩn đâu đây, cái giọng nhẹ nhàng mà ôn tổn ấy, dù có nghe bao nhiêu lần thì con tim vẫn luôn rộn rạo như vậy.

"Gửi em,

Chị nghe bảo em đi cả tuần, nhưng bây giờ hơn một tuần em vẫn chưa về, có lẽ việc trên ấy bận rộn lắm. Em nhớ đừng thức khuya, kẻo khiến cho thân thể mệt mỏi.

Chị ở huyện Hà Châu ngóng chờ tin em.

Thi của em."

Trâm Anh đọc thư xong, cầm lấy thư mà che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình. Ghét chị quá, sao chị lại có thể sến rện đến như vậy. Chẳng phải hồi trước chị nói chuyện lạnh lùng mà vô tình lắm sao?

Mặc dù chị không nói rõ những cảm nhận của mình trong thư, nhưng qua những câu chữ ấy, Trâm Anh biết rằng chị cũng đang nhớ nàng thật nhiều. Thì ra chị cũng biết nhớ nữa.

Có biết khoái lắm hong?

Trâm Anh cẩn thận cất thư của chị vào cái vali của mình, chiều mai là nàng đã về rồi, nàng không muốn quên báu vật này ở đây đâu.

Chị dặn nàng phải ngủ sớm, nàng cũng nên đi ngủ được rồi.

...

"Trời ơi, xem nè." Bà Mai bế đứa cháu được quấn khăn cẩn thận vào lòng mình, trên gương mặt gì hiện lên vô vàn tia hạnh phúc: "Quá trời đẹp rồi, y chang cô út của nó."

"Muốn đẹp hơn cô út nữa." Thế Phiệt ở bên ngoài chạy vào, lập tức dập ngay điếu thuốc, cậu nói với má: "Vợ con đẻ khéo dữ thần."

"Vợ con khỏe chưa?" Ông Minh vuốt vuốt cái chân của đứa cháu mình, lại nói: "Dặn vợ con ngủ sớm đi, mấy nay trời lạnh lắm."

"Con biết rồi, đốc tờ nói Quỳnh khỏe lắm." Phiệt xách ghế ngồi cạnh má, nét mặt yêu chiều nhìn đứa con của mình. Đứa bé vẫn còn đỏ hỏn, nhưng nhìn nét nào ra nét đó, đẹp dữ lắm.

"Chà, mai là Trâm Anh nó về rồi đúng không? Thế con có phải lên lại không?" Bà Mai bấm tay tính toán: "Nó đi hơn cả tuần rồi."

"Dạ, trước khi đi nó nói để nó làm nốt luôn rồi về. Chắc con cũng kiếm người làm thay như nó luôn, mỗi tháng lên kiểm kê lại một lần cho đỡ mệt." Thế Phiệt nhìn đứa nhỏ, lại nói: "Giờ ở nhà rảnh rỗi thì chăm hai đứa con luôn, để Quỳnh đỡ mệt."

"Ừm, cũng được." Ông Minh không cho ý kiến gì.

"À, con Ngọc nhà bán cà phê tháng sau là cưới rồi, có gửi thiệp cho con này." Bà Mai nhớ tới tấm thiệp đỏ trên bàn, liền nhắc nhở Thế Phiệt.

"Cưới cậu Dương nhỉ. Đợt đấy đem qua nhà này bị từ chối, thế là liền nhảy sang nhà ông Thiện dặm hỏi à." Ông Minh lắc đầu bó tay: "Thèm vợ lắm rồi."

"Cái nhà đó còn dám mời hả." Thế Phiệt nghe cái tên cô dâu, cái mặt nhăn lại: "Nể mặt ông Thiện nên con sẽ gửi thiệp, chứ con chẳng đi."

Ông Minh và bà Mai nghe vậy, cả hai đều nhìn Thế Phiệt, thắc mắc xem đã xảy ra chuyện gì. Thế Phiệt kể lại chuyện con Ngọc đặt điều nói xấu Trâm Anh ở quán cà phê của nó, thế là cả hai ông bà đều nhíu mày.

"Số Trâm Anh nó thị phi quá. Ông Tường xem bói đã có đoán mệnh nó một lần rồi." Bà Mai thở dài.

"Đợt đó ổng còn bảo là con gái sẽ lấy chồng xa nhỉ." Ông Minh nhướn mày, cố nhớ lại: "Ông đó xem hay dữ lắm, đến cả việc mà tía đổi vận ổng cũng xem ra được mà."

Quả thật là như vậy, thời trai tráng ông Minh rất nghèo, có một lần đi chở nước đã gặp thầy Tường. Ông ta phán thế nào ông Minh cũng sẽ giàu nứt đố vách, tất nhiên ông Minh chẳng tin, bởi vì lúc ấy một ngày ba bữa đối với ông đã là xa xỉ. Ai dè đâu năm năm sau, ông Minh làm ăn trúng lớn, đứng trên hàng đại phú hộ xứ Nam kì thật.

"Thế số con thì sao hả má?" Phiệt hỏi.

"Khổ vì tình." Bà Mai cùng ông Minh đáp lại.

Thế Phiệt nghe xong, nốt ruồi lệ ở nơi mắt trái hơi giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro