Chương 29: Tá túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hơi lạnh, trăng lưng chừng. 

Thi vừa bước vào buồng ngủ, bỗng dưng nàng trông thấy một vệt sáng đang di chuyển ở bên ngoài đường đất. Nàng hơi nheo mắt lại, hé cái cửa sổ lá sách ra mà nhìn. Phát hiện đó là chiếc xe của Trâm Anh, em đã về rồi, về ngay trong đêm. 

Mấy ngày trước nàng gửi thư, chẳng biết em có nhận được chưa. Dù chỉ xa cách em có một tuần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút nhớ nhớ. 

Ánh đèn xe như sưởi ấm màn đêm lạnh, và rồi nó chạy vào căn nhà với đầy cây cối um tùm của địa chủ, rồi lặn đi mất. 

Thi đứng nhìn nó một hồi lâu, sau đó khép cửa sổ lại. 

Nàng bước lên bàn, chuẩn bị thổi tắt đèn ngủ của mình, lên giường nằm ước chừng nửa nén hương. Bỗng dưng, bên ngoài cửa sổ lại có tiếng gõ nhẹ, dù chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đủ để làm nàng giật mình. Nàng quay sang, tiếng thằng Từ ở bên ngoài đã gọi. 

"Cô ơi, cô Trâm Anh lại kiếm kìa." Thằng Từ thỏ thẻ nói, hạ giọng sao cho đủ để Thi nghe thấy. 

Thi lại chạy ra mở cửa, dáng điệu có hơi gấp gáp: "Hả, giờ này luôn hả Từ?" 

"Dạ." Thằng Từ cười cười, chỉ ra hướng ngoài cổng. 

Thi nhìn theo hướng tay của nó, thấy trước cổng nhà mình đã có bóng dáng một người con gái đang đứng. Người kia mặc chiếc váy ngủ thì phải, trên người cũng chỉ khoác thêm một chiếc áo len mỏng manh. 

"Từ mở cửa cho cô út giùm cô nghen." Thi nhanh chóng chạy ra bên ngoài phòng khách, cầm chìa khóa mở nhẹ cánh cửa ra. Bên ngoài cổng, thằng Từ cũng đã mở xong rồi. 

Trâm Anh nhẹ nhàng bước vào bên trong: "Chị, em mới về tới. Tắm rửa cơm nước gì xong là chạy qua đây ngay." 

Nàng nhìn thằng Từ, mà lúc này Thi cũng quay sang nhìn nó. Thằng Từ hiểu ý hai người này là đang đuổi mình đi, nó lập tức khóa cổng, rồi lật đật chạy vào buồng của mình mà ngủ. 

Thi dẫn Trâm Anh ra phòng khách, nhưng hình như cô út này không chịu, ngón tay hơi vểnh lên, chỉ vào cửa buồng của Thi. 

"..." Thi lắc đầu, ý bảo không được.

Trâm Anh cầm chìa khóa trên tay Thi, nhanh chóng khóa cửa chính lại. Đôi guốc của nàng đã từ khi nào nằm yên vị trên kệ gỗ. Dáng vẻ bá đạo vô cùng. Trâm Anh hất cằm nhìn nàng, ý em đã quyết.

"Đêm nay em ngủ lại đây."

Thi nhìn đồng hồ, lúc này đã là chín giờ đêm rồi. Thôi kệ, dẫu gì cũng là hai người con gái với nhau, không tính là tằng tịu đâu nhỉ? 

Thi tự an ủi mình như thế, nàng khẽ gật đầu, che đi lồng ngực đang phập phồng: "Chỉ ngủ thôi đấy nhé." 

Trâm Anh tự nhiên bước vào buồng, nghe xong câu này thì buồn cười lắm, nàng quay đầu hỏi lại: "Chứ chị còn muốn gì nữa hả?" 

"Em toàn nghĩ xấu cho chị." Thi thở dài, bước vào trong buồng: "Chị tưởng cỡ cả tháng em mới về được." 

Vừa đóng cửa xong, chào đón nàng là một cái ôm nhẹ nhàng. 

Thi ngạc nhiên mở to mắt. 

"Nhớ chị nên tranh thủ làm cho xong rồi về sớm." Trâm Anh dụi đầu lên vai của Thi, ôm chặt người chị hơn một xíu như đang diễn tả nỗi nhớ nhung của mình: "Em mới tắm xong, có thơm không?" 

Thi mỉm cười, không tiếc mà dành một cái ôm cho người nọ. Nàng ôm em, khẽ thì thầm vào tai em: "Thơm lắm, thích." 

Nhưng rồi chưa kịp đợi Trâm Anh vui sướng trong niềm hạnh phúc, Thi đã nhanh chóng đẩy em lên giường: "Hôm nay trễ lắm em mới về, mà còn ngồi xe lâu nữa. Mau ngủ đi cô nương." 

"Muốn dính chị xíu rồi ngủ mà." Trâm Anh bị đẩy lên giường, cái mặt có hơi phụng phịu. Nàng cởi áo khoác ra, mắc trên cái sào đứng bên dưới giường của chị. 

"Bộ nhớ lắm hả." Thi híp mắt lại, nét mặt lộ rõ sự vui vẻ kèm theo một chút châm chọc. Nàng mắc mùng cho Trâm Anh, sau đó cũng từ từ mà trèo lên giường. 

Trâm Anh làm sao mà bỏ qua cơ hội được gần gũi với chị, nàng ôm lấy Thi vào trong lòng, thoải mái lật người Thi nằm xuống giường. Thi đánh vào vai em, nhưng chỉ đánh nhẹ thôi, vì nàng sợ em đau, lại trách móc rằng: "Cho chị thở một chút coi." 

"Không cho." Trâm Anh khẽ hôn lên trán Thi, sau đó đôi môi xinh đẹp ấy lại dời xuống hai bên má, lên chóp mũi cao gầy, và cuối cùng dừng lại ở cánh môi đỏ hồng của chị. Thi chỉ biết nằm im chịu trận, từng nụ hôn của em như những cánh hoa nhẹ nhàng rải trên gương mặt của mình, kèm theo cỗ mùi thơm nồng từ tóc em, giống như mùi của những trái bồ kết bên nhà địa chủ. 

Thật lâu sau, Thi mới có thể phản ứng lại, nàng ôm lấy cổ của Trâm Anh, ánh mắt có chút mê ly mà nhìn em. Từ cái đêm dạo chơi trên thuyền ấy, hình như Trâm Anh lại càng bạo dạn hơn một chút rồi, không còn là con bé ngoan ngoãn phải xin phép nàng từng nụ hôn, từng cái ôm nữa. 

"Em nói là chỉ ngủ thôi mà." Thi hơi giận em. Giận vì em không nghe lời, và hình như còn vì em lên Sài Gòn gấp quá mà chẳng kịp báo nàng một tiếng. 

"Chị tưởng những đôi yêu nhau chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thôi hả, nhất là trong đêm lạnh như này, hừm?" Trâm Anh thủ thỉ bên tai của Thi, những lời nói này hoàn toàn làm cho gương mặt của Thi đỏ lên như trái cà chua. 

Em tính ăn hiếp nàng thật hả? 

Không cho, chưa cho đâu. 

Nhìn nét mặt vừa gượng vừa hoảng loạn của Thi, Trâm Anh chỉ biết bật cười. Nàng vuốt ve gò má của chị, lại yêu thương hôn lên nó một cái: "Chọc chị xíu à, không dám làm gì chị đâu." 

Thi che mặt lại, không thèm trả lời em. 

Trâm Anh nhìn người nọ, ánh mắt mang đầy vẻ yêu chiều. Nàng lấy cái mền đắp cẩn thận cho cả chị cùng mình, sau đó chui đầu vào trong mền, vòng tay ôm lấy cơ thể của chị. Nàng thấy Thi hình như hơi giận rồi nên cũng không chọc gì quá phận nữa. Quả thật đêm nay chỉ muốn ôm chị mà ngủ, bù đắp cho bảy ngày chẳng được gặp nhau. 

Dù rằng trước đây xa cách cả tháng cũng được, bốn năm cũng được, nhưng bây giờ cả hai đã xác định mối quan hệ rồi, nàng có quyền nói nhớ chị thật nhiều đúng không? 

Thi nhìn người đang ngủ trong lòng mình, nàng không nhịn nổi mà đan bàn tay vào tóc em, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng đã muốn làm điều này từ lâu, từ cái hồi mà em vẫn còn luôn dụ dỗ mình gả cho anh của em, nhưng cô út khi ấy kiêu kì quá, dù cho có thấy em đáng yêu cỡ nào cũng không dám chạm vào đầu em. Hoa hồng thì luôn có gai mà. 

Giờ đấy, đóa hoa hồng ấy lại đang yên bình mà nằm cạnh nàng. Nghe từng ơi thở đều đều mà nhẹ nhàng của em, cảm giác như không khí xung quanh đều là em vậy, em bao bọc lấy nàng, bóp nghẹt lấy nàng. 

Nếu như năm ấy nàng đồng ý gả cho cậu Phiệt, em sẽ như thế nào đây? 

Sẽ không có giả thiết như vậy xảy ra. Dù cho quá khứ có xoay vần bao nhiêu lần, nàng vẫn muốn được chọn ở bên em. 

Vì chỉ có ở bên em, nàng mới cảm nhận được tình yêu một cách rõ ràng đến vậy, nàng mới đón nhận được hạnh phúc một cách nồng nhiệt như thế. 

"Trâm Anh." Dù rằng có em trong lòng, nàng vẫn còn cảm thấy trằn trọc, nửa đêm lại gọi tên em.

"Dạ?" Trâm Anh vẫn còn chưa ngủ sâu, nhưng lúc nàng nàng đã quá mệt mỏi, nàng mơ màng mà đáp lại chị. 

"Đêm ấy, đêm ấy..." Thi chạm lên vai em, bàn tay có hơi run run: "Đêm ấy chị rốt cuộc đã... đã làm như thế nào?" 

Trâm Anh nghe vậy, hai bả vai của em dần run run, em đang cười. Nét mặt của em vì buồn ngủ nên trông giống như người mộng du, em nở nụ cười thật tươi với nàng, bàn tay đặt lên cổ nàng. Sau đó, ngón tay từ cổ em nhẹ nhàng vén cổ áo nàng xuống, thật nhẹ nhàng. 

Thi giật mình, nói chuyện hơi lắp bắp: "Em, em..." 

Trâm Anh đặt môi lên vai Thi, cánh môi trực tiếp tiếp xúc vào da thịt, lại gần chỗ nhạy cảm của Thi nữa. Nàng có hơi run rẩy, cánh môi em như cánh chuồn chuồn lướt qua bên vai nàng vậy, dù có nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho nàng rùng mình, nhất là trong cái lạnh như đêm này. 

"Ui, em, đau..." Thi nhắm mắt lại, nàng cảm nhận được cánh môi của người nọ dần mở ra, cắn trên da thịt nàng. Nàng không hiểu em rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ biết nắm lấy hai vai em, muốn đẩy em ra khỏi. 

Nhưng rồi cái cảm giác đau đớn đó lại được xoa dịu đi, em vươn đầu lưỡi ra liếm lấy chỗ em vừa cắn, và rồi cánh môi kia lại tinh nghịch mút nhẹ nơi ấy. Đôi mắt Thi bắt đầu đỏ ửng, nàng hơi sợ hãi mà nhìn em trong bất lực. Dù sao đối với nàng thì chuyện này cũng lạ lắm. 

Trâm Anh cảm giác như mình đang cắn một quả ổi chín, miệng nàng ngập hương thơm nhẹ nhàng từ chị. Nàng vuốt ve cổ chị, cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới buông tha cho, cánh môi dần dần rời khỏi. 

Và rồi nó lại lấn lướt lên tai chị, khẽ ngậm lấy vành tai: "Đó, đêm ấy chị làm như vậy, và cả như này nữa." 

Thi không thể chịu đựng nổi, nhưng nàng vẫn hỏi lại em: "Thật hả?" 

Nhìn nét mặt uất ức vì bị ăn hiếp của chị, Trâm Anh rốt cuộc vẫn không nỡ. Nàng úp mặt ở bên vai chị, ủ rũ nói: "Không có, đêm ấy không xảy ra gì cả." 

Thi nghe vậy, lập tức ngồi dậy. 

Trâm Anh đơ người. Chết cha, cục cưng giận rồi. 

"Em, giỡn với chị vui lắm hả!" Biết bao nhiêu lời trong lòng muốn nói ra, nhưng rốt cuộc chỉ có thể buông một câu như vậy. Thi thật sự giận, em có biết nàng đã khổ tâm vì vấn đề ấy như nào không? 

"Nếu em không nói ra thì sao chị mới thổ lộ tình cảm của mình với em được..." Trâm Anh ngồi dậy, có hơi hoảng, nhưng vẫn mạnh miệng mà nói. 

Thi nhìn em, hơi nhíu mày, sau đó quay lưng sang chỗ khác mà ngủ. 

Trâm Anh trông vậy, cảm giác chỗ nằm có hơi trống vắng, nàng rón rén nhích tới, ôm chị từ phía sau: "Thôi mà, đừng giận người ta mà." 

Nghe giọng điệu năn nỉ của em, Thi có hơi mềm nhũn. 

"Buông ra." Nhưng nghĩ tới những ngày buồn bực của mình khi trước, nàng vẫn lạnh giọng. 

Trâm Anh tiếc nuối mà buông Thi ra, nàng biết chị thật sự giận rồi. Nàng đắp mền kín kẽ lại cho chị, sau đó hôn lên làn tóc chị một cái: "Thôi, chị ngủ ngon." 

Thi không đáp lại. 

Trâm Anh hơi bất lực nhìn chị, nhưng rồi nghĩ gì đó trong đầu, khóe môi nàng cong lên nụ cười. 

Thôi kệ, được nhìn tấm lưng ngọc ngà của chị thôi cũng đã đủ hạnh phúc. 

Nghĩ thế, nàng nhắm mắt lại mà ngủ. 

Đêm nay thật sự chỉ ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro