Chương 30: Đầu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến, khắp phố huyện giăng đầy cờ hoa. Mấy ông già người Tàu làm lồng đèn rồi treo trước cửa nhà, đám trẻ thì cứ ồn ào rủ nhau chơi cò chẹp, so với cái cảnh vắng lặng thường thấy của Hà Tiên thì hoàn toàn khác hẳn.

Cũng như mọi năm, người người nhà nhà bắt đầu tập hợp ở nhà của Thi không ngớt. Ông Chí bắt bàn trước nhà, Thi giúp ông mài mực, ông thì cứ viết hết tấm liễng này đến tấm liễng khác mà chẳng có một chút mỏi mệt.

Ông Chí viết chữ rất đẹp, là một trong số hiếm hoi những người trí thức ở huyện này. Vào mỗi dịp Tết, người ta thường đến nhà nhờ ông viết mấy câu đối để treo trước cửa đón dịp đầu năm. Ông Chí thoải mái chuyện tiền nong lắm, nên ai cho bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, nhà ai nghèo chẳng cho được ông cũng không hề phàn nàn cái gì.

"Chà, ông Chí còn phong độ dữ hen!" Một người trung niên bước tới, nói là trung niên nhưng đầu tóc đã bạc phơ.

"Ông Huỳnh đó hả? Năm nay muốn viết câu gì đây?" Ông Chí thấy bạn đồng niên, ánh mắt híp lại mà hỏi.

"An khang thịnh vượng, mã đáo thành công." Ông Huỳnh giơ ngón cái: "Trăm sự nhờ ông đấy nhé, tôi tin chữ của ông lắm. Mấy tờ liễng cả chục năm nay đều là chữ ông viết cho nhà chúng tôi cả."

Ông Chí nhanh nhẹn viết những nét phượng múa rồng bay trên tấm liễn đỏ, đợi mực khô rồi đưa cho bạn: "Đây đây, chỗ thân quen không lấy tiền, tôi tặng ông."

Thi nhìn từng nét của ba, thầm ngưỡng mộ trong lòng. Cái gì của ba nàng cũng có thể thừa hưởng được, riêng cái cách viết thư pháp thì không.

"Thôi, tôi phải trả, mỗi năm có một lần à. Chẳng lẽ tết đến mà tôi ăn chực nhà ông hả!" Ông Huỳnh thoải mái đưa tờ tiền cho ông Chí, nhưng tiền chưa kịp đưa đã bị đẩy trả về.

"Không lấy là không, tôi viết lấy lộc." Ông Chí xua tay.

Thế rồi hai người cứ đẩy qua đẩy lại. Thấy thế, ông Huỳnh hết cách, lấy tờ tiền đi về. Nhưng nhân lúc ông Chí bận rộn, ông vẫn len lén nhét tiền phía bên dưới nghiên mực.

Thi bắt gặp cảnh này liền định mở miệng muốn ngăn cản, nhưng ai ngờ đâu ông Huỳnh đã ôm liễng chạy về mất, dáng điệu gấp gáp lắm. Thấy vậy, nàng chỉ biết lắc đầu cười chứ cũng bất lực.

"Ông Chí ơi, ông nhà con nhờ viết: Xuân phong đắc ý, hòa khí chí tường." Lát sau, một bóng dáng người con gái nhỏ nhắn xuất hiện trong vườn. Nàng ta là Trinh, người ở nhà địa chủ.

"Chà, của ông Minh đó hen." Ông Chí khẽ cười, nhanh tay làm ngay cho người nọ: "Gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới ông nha con."

Ông vừa nói, vừa nhanh tay mà viết. Cũng xua tay từ chối nhận tiền như lúc vừa rồi, nhưng con Trinh lì lắm, không nhét vào tay ông Chí được thì phải nhét vào tay Thi đang đứng kế bên.

Thi buồn cười, khẽ lắc đầu: "Thôi thôi, ba đánh tôi chết."

"Chị không lấy thì địa chủ đánh tôi chết!" Con Trinh hơi khổ sở nói.

Rốt cuộc đành phải nhận vậy.

Trâm Anh đứng bên nhà mình, nhìn cái nhà đang đông vui phía bên kia, cánh môi bất giác nở nụ cười: "Năm nào cũng đông ghê hen."

Thế Phiệt từ trong nhà đi ra, tay dẫn theo đứa con đã gần hai tuổi: "Nè, hôm nay đi với cô út nha con"

"Cô út!" Đứa nhỏ cố rặn ra từng chữ mà gọi Trâm Anh.

Đứa này là đứa lớn, tên là Trịnh Tuấn Anh. Gần hai tuổi nhưng biết đi biết nói cả rồi, có điều giọng vẫn còn hơi bị ngọng. Trâm Anh nghe tiếng nó gọi mình, có hơi buồn cười: "Thôi đừng gọi, nghe già quá."

"Cô út, cô út!" Đứa nhỏ không hiểu Trâm Anh nói gì, chỉ biết rằng nàng đang cười, nên nó nghĩ nàng hài lòng với tiếng gọi của nó. Thế là nó lại nói rất nhiều.

Thế Phiệt bật cười ha hả.

"Ê mày, đi sang nhà thằng Mến với anh. Năm nay dì chú đón lớn, qua sẵn phụ giúp trang trí đồ này nọ luôn. Nhà mình có mấy con hầu làm rồi." Thế Phiệt rủ rê.

"Chứ chẳng phải tại ông muốn đánh bài ăn tiền hả." Trâm Anh nhún vai: "Em không chơi, định chơi với chị Thi chút."

"Chơi chơi cái gì, không thấy Thi đang bận hả. Mày đó, làm phiền người ta miết." Thế Phiệt dừng một chút, lại nói: "Lấy xe đi, chở anh qua bển."

Tuy rằng nói thì nói vậy, nhưng Trâm Anh vẫn lấy xe ra chở anh của mình đi. Cho đến khi ngồi vào trong xe, lục lọi mấy hồi cũng không thể tìm ra thứ mình cần tìm, nàng mới nói vọng vào:

"Anh hai, vào buồng lấy giùm em cái bóp tiền với mấy tờ lì xì đi. Ở trên tủ kế cái giường á!" Trâm Anh mở kính xe, nói vọng vào nhà.

"Trời đất cái con này, tao đi tới đây cũng mắc phải sai nữa." Thế Phiệt vừa bước ra khỏi bậc cửa đã phải đi vào lại, hướng tới phòng Trâm Anh mà lấy bóp tiền.

Trâm Anh không sai người hầu cũng phải, nàng cũng như anh hai của mình, không thích có người lạ bước vào buồng ngủ.

Thế Phiệt đi vào buồng, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Phòng của Trâm Anh không để nhiều đồ vật, đa phần đều được cất gọn trong tủ hết cả.

Thế Phiệt đi đến cái tủ đầu giường, nhẹ nhàng lấy cái bóp đi.

Kẽo kẹt.

Tiếng tủ bắt đầu vang lên ngay khi cậu vừa bước. Phiệt quay đầu nhìn lại, phát hiện cánh tủ đã mở ra từ lúc nào. Con Trâm Anh thật là, tủ đồ phải khóa kĩ chứ, lỡ mấy con hầu nó tham thì sao, ai biết được lòng người.

Thế rồi cậu ngồi xuống định đóng tủ lại, nhưng bàn tay kia vừa chạm tới tủ liền dừng đi. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào những đồ vật được cất trong đó.

Hình như là thư từ.

Thế Phiệt bắt đầu cảm thấy tò mò. Cậu quay đi quay lại xem Trâm Anh có vào đây không, nhưng thấy người kia vẫn yên ổn ngoài xe, cậu mới thoải mái thỏa mãn trí tò mò của mình. Phiệt rút một lá thư lên, trên miệng không nhịn được mà muốn cười ha hả.

Trước khi đi Pháp nó có bảo nó thích một người, Phiệt có ráng hỏi thế nào cũng chẳng chịu khai. Thôi thì đường nào cũng biết, bây giờ biết sớm một chút cũng có làm sao đây?

Nghĩ vậy, cậu liền nhẹ nhàng tách bao thư ra, rút lên một tờ mà đọc.

...

Trâm Anh đang ngồi ngoài xe, thầm nghĩ sao anh hai lâu quá. Nàng bực bội mở cửa xe để đi tới phòng mình. Phát hiện cửa phòng đang đóng chặt, mà Phiệt hình như vẫn còn bên trong.

"Nè, anh làm cái gì mà lâu quá!" Nàng nói vọng vào, nhưng bên trong không hề đáp lại câu nào.

Trâm Anh cảm giác có chuyện gì đó không ổn.

Nàng ngay lập tức chạy tới, mở cửa phòng ra. Tiếng cửa kêu lẹt kẹt, sau đó Trâm Anh thấy bóng dáng Thế Phiệt ngồi yên tại bàn trang điểm của nàng.

Trên bàn là những lá thư, Trâm Anh ngây người tại chỗ.

Thế Phiệt dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào em gái của mình. Cậu khóc, vì cậu bất lực không biết phải làm thế nào nữa.

Trâm Anh sợ hãi, bước chân cứ dừng mãi ở bậc thềm không dám vào trong.

Cái viễn cảnh mà nàng sợ nhất đã đến rồi.

"Anh hai, em... " Phải mất một lúc lâu sau, Trâm Anh mới có thể mở miệng.

"Mày còn gọi tao một tiếng anh hai được hay sao?" Thế Phiệt sầu khổ, nắm lấy đống thư trên bàn mà ném thẳng vào người của Trâm Anh: "Mày xem mày đã làm những gì, tao đồng ý cho mày sang Pháp, cho mày đi làm xa, để rồi mày làm những chuyện bệnh hoạn như này sao!"

Thế Phiệt chỉ tay vào Trâm Anh, ngón tay run rẩy quá độ. Cái giọng bắt đầu khàn khàn đi. Dù cho có nghĩ đến việc Thi sẽ yêu một người nào đó khác, nhưng cậu không nghỉ đến rằng người đó lại chính là đứa em gái bé bỏng của mình, cái đứa mà mình nuông chiều từ nhỏ đến lớn.

Khi nãy vừa đọc được những hàng chữ trong thư, Thế Phiệt đã đọc đi đọc lại mấy lần, và còn tự đánh vào mặt mình mấy lần, xem chuyện này rốt cuộc là giả hay thật.

Nhưng càng đọc nhiều, cậu càng trở nên tuyệt vọng. Hai người con gái mà cậu yêu thương nhất trên đời này lại đối xử như vậy với cậu, làm sao mà cậu có thể chấp nhận nổi?

Từng lá thư rơi trên người Trâm Anh, nhưng nàng vẫn im lặng. Nàng cúi người xuống, nhanh chóng nhặt lại từng tờ rồi xếp ngay ngắn. Sau đó nàng bước vào trong phòng, đóng cánh cửa lại.

"Anh hai đang nói cái gì vậy?" Gương mặt Trâm Anh trở nên bình tĩnh mà đáp: "Đó không phải thư của em, là của con Liên trên Gia Định gửi về cho bồ nó. Đợt này nó thấy em về huyện nên nhờ em gửi giúp cho nhanh, chẳng cần phải đợi chuyển phát cho lâu lắc."

Đó là những lá thư nàng cùng Thi trao đổi trong lần nàng ở Gia Định, lúc mà nàng vẫn còn giả danh là cậu trai kia. Lúc ấy cả hai chưa thổ lộ với nhau câu nào, cũng chưa từng nói tên nhau ra.

"Mày đừng có láo!" Thế Phiệt nghe đến đây, bắt đầu hét lên. Hai hàng lệ dần dần chảy dài: "Nét chữ của mày là do một tay tao cầm, tao rèn, lẽ nào tao không nhận ra được chữ của em gái mình, hả?"

Trâm Anh nghe vậy, nàng bấu ngón tay vào lòng bàn tay mình, trên đầu mũi có chút chua xót.

"Chữ của Thi, chữ của Thi... từ nhỏ tao đã đọc, ngày nào tao cũng đọc. Có mấy lần tao còn mượn tập của em về chỉ để nhìn những con chữ em viết, sao tao không nhận ra hả..." Gương mặt Thế Phiệt đỏ lừ, hai đầu gối cậu không vững nữa mà quỳ xuống đất, trông rất khổ sở: "Mày, mày muốn yêu ai cũng được, trên đời này có biết bao nhiêu thằng đàn ông, có biết bao nhiêu con đàn bà, sao mày lại chọn Thi vậy? Mày tàn ác lắm Trâm Anh, mày ác với thằng anh này lắm!"

Thế Phiệt gần như gào thét, đến nỗi Trâm Anh cũng phải đứng hình. Nàng không dám đáp lại câu nào, vì nàng cảm giác chỉ cần nàng nói lại một tiếng thôi, Thế Phiệt sẽ như một con hổ đói xổng chuồng, chẳng biết anh hai sẽ có hành động quá đáng gì tiếp.

Nghe tiếng gào thét của Thế Phiệt, Ngọc Quỳnh ở bên ngoài hoảng sợ, lập tức chạy vào buồng Trâm Anh mà gõ cửa.

Trâm Anh thấy vậy, mở cửa cho chị dâu vào. Ngọc Quỳnh trông thấy Thế Phiệt thẫn thờ quỳ dưới đất, nàng sợ hãi mà la lên: "Trời ơi cậu hai ơi, anh ơi, anh làm sao vậy?! Trâm Anh, em làm gì anh của em vậy hả!"

Đứa con trai hai tuổi của hai người nhanh chóng chạy vào, nó thấy gương mặt dữ tợn của cả ba và má, nó sợ hãi nép vào người của cô út nó.

Ngọc Quỳnh đỡ Thế Phiệt ngồi dậy: "Anh ơi..."

Thế Phiệt hất tay nàng ta ra: "Đi đi, dẫn con ra ngoài."

Ngọc Quỳnh ngã dưới đất, mở to mắt mà nhìn chồng.

Gương mặt Thế Phiệt đen dần, nhanh chóng tự mình đứng dậy mà bước ra bên ngoài. Trước khi đi còn thô bạo nắm lấy tay con mình, kéo ra khỏi Trâm Anh: "Mày còn đứng ra đó làm gì!"

Thằng nhỏ sợ quá, vừa chạy theo ba nhưng vừa quay đầu lại vừa khóc vừa kêu lên: "Út ơi, mẹ ơi, út ơi... "

Ngọc Quỳnh xót con, lập tức chạy theo.

Còn Trâm Anh, nàng đứng một mình trong phòng, lặng thinh chẳng biết qua bao lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro