Chương 31: Van xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dẫn con sang nhà dì đi, anh có chuyện muốn nói với tía." Thế Phiệt đưa con trai cho Ngọc Quỳnh, nó ngay lập tức chạy nép vào lòng mẹ.

"Anh ơi, có chuyện gì vậy anh?" Ngọc Quỳnh lo lắng hỏi.

"Em hỏi nhiều như vậy mần chi, đi nhanh lên, để dì đợi lâu không có hay." Thế Phiệt nhíu mày, sau đó lập tức đưa chìa khóa cho thằng Còi kế bên, ý bảo nó ngay lập tức lái xe chở mẹ con Ngọc Quỳnh qua bển.

Thằng Còi là hầu riêng của Thế Phiệt, nó nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo. Đến cả Ngọc Quỳnh cũng không thể cãi lại cái gì. Nàng ngậm ngùi mà ôm con rời khỏi.

Trong nhà, ông Minh xếp mấy thùng nước ngọt với bia lên bàn, dưới bàn thờ gia tiên đặt hai chậu mai to tướng. Hiển nhiên nãy giờ ông cùng bà không nghe được mấy tiếng ồn ào từ phòng của Trâm Anh.

"Con Trinh đâu, đem cái dĩa ra cho ông coi. Cái dĩa xanh hàng Tàu mà ông mới mua hôm bữa đó." Ông Minh nói vọng vào bếp.

Con Trinh nghe, lập tức chạy vào bên trong. Nó cầm cái dĩa đưa tới cho ông Minh, nhưng không ngờ sàn nhà trơn trượt quá, nó bị ngã nhào ra đất, cái dĩa gốm xanh cũng vì thế mà vỡ tan tành. Tiếng "choảng" rõ to vang lên trước bàn thờ gia tiên.

Cả ông Minh và bà Mai đều giật mình. Ông Minh quát: "Mày đi đứng kiểu gì vậy, hàng tốt đó!"

Con Trinh sợ quá, quỳ xuống xin tha: "Con xin lỗi ông, con lạy ông, con lỡ rồi..."

"Thôi, lỡ rồi thì thôi, vào bếp canh nồi thịt kho tàu đi." Bà Mai nhìn từng mảnh vỡ rơi xuống đất, lại nhìn lên cửu huyền thất tổ, bà hơi nhíu mày: "Điềm gì vậy trời, mới đầu năm đầu tháng."

"Vỡ chén đĩa là xui chết luôn." Ông Minh bực bội, sai con hầu khác dọn đống này rồi đem ra ngoài đường vứt đi, để ở trong nhà không có hay.

Trong lúc ông và bà đều đang lo lắng vì sợ có chuyện gì thì Thế Phiệt đã bước vào từ bao giờ. Ông Minh nhìn đôi mắt còn đỏ lừ lừ như người say rượu của cậu, ông nhíu mày lại, còn bà Mai thì sợ hãi: "Ủa, con bị làm sao?"

"Khóc lóc cái gì, mới có hai chín tết à nha. Mày lớn rồi chứ có phải con nít đâu." Cái dĩa vừa bị vỡ, và hình như còn bực vì bộ dáng nhếch nhác của Thế Phiệt, ông Minh mắng.

"Con có chuyện muốn nói với tía và má." Thế Phiệt không còn quan tâm tới những lời mắng mỏ ấy nữa rồi.

Bà Mai cùng ông Minh thấy con nghiêm túc như vậy, trong lòng cả hai đều cảm thấy bất an. Thế là cả ba vào buồng của ông Minh, khóa chặt cái cửa lại, tránh cho người ngoài nghe thấy. Bà Mai lo lắng hỏi con: "Rốt cuộc con bị cái gì?"

Bà Mai vừa hỏi xong, Thế Phiệt liền quỳ xuống.

Lúc này, cả hai ông bà đều đứng hình. Phải nói thằng Phiệt trước nay chưa từng làm cái bộ dáng hèn mọn như vậy trước mặt ông bà bao giờ. Ông Minh rót chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, để cho ông có thể bình thản chấp nhận những chuyện mà con sắp phải nói. Ngay từ sáng ông đã có linh cảm chẳng lành rồi.

"Tía, má, hai người cho con lấy em Thi làm vợ bé đi. Con xin hai người." Thế Phiệt quỳ xuống cầu xin, cái giọng hơi khàn khàn vì thuốc lá. Những năm gần đây cậu hút rất nhiều, đến nỗi cái giọng cũng thay đổi.

Bà Mai nghe xong, che miệng lại.

Ông Minh để những lời kia lọt vào tai, trên tay cầm chén trà có chút run run. Lát sau, đến khi không còn chịu nổi nữa, ông ném thẳng tách trà lên người Thế Phiệt.

Tách trà rơi lộp bộp xuống đất, người Thế Phiệt cũng bị ướt một mảng lớn, nóng rực.

"Trời ơi ông, ông bình tĩnh, nó là con ông đó!" Bà Mai thấy vậy, lập tức ngăn ông Minh lại, nhưng không phải là vì đồng tình với con. Bà quay sang Phiệt mà hỏi: "Sao tự nhiên con lại nói như vậy? Nhỡ con Quỳnh nghe được nó buồn thì sao? Quỳnh đã sinh cho nhà ta hai đứa cháu, mà ban đầu cưới nó con cũng đã hứa sẽ không lấy thêm vợ rồi. Phiệt à, má không biết con có chuyện gì, nhưng mà con nghĩ kĩ đi con."

"Bà nói nhiều với cái thứ như vậy làm gì!" Ông Minh tức giận đập bàn: "Cái nhà này không có chuyện đàn ông đi lấy vợ bé! Nếu như mày muốn lấy như vậy thì cút qua nhà thằng chú của mày mà ở. Tao dạy mày bao nhiêu năm không phải để mày sống như vậy, đừng có như thằng chú của mày lẫn thằng Thọ, nhiều vợ rồi gia đình tan đàn xẻ nghé."

"Con xin tía, con xin má." Thế Phiệt không chịu nổi nữa, cơn uất ức lại trào ra. Cậu chấp tay, run rẩy mà nói: "Con còn thương em Thi lắm, con không nhìn nổi em lấy chồng hay ở bên người khác được. Tía má thương con thì cho con cưới em đi, con xin..."

"Năm đó mày làm lớn cái chuyện dặm hỏi ở huyện này tao đã không nói gì, dù là làm lớn như vậy mà con gái nhà người ta cũng có chịu mày đâu hả con ơi? Giả sử tao cho mày cưới nó, rồi mày chắc là mày rước nó về được không?" Ông Minh bất lực mà nói: "Mày có vợ có con rồi, đừng làm vợ con mày khổ."

"Đúng đó con, con nghe tía con đi. Năm xưa con cũng đồng ý cưới con Quỳnh rồi, cũng hứa với con gái nhà người ta đàng hoàng. Bây giờ con trở mặt lấy vợ bé thì mặt mũi nhà mình để đâu?" Bà Mai cũng khuyên can.

"Tía giúp con, tía có nhiều mối quan hệ mà. Tía phải ép em Thi cưới con cho bằng được, tía ép hai vợ chồng nhà chú Chí giúp con đi mà. Con khổ lắm tía ơi, con khổ lắm..." Thế Phiệt như người mất trí, liên tục dập đầu xuống nền gạch mà cầu xin.

Bà Mai xót con, lập tức chạy tới đỡ Thế Phiệt. Ông Minh càng nghe những lời ấy xong, lại càng tức giận thêm nữa.

"Tại sao nhà tao lại đẻ ra một thứ như mày!" Ông Minh cáu gắt, chỉ tay vào Thế Phiệt, bàn tay cũng run rẩy: "Mày, mày thừa biết năm xưa ông ngoại của nó có ơn với nhà mình thế nào, bây giờ mày nói tao ép nhà đó, tao ép làm sao được hả con ơi! Sao dòng họ này lại đẻ ra được một đứa vong ân phụ nghĩa như mày!"

Ông Minh thở hổn hển, sau đó ngay lập tức đứng dậy rồi bước ra bên ngoài, trước khi đi, ông còn nói vọng lại: "Nếu mày còn giữ ý định đó thì đừng nhận làm con tao nữa."

Thế Phiệt nghe vậy, khổ sở ôm lấy mẹ mà khóc. Bà Mai nhìn con, đôi mắt đỏ lên: "Con ơi, con nghe lời tía má. Con càng yêu con gái nhà đó thì con càng khổ thôi, sao con lại đi yêu một người không yêu mình vậy hả con... "

Hình như trong đôi mắt ẩm ướt của bà hiện lên hình bóng của một người, một người mà cả đời này bà cũng chẳng thể quên được. Bà ôm con, có hơi sợ hãi.

Trâm Anh nghe những ồn ào từ bên phòng của tía má, nàng lập tức chạy tới. Nhưng lúc nàng đến thì ông Minh đã bực bội mà đi ra. Thế là nàng liền đi theo tía của mình.

"Trâm Anh hả con, sao con không qua nhà dì?" Ông Minh nhìn thấy con gái của mình hôm nay ăn diện đẹp đẽ, tâm trạng dần dần khởi sắc, hạ giọng xuống mà hỏi.

"Tự nhiên con mệt, muốn ở nhà." Trâm Anh có hơi ngập ngừng, sau đó hỏi: "Anh hai sao rồi tía?"

"Thôi, con đừng nhắc cái thằng đó trước mặt tía." Ông Minh được Trâm Anh đỡ sang ngồi ở cái ghế salon. Ông cầm một miếng mứt dừa lên mà cắn, lại nói: "Không thể tin được tía lại dạy ra một đứa như nó."

"...Anh hai làm sao hả tía?" Trâm Anh hỏi, đầu ngón tay có hơi run.

"Nó đòi lấy vợ bé, coi chịu nổi không." Ông Minh cầm điếu thuốc lên, châm lửa: "Ai thì con cũng biết rồi."

Trâm Anh mở to mắt, nàng không kịp suy nghĩ, ngay lập tức đã đứng dậy: "Không được!"

Ông Minh hơi giật mình, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào Trâm Anh. Mà bà Mai vừa đi ra đã trông thấy cảnh này, những suy nghĩ trong bà lại càng thêm cuộn trào.

"Tất nhiên là không được, tía đã dạy nó từ nhỏ rồi, nhà này không có chuyện đàn ông lấy vợ bé." Ông Minh nhíu mày, gạt tàn thuốc: "Con làm quá vậy mần chi, làm như tía hồ đồ lắm."

"Con biết chuyện thằng Phiệt à." Bà Mai bước tới, nhìn Trâm Anh: "Nói má nghe, sao mà anh con bị kích động tới mức như vậy?"

"Làm sao mà con biết được." Tất nhiên nàng chẳng hề dám kể cho của tía và má nghe chuyện kia, hai người họ vừa chịu cú sốc từ Thế Phiệt, làm sao lại có thể nghe tin động trời như vậy.

Trâm Anh cắn môi, Thế Phiệt thật sự điên rồi. Nàng sợ anh hai sẽ lại làm gì đó vì cơn rồ nhất thời của anh.

Lúc này, Thế Phiệt vừa chạy ra, nhìn thấy Trâm Anh đang ngồi chung bàn với tía má, cơn giận lại bắt đầu trào lên. Thế Phiệt chạy đến, lại xin ông Minh, một cách vô cùng hèn mọn.

"Tía ơi, tía không cho lấy vợ bé, vậy con sẽ cho em Thi làm vợ chánh của mình. Tía tác thành cho con, tía ơi..."

Ông Minh vừa nguôi giận chưa được bao lâu đã phải trợn mắt lên nhìn Thế Phiệt.

"Con ơi, rồi còn con Quỳnh con tính làm sao?" Bà Mai sợ mà hỏi.

"Con sẽ viết đơn ly dị em Quỳnh." Thế Phiệt không nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức mà nói. Dường như cậu đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu.

"Anh hai, anh hồ đồ quá rồi. Chị Quỳnh sinh cho anh hai đứa con, làm dâu nhà mình biết bao năm, anh nỡ nói câu đó sao!" Tất nhiên Trâm Anh nào có thể chịu được, nàng bực dọc mà nói: "Anh đừng có hi vọng gì ở chị Thi nữa."

Và rồi nàng buông một câu phũ phàng.

"Mày, mày!" Thế Phiệt tức giận, nhào vào muốn đánh Trâm Anh: "Mày câm miệng, tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, mày có quyền gì mà nói với tao những lời đó hả Trâm Anh!"

Một cái tát điếng hồn, khiến cho gương mặt của Trâm Anh trở nên bỏng rát.

Một cái tát vang lên giữa nhà, đám người ở sợ hãi mà chạy vào bên trong. Nhìn thấy Trâm Anh bị đánh, bọn nó sợ hãi mà chạy ra can ngăn. Tới cả ông Minh và bà Mai cũng run rẩy, lập tức chạy ra đỡ con gái mình.

"Cậu hai ơi cậu hai bớt giận, đừng đánh cô út mà cậu hai ơi!" Con Trinh hoảng hốt chạy ra, đứng đỡ cho Trâm Anh, rồi cũng bị Thế Phiệt đánh trúng. Nó ngã lăn ra giữa nhà.

"Mày làm cái gì vậy con, nó là em gái của mày!" Bà Mai không chịu nổi nữa, nhanh chóng ôm lấy Trâm Anh.

Ông Minh không còn sức đâu mà tức giận, đứa con út bị đánh khiến cho ông bủn rủn cả tay chân. Ông chạy đến xem xét con: "Trời ơi, con ơi, con có làm sao không con..."

Còn Trâm Anh thì che lấy mặt của mình, đôi mắt mở to mà nhìn Thế Phiệt, chảy dài hai hàng nước mắt. Trước mặt nàng là người anh mà nàng kính yêu nhất, là người anh mà thương nàng chiều nàng nhất trên đời này, thậm chí còn chiều hơn cả tía má. Hôm nay anh vì tình yêu mà đánh nàng, đánh thật đau.

Nhưng rồi nàng cũng tự giễu chính mình, chẳng phải nàng cũng vì tình yêu mà phản bội lại anh sao.

Đầu xuân, nhà địa chủ hỗn loạn.

...

Đêm tối, Thế Phiệt quỳ trước cửa phòng ông Minh và bà Mai. Đêm rất lạnh, mà sàn nhà lại còn lạnh hơn. Hai đầu gối của cậu đã trở nên đỏ lừ. Bây giờ hẳn đã là canh ba rồi.

"Ông ơi, con trai còn ở ngoài đó..." Bà Mai xót xa nhìn cái bóng của con rọi vào cửa, cố bịt miệng che đi những giọt nước mắt.

"Kệ cha nó." Ông Minh xoay đầu vào tường mà ngủ, nhưng bản thân ông dù mạnh miệng vậy thôi nhưng cũng rất đau lòng: "Không ai bắt nó quỳ mà xin tôi cả."

Và rồi, đến rạng sáng, Thế Phiệt không chống đỡ nổi mà gục trước phòng của cả hai ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro