Chương 32: Chúc Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi Tết, Thi ngồi nhàn nhã trước cửa nhà mà đọc sách. Bàn thờ gia tiên đã lau dọn, chưng đồ cúng kiến cũng đã xong. Tết năm nay có vẻ như là đủ đầy hơn mọi năm rồi.

Ba và má nàng đã đi ra xóm Hoành Tấu từ sớm, chắc là lại trò chuyện cùng bạn bè đồng niên. Thằng Từ hôm nay không có ra đồng nữa, nó ở nhà mà chăm con gà. Dì Hồng thì ở bên ngoài lo cho cái nồi thịt kho Tàu, Thi có nhờ dì bỏ thêm vài cái trứng muối vào mà ăn cho ngon.

Tết năm nào khí trời cũng mát mẻ, bên ngoài trẻ con chạy qua chạy lại không ngớt.

Thi nhìn sang bên nhà của địa chủ, thấy đèn hoa gì đều đầy đủ cả. Chắc là em bận rộn lắm nên từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có qua thăm nàng được.

Từ lúc cả hai quen nhau đến nay, em vẫn thường xuyên sang nhà nàng chơi. Đôi khi em sẽ lén lút mà ở lại qua đêm với nàng. Nếu như không quen em, có lẽ nàng sẽ không biết Trịnh Trâm Anh cũng có một mặt dính người như vậy. Mỗi lần ở riêng cùng em, thế nào em cũng sẽ ôm nàng thật chặt, có mắng đến như nào cũng không buông.

Đã có lần, nàng đùa với em: "Coi em kìa, giống đứa con nít sợ mất đồ chơi vậy."

Rồi em thì thầm vào tai nàng, giọng nói có chút hờn dỗi: "Chị không phải đồ chơi."

Thi nghe em nói, con tim có hơi ngừng đi một nhịp, nàng hỏi lại em: "Thế chị là gì?"

"Là cục cưng." Trâm Anh vừa nói, vừa dụi đầu lên cổ nàng, khiến cho cả gương mặt Thi đỏ ửng.

Những tháng qua cũng chỉ như vậy thôi, em chỉ ôm ấp chứ không làm gì quá phận, em tôn trọng nàng.

Nghĩ đến những điều ấy, gương mặt của Thi lại đỏ lên. Nàng nhanh chóng lật trang sách.

Thằng Từ đi ngang, hỏi: "Ủa cô Thi ơi, trời nóng quá hả cô? Sao mặt cô đỏ hết lên vậy?"

Thi nghe nó nói xong, hơi ho nhẹ: "Ừm, hơi nóng, thôi không sao đầu Từ."

"À mà nè, sao Từ không đi đâu chơi Tết đi?" Thi nhớ đến chuyện này liền hỏi.

"Dạ thôi, Tết là mình phải ở nhà chứ cô." Thằng Từ cười cười, nó gãi má.

Thằng Từ được ba với má nàng đem về từ trại trẻ mồ côi, cho nó về hầu nhà mình, bao ăn bao ở, sẵn cày ruộng thuê. Tính tình nó có hơi khờ khạo, nhưng chân chất và thật thà lắm.

Còn dì Hồng là người đàn bà đã góa chồng, nhà thì rất nghèo, năm đó mới xin vào làm người ở cho ông ngoại. Lúc ông ngoại nàng mất đi, gia nghiệp lụi bại dần, dì vẫn theo hầu dòng họ nhà Nguyễn này. Có lẽ là đã hơn nửa đời người rồi.

"Thằng Từ tới tuổi này mà chưa lấy vợ nữa ta." Dì Hồng canh xong nồi thịt, cũng có hứng thú mà chạy ra nhiều chuyện: "Coi coi hợp mắt con gái nhà nào để cô Thi làm mai cho. Có chưa?"

Thi nghe vậy, che miệng lại cười. Thằng Từ đỏ mặt hết cả lên.

"Chà, Từ thích ai thật à?" Thi nhìn nó, tất nhiên nàng vô cùng tò mò.

"Dạ, dạ có." Ngoài dự đoán của nàng, thằng Từ hay ngại ngùng vậy mà lại thừa nhận.

"Trời ơi, không nói với dì một tiếng nào luôn." Dì Hồng ra vẻ người mẹ giận dỗi: "Tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà nó như vậy với tôi đó."

"Tại dì làm lố quá nên con không nói đó!" Thằng Từ ngượng ngùng: "Là, là Trinh, Trinh nhà địa chủ ạ."

"Trinh hả, cái cô hầu mà hôm qua đến xin chữ đúng không?" Thi cố nhớ lại gương mặt người nọ, hình như cũng là một cô gái xinh đẹp.

"Dạ đúng rồi. Mà cô ơi, mình có thuốc gì thoa lên mặt không ạ?" Thằng Từ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nó nói tiếp, nét mặt trông buồn lắm: "Hôm qua em bị đánh, tôi xót em quá mà không biết xài cái gì."

"Thuốc ở trong tủ phòng bếp." Thi nghe vậy, cất cuốn sách lên bàn, ngạc nhiên hỏi: "Bị đánh? Trước giờ nhà địa chủ thương người ở lắm, sao tự nhiên mà đánh vậy?"

"Dạ, em bị cậu hai... " Thằng Từ chưa kịp nói hết đã bị dì Hồng chặn lại. Nó ngơ ngác nhìn dì.

Tầm mắt của Thi rời khỏi người nó, hướng sang phía bên kia đường mà nhìn.

"Ủa, cậu Phiệt qua chúc Tết hả..." Dì Hồng hơi nhỏ giọng mà nói, sau đó Thế Phiệt bước đến gần, dì liền im lặng ngay.

"Cậu Phiệt mới lại." Thi đứng dậy, nặn ra một nụ cười để tiếp khách: "Tết tới rồi, chúc cậu vạn sự như ý."

Sao người nàng mong thì không tới, người nàng muốn né cả chục thước lại tới vậy nè.

"Em cũng vậy, chúc em ngày càng xinh đẹp." Thế Phiệt nhìn Thi, từ hôm qua đến bây giờ cậu mới cảm thấy mình vui vẻ hơn một chút được.

Em cười đẹp quá, nó làm cho cậu muốn giữ lấy nụ cười này mãi luôn bên mình. Em có yêu ai cũng được, có yêu Trâm Anh cũng được, cậu không còn quan tâm nữa.

Em nhất định sẽ thuộc về cậu.

Thi cảm thấy Thế Phiệt hôm nay có hơi lạ lạ, áo quần cũng không ngay thẳng như mọi hôm, cơ thể cũng đầy mùi rượu cùng thuốc lá. Đôi mắt Thế Phiệt hơi đo đỏ mà nhìn vào nàng, khiến Thi có hơi sợ hãi, bước chân không tự chủ được mà lui về sau một chút.

Thế Phiệt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, cậu quay sang nói với dì Hồng và thằng Từ: "Cậu có chuyện riêng muốn nói với em Thi, hai người ra ngoài một chút đi."

"Nhưng mà cậu..." Thằng Từ lẫn dì Hồng đều đồng thanh. Trời ơi, cái huyện này đồn biết bao nhiêu điều xằng bậy về hai người này rồi, cậu Phiệt cũng đã có vợ, sao không biết giữ khoảng cách gì vậy?

"Cậu cứ nói đi, giữa chúng ta làm gì có chuyện riêng nào." Thi không ngần ngại mà nói thẳng. Nàng không muốn ở riêng với Thế Phiệt, huống hồ bây giờ bộ dáng của cậu ta lại trông đáng sợ như vậy.

"Là chuyện về Trâm Anh, em không muốn nghe sao?" Thế Phiệt hơi nghiêng đầu, nhìn nàng.

Thi nghe chuyện này, mở to mắt nhìn Thế Phiệt, ánh mắt lộ rõ vẻ đề phòng.

Thế Phiệt hất cằm, hướng đầu về phía cả hai người ở cạnh Thi. Thi lo lắng bấu chặt tay vào tà áo, sau đó nàng quay sang, nắm lấy tay thằng Từ: "Từ, dì Hồng, hai người ra ngoài đi."

Dì Hồng lo lắng, nhưng rồi thằng Từ nhanh chóng kéo dì ra khỏi. Nó không muốn ở lại chỗ này lâu.

Nó ghét cậu hai, chính cậu đã đánh người mà nó thương.

Thế Phiệt dõi theo bóng lưng của hai người hầu thật lâu, cậu vẫn chưa nói gì cả. Thi lo lắng, nàng nhẹ nhàng mà hỏi: "Cậu muốn nói em nghe chuyện gì?"

"Em biết chuyện gì mà." Thế Phiệt tự nhiên mà xách ghế ngồi kế bên Thi, cậu ngửa đầu ra, từng tia nắng rơi trên gương mặt của cậu, khiến cho nó càng tăng thêm vẻ hốc hác. Dừng một chút, lại nói tiếp: "Anh biết chuyện của em với con Trâm Anh rồi."

Thế Phiệt đốt lên một điếu thuốc lá, hít thật sâu vào. Nhìn làn khói quẩn quanh, Thi hơi khó chịu mà nhíu mày.

Nàng không quá ngạc nhiên khi nghe Thế Phiệt sẽ nói như vậy, tim cũng chẳng gợn sóng một chút gì. Đây là chuyện nàng đã suy tính trong đầu biết bao nhiêu lần, sợ hãi biết bao nhiêu lần. Nhưng khi chấp nhận quen em, khi ôm em giữa đêm trăng ở cái vuông ấy, nàng đã sẵn sàng đối mặt với tất cả, bao gồm Thế Phiệt.

"Cậu nói với em điều này làm gì?" Thi bình tĩnh mà hỏi lại.

Trái ngược với suy nghĩ của Thế Phiệt, nhìn dáng điệu thản nhiên của nàng, cậu ta lại càng tức giận, đôi mắt hơi đỏ ngầu.

"Anh đến đây để nói với em, mau dẹp bỏ ý định đó đi." Thế Phiệt dập tàn thuốc dưới đất, giẫm lên nó, giày xéo nó: "Hai người con gái sao mà có thể được? Anh nghĩ chắc là em quen con Trâm Anh vì lạ thôi chứ gì. Nó giàu, với cả độ chịu chơi của nó cũng không kém một gã trai nào, lại mang tiếng du học nên em thích nhỉ."

Thi nhíu mày, vẫn không hiểu rốt cuộc cậu ta định nói cái gì nữa.

"Nếu như em quen nó vì vậy, thế thì hãy lấy anh đi." Thế Phiệt run rẩy, cậu nắm lấy tay Thi, vì sợ nàng chạy mất nên giữ rất chặt: "Em ở với con Trâm Anh thì người ta cũng sẽ chửi em là bệnh hoạn thôi, em hãy lấy anh đi. Tiếng của anh ở đất Lục tỉnh này ai mà không biết hả em..."

Thi mạnh mẽ hất tay ra, nàng ôm lấy cổ tay đỏ lên của mình, trợn mắt mà nói với Thế Phiệt: "Trịnh Thế Phiệt, phiền cậu hãy tự trọng! Lúc cậu thích em, Trâm Anh có chạy sang mà bảo em đừng thích cậu hay không? Em thấy bản thân mình không có bệnh gì cả, có cậu mới bệnh đấy! Nếu như cậu đã biết chuyện thì em cũng không ngần ngại mà nói thẳng, người em yêu là Trâm Anh, là con người em ấy chứ chẳng phải vì cái tiếng thơm gì của em cả."

Thế Phiệt bị hất ra, gương mặt hơi đờ đẫn.

Phải rồi, một đêm không ngủ rồi.

"Thế thì sao, nếu như không bệnh, vì sao em không trực tiếp nói với tía và má anh đi, cả ba má em nữa, em có dám trực tiếp đứng ra nói với họ mấy lời này không?" Thế Phiệt hỏi, và rồi cậu lại nói tiếp: "Để anh nói giúp em nhé?"

Thi nghe vậy, có hơi rợn người. Nàng lạnh giọng hỏi lại: "Cậu muốn gì?"

"Anh nói rồi, anh muốn cưới em!" Thế Phiệt như muốn hét lên.

Thi sợ hãi, bước chân hơi lùi về sau: "Cậu đừng có như vậy, cậu đã có một vợ hai con rồi!"

Trời ơi, sao ba với má còn chưa về nữa. Thi nhìn vào phía trong bếp, hình như thằng Từ với dì Hồng đang bận bịu gì đó rồi.

"Anh có thể bỏ tất cả, em à, nếu như em muốn, anh có thể cho em làm vợ của anh." Thế Phiệt như người điên, nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Thi, nét mặt vô cùng chân thành, ánh mắt kia chứa đầy vẻ đê mê: "Anh yêu em lắm Thi à, anh yêu em... "

Thi sợ hãi mà giãy khỏi cái nắm tay của Thế Phiệt, nhưng sức gái làm sao đọ lại với sức trai được. Thế Phiệt ôm lấy nàng, mùi thuốc lá tanh nồng sộc lên mũi khiến nàng không thể nào chịu nổi, ho lên từng tiếng. Nàng đập vào vai của cậu, nhưng hình như mọi sức lực đều trở nên vô ích.

"Mau buông em ra, cậu làm cái gì vậy! Cậu có còn là con người hay không! Từ ơi, Từ ơi, dì Hồng ơi, dì ơi!" Thi hoảng sợ mà gào lên, nước mắt chảy ra.

Thế Phiệt chưa kịp đặt môi mình lên cổ của Thi thì đã bị một cỗ lực đánh cậu văng ra. Cậu ngã nhào xuống đất, ngơ ngẩn nhìn cái người vừa đánh mình, là thằng Từ.

"Mẹ mày, thằng người ở, sao mày dám!" Thế Phiệt tức giận, trên môi bắt đầu rỉ máu.

"Tao là người ở nhà này, không phải người ở nhà mày!" Thằng Từ cay cậu lâu rồi, nay mới có dịp đánh được. Nó nhìn Thi đang sợ hãi mà quỳ dưới đất, dì Hồng chạy đến ôm lấy Thi, nó lại càng tức giận: "Mày, mày đã có vợ rồi, mày khốn nạn quá!"

"Trời ơi, chuyện gì vậy hả!" Trâm Anh nghe tin Thế Phiệt vừa tỉnh dậy đã chạy đến nhà Thi, nàng sợ quá nên mới chạy ra xem. Bắt gặp cảnh trước mắt, nàng trợn mắt mà run sợ.

Quần áo của Thế Phiệt xộc xệch, mà áo quần Thi cũng chẳng chỉnh tề, chị dựa đầu vào dì Hồng mà khóc. Nàng trông vậy thì rất tức giận, nhanh chóng chạy đến bên Thi.

Thi vừa cảm nhận được bóng dáng của em, nhanh chóng nhào vào lòng em. Trâm Anh ôm chị thật chặt, sau đó run rẩy mà nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi, em tới trễ..."

Nàng ôm lấy Thi, sau đó hướng về Thế Phiệt mà quát: "Anh điên rồi, anh có nghĩ cho cả gia đình của anh ở nhà không vậy!"

Thế Phiệt trông thấy Thi ôm lấy Trâm Anh như vậy, máu bắt đầu dồn lên não. Cậu cầm lấy cái đồ gạt thuốc trên bàn, ném thẳng vào Trâm Anh.

Một tiếng cốp nặng nề rơi xuống.

Máu chảy.

"Ơi con ơi! Chuyện gì vậy con!" Bà Nguyệt từ xa thấy nhà mình đông người đã có linh cảm không ổn, bà lập tức chạy về. Trông thấy sự việc thì sợ hãi vô cùng: "Ông ơi, mau vào đây nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro