Chương 33: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nhìn xem mày đã làm cái gì, sáng sớm tao mới đi được một chút mà nhà đã có chuyện!" Ông Minh đập bàn, gương mặt đỏ lừ lừ, trừng mắt nhìn thằng con trai đang quỳ dưới đất: "Sáng sớm mày chạy qua nhà con người ta quậy thì thôi, còn ném cái gạt tàn vào đầu của em gái mày. Mày có còn là con người không hả Phiệt? Chuyện này đồn ra bên ngoài thì mặt mũi của tao để ở đâu?" 

Bà Mai lúc này không thể nào bênh con được nữa, bà ngồi song song với ông Minh, nét mặt nghiêm nghị vô cùng. Trâm Anh đã được đưa đến phòng ngủ để băng bó, khi nãy máu chảy nhiều lắm, may mắn là đốc tờ bảo là không có chuyện gì. 

Thế Phiệt ngồi ở nhà đến trưa, lửa trong lòng cũng giảm bớt. Bây giờ nghe lời chất vấn của tía, cánh tay cậu hơi run run. Cậu chỉ định ném sang bên cạnh để hù dọa thôi, nhưng không ngờ lại trúng vào Trâm Anh thật. Lúc nhìn thấy máu từ trên đầu của nó chảy xuống, cậu mới bắt đầu thấy sợ. Nó cũng là em cậu, cậu giận nó thế nào thì nó vẫn là em cậu, hai ngày qua cậu đã làm gì với nó thế này? 

Cậu thật sự mất trí rồi. 

"Mày có vợ con rồi Phiệt à, bỏ cái ý định lấy con gái nhà ông Chí giùm tao." Ông Minh xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy có chút sầu khổ. 

"Tía, con... " Thế Phiệt cắn môi, người mà cậu yêu từ nhỏ đến lớn, bây giờ nói bỏ thì làm sao mà bỏ được? 

Cậu cưới Quỳnh về để có thể quên được Thi, nhưng sau ngần ấy năm, dù cho con cái đã đề huề thì cậu vẫn không thể nào vui nổi. Mỗi trưa ở nhà, chỉ cần nghe thấy những tiếng đọc bài văng vẳng của đám trẻ ở nhà bên kia thì cậu lại đau khổ, khổ vì người con gái ở nhà đó mãi mãi vẫn không thể thuộc về cậu, dù cho cậu có cưa cẩm em bằng những cách hèn mọn nhất, dù cho cậu có quỳ xuống van xin em. 

Cậu xin tía cho lên Sài Gòn làm việc để đỡ nhìn thấy Thi ở huyện này, phần vì giấu Quỳnh rằng cậu vẫn còn tương tư người bạn thuở ấu thơ. Trong phòng cậu cất đầy hình của Thi, những khi mệt mỏi, cậu lại nhìn chúng, nhưng càng nhìn lại càng khổ, mà cậu lại không có cách nào thôi nhìn em được.

Mỗi đêm ở Sài Gòn, cậu lại sợ hãi, sợ rằng tin tức từ dưới huyện lại truyền tới. Cậu sợ Thi sẽ đồng ý gả cho một gã trai nào khác chẳng phải mình, tin vui của người khác nhưng lại là tin dữ đối với cậu. 

Mãi đến sau này, nghe tin Thi quyết định ở vậy mà chẳng lấy chồng, cậu mới có thể vui vẻ mà trở về nhà được. Trùng hợp lúc ấy Ngọc Quỳnh sắp sinh, nên cậu mới lấy tạm lí do là về nhà chăm sóc vợ. 

Thi không phải là của cậu cũng được, miễn là em không thuộc về ai. 

Nhưng bỗng một ngày, cậu nhận ra Thi cũng có người mà em yêu, và đó lại là đứa em gái của mình. Cậu không thể nào chấp nhận nổi! Những thất vọng cứ xâm chiếm lấy cậu, rồi trở thành giọt nước tràn ly, ham muốn sở hữu em lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ nhìn lại Trâm Anh, nhớ lại gương mặt đau khổ đầy máu me của đứa em gái mà cậu thương yêu từ nhỏ đến lớn, cậu mới bắt đầu sợ. 

Những gì mà cậu làm có đúng không? 

"Phiệt, má biết tính con bình thường không có kích động như vậy. Con nói đi, rốt cuộc vì chuyện gì mà con lại hành xử thô lỗ như thế?" Bà Mai kiềm nén cơn giận mà hỏi. 

Nghĩ lại đứa con gái đầu đầy máu ở trong buồng, bàn tay đang xoay chuỗi tràng hạt của bà cũng run rẩy. 

"Má kêu người ở ra ngoài hết đi." Thế Phiệt nhìn đám người ở xung quanh, ông Minh hiểu ý, hất tay bảo bọn họ ra ngoài hết, cửa nẻo cũng được đóng kín lại. 

...

Ngay lúc này, tại nhà ông Chí. 

Nhìn đống bừa bộn ở trong nhà, ông Chí tức giận đến cái mặt đỏ lừ lừ. Cái tay cầm gậy của ông như muốn vung ra đánh chết cái đứa con trai nhà địa chủ. 

"Con ơi, con có sao không hả con?" Bà Nguyệt nắm lấy hai bên vai của Thi mà lắc nhẹ, bà sợ con có mệnh hệ gì: "Con mà có chuyện gì, ba với má liều chết với nhà địa chủ luôn!" 

Nhìn gương mặt khổ sở của ba má, Thi ôm bà vào trong lòng: "Con không sao, khi nãy xém nữa bị cái gạt tàn ném trúng. Nhưng mà Trâm Anh, em ấy đỡ cho con... Em ấy có làm sao không mẹ?" 

Thi chảy nước mắt, nhớ lại cái cảnh Trâm Anh ngất lịm đi trong lòng nàng, máu tươi từ đầu em chảy xuống. Thế Phiệt khi ấy đã sợ lắm rồi, nhanh chóng ôm lấy Trâm Anh chạy về nhà tìm đốc tờ. Nàng nhanh chóng kêu thằng Từ chạy theo giúp đỡ, hiện tại chưa thấy thằng Từ nó về nữa, nàng sợ lắm. 

Nàng lo cho em, càng lo em bao nhiêu lại càng ghét cậu Phiệt bấy nhiêu. 

"Đợi thằng Từ về đã con. Trời ơi, tội cô út quá, cái cậu Phiệt này điên rồi con ơi." Bà Nguyệt cố trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế. Khi nãy dì Hồng đã kể cho ông bà nghe hết mọi chuyện rồi, không biết con bà và cậu hai đã nói với nhau cái gì mà cậu lại manh động đến thế. Càng nghĩ, bà càng thấy ghét. Năm xưa không gả con gái mình cho là đúng rồi. 

"Trời ơi, ba cũng lo cho cô út quá. Cả năm nay nó lại nhà mình miết, ba má cũng thương nó như con ruột, mà giờ nó bị như vậy... Không được bà ơi, lát qua thăm con nhỏ coi sao." Ông Chí nhìn thấy con gái mình vẫn ổn, liền lo lắng cho Trâm Anh không thôi. 

Ông và bà đều là hai người xem trọng nghĩa tình, từ lâu đã muốn nhận con gái nhà kia làm con nuôi. Nhưng dẫu gì người ta cũng là con cưng nhà địa chủ, làm sao mà chịu gia đình mình được. 

"Con lo cho em quá." Thi thở dài. 

Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc chạy vào, là của thằng Từ.

"Trâm Anh nó sao rồi con, hả con?" Bà Nguyệt cùng ông Chí đứng dậy mà hỏi, Thi cũng trông đợi câu trả lời từ nó. 

"Dạ, đốc tờ nói cô không có sao, mất máu hơi nhiều xíu à. Nằm nghỉ chút là khỏe. Giờ không khí nhà địa chủ ghê lắm, con không dám ở lại lâu để nghe ngóng gì... " Thằng Từ thở hồng hộc, may mà khi nãy vừa kịp đưa thuốc xoa cho em Trinh. 

"Lát nữa đi thăm nhà nó được không ta?" Ông Chí và bà Nguyệt nghe vậy liền nhìn nhau mà thắc mắc. 

"Dạ không được đâu ông bà ơi, nhà đó đóng kín cửa rồi. Hình như cậu Phiệt có chuyện gì bí mật muốn nói cho tía má ổng nghe á..." Thằng Từ nhớ lại khi nãy nó cũng bị đuổi ra, mà mặt của ba người ở phòng khách nghiêm trọng lắm. 

Thi nghe vậy, trái tim có hơi treo lên cao. Hình như nàng đoán được đại khái Thế Phiệt sẽ nói gì. 

"Trời ơi, cái thằng này lại tính trò gì nữa." Ông Chí giận quá, mặt đỏ lên. 

Thi nhìn gương mặt của ba má, tuy nàng không nỡ, nhưng có một lúc nào đó thì ông và bà đều phải biết chuyện giữa nàng và Trâm Anh. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này vô số lần, nhưng cớ sao đứng trước nguy cơ bị bại lộ, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ nhà địa chủ hẳn là đã biết rồi, chẳng biết bên kia rùm beng đến cỡ nào. 

Có lẽ nàng vẫn còn hèn nhát lắm. 

Một lúc lâu sau, Thi nhẹ nhàng nói với thằng Từ: "Từ ra ngoài đi, cô cũng có chuyện riêng nói với tía và má." 

Thằng Từ nghe thế, không tò mò gì mà nhanh chóng chạy ra. Nó chỉ không hiểu, bộ đầu xuân là ngày mà người ta phanh phui bí mật ra hết hả trời...

Ông Chí và bà Nguyệt thấy sắc mặt con mình không tốt, ông bà ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau mà nhìn con. 

Thi nhìn thằng Từ đã thật sự ra khỏi đây, nàng hơi căng thẳng mà cắn cánh môi nhìn ba và má, nàng không biết nên bắt đầu như thế nào cho ông và bà hiểu. 

"Sao vậy con? Có gì con cứ nói với ba và má, không sao đâu con..." Ông Chí và bà Nguyệt thấy con ngập ngừng, có hơi lo lắng. 

"Con nói với ba má cái này, ba má không chấp nhận con được cũng không sao. Nhưng chuyện đã thế này, ba má mà không biết thì con cũng có tội." Thi nắm lấy tay cả hai ông bà, giọt lệ dần dần lăn trên gò má. Cánh môi nàng nói ra cũng hơi run rẩy. 

"Con nói cái gì vậy? Con có làm sao thì cũng là con của ba và má, sao mà không chấp nhận gì được hả con..." Bà Nguyệt trông thấy gương mặt khổ sở của Thi, bà có hơi mềm lòng mà hạ giọng.

"Con nói ba má cái này, ba má đừng giận con." Thi khổ sở, dường như những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. 

"Con cứ nói đi, ba hứa không giận." Ông Chí xót xa mà nói: "Có phải vì cậu Phiệt không con?" 

"Dạ, dạ không phải." Thi nhắm mắt lại, cố gắng nói ra từng chữ: "Con từng nói với ba má là con không muốn lấy chồng, không phải vì con muốn ở mãi như vậy đặng ba má lo lắng. Mà là con, con... con có người mà con thích." 

Bà Nguyệt mở to mắt, ông Chí cũng sợ hãi mà nhìn con. 

Một tháng trước, bà Mai đã tìm đến ông bà để nói về vấn đề này. 

"Con thích Trâm Anh, con thích em gái của cậu Phiệt." Bàn tay đang cầm tay ba và má của nàng dần trắng bệch, nàng khổ sở mà nói: "Con biết ba má không thể chấp nhận được, nên cho tới bây giờ con mới dám nói. Con..." 

"Ba má đã biết rồi." Bà Nguyệt ôm ông Chí, rỉ từng giọt nước mắt: "Con ơi, dù thế nào con vẫn là con của ba má. Nhưng mà sao trên đời có biết bao nhiêu người con không lựa, phải lựa ngay Trâm Anh vậy con..." 

Nghe mẹ nói vậy, Thi bắt đầu mở to mắt: "Làm sao mà ba má biết được?" 

Nàng không trả lời vế sau của má, bởi nếu nàng biết câu trả lời, nàng đã không yêu em đến như vậy rồi. 

Ông Chí thở dài: "Con tưởng ba má không nói gì, không phải là ba má chưa từng nghĩ tới. Tuổi này con không lấy chồng, mà con chỉ giao du với Trâm Anh, với cả con cũng quan tâm nó hơn mức bình thường nữa. Ba má ban đầu không chấp nhận, nhưng nhỏ Trâm Anh này... nghĩ lại thì nó được hơn anh nó nhiều. Con gái của ba má thích, ba má cũng đâu có cản được." 

Ngừng lại một chút, ông Chí nghẹn ngào, ôm lấy bà Nguyệt chặt hơn: "Năm đó ông ngoại con ngăn cản ba và má yêu nhau, má con phải liều chết để được ở bên ba, khổ lắm con ơi. Sao bây giờ ba má lại như ông ngoại, cấm cản con của mình đến với người nó thích được. Ba má không biết vì sao con lại thích con gái, nhưng có lẽ ông ngoại của con năm xưa cũng có một thắc mắc tương tự, đó là vì sao mẹ con lại thích một thằng thư sinh nghèo khổ như ba, vậy nên mới cấm cản." 

Bà Nguyệt nhìn lên trên ảnh thờ, nước mắt rưng rưng, bà tiếp lời ông Chí: "Có lẽ bây giờ ông ngoại con đã hiểu vì sao rồi, mà ba và má, chắc là sau này cũng sẽ hiểu." 

Nói rồi, ông bà nắm lấy tay con, khẽ gật đầu, tỏ ý chấp nhận. 

Thi nắm lấy tay ba và má, gục đầu lên ấy. Nỗi hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến cho nàng không thể nào nói lên bất cứ điều gì thành lời nữa. 

...

Một tháng trước, bà Mai đến tìm ông Chí và bà Nguyệt. 

"Chúng mày vẫn như một cặp vợ chồng son hen." Bà Mai hiền từ mà cười, tao nhã nhấp lấy chén trà, lại nói: "Tao đến đây là để nói chuyện của con bé Thi với nhỏ Trâm Anh nhà tao, không biết hai đứa mày có nhận ra gì chưa." 

Ông Chí và bà Nguyệt nghe người nọ nói như vậy, bà Nguyệt lặng lẽ bấu vào đùi của ông Chí. 

"Trời, chỗ thân quen thì mày cứ nói thẳng, vòng vo cái gì." Ông Chí mỉm cười đáp lại. Cả ba đã thân thiết với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, vậy nên xưng hô cũng thân mật hơn người khác. 

Bà Mai hơi nhướn mày, cái nét mặt xinh đẹp một cách đáng ghét này của bà hoàn toàn thừa hưởng lại cho Trâm Anh: "Tao thấy con gái nhà tao không xong rồi, hình như nó có ý với con bé nhà hai mày. Sao tao đẻ ra đứa nào đứa đó cũng mê con Thi quá đa." 

"Nè nè, không có nói bậy. Hai đứa nó là con gái, mê mẩn cái gì nhau được." Bà Nguyệt chen vào, có hơi lo lắng. 

"Tao qua đây nhắc nhở vậy thôi, với cả con cái lớn rồi, hai vợ chồng mày cứ để các con tự tính với nhau. Mình đứng nhìn là được." Bà Mai nghĩ tới chuyện gì, nét mặt hơi sầu khổ: "Hai chúng mày... còn nhớ chị Bích Đào không?" 

Nghe đến cái tên này, cả ông cùng bà đều đứng hình. Bà Nguyệt nhớ lại những năm xưa, bà che miệng lại, không kiềm nén được mà muốn khóc. Đó chẳng phải là người chị mà bà thương nhất trên đời này hay sao. 

Cả ba chỉ nói với nhau bao nhiêu đó thôi, nhưng cũng đủ để làm cho bọn họ cởi bỏ những suy tư suốt cả năm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro