Chương 34: Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng có láo giùm tao." Ông Minh nãy giờ vẫn luôn im lặng mà nghe Thế Phiệt kể chuyện, mất hồn một lúc lâu, ông mới nói lại: "Con Trâm Anh nó chưa đủ khổ vì mày hay sao, máu trên đầu của em mày còn chưa đủ hay sao, vậy mà mày nỡ lòng nào nói nó chơi bê đê với con gái nhà chú Chí!"

Thế Phiệt thấy tía không tin, mà má cũng im lặng chẳng nói gì: "Con nói thật mà, con nói thật..." 

"Chuyện hoang đường như vậy sao mà tao tin. Bây giờ giả sử con Thi nó thích con gái đi, thì..." Ông Minh nói đến đây, bỗng dưng ông dừng lại. Phải rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì con trai ông cũng không có chỗ nào chê, vì sao năm xưa con Thi năm lần bảy lượt không chịu?

Nó không thích Thế Phiệt, mà ngược lại rất thích chơi với Trâm Anh, hai đứa nó còn thường rủ nhau lên Gia Định chơi nữa. 

Ông Minh bàng hoàng, không hề dám nghĩ tiếp, ông quay sang nhìn bà Mai, phát hiện vợ của mình ấy thế mà vô cùng bình tĩnh. 

Cái số địa chủ rồi lại thương nhân như ông thì loại người nào mà chẳng gặp qua rồi, mấy chuyện trên gặp nhiều là dằng khác. Nhưng ông không nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện ở trên người đứa con gái bé bỏng của mình, nghĩ lại, ông hơi khó mà chấp nhận. Theo như Thế Phiệt kể, thì hẳn là hai đứa nó đã quen nhau lâu rồi đi. Hèn gì ai mang sính lễ tới Trâm Anh đều không chịu, đều bắt người tía này đuổi về. Ban đầu ông còn tưởng rằng con khó tính, ai dè đâu con đã có người thích rồi, mà lại là thích một người con gái. 

"Nè bà, sao bà không nói gì hả." Ông Minh lúc này ngoại trừ ngạc nhiên ra thì cũng chẳng biết làm thế nào thật, bèn quay sang cầu cứu vợ mình. 

"Đừng lấy chuyện của em gái ra để lấp liếm cho việc làm sai trái của con." Bà Mai xoay chuỗi tràng hạt, nghiêm túc nói với Thế Phiệt. 

"Má ơi, con biết con sai, nhưng mà con yêu em Thi lắm. Má nghĩ coi, em không yêu một thằng con trai như con mà lại đi yêu đứa em gái con, sao mà con chịu được hả má?" Phiệt rầu rĩ mà nói, cậu không còn mặt mũi nào nữa rồi. 

"Tía má thấy chúng mày ham làm, sợ là sẽ giành giật gia tài." Ông Minh thở dài: "Ai ngờ đâu lại giành nhau một đứa con gái, có chết cũng không nghĩ tới được. Thế mày nói đi Phiệt, rốt cuộc Thi nó thích ai?" 

"Dạ, dạ... thích con Trâm Anh." Thế Phiệt dù đã to xác rồi, nhưng hiện tại cậu đang say rượu, gương mặt cũng hơi đỏ đỏ, làm cho người ta cứ tưởng cậu là đứa con nít đang bị mắng vậy. 

"Đúng vậy, thích Trâm Anh chứ không phải thích mày. Là thằng đàn ông, là con trai của tao, mày phải biết đối diện với sự thật." Ông Minh vuốt cằm: "Thế Phiệt, giả sử Thi nó không thích ai thì nó vẫn là nó, nó có thuộc về mày đâu? Năm đó mày lấy vợ, mày hứa với vợ mày là sẽ chăm sóc vợ cả đời, không cưới lẻ gì cả. Giờ mày nhìn lại xem, mày có lỗi với con Quỳnh không?"

"Bốn năm trước không ai ép con cưới cả, là con tự muốn cưới, cũng tự lựa đối tượng. Giờ đây con tệ bạc như vậy với Ngọc Quỳnh, tía má biết ăn nói làm sao với nhà người ta?" Bà Mai thở dài.

Thế Phiệt nghe xong, tâm trạng càng thêm xuống dốc. Cậu quyết định không nói về chuyện của mình nữa, lảng sang chuyện khác: "Thế con Trâm Anh nó bị như vậy rồi, tía má tính làm sao?"

Ông Minh gõ gõ ngón tay trên bàn, hình như đang có điều suy tư. Bà Mai đã có quyết định trong lòng rồi, vậy nên bà rất thoải mái mà nói ra: "Để chúng nó yêu nhau đi, năm xưa tía má không can thiệp vào chuyện yêu đương của con, bây giờ tía má cũng sẽ không can dự gì chuyện của em con."

Ông Minh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gật đầu mà tán thành với vợ mình.

Ông biết vợ mình đang nghĩ đến ai, bởi vậy bà mới có những suy nghĩ thoải mái như vậy.

"Má à, nó là bệnh hoạn!" Thế Phiệt không nhịn được, lập tức đứng dậy: "Được rồi, tía má không can thiệp cũng được, con sẽ dắt vợ và con của con dọn ra khỏi đây. Con không thể nhìn người con gái con thương và đứa em gái con ở bên nhau được!"

"Con... " Bà Mai mở to mắt: "Dù gì nó cũng là em gái con. Bây giờ Thi nó không yêu em con, sau này nó cũng yêu người khác, con làm tới nước vậy để mần chi hả?"

"Tao thấy con Trâm Anh bình thường." Ông Minh rót trà, hai bên nếp nhăn trên khóe mắt dần hiện rõ: "Con gái của tao, tao nuôi nó từ nhỏ đến lớn, tao biết nó học giỏi, ngoan ngoãn và lễ phép, không có đứa bệnh nào làm được như nó. Cái huyện này đồn về nó thế nào tao cũng không quan tâm. Vậy mà mày là anh nó, mày lại có thể chửi đứa em của mình hai chữ bệnh hoạn, mày tát nó, mày làm cho nó bị thương chỉ vì người dưng. Mày làm vậy có đáng không hả Phiệt?"

So với truyện Trâm Anh thích con gái, thì ông Minh lại càng thất vọng về đạo đức của thằng con trai nhà mình hơn. Đã từ lâu ông nghe nó gian trá trong chuyện công việc lẫn tiền nong, nhưng không ngờ đến cả người nhà của nó mà nó vẫn có thể ích kỉ tới độ như vậy.

"Má cho con hai ngày ở trong buồng, con ngẫm nghĩ lại bản thân đi. Má biết con nhất thời hồ đồ nên làm vậy, chứ con thương em gái con lắm, phải không con?" Bà Mai nhìn con, ánh mắt hơi chua xót: "Thôi, ra xem em gái con làm sao đi."

Thế Phiệt nghe vậy, biết ý tía và má đã quyết, cậu không nói nhiều nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước ra bên ngoài. Đám người ở đằng trước nhà thấy nét mặt hậm hực của cậu ta, lập tức tò mò mà ngó nghiêng xem mặt của hai ông bà Minh Mai, nhưng nói chung cũng chẳng tốt hơn là bao.

...

"Cậu hai chưa về sao?" Ngọc Quỳnh đã cho hai đứa con ngủ xong xuôi, lại quay sang hỏi con Trinh.

"Cậu hai nói cậu đi nhậu ở Tô Châu với chú Linh, kêu mợ đừng đợi mà ngủ đi." Con Trinh trả lời, nó đương nhiên biết chuyện cậu hai ầm ĩ mấy ngày nay. Nghĩ mà buồn cho mợ hai.

"Ừ, mày ra ngoài đi." Ngọc Quỳnh bước vào trong buồng, bóng lưng có chút tiều tụy. Đợi cho cái bóng lưng của con Trinh rời khỏi phòng thật xa, Quỳnh mới không chịu nổi mà quỳ xuống.

Chồng nàng đòi ly dị nàng chỉ vì một người con gái khác, lại chạy sang nhà của người ta, van xin người ta gả cho mình. Chuyện này đồn ra khỏi huyện, mặt mũi của nàng biết để ở đâu?

Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua nàng hi sinh cho cậu, dù cho sức khỏe yếu ớt cũng ráng đẻ cho nhà Trịnh hai đứa con, vậy mà cậu vẫn không thể nào rung động với nàng dù chỉ là một chút. Phận đàn bà chỉ muốn được chồng mình yêu thôi mà cũng khó đến như vậy sao?

Ngọc Quỳnh cảm giác thế nào cũng có chuyện chẳng lành, nhưng không ngờ chồng nàng lại có thể làm những điều mất mặt như vậy ngay tại dịp Tết. Nàng nhìn hai đứa con bé bỏng đang nằm trong nôi của mình, nước mắt không ngăn được mà trào ra.

Nàng bật khóc nức nở, những năm qua nàng đã chịu đựng nhiều lắm. Mỗi đêm ở với nhau, chỉ khi cậu say lắm mới động vào nàng, và mỗi khi làm chuyện vợ chồng, cậu chỉ gọi tên Thi, gọi cái tên Dạ Thi kia mà thôi, làm cho tim nàng như vỡ vụn. Sau ngần ấy năm, cậu vẫn chưa hề thôi yêu người con gái kia. Đã có lúc nàng chán ghét Dạ Thi, chán ghét đến cực điểm. Dù nàng biết người ta không có ý gì với chồng nàng, nhưng hằng đêm nghe cái tên ấy dày vò, nàng muốn không hận không thù cũng chẳng được.

Mãi sau này, nàng gặp Thi ở chùa Phù Dung, nàng mới bàng hoàng lắm. Rốt cuộc nàng mới hiểu được lý do mà cậu lại lấy nàng về làm vợ.

Bởi vì gương mặt của nàng có nét tương đồng với Thi, ai gặp qua cũng nói như vậy cả.

Nàng mãi mãi là cái bóng của người con gái ấy. Nghĩ đến đây, tim nàng như nguội lạnh.

Ngọc Quỳnh khóc đến thê thảm, đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn hai đứa con, chỉ mong sao cậu hai có thể vì hai đứa con này mà kiềm chế được hành vi của mình dù chỉ là một chút. Cậu làm nàng khổ như thế nào cũng được, hãy đừng làm cho con của nàng khổ.

Đêm giao thừa, người người nhà nhà ngồi kề bên nhau, có một cô gái âm thầm khóc lóc nỉ non.

...

Chẳng biết bây giờ đã là canh mấy rồi, Thế Phiệt về đến nhà, bước chân có hơi loạng choạng. Thấy cậu đi đứng ngả nghiêng, thằng Còi mới chạy ra đỡ cậu, nói: "Trời cậu, cậu say quá."

"Dẫn tao coi con Trâm Anh coi." Thế Phiệt mệt mỏi mà nói, dựa hẳn vào người thằng Còi.

Thằng Còi gồng đến đỏ cả mặt, kéo cậu đi vào phòng khách: "Cô còn chưa tỉnh đâu cậu ơi, cậu vào với mợ đi."

"Sao cơ, cả một ngày rồi mà nó còn chưa thức?" Thế Phiệt nghe vậy, gương mặt có hơi thanh tỉnh. Cậu buông thằng Còi ra, chạy đến trước cửa phòng Trâm Anh. Thấy em mình vẫn còn nằm trên giường, hai chân kê lên trên cao.

Con Trinh đang thức canh nàng, cái quạt trên tay không ngừng phe phẩy cho nàng mát.

"Dạ con cũng không biết nữa, đốc tờ bảo chắc là sáng mai tỉnh dậy liền. Bị chấn thương là một chuyện, kèm theo việc cô mệt mỏi quá độ vì công việc nên chỉ ngủ mà thôi, không có sao." Thằng Còi nhẹ giọng nói.

Thế Phiệt nhìn em gái, có hơi ngậm ngùi. Quả thật những ngày cuối năm nó làm việc rất nhiều để kịp đón Tết, thậm chí còn nhận phần của mình làm giúp luôn.

Giận nó thế nào thì nó cũng là em mình. Vậy mà mày nhìn mày đi Phiệt, mày đã làm gì nó vậy?

Thế Phiệt nhét vào tay thằng Còi một cây kẹo mút hơi to to, có hình cầu vồng, có điều cây kẹo đã vỡ cả rồi. Hình như Thế Phiệt không hề nhận ra điều đó, lại nói: "Đợi nào nó tỉnh dậy thì đưa cho nó đi, hồi nhỏ nó thích lắm."

Nói rồi, Thế Phiệt loạng choạng mà bước đi. Thằng Còi nhìn cây kẹo trên tay nó mà thắc mắc, nát thế này rồi mà ăn uống cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro