Chương 35: Hòa khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, mặt trời vẫn còn chưa lên. Tiếng bánh mì bên ngoài bắt đầu rêu rao. 

Trâm Anh choàng tỉnh, cái đầu nàng lúc này đau như búa bổ vậy. Nàng mơ màng nhớ lại đêm qua, nàng ôm Thi vào trong lòng, nhưng rồi cái gạt thuốc bay đến, nàng không nghĩ nhiều mà che chắn cho chị. 

Phải rồi, chị có làm sao không? 

Trâm Anh lập tức ngồi dậy, con Trinh đang lim dim muốn ngủ, thấy cảnh tượng ấy thì nó giật bắn mình: "Trời ơi cô ơi, cô làm con hết hồn! Mọi người ơi, cô út tỉnh rồi, mọi người ơi!" 

Trâm Anh quay sang nhìn nó, đầu óc lộn xộn không kịp nghĩ tới cái gì. Bên ngoài, ông Minh và bà Mai đã nhanh chóng bước vào xem đứa con bé bỏng. Biết rằng con chỉ mệt mỏi mà thôi, nhưng ông và bà cũng lo dữ lắm. Đứa con út này ông bà cưng như trứng, hứng như hoa, nó có mệnh hệ gì thì cả hai biết phải làm sao. 

"Tía, má, chị Thi có làm sao không?" Trâm Anh lo lắng mà hỏi ông bà. 

"Lo cho con trước đi. Người yêu của con khỏe lắm, không có bị làm sao hết. Con nhỏ này thiệt tình." Bà Mai ngồi ở bên giường, ôm lấy hai bên vai gầy của con: "Con nghỉ ngơi một tháng đi, anh con qua Tết lên Sài Gòn ở rồi, con không cần phải lao lực làm việc nhiều nữa." 

Ông Minh nhìn vợ, lại nhìn đứa con của mình, ánh mắt trìu mến: "Trinh, mày nhờ mấy đứa dưới bếp nấu chút đồ cho cô ăn đi." 

Con Trinh mệt mỏi mà chạy ra. 

Trâm Anh xoa cái đầu đau nhức của mình, hình như nàng ý thức má mình vừa nói gì đó không ổn, nàng run rẩy mà hỏi lại: "Ủa má, hồi nãy má nói cái gì mà... người yêu?" 

Ông Minh và bà Mai nghe vậy, hai vợ chồng bật cười. 

"Tao đẻ ra mày mà Trâm Anh." Bà Mai che miệng mà nói. 

Trâm Anh hơi lùi ra sau, ánh mắt có hơi đề phòng: "Tía má nói cái gì vậy, con không hiểu." 

"Thằng Phiệt kể cho tía má hết rồi." Ông Minh bắt ghế ngồi bên cạnh giường, dừng lại một chút rồi nói: "Kể tía nghe, thích bao lâu rồi?" 

"Khoan đã tía, tía không la con hả..." Trâm Anh hơi sợ mà nhìn cả tía và má, nhưng trông thấy ánh mắt hiền từ của hai người họ, nàng ngơ ngác.

"La la cái gì, người yêu của mày chứ có phải của tía đâu mà la rầy. Nói thiệt thì tía không chịu đâu, nhưng nhìn mày kìa, sợ người yêu bị thương nên bản thân có cái đầu cũng đem ra đỡ đạn giùm người ta." Ông Minh buồn cười: "Cấm mày quen nó, chắc mày liều chết với tía má luôn quá." 

"Rồi bây giờ nói được chưa, thích bao lâu rồi?" Ông Minh cố hỏi. 

"Dạ, dạ... hồi nhỏ rồi, hồi mười lăm mười sáu." Trâm Anh hơi ngượng ngùng, cái mặt đỏ lên.

"Trước khi đi du học hả con?" Bà Mai ngạc nhiên. 

Trâm Anh nhẹ nhàng gật đầu. 

"Trời ơi, cái lúc mà con sang nhà năn nỉ Thi cưới thằng Phiệt đấy hả, rồi sao lại thành ra thích người ta?" Ông Minh hơi tò mò: "Rồi giả sử Thi năm ấy chịu thằng Phiệt thì sao hả con..." 

"Thì thôi chứ mần sao bây giờ tía. Con thích chị là một chuyện, chị lựa chọn thích ai là quyền của chị mà." Trâm Anh che mặt mà trả lời. 

Ông Minh và bà Mai nhìn con, không hiểu sao trong lòng có chút chua xót. Có lẽ chính vì cái tính này của nó mà con nhà ông Chí lại chọn nó chứ không phải là thằng Phiệt.

"Thế má biết lâu chưa?" Trâm Anh nhìn má, khẽ hỏi.

"Nhìn cái gì, má biết lâu rồi." Bà Mai thở dài, lại nói: "Thôi thì con Thi cũng đỡ, tiếc nó là con gái thôi. Ông Chí và bà Nguyệt nhà bên kia cũng biết rồi." 

"Hả, thế chú dì có nói gì không?" Nghe đến đây, Trâm Anh còn sợ hơn nữa. Chú và dì đang xem nàng như con vậy, hiện tại hai người mà biết nàng với Thi có quan hệ yêu đương thì họ sẽ nghĩ như nào? 

"Muốn biết chú dì có nói gì không thì ăn uống vào nhanh lên, đặng còn đến nhà người ta chúc Tết." Bà Mai cười cười, lúc này con Trinh đã đem mâm đồ ăn vào.

"Ăn nhanh rồi sửa soạn đi con, chú con đang đợi ở phòng khách, ra đi để chú còn lì xì." Ông Minh nói rồi, dẫn bà Mai bước ra bên ngoài tiếp khách. Hôm nay là mùng một tết, vậy nên ngoại trừ người nhà với nhau thì không có ai đến nhà nữa. Cũng khỏe hơn bình thường. 

Thì ra hôm nay đã là mùng một rồi. 

Trâm Anh cố mà nhét mấy đũa cơm vào miệng. Khổ quá, nàng lại muốn ăn cháo hơn, nhưng nhà nàng quan niệm mồng một mà ăn cháo thì cả năm đói khát, dù rằng nàng chẳng tin tưởng ba cái vụ này lắm. 

Ăn xong, con Trinh giúp nàng dọn chén đũa, lại nói: "Cô ơi, nước nóng con chuẩn bị sẵn hết rồi." 

"Ừm, dọn xong thì mày ngủ đi. Đêm qua đến giờ chắc mệt rồi." Trâm Anh nhìn đôi mắt thâm quầng của Trinh, nàng nói với nó. 

Trâm Anh tắm rửa xong xuôi, một con hầu khác giúp nàng đem đống trang sức đeo lên người. Hôm nay nàng mặc một cái áo tay thụng màu đỏ, trên cổ chỉ đeo một chuỗi ngọc trai chứ không cồng kềnh như mọi ngày. Nàng đeo từng cái vòng ximen lên, tô một chút son màu nhạt rồi bước ra bên ngoài đón khách. Trước khi đi, con hầu còn giúp nàng đeo lên bộ dây chuyền nách, trông vô cùng sang trọng. 

Mồng một cũng như mọi năm, chỉ có người chú ở Định Tường về thăm nàng. Đó là chú Trịnh Quốc Mẫn, cũng chính là em ruột của tía, là công sứ ở tỉnh ấy luôn. 

Có một người chú vậy thôi chứ thật ra mùng một năm nào cũng rôm rả lắm, bởi vì chú tới ba bà vợ, mười đứa con lận. Lần nào Tết đến thì nguyên gia đình thế nào cũng kéo nhau xuống Hà Tiên ăn Tết. 

Trâm Anh vừa bước vào phòng khách, cả phòng đã ồ lên. Chú Mẫn năm nay chỉ mới độ ba mươi mấy, so ra không hơn Thế Phiệt bao nhiêu tuổi.

"Trời ơi cháu gái của tui, lại đây coi, chú nhìn coi lớn cỡ nào rồi." Chú Mẫn vui mừng mà gọi Trâm Anh tới. 

"Dạ, con chào chú, chào mợ hai, mợ ba, mợ tư." Trâm Anh cúi đầu với từng người, lại nói: "Con chúc chú và mấy mợ vạn sự như ý, con đàn cháu đống nha." 

Chú Mẫn cầm bốn tờ lì xì to tướng nhét vào tay Trâm Anh: "Chà, cháu lớn lắm rồi nha. Đừng chúc chú con đàn cháu đống làm gì, nuôi không có nổi đâu, haha." 

Rồi ông gọi chừng mười đứa con của mình tới: "Mấy con, chào chị út đi." 

"Tụi em chào chị út!" Cả đám đồng thanh, nhìn cái đám to nhỏ phía dưới mình, Trâm Anh có hơi nhức đầu cười ngượng. 

"Đầu của Trâm Anh bị sao vậy con?" Bà mợ hai phát hiện Trâm Anh băng bó cái gì trên đầu, liền hỏi. 

Lúc này, hiển nhiên Thế Phiệt cùng Ngọc Quỳnh cũng đang ngồi tại căn phòng khách. Thế Phiệt đã khôi phục lại vẻ bình thường như mọi ngày, ánh mắt hơi dừng lại trên người đứa em gái. 

"Dạ, con đi đứng không cẩn thận nên bị té thôi à, không có gì hết trơn." Trâm Anh ngồi xuống cái ghế salon, tiếp chuyện cùng chú. Mọi năm thế nào cái màn trò chuyện này cũng kéo dài đến giữa trưa, mà nàng thì nóng lòng muốn sang nhà người yêu lắm rồi. 

Thế Phiệt nghe vậy, trầm mặc không hề nói gì. Cậu đẩy hai đứa con ra nhận lì xì của chú. 

Ông Minh bên đây đang nghe từng lời chúc, theo thứ tự mà nhận lì dì của mười đứa cháu này. Trâm Anh nghe từng cái tên của tụi nó, cảm giác đầu đã đau nay lại càng đau. Trời ạ, sao tía nàng nhớ hết từng đứa được hay vậy... 

"Nào, lại đây nè con, Trịnh Ngọc Xuân, Trịnh Ngọc Tiên, Trịnh Ngọc Nữ, Trịnh Kim Đồng, Trịnh Kim Tòng, Trịnh Chí Thạch..." Ông Minh cười không ngớt, liên tục nhét lì xì vào tay mấy đứa nhỏ.

Đúng như Trâm Anh đoán, năm nay lại đến giữa trưa. 

Nàng chuẩn bị và sắp xếp mấy căn phòng cho cậu và các mợ nghỉ ngơi, sau đó lấy cái gói quà Tết đã chuẩn bị sẵn đem đến bên nhà Thi. Nhưng lúc bước ra đến cửa, nàng vẫn là sợ hãi. 

Dù gì trước đây chú và dì chưa có biết, nhưng bây giờ đã biết rồi, liệu họ có hiềm khích với nàng hay không? 

Nhưng nàng thật sự rất nhớ chị, mấy ngày nay chỉ gặp nhau đúng một lần, mà lại là ngay cái lần nàng bị đánh chảy máu đầu. Xui xẻo thế nào không biết. 

"Con tính qua nhà Thi hả?" Bà Mai đi đến bên con, rút ra một tờ lì xì: "Lì xì nhà bên đó giúp má nha." 

Trâm Anh nhận lấy: "Dạ." 

"Nhắn lại với thằng Chí con Nguyệt giúp má, giả sử hai đứa nó không nhận thì cứ bảo rằng: Bà sui kêu lấy thì cứ lấy, đừng có ngăn bà lì xì cho con dâu." Bà Mai che miệng mà cười. Ông Minh ở đằng sau nghe vậy cười ha hả. 

Thế Phiệt chưa kịp rời khỏi phòng khách, nghe cái này thì có chút không vui, cái mày hơi nhíu lại. Ngọc Quỳnh trông thấy gương mặt của chồng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. 

Thế Phiệt gật đầu, ý bảo mợ đừng lo. 

Trâm Anh đỏ mặt mà quát: "Trời đất, đã cưới hỏi gì đâu, tía má làm thấy ghê quá." 

...

Chuyện Trâm Anh đến nhà tất nhiên chẳng ngoài dự đoán của ông Chí và bà Nguyệt. Ông bà lúc này đang ngồi trước phòng khách uống trà, mà Thi thì đang vẩn vơ trong những cuốn sách. Ban sáng đều đã sang nhà họ hàng chúc Tết cả rồi, khiến cho cả ba đều mệt rã rời. May mắn lúc Trâm Anh đến là bọn họ vừa mới dùng bữa trưa xong. 

"Con chào chú, dì, chào chị. Năm mới vui vẻ nghen." Trâm Anh cầm hộp quà đứng trước cửa nhà, hình như e sợ nên vẫn chưa dám bước vào. Nàng phải quan sát sắc mặt của hai ông bà trước. 

"Vào đi con, đứng đó mần chi cho nắng nè." Ngoài dự đoán, hai ông bà vẫn luôn niềm nở như thường ngày. Còn Thi thì bỏ cuốn sách xuống, mỉm cười mà nhìn nàng. 

"Chà, có con dâu vào xông đất là hên dữ lắm à." Bà Nguyệt gọi Trâm Anh vào nhà, cho nàng ngồi kế bên con gái mình. Lúc này hai vợ chồng bà đã chấp nhận chuyện này rồi, nên đùa rất thoải mái. 

Trâm Anh đỏ mặt, không dám bàn cái gì. Mà sắc mặt của Thi cũng chẳng kém gì nàng. 

"Dạ, đầu năm con có mua được mấy hộp hồng treo gió, con gửi chú dì ăn cho bùi miệng." Trâm Anh đặt hộp hồng xuống bàn, lại đưa tờ lì xì cho Thi: "Má em gửi cho chị, bà đang tiếp khách bên nhà nên không có sang đây được rồi." 

"Trời ơi em, chị đã gần ba mươi rồi mà dì vẫn còn lì xì hả." Thi không dám nhận, mà ông Chí cùng bà Nguyệt cũng nói: "Con ơi, nó lớn rồi. Chú dì lì xì cho con mới phải." 

"Không nhận là không được đâu." Trâm Anh nhìn Thi, sau đó nhìn hai ông bà đối diện, hơi nhỏ giọng: "Má con bảo là chú dì để yên, đặng bà lì xì con dâu tương lai." 

Ông Chí và bà Nguyệt nghe xong, lập tức đồng thanh mà cười ha hả: "Cái con nhỏ Mai này!" 

Một nhà bốn người trò chuyện đến vui vẻ. 

... 

"Anh ơi, anh dọn đồ làm chi đó?" Ngọc Quỳnh thấy chồng dọn đồ ra vali sẵn, tò mò mà hỏi. 

"Qua Tết mình lên Sài Gòn sống luôn nha em, đặng anh dễ bề làm ăn. Ở đó cũng gần với nhà mẹ em nữa, nên có muốn về thăm cũng gọn." Thế Phiệt vừa soạn đồ vừa nói, nhưng tất nhiên là cậu đang nói dối. 

Cậu không thể nào nhìn cái cảnh ấy được nữa, cái cảnh gia đình hai bên hòa thuận, người em gái cậu lấy người mà cậu thương. Hình như chỉ có mình cậu, chỉ mình cậu là chẳng được gì. 

Ông trời sinh cậu ra mần chi, để rồi cả đời này cậu chỉ mong cầu một điều mà vẫn không thể đáp ứng được. Nếu như cậu còn ở huyện, sợ rằng những chuỗi ngày như vậy sẽ dần dần bào mòn trái tim cậu mất. 

Ngọc Quỳnh nghe vậy, có hơi ngập ngừng: "Nhưng anh, còn em gái mình... " 

"Đừng nhắc gì đến nó nữa. Em cũng mau soạn đồ đi. Anh đã tính chuyện với tía má rồi, từ nay mình ở Sài Gòn luôn, không ở huyện nữa." Thế Phiệt nhàn nhạt mà nói, không để Quỳnh có cơ hội chối từ. 

"Anh à, hay mình vẫn sống ở huyện đi, con mình đã quen ở đây rồi. Chỉ cần xây nhà chỗ khác là được mà. Em thấy mảnh đất ở đường Trần Hầu cũng ngon lắm..." Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng khuyên giải. 

"Ừ, tạm thời lên đấy trước đi, anh chẳng nhìn nổi cái cảnh này." Thế Phiệt nhíu mày: "Nếu em không muốn thì cứ ở lại đây, anh sẽ lên một mình." 

Ý cậu đã quyết. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro