Chương 37: Trăng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+. Tác giả trước giờ chơi hệ thanh thủy văn nên chưa viết cảnh nóng bao giờ ạ, nếu như mọi người không đọc được hoặc sợ tắt nắng thì có thể bỏ qua nha. =)))

...

"Sáng mai mình đi đâu vậy em?" Cảm nhận được người trong lòng mình vẫn còn chưa ngủ, mà nàng cũng không tài nào yên giấc được lúc này, liền tìm chủ đề để rủ em thức cùng. 

"Em chưa có dự định gì cho buổi sáng. Nhưng mà tầm xế chiều chúng bạn em có rủ hai mình qua chơi, trong đám đó có con Mai, chị nhớ không?" Trâm Anh mở mắt ra nhìn chị, nhẹ nhàng đáp lại. 

"Ừm, chị nhớ." Thi tìm một tư thế thoải mái mà nằm, lấy tay che miệng lại, khẽ ngáp nhẹ. Trông vô cùng giống một con mèo lười biếng. 

Tư thế này lại vô tình khiến cho xương quai xanh của chị lõa lồ trong không khí, từng đường xương tinh xảo hiện lên trong mắt Trâm Anh, khiến cho nàng như muốn nghẹt thở. Tuy nàng biết rằng phi lễ chớ nhìn, nhưng nơi giữa khe đồi núi cứ thoắt ẩn thoắt hiện tựa như đang trêu ghẹo con tim nàng, không muốn để ý cũng chẳng được. 

Huống hồ người nằm đây lại là người con gái mà nàng rất yêu. 

"Sao em im re vậy?" Thi quay sang nhìn em, đã thấy cả gương mặt em đỏ lên như trái cà chua. Nàng buồn cười mà hỏi: "Sao tự nhiên đỏ cái mặt lên nữa rồi?" 

Trâm Anh bừng tỉnh, nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác. Thi vẫn chưa phát hiện có chỗ nào lạ, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát cả người em vào lòng nàng. Nhưng hình như em đang giận dỗi chỗ nào ấy, em chẳng ôm lấy nàng như mọi khi, mà ngược lại em quay lưng sang chỗ khác. 

"Giận cái gì rồi hả cô nương?" Thi nhìn cái cục trong lòng, yêu chiều mà nghiêng người hôn lên tai em: "Lớn rồi đó nghen." 

Nụ hôn của chị kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, giống như gió xuân thổi vào trong linh hồn, khiến cho cơ thể của nàng trở nên mềm nhũn. Nàng che tai của mình lại, mà lúc này đôi tai ấy cũng đã nhiễm mấy tầng mây hồng: "Cấm không cho đụng tới em." 

"Em bị sao vậy?" Bàn tay của Thi dời từ eo lên đến tay của em, nàng khẽ nắm lấy, mười ngón đan vào nhau: "Hay là em không khỏe chỗ nào?" 

Trâm Anh biết chị đang lo lắng, nhưng những xáo trộn trong tim này thật sự quá mãnh liệt, quá bạo dạn, nàng thật sự không dám kể cho chị nghe lòng mình. Sao đêm nay bỗng dưng kì vậy, có phải vì trời nóng hay không? Nàng hơi liếc mắt nhìn cái quạt dưới chân, trời ạ, sao không quạt mát được miếng nào hết vậy, thế mà khi nãy chị bảo với nàng là đã mát rồi!

Đây không phải là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác này, nhưng lần nào nàng cũng cố gắng nuốt cơn khát vào trong mà ngủ. Nếu như nàng không thể học cách kiềm chế, có lẽ chị đã ghét nàng từ lâu. Nàng muốn đợi chị sẵn sàng, nàng muốn chị tự nguyện mà dâng hiến cho nàng chứ không mong cầu sự ép buộc gì ở chị. 

"Ngoan, trả lời chị nghe." Lúc này, Thi bắt đầu lo lắng. Nàng kéo mặt em sang để nàng nhìn, phát hiện cả gương mặt em nóng hổi. Dưới ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa, hình như đôi mắt của em cũng hơi đỏ lên. Thi hơi hoảng mà hỏi lại lần hai: "Em bị làm sao?" 

Chị xích đến gần nàng thêm một chút, nhưng có lẽ chị ngây thơ chẳng biết như vậy sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Hai khỏa ngực của chị nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng của Trâm Anh, khiến nàng như đứng hình lại mấy giây. Nàng nhìn gương mặt lo lắng của chị, không biết nên mở lời làm sao cả. 

Mở lời những thứ như vậy thì làm sao mà không ngại cho được. 

Thi hơi nghiêng đầu, nàng kiên nhẫn nghe câu trả lời từ em. 

"Em, em... " Trâm Anh ngượng đến chín cả mặt, giọng nói cũng lắp bắp: "Muốn..." 

"Muốn cái gì?" Thi hỏi lại em.

"Em muốn mà..." Trâm Anh không biết nên nói làm sao, chỉ biết lặp lại cái từ muốn muốn. Tất nhiên Thi không hề nghĩ đến cái gì sâu xa khác, chỉ nghĩ em đang đùa giỡn mà thôi. 

Nhìn chị cứ ngu ngốc không hiểu, Trâm Anh giận quá, nàng hơi cắn cắn cánh môi. Thi thấy tâm trạng em không tốt lắm, nàng mới đặt lên trên má nóng hổi của em một nụ hôn để an ủi: "Ngoan, muốn cái gì thì nói chị nghe." 

Trâm Anh nắm lấy cổ áo chị, kéo chị xuống, khiến cho gương mặt cả hai trở nên gần nhau hơn bao giờ hết. Cánh môi của nàng lần tìm lấy môi chị, nàng vươn tay ra sau vịn lấy đằng sau gáy của chị, khẽ ấn nhẹ, khiến cho môi lưỡi càng gần kề. Cơn khát trong lòng khiến nàng chẳng ngừng liếm mút cánh môi đối diện, giống như người bộ hành đi lâu ngày trên sa mạc đang cố gắng níu lấy những giọt nước sinh mệnh của mình. 

Thi ngỡ ngàng, cơ thể nàng vì bị kéo xuống bất ngờ mà không kịp chống đỡ, nàng chỉ biết để đứa nhỏ dưới thân mình khống chế. Nàng nắm lấy tấm ga giường, và hình như vì căng thẳng nên nàng nắm nó chặt lắm, khiến cho nó trở nên nhăn lại. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, chẳng thể nào theo kịp với những chuyển động của môi em. 

Và rồi một chút hơi thở nóng rực bắt đầu phả lên bờ môi Thi, đầu lưỡi của em hình như đã không còn nhẫn nhịn được nữa mà bắt đầu tách cánh môi nàng ra, không kiêng nể gì mà xâm nhập vào lãnh thổ của nàng. Nó bắt đầu khuấy đảo ở bên trong, làm cho mặt nước đang xao động lại càng thêm gợn sóng. Lưỡi em giao thoa cùng lưỡi của nàng, ẩm nóng, tựa như một dòng nước đang rót trên đầu lưỡi. Dù cho có muốn cũng chẳng thể nào tránh được. 

Thi có hơi sợ, vì đêm nay em nồng nhiệt quá, khác hẳn với những dịu dàng mà em trao nàng như mọi lần. Dù nàng đã muốn không thở nổi nhưng em vẫn ép nàng không chút kẽ hở, nàng phải đánh nhẹ lên bờ vai em, em mới không tình nguyện mà nhả môi em ra. Thi lập tức hơi nhướn người thẳng dậy, cố gắng lấy lại từng ngụm từng ngụm hơi thở của mình, gương mặt chẳng biết vì ngại ngùng hay vì thiếu khí mà đỏ lên trông thấy. 

Lúc hai cánh môi tách ra, một sợi chỉ bạc vô tình được tạo, khiến cho Thi không thể nhịn được mà ngại ngùng. 

Nhưng bao nhiêu đó hình như vẫn còn chưa đủ thỏa mãn em, Trâm Anh bắt đầu ngồi thẳng dậy, sau đó đem nàng đè dưới thân của mình. Thi hơi run rẩy mà nhìn em, trong lúc đầu óc nàng còn trống rỗng chẳng nghĩ được gì, em lại đặt nụ hôn lên bên môi nàng, và lại trao biết bao nhiêu nồng nhiệt. 

Thi không dám mở mắt, hình như nàng biết khi nãy em muốn làm gì rồi. Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu căng thẳng. 

Trâm Anh như một người mất lí trí, nàng ngậm mút lấy cánh môi của chị, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Cho đến khi đầu lưỡi chị dần dần trở nên tê dại, đến khi cánh môi ấy bắt đầu hơi sưng đỏ, nàng mới miễn cưỡng mà dừng lại. Nhìn môi của chị lúc này tựa như trái đào vừa trải qua một đợt mưa, ẩm ướt và đỏ mọng. Đôi mắt chị khép mở nhẹ nhàng mà nhìn nàng, hàng mi mỏng manh hơi run rẩy vì những cái chuyển động ấy. Trâm Anh không khỏi xao xuyến khi nhìn chị được. 

Người con gái nàng thương đang ở đây, đang nằm dưới thân nàng. 

Nhưng trông thấy cả cơ thể vì căng thẳng mà cứng đờ của chị, nàng mới phát hiện mình đã hành động thiếu suy nghĩ đến như nào. Nàng có hơi hoảng, nàng nắm lấy tay của chị, rồi nhẹ nhàng hôn lên nó. Nàng hôn rất nhiều, giống như an ủi, lại càng giống như một đứa con nít sợ bị giận.

"Em, em xin lỗi chị. Em không kiềm được... " Giọng của nàng không còn trong trẻo như thường ngày nữa, nó bắt đầu khan lại vì khô khốc. Cứ tưởng rằng hôn môi chị sẽ làm dịu đi cơn khát này, nhưng khi hai cánh môi vừa tách nhau ra thì nó lại không ngừng tiếp tục dày vò cơ thể nàng, dày vò cổ họng nàng, dày vọ nơi bụng dưới của nàng. 

Trâm Anh thật sự không nhịn nổi, lúc này đây lửa dục như đang thiêu đốt khắp cả cơ thể, khiến cho nàng trở nên ngứa ngáy khó chịu. 

Thi nhìn gương mặt hối lỗi của em, lại nhìn em vì cơn khát tình mà bị dày vò, tim nàng bắt đầu trở nên mềm nhũn. Bàn tay nàng vươn ra xoa lấy gương mặt của em, lên gò má đang ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng mà nói: "Nếu như em muốn thì, chị, chị..." 

Hình như không chỉ có giọng của Trâm Anh khàn đi. 

"Chị... làm sao?" Trâm Anh áp má của mình lên bàn tay chị, cảm nhận từng ngón tay tinh xảo ấy vuốt ve trên gương mặt mình. Lửa trong lòng lại như muốn bùng phát, nàng muốn đôi tay này, nàng muốn từng ngón tay này chạm lấy nàng, ôm khắp cơ thể nàng, nhiều hơn nữa. 

Thi cũng như em lúc ban đầu vậy, chẳng biết nên mở lời làm sao hết. Nhưng nhìn gương mặt thống khổ của em, nàng chầm chậm mà nói: "Nếu em muốn, chị sẵn sàng cho em mà." 

Thi không dám nhìn thẳng vào em, nàng quay mặt sang chỗ khác, lúc này nó dần dần đỏ lên như trái cà chua chín cây. 

"Chị không cần phải ép mình đâu. Em có thể đợi được, đợi đến ngày mà chị thật sự sẵn sàng." Trâm Anh gục đầu lên cổ chị, khẽ hít mùi hương quen thuộc từ chị, cố gắng kiềm nén những gợn sóng trong lòng mình. Nàng biết rằng chị thật sự rất yêu nàng, nếu như nàng đưa ra yêu cầu ấy, chị cũng sẽ chiều nàng hết mực. Nhưng nàng vẫn mong cả hai nên dành lần đầu của mình cho nhau vào lúc mà cả nàng và chị đều đã sẵn sàng. 

Huống hồ hôm nay đi xe về mệt. Nàng vốn quen ngồi xe đường dài rồi nên cũng không cảm thấy mệt mỏi gì nhiều, nhưng chị thì khác, hầu hết thời gian chị đều ở quê nhà, đến cả xe thổ mộ chị cũng ít ngồi nói gì đến chiếc xế hộp kín cửa của nàng. 

Ở bên vai chị, nàng khẽ nhắm đôi mắt lại, nhớ về những ngày xưa ấy. Những ngày nàng còn nhỏ, chị dẫn nàng đi ra chợ Hà Tiên, nhớ chị từng cõng nàng về trên lối mòn ở đường huyện, nhớ chị chiều chuộng nàng hết mực, dù rằng nàng có rủ chị đi chơi ở bất kì địa phương nào chị cũng nguyện đi cùng. 

Và giờ là đến chuyện này. 

Trâm Anh dùng đầu ngón tay mình vẽ những đường trên cần cổ chị, lại dời xuống phần xương đòn xinh đẹp kia, nàng khẽ thủ thỉ bên tai chị: "Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị..." 

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng nói câu này rồi. 

Thi nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy em, cánh môi nàng khẽ hôn lên tai em, nhẹ nhàng mà nói: "Chị sẵn sàng rồi." 

Trâm Anh mở to mắt, cả cơ thể có hơi run rẩy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro