Chương 38: Trăng vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+ 

... 

"Chị sẵn sàng rồi." 

Trâm Anh cảm giác như không thể tin vào lỗ tai của mình, nàng quay sang nhìn chị, gương mặt của chị vì ngại mà đã đỏ ửng, nhưng nhìn nó, nàng biết là chị đang nghiêm túc với quyết định của mình. 

Nàng nắm lấy tay chị, thật chặt, dù đã biết kết quả, nhưng nàng vẫn hỏi lại chị: "Chị có chắc là muốn trao cho em hay không? Chị có hối hận hay không..." 

"Con nhỏ này, nói cái gì vậy." Nghe xong câu hỏi của em, Thi bỗng nhiên có hơi hờn dỗi. Nàng hôn lên bờ môi em, nhẹ nhàng như một cánh chuồn chuồn lướt qua, rồi lại nói: "Không dành cho em thì còn cho ai nữa?" 

Trâm Anh nghe xong, một nỗi xúc động bắt đầu dâng lên trong lòng. Nàng không kiêng nể gì nữa, trực tiếp đè chị dưới thân mình. Đôi môi nàng bắt đầu chạm lên nơi cổ của chị, khẽ liếm mút, từng nơi đầu lưỡi đi qua đều để lại một chiếc hôn nhẹ nhàng. Trâm Anh ngậm lấy nơi xương đòn của chị, nàng biết nơi này rất nhạy cảm, nên dù rằng có khao khát cũng chỉ yêu chiều mà hôn qua một cái chứ chẳng làm gì quá phận, nàng vẫn còn sợ chị đau lắm. 

"Em, em... " Thi che miệng của mình lại, những cơn nhột từ trên cổ truyền tới khiến nàng có chút không nhịn được, cái cảm giác ẩm ướt tê dại mà em mang lại khiến cho nàng khó chịu quá đi.

Cánh môi kia lại lượn lờ quanh cổ của chị, tìm kiếm một điểm thích hợp mà đặt chiếc hôn lên ấy. Nhưng dường như chỉ hôn thôi đã không còn thỏa mãn Trâm Anh nữa rồi, nàng bắt đầu mút lấy cổ chị, cho đến khi nó bắt đầu đỏ lên những vết hồng ngân, giống như người mới bị giác gió xong. 

Nhưng chẳng ai giác gió trên cổ đâu hen. Nếu như chị đã cho phép rồi, Trâm Anh có thể tùy ý được đúng không? 

Nghĩ vậy, Trâm Ạnh càng trở nên phấn khích thêm, từng ngón tay của nàng nhẹ nhàng trườn xuống cơ thể của chị, cởi bỏ đi những cái cúc áo đang che đậy cơ thể tuyệt mĩ kia. Ngón tay của Trâm Anh hơi run rẩy, nàng biết mình đang trông đợi nó, nhưng tỏ vẻ biến thái trước mặt chị thì chẳng hay một chút nào. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng đến khi cúc áo kia được cởi ra hết, hai khỏa ngực lõa lồ của chị lập tức hiện lên không khí, khiến cho thú tính trong người nàng bắt đầu dâng cao. 

Cảm giác được hơi lạnh tràn vào cơ thể, Thi biết được em đang làm gì rồi, nàng không dám nhìn vào em nữa. Hai tay của nàng theo bản năng kéo áo vào che đi bộ ngực kia, nhưng rồi em không để cho nàng có cơ hội đó. Em trực tiếp cởi chiếc áo mỏng manh của nàng ra, em ngồi lên người nàng, hai chiếc đùi chống lên giường mềm mại. Em vươn tay lấy cái đồ buộc tóc trên cái tủ đầu giường, nhẹ nhàng buộc lên. 

Nhìn khí thế chuẩn bị lâm trận của em, Thi biết mình sắp không xong tới nơi. 

Trâm Anh nhìn vào hai khỏa căng tròn của chị, hình như cảm giác được nơi cổ họng mình có hơi ươn ướt. Bầu ngực của chị căng tròn lại trắng nõn, hai đỉnh nụ hoa hồng hào đang nâng lên như mời gọi mặc khách đến hái đi. Nghĩ vậy, đầu óc của Trâm Anh dần dần trở nên trống rỗng, những dục vọng dần dần lấn át hoàn toàn đi lí trí của nàng. 

Trâm Anh cúi đầu xuống, hôn lên nụ hoa ấy, đầu lưỡi lại không tự chủ được mà vươn ra đùa nghịch với nó, bàn tay của nàng cũng chẳng hề rảnh rỗi mà sờ soạng khắp cả người chị, từ vòng eo nuột nà, lại chuyển dần đến bên hông, lên đến bên khỏa ngực đang trống còn lại, nàng nắn nhẹ nó. 

"Ưm... em, đừng, em đừng..." Thi sợ hãi mà co người lại, lúc bàn tay em nắm lấy bộ ngực nàng, nàng bắt đầu không kiềm được bản thân mà phát ra tiếng động lạ, đến cả chính mình cũng bị dọa sợ: "Em từ từ thôi, từ từ thôi mà..." 

Thi bắt đầu căng thẳng vô cùng, nàng không nghĩ rằng em sẽ gấp gáp đến như vậy. Ngực của nàng, đến cả bản thân nàng cũng chưa từng ngắm hay chạm qua một cách kĩ lưỡng như em vậy, giờ đây nó phơi bày ra trước em, khiến cho nàng không thể nào nhịn nổi, muốn đào cái hố chôn mình tại đây. 

"A! Em nhẹ thôi..." Trong lúc nụ hoa đỏ hồng kia đang dần dần tê dại, chẳng biết em nghĩ gì mà cắn một cái, khiến cho nàng không nhịn nổi mà la lên. Hai tay của nàng chẳng biết nên đặt ở đâu, chỉ biết ở yên trên lưng em, cào lưng em để thể hiện sự bất mãn. 

Nhưng Thi không biết diễn tả cảm xúc này ra làm sao cả, nàng thật sự có khó chịu, nhưng chẳng rõ vì sao mà mỗi khi em dừng lại, nàng càng thấy khó chịu hơn... 

Thi hổ thẹn quá, không ngờ có một ngày nàng lại cảm thấy thích thú với chuyện chăn gối này.

Nhìn con mèo nhỏ đang nỉ non trong lòng mình, Trâm Anh lại càng thêm đỏ mắt. Lực trên bàn tay cùng môi nàng lại bắt đầu mạnh bạo hơn một chút, chị hơi uốn éo cả người, dường như không thể tiếp nhận nổi những cái nồng nhiệt này từ nàng. Bàn chân của chị co lại, sợ hãi mà ma sát với chân của nàng. Trông dáng vẻ thật giống như là chị đang bị ức hiếp vậy. 

Nhưng thật ra nàng đang ức hiếp chị thật. 

Chơi đùa hai khỏa ngực ấy được một lúc lâu, cho đến khi hai nụ hoa đỏ hồng bắt đầu nở rộ, vểnh cao lên trong không khí, nàng mới bắt đầu dừng lại. Nhìn nụ hoa ươn ướt tuyệt mĩ kia, Trâm Anh lại càng tự hào với tác phẩm do nàng để lại. Ánh mắt của nàng khẽ nâng lên thành hình bán nguyệt, cánh môi cũng cong lên, châm chọc mà mở miệng: 

"Chị xem, nó cương cứng cả rồi. Chị đang khát tình." 

Thi mở to mắt, nàng không ngờ em sẽ chọc ghẹo về vấn đề này với nàng. Nàng thẹn quá, cào tấm lưng em mạnh hơn một chút, lí nhí mà đáp lại em: "Không được chọc chị nữa, chọc là nghỉ làm." 

Trâm Anh bật cười, sao mà trên đời lại có người đáng yêu đến mức này được nhỉ. 

Trâm Anh biết rõ tiếp theo cần làm gì, nhưng lúc này nàng biết chị đã căng thẳng lắm rồi. Nàng nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt nụ hôn lên vầng trán chị, khẽ thủ thỉ: "Có lẽ em là đứa hạnh phúc nhất trên đời này." 

Thi khẽ nhắm mắt, vuốt ve tấm lưng em, chắc là khi nãy nàng cào đau lắm. Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao mà hạnh phúc?" 

Nhưng rồi Thi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của em bắt đầu đi xuống bụng dưới của nàng, nhẹ nhàng cởi đi chiếc quần còn vướng víu của nàng ra. Cả người nàng như giật bắn lên, bởi lẽ phía bên dưới ấy đang... nàng thật sự ngại lắm, nàng không muốn để em thấy đâu.

Thi hơi run rẩy nép thật sâu vào trong ngực của em, nàng biết em đang cố đánh lạc hướng mình: "Chị... chị hơi sợ." 

"Hạnh phúc vì có chị đó. Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng mà." Trâm Anh kiên nhẫn hôn lên trên trán chị lần nữa, lại hôn xuống chóp mũi, xuống hai bên má, và cuối cùng là dừng lại ở môi chị. Bàn tay nàng vẫn tiếp tục hành động hư hỏng kia, sau đó bàn tay nhẹ nhàng chen vào giữa hai đùi chị, trực tiếp chạm đến nơi u cốc. Lúc này, đúng như dự đoán của nàng, nó đã ẩm ướt từ lâu, nhưng hình như vẫn còn chưa đủ. 

Cảm nhận được ngón tay của em đang chạm lên chỗ ấy, Thi níu chặt lấy áo em, cả người lại cứng đơ như khúc gỗ. Nàng thật sự không dám nhìn em nữa, vì sao em có thể bạo dạn như vậy được, nàng ngại muốn chết rồi... 

Trâm Anh lo lắng cho chị, nàng biết lần đầu tiên nếu như không đủ dịch sẽ rất đau. Nghĩ vậy, nàng lập tức di chuyển xuống cuối giường, lấy hai đùi của chị đặt lên trên vai nàng. 

"Em, em tính mần cái chi đó. Em..." Thi chưa kịp nói hết thì một cảm giác mềm mại đã chạm đến nơi tư mật của nàng, tựa như một dòng điện xẹt ngang, khiến cho nàng giật bắn cả lên. Thi sợ hãi đến run lẩy bẩy, nàng lắp bắp mà nói với em: "Em, đừng, nó dơ lắm..." 

"Không dơ, sạch." Trâm Anh vươn đầu lưỡi ra liếm nơi tư mật kia, khiến cho nó vốn đã ướt lại càng thêm ướt. Nàng thăm dò hai bên vách tường giữa nơi u cốc, lại đảo lên phía nụ hoa to tròn ở phía trên cùng. Hình như nàng chẳng rõ nó là cái gì, vậy nên nàng có chút tò mò mà ngậm lấy. 

"Ưm... e...em ơi, đừng mà..." Chịu một trận kích thích như vật khiến Thi không nhịn nổi mà hơi cong người lên, đôi mắt nàng bắt đầu hơi đỏ ửng. Bụng dưới của nàng hình như cũng có gì mà râm ran khó chịu dữ lắm, nàng thều thào tựa như van xin đứa nhỏ bên dưới: "Em... đừng có chạm chỗ đó mà, khó chịu..." 

Nhưng hình như Trâm Anh phát hiện chỗ này thật sự rất thú vị, chỉ cần đầu lưỡi nàng vút qua cũng khiến cho cơ thể chị run rẩy cả lên. Thế là Trâm Anh cứ chú tâm vào việc dùng lưỡi mà săn sóc nó, khiến cho Thi khổ sở muốn chết, nàng muốn đẩy em ra khỏi nhưng đầu em như chôn chặt dưới đó vậy, có đẩy như thế nào cũng không ra. 

"Em ơi, có gì nó kì lắm..." Hai bắp đùi Thi có hơi run rẩy, nàng cảm giác bụng dưới của nàng có gì đó muốn trào ra, liền ngay lập tức nói với Trâm Anh: "Em dừng lại đi, em dừng lại, chị muốn đi vệ sinh..." 

"Không phải đâu." Trâm Anh nghe chị nói như vậy, nàng càng thêm hứng thú mà chờ đợi khung cảnh sắp diễn ra. 

Quả nhiên, nàng chỉ vừa trả lời xong, nơi u cốc bắt đầu trào ra chất dịch dâm mĩ. Trâm Anh cảm thấy đây là khung cảnh đẹp nhất trên đời. Nàng ngước đầu lên nhìn chị đang thở hổn hển, khẽ nói: "Chị xem, chị ra rồi." 

Thi không hiểu em nói ra là như thế nào, nhưng nhìn gương mặt em, nhìn khóe miệng em dính một chút dịch từ nơi tư mật của mình, mà đáng ghét hơn là em lại đang liếm môi nữa! Nàng thẹn lắm. Nàng bắt đầu nằm úp xuống giường, không dám đối diện với em.

Trâm Anh nhìn chị nằm úp lại, hai cái mông của chị hơi vểnh lên cao. Nàng không nhịn được mà cắn nó một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn từ từ lên lưng của chị, lại dịu dàng hôn bên vai, giống như đang dỗ dành chị vậy. Bàn tay nàng dời xuống nơi giữa hai mông chị, tìm đến chỗ ẩm ướt khi nãy mà nàng vừa trêu chọc. 

Thi hơi cứng người lại, nàng biết chị đang sợ. Nhưng bản thân nàng cũng đang sợ, ước rằng có cách nào đó để chị không đau đớn thì hay biết mấy. 

"Em vào nha." Trâm Anh thông báo với chị một tiếng. 

Hai tay của Thi nắm chặt lấy ga giường, khiến cho nó trở nên nhăn đùm. Phải mất một phút, nàng mới khẽ khàng gật đầu, giọng nói hơi lí nhí: "Được." 

Chị vừa gật đầu xong, Trâm Anh đã không đợi chờ gì nữa mà trực tiếp đưa một ngón tay vào bên trong, phá vỡ đi lớp màng mỏng manh của chị. Nếu nhanh như vậy, hẳn là cơn đau của chị rồi sẽ qua nhanh hơn một chút. Nàng có hơi sợ hãi, hôn lên bờ vai chị, rồi hôn lên sau gáy chị không ngừng.

Cảm giác bị xé rách phía bên dưới truyền đến, Thi rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà chảy nước mắt, thấm đẫm vào chiếc ga giường: "Hức, em... nó đau.." 

Nàng quay sang Trâm Anh, kiếm tìm ở nơi em sự vỗ về, động tác của ngón tay em vẫn không hề dừng lại một chút nào. Em nghe vậy liền hôn lên trán nàng, khẽ thủ thỉ: "Ngoan, lát nữa không đau, không đau nữa..." 

Chị đau về thể xác, Trâm Anh thì đau lòng. Nàng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má của chị, lại cảm nhận được máu của chị đang thấm đẫm trên ngón tay mình, cảm giác như bản thân đã phạm phải tội tày trời vậy. Đến cả nàng cũng không nhịn được mà hàng mi dần ươn ướt. 

Chị nguyện trao những gì quý giá nhất của chị cho nàng, cho một người mà chẳng thể bảo đảm cho chị được một cuộc sống bình thường như những người đàn bà khác. Thì ra chị yêu nàng đến thế. 

"Em, em đừng khóc." Thi nhìn đôi mắt đỏ ửng của Trâm Anh, chầm chậm nâng cánh tay nàng lên mà ôm lấy gò má em, vuốt nhẹ. 

Đã đến nước này rồi mà chị còn không lo cho bản thân nữa. 

Trâm Anh hôn lên bàn tay chị, nhưng nó vẫn chưa đủ để nói lên hết những yêu thương trong lòng nàng. Nàng lại kính cẩn hôn lên từng đầu ngón tay của chị, tinh tế, nhẹ nhàng. 

Có lẽ cuộc đời của nàng từ khoảnh khắc này đã được định đoặt sẵn rồi, rằng nàng sẽ chôn chặt người con gái này trong tim mình, mãi mãi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro