Chương 39: Trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+ 

...

Đầu ngón tay của Trâm Anh nhẹ nhàng thăm dò bên trong chị, nhưng hình như chị vẫn còn đau đớn lắm. Chị níu chặt lấy vạt áo của nàng, nước mắt chảy dài, khẽ cắn chặt cánh môi lại để không phải than thở điều gì. 

Trâm Anh đau xót, khẽ hôn lên trán chị một cái. 

Thi cảm nhận được ngón tay của em đang di chuyển bên trong mình, ngoài cảm giác đau đớn ra thì còn có một chút gì lạ lắm. Lát sau, chẳng biết em tìm kiếm được gì mà trông có vẻ khá thích thú, ngón tay của em hơi cong lên, khiến cho cả cơ thể của Thi như bị điện giật: "Em... đừng, chỗ đó, chỗ đó..." 

"Phát hiện rồi nha." Trâm Anh cong môi lên, nàng biết chị đã dần thích ứng được với vật lạ dưới thân mình. Hai mày chị cũng đỡ nhíu lại rồi, hẳn là cơn đau đã đỡ đi bớt. 

Nghĩ vậy, nàng đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong, không ngừng nhịp nhàng chuyển động giữa hai bên vách thành đang ẩm ướt. Trông thấy chị lấy tay bịt thật chặt khuôn miệng của mình, nàng liền gỡ tay chị ra, nhẹ nhàng mà nói: "Đừng kiềm chế, em muốn nghe." 

Những cơn đau bên dưới đã dần dần nhường chỗ cho khoái cảm, Thi hơi uốn éo thân người, chẳng biết từ lúc nào mà hông cũng đã chuyển động cùng với những ngón tay của em: "Em ơi, ưm... ah... nó hơi chướng..." 

Hình như em nghe nàng nói nhưng vẫn bỏ ngoài tai, vẫn không chịu đem ngón thứ hai rút ra ngoài, hai ngón tay của em cứ cong lên chạm vào cái điểm kia, cái điểm khiến cho nàng khó chịu cực kì. Hai bàn chân nàng co lại, chẳng biết làm gì nên chỉ biết dùng chân cào cào lấy ga giường. Bờ môi của Trâm Anh cũng chẳng rảnh rỗi nữa rồi, em hôn lên trên tấm lưng của nàng, hôn cho chán chê rồi lại cắn mút, chẳng biết em đã để lại bao nhiêu dấu vết gợi tình trên ấy. 

Lát sau, Thi cảm giác bụng dưới của mình lại không ổn rồi, nàng sợ hãi mà nỉ non với em: "Em, em rút ra đi mà, em ra đi mà..." 

Nàng sợ nó lại trào ra như ban nãy nữa, xấu hổ lắm. 

Nhưng hình như nghe những van xin của nàng xong, em lại càng thêm thích thú, những chuyển động của em bên trong lại càng mãnh liệt hơn nữa. Em dùng ngón cái xoa lên cái điểm tròn tròn phía bên trên của nàng, khiến cho cơ thể nàng ngoại trừ lắc lư cùng nhịp điệu trên ngón tay em cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Đầu óc Thi lúc này trống rỗng, cả cơ thể đều nhiễm đỏ hết rồi: "Em từ từ đi mà, chị không kịp... ưm... " 

Lát sau, những khó chịu nơi bụng dưới của nàng như đã căng đầy, nó trào ra tựa như đê vỡ. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng mà xoay người lại, vòng tay ôm lấy em, không ngừng ở bên tai em mà nỉ non tên em: "Trâm Anh, Trâm Anh... " 

"Thi, em nghe Thi mà." Cảm nhận được dòng nước ấm áp kia rót lên khắp bàn tay mình, Trâm Anh thỏa mãn hôn lên má chị: "Em thương chị lắm." 

Nhìn gương mặt ửng hồng cùng mệt mỏi của Thi khi vừa trải qua một trận cao trào, tim nàng như mềm nhũn ra vậy. Tiếng thở hồng hộc của chị cứ quanh quẩn bên tai, khiến cho nàng thật sự vô cùng mê luyến phút giây này, và phải chi những chiếc kim đồng hồ cứ dừng tại đây, mãi không xê dịch. 

"Em rút ra đi... " Thi cảm giác được ngón tay của em vẫn còn đặt ở bên trong mình, nàng liền yếu ớt mà nhắc nhở em. 

"Kìa, đã xong đâu. " Trâm Anh nghe chị nói, cánh môi lại bắt đầu cong lên một cách xảo quyệt. Nàng vừa thông báo một tiếng xong, ngón tay phía bên dưới lại bắt đầu chuyển động. 

Thi nghe em nói xong, lại cảm nhận cơn ma sát phía bên dưới mình, nàng run rẩy níu chặt lấy vai em, khổ sở mà năn nỉ: "Em đừng mà, tha cho chị đi mà... ư...ưm..." 

...

Tiếng đồng hồ quả lắc bên ngoài đã vang lên đã ba lần.

Thi sụi lơ nằm trên giường, trên người là cái đứa nhỏ đáng ghét đã hành xác nàng cả đêm nay. Em úp mặt lên giữa hai ngực của nàng, hình như thích thú với chỗ gối nằm ấy lắm. 

Nàng không thể tin được mà nhìn đứa nhỏ đang nằm trên người mình, thường ngày em rất dịu dàng, chẳng bao giờ nói đến những chuyện giường chiếu khiếm nhã. Ai dè đâu khi lên giường rồi mới biết, em chính xác là một con thú hoang! 

Đây là lần đầu tiên của nàng, vậy mà em lại đè nàng ra làm những ba lần, bây giờ cái hông đã muốn tê dại rồi, không nhếch lên nổi nữa. Càng nghĩ, nàng càng giận lắm, đánh vào vai em một cái cho bỏ ghét. 

"Ui, em đau..." Trâm Anh hơi mơ màng mà nhìn chị. 

"Còn biết đau nữa hả." Thi giận dỗi mà nhéo má của em, khiến cho nó đỏ hết cả lên. Ấy vậy mà em cũng không giận, ngược lại còn áp gương mặt sát lên tay nàng. 

"Cục cưng, mặc đồ rồi ra ngoài, mình tắm rửa một chút rồi đi ngủ nghen." Trâm Anh nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, yêu chiều mà xoa lên nó: "Mới gần ba giờ sáng thôi à." 

Nghe đến đây, Thi càng thêm giận, mình bắt đầu lên giường ngủ lúc chín giờ đó! 

Nhưng cái cảm giác nhớp nháp dưới thân khiến nàng không tài nào mà ngủ nổi, vậy nên nàng ngồi dậy, chầm chậm mặc áo quần vào. 

Trâm Anh biết chị đau nên không gượng dậy được, vậy nên nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, bế thốc chị lên. 

Thi ôm chầm lấy cổ em, đỏ mặt mà nói: "Rồi lỡ con Quỳnh thấy thì sao em..." 

"Có sao đâu, đằng nào nó cũng biết mình là người yêu nhau mà." Trâm Anh ẵm chị ra phòng tắm, chị với tay lên bật đèn cho sáng. 

"Phòng này có vòi sen." Trâm Anh chỉnh nhiệt độ cho vừa đủ, sẵn rửa bàn tay của mình luôn. Lúc nàng định quay sang tắm cho Thi thì thấy chị đã đỏ mặt. Chị lập tức đuổi nàng đi ra bên ngoài, đóng sầm cửa nhà tắm lại. 

Trâm Anh nhìn chị, có chút buồn cười mà hỏi: "Mình ên được không đó?" 

"Được." Thi cắn răng nhìn cái bóng đứng trước cửa phòng tắm, muốn đánh em quá. Nàng sợ nếu để em trong đây, có khi nào em lại chẳng nhịn được mà làm một lần nữa hay không! 

Trâm Anh đứng trước cửa phòng tắm một chút thì rời đi, nàng cũng phải đi xuống phòng tắm phía dưới lầu. Nãy giờ chị ướt bao nhiêu thì nàng cũng chẳng khá hơn là bao cả. Trâm Anh đỏ mặt, nhưng rồi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rốt cuộc thì chị cũng đã thật sự thuộc về nàng, rốt cuộc thì nàng cũng đã có thể đem chị về bên mình, cả về tâm hồn lẫn thể xác. 

Nàng vừa bước xuống dưới lầu, một bóng đen đầu tóc rũ rượi đã đứng bên dưới ấy sẵn. 

"Trời đất quỷ thần ơi, có ma!" Trâm Anh thiếu điều muốn hét lên, nàng vịn lấy cái cột để cho mình có thể đứng vững. 

"Có chuyện gì vậy em?" Chẳng bao lâu sau, Thi đã chạy ra bên ngoài. Nàng mặc tạm chiếc váy ngủ mà em đã đưa cho, làn tóc vẫn còn hơi ươn ướt. Ở trong phòng tắm nghe tiếng la của em, nàng lo sợ vô cùng. Lập tức đi đến gần bên em mà nhìn xem bên dưới lầu có cái gì. 

Thi nhìn xuống dưới. 

Dáng người thấp bé, mái tóc rối loạn, gương mặt cũng hốc hác bơ phờ. Cái bóng đen dần dần đi lên trên lầu, dưới ánh trăng, gương mặt của nó dần dần hiện rõ. 

Là con Quỳnh. 

"Trời ơi con nhỏ này, tối hù rồi mà đứng đó, khùng hả!" Trâm Anh thở phào một hơi, mà Thi cũng bó tay với chủ tớ nhà này luôn, làm nàng tưởng vụ gì mà chạy ra gần chết. 

"Cô với mợ mới khùng đó!" Con Quỳnh vì cả đêm không thể ngủ được. Đùa chứ, dù nó có là phận tôi tớ, nhưng nếu chủ của nó làm nó đánh mất đi giấc ngủ ngọc ngà, nó cũng không ngại mà trách lại: "Có hai tay thôi mà cũng ham hố đánh bài với nhau nữa, cười cái gì mà lớn quá trời, cái chân giường cứ lục đục mãi. Đã vậy thì thôi, giờ này mà còn lật đật đi tắm nữa! Phòng của con bên dưới cách âm không tốt, tiếng gì cũng lọt vào được hết á!" 

"..." Trâm Anh và Thi nghe nó nói, cả hai đều ngượng đỏ hết cả mặt, chẳng dám trả lời nó lại câu nào luôn. 

"Con nói mợ Thi nghe, mình có chơi có chịu, chơi thua thì đừng có khóc lóc xin tha. Con giỏi đánh bài lắm, bữa nào để con chỉ mợ đánh, chắc ăn thắng cô út luôn." Con Quỳnh thở dài: "Nhưng mà nhớ chơi ban ngày, đêm rồi nhớ để con ngủ á." 

Nhìn cái mặt nói chuyện thản nhiên của con Quỳnh, hiển nhiên là nó nghĩ các nàng đánh bài với nhau thật. 

Trâm Anh không biết nên khóc hay nên cười, nói lại với nó: "Ừm, mày ngủ đi, cô tắm xong cái là đi ngủ liền." 

Nó nghe vậy, lập tức yên tâm mà đi xuống dưới buồng của nó ngủ tiếp. Cầu thang giờ chỉ còn lại Trâm Anh và Thi. 

Thi đỏ mặt đánh vào lưng em, nhỏ giọng mà nói: "Em thấy chưa, con nhỏ nghe được kìa." 

Trâm Anh hơi xoa cằm: "Nó cũng lớn tới cỡ này rồi, sao không biết mấy vụ này vậy ta. Mà cũng đúng, nhà mỗi hai anh em." 

"Đi tắm lẹ đi, em quan tâm cái gì vậy." Thi lườm em: "Chị mệt quá, vô buồng ngủ trước." 

"Dạ, chị đi đi." Trâm Anh cũng nhanh chóng sửa soạn cho xong đặng còn đi ngủ, nàng cũng mệt rã rời luôn rồi, nhất là cái bàn tay giờ đã tê rần, thậm chí còn có chút đau nhức. 

Ừ mà bây giờ mới nhớ, hồi nãy con Quỳnh gọi chị là mợ. 

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Trâm Anh cong lên vui vẻ. 

...

Đêm tối mù mịt, đèn dầu cũng đã cạn, Thi cảm giác mình được chìm vào trong một cái ôm mềm mại, chắc là em đã tắm xong rồi, mùi sữa tắm từ em cũng dần dần lan tỏa ra khắp căn phòng. Nhưng lúc này nàng đã quá mệt mỏi để có thể đáp lại em cái gì, chỉ có thể nằm im lìm. 

Hơi thở ấm nóng của em bao vây lấy nàng, em nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên bên tai, rồi thủ thỉ: "Có muốn làm mợ út nhà họ Trịnh không, hở chị?" 

Mặc dù nàng buồn ngủ lắm rồi, nhưng nàng vẫn ý thức được rằng em đang nói cái gì, môi nàng hơi nhếch lên, ghét em mà nói: "Không thèm." 

"Thôi mợ cứ ngủ đi, để tôi canh mợ ngủ nghen." Trâm Anh hơi hắng giọng, làm ra dáng một người bạn đời mẫu mực. Thi có hơi buồn cười mà ngắt nhẹ tay em. 

"Tính chừng nào để chị ngủ?" Nàng hỏi em. 

"Rồi ngoan, không chọc chị nữa, mau ngủ nào." Trâm Anh ôm chị vào trong lòng, thoải mái vùi đầu vào trong làn tóc mượt mà của chị mà ngủ. 

Một đêm vô mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro