Chương 41: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết mồng sáu Tết, đám người ở trong nhà địa chủ bắt đầu dọn mấy món chưng trên bàn thờ gia tiên xuống, đem gói lại kèm theo vài cái bánh tét cho mấy nhà thân quen để lấy lộc. Tết năm nào qua, nhà địa chủ cũng vô cùng hào phóng với anh em láng giềng, đồ tặng ăn chắc chừng cả tuần cũng không hết nổi. Nhà của Thi năm nay lại may mắn nhận được nhiều hơn nhà người ta, hẳn cũng là do có một lí do đặc biệt.

Đặc biệt hơn nữa là ông Minh trực tiếp đem quà tới, đi cùng đó là Trâm Anh.

Nàng cùng Thi vừa mới trở về nhà tối hôm qua, chuyến đi chơi này vui dữ lắm, hôm nào cũng đi đến tận khuya. Có điều Thi bảo chị bắt đầu nhớ huyện rồi, vậy nên Trâm Anh chỉ đành dẫn chị về nhà sớm.

"Chà, ông Minh hôm nay lại chơi." Ông Chí rót trà cho ông Minh, thái độ vô cùng niềm nở.

"Ông Chí chân có đỡ hơn chưa?" Ông Minh nhìn cái gậy được vắt ngay ghế, hỏi.

"Đỡ hơn nhiều lắm rồi. Nhờ vào cô út cả, đồ bổ cô đem qua nhiều quá." Ông Chí mỉm cười với Trâm Anh.

Nàng hơi ngại ngại mà cúi đầu. Trời ạ, đám đồ bổ đó toàn là người ta tặng cho gia đình, đến cả tía cũng chẳng biết nàng đem đi lấy lòng nhà Thi đâu.

Đúng như dự đoán, khóe môi ông Minh hơi nhếch lên cười. Đúng là con gái có người yêu rồi như bát nước đổ đi, vừa yêu là mũi chân bắt đầu hướng ra ngoài. Có điều ông vẫn hòa ái mà nhìn ông Chí: "Ấy, đừng kêu nó là cô út nữa. Gia đình mình cũng thân thuộc lâu."

"Vậy sao được, tôi cũng quen gọi cô út rồi. Đúng không con?" Ông Chí hỏi Trâm Anh.

"Dạ chú gọi con sao cũng được mà." Trâm Anh khẽ nói.

"Tôi đến đây phần để tặng quà Tết, gia đình anh phải nhận đấy nhé, không là vợ tôi nó đánh tôi chết." Ông Minh cười ha hả, hai mắt híp lại vào nhau.

Ông Chí nghe vậy cũng bật cười: "Năm nào ông cũng chơi xộp với nhà tôi quá, thế thì tôi nhận để ông lấy lộc vậy."

"Với cả." Ông Minh như đang suy tính cái gì, gõ gõ ngón tay xuống đùi: "Tôi cũng tính sang đây bàn chuyện quan trọng, là chuyện của hai đứa con."

Trâm Anh nghe được, có hơi kinh ngạc mà quay sang nhìn tía. Bởi vì tía chị dặn nàng đi theo đưa quà, còn cái chuyện này thì tía lại không nói.

Thi cũng chẳng rõ là chuyện gì nữa, hơi nhướn mày nhìn em. Nhưng có lẽ như em cũng không biết gì, trông cái mặt em ngơ quá.

"Ông Minh muốn nói cái gì?" Ông Chí nhìn Trâm Anh và con gái mình, trong lòng có hơi thắc mắc.

"Tôi định chuẩn bị ngày dạm ngõ cho hai đứa nó." Ông Minh khẽ cười, tự nhiên mà nói tiếp: "Tôi biết hai đứa nó là con gái, nhưng út Anh nhà tôi đã chọn người cho nó rồi, thì tự nhiên con bé Thi cũng là con nhà họ Trịnh. Phải cho con bé một cái danh phận rõ ràng mới được."

Trâm Anh vừa nghe xong, cảm giác như nàng không dám tin vào lỗ tai của mình. Tía đem cho nàng món quà này chẳng phải là rất lớn rồi sao?

Ban đầu nàng còn nghĩ tía chấp nhận đã là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, nàng quay sang Thi, thấy sắc mặt của chị cũng không kém gì nàng. Nhưng ẩn giấu trong đó là một nỗi niềm hạnh phúc khó mà thấy được.

Ông Chí mở to mắt, nhưng rất tự nhiên mà hỏi lại: "Ủa, rồi đứa làm làm vợ đứa nào làm chồng? Ông nói đi để tôi còn biết đường mà có chuẩn bị sính lễ hay không."

Trâm Anh cùng Thi nghe xong, gương mặt cả hai bắt đầu đỏ lên. Nhất là Thi, nàng hơi cắn răng nhìn ba mình. Ba à, ba nói cái gì vậy!

Hai đứa con gái thì đứa nào làm chồng được!

Tất nhiên ông Minh cũng thắc mắc vô cùng, ông quay sang nhìn hai đứa, chờ đợi được giải đáp.

Trâm Anh hơi đen mặt nhìn tía mình: "Tía à, giả sử con đưa tía hai cái đũa đi. Rồi tía nói xem cái nào là đũa, cái nào là muỗng?"

Ông Minh nghe thế thì buồn cười: "Cứ nói mẹ nó là không biết đi, bày đặt dài dòng. Thôi tôi nói ông Chí nghe cái này, tôi là tôi ưng con gái nhà ông, muốn nó làm dâu nhà tôi lâu rồi ấy nhé. Vậy nên chuyện sính lễ cứ để nhà tôi lo."

"Thế là con Thi phải làm dâu à?" Ông Chí hơi buồn rầu hỏi.

"Nè, con của ông có làm dâu nhà tôi thì ông cũng yên tâm phần nào. Muốn nhìn con thì ngó qua cái là thấy, muốn thăm con thì khuya lắc khuya lơ cũng có thể chạy qua thăm được. Giả sử ông bà có gì thì con Thi với Trâm Anh nó cũng tiện chạy sang, dễ bề chăm sóc. Ông đừng có lo nhiều." Ông Minh giải thích rõ ràng cho ông Chí nghe.

Tuy rằng ông Minh nói đúng, nhưng trong lòng Thi ít nhiều vẫn sẽ muốn cự tuyệt. Nhà bên ấy còn Thế Phiệt, lại còn Ngọc Quỳnh nữa, dù rằng nàng vẫn có thể vô tư mà sống, nhưng hai người kia chưa chắc gì đã thoải mái khi thấy nàng.

Nhưng trong lòng ông Chí lại nghĩ khác. Ông không quá đặt nặng vấn đề làm dâu hay không, nhà địa chủ cũng tốt đó chứ. Ở nhà bên ấy, con mình có danh có phận, lại còn ăn sung mặc sướng. Với cả bên kia luôn luôn có nhiều người bầu bạn cũng vui hơn nhiều. Ông và bà thường đi tán gẫu với bạn đồng niên từ sáng đến chiều, vậy nên con gái ở nhà một mình cũng sẽ buồn chán mà thôi.

"Tôi nói nhỏ ông cái này, tôi không phải là không đồng ý cho con Thi nó làm dâu, nhưng cậu hai nhà ông..." Ông Chí không ngốc, tất nhiên phải lo lắng chuyện này.

"Thằng Phiệt sẽ không làm thêm bất kì cái gì dại dột, ông đừng có lo." Ông Minh nói một câu khẳng định.

Ông Chí cùng Thi ngẫm nghĩ một hồi lâu, cho tới khi bà Nguyệt với bà Mai từ bên ngoài bước vào phòng khách, bọn họ vẫn chưa thể nào nghĩ xong được.

Vốn dĩ có thể để Trâm Anh làm dâu, nhưng nhà họ làm sao mà so được với nhà địa chủ. Ở bên kia thì hai đứa đều sướng, ở lại đây thì cả hai lại chịu thiệt thòi hơn.

Với cả, ông Chí và Nguyệt mót tiền kiểu gì để gửi sính lễ cho nhà họ Trịnh đây? Tuy rằng nhà ông Chí cũng thuộc dạng khá, nhưng so với địa chủ như ông Minh, một đại phú hộ với cái danh Ngũ Minh thì vẫn còn thua kém xa lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, để Thi làm dâu là tốt nhất, nhưng vợ chồng cậu hai vẫn là mối lo lớn trong lòng của ông Chí cùng Thi.

Bà Mai vào đã nghe chuyện, bà nói: "Ông Chí lo xa cái chi, tôi ở nhà thường xuyên đây này, không để cho tụi nhỏ xảy ra bất hòa đâu. Với cả tính thằng Phiệt tôi biết, đã qua lần đó rồi là không có lần hai nữa. Ông bà cứ tin tôi."

Nói tin làm sao mà được, thế nào cũng phải dè chừng. Nửa đời sau của con gái mình, ông Chí và bà Nguyệt chưa dám vội đánh bạc.

...

"Phiệt à, tía con ngày mai tính chuyện sang nhà con bé Thi bàn vụ dạm ngõ đó, con nghe chưa?" Bà Mai nhấp nhẹ một ngụm trà.

"Con có nghe." Chân mày Thế Phiệt hơi nhíu lại, cậu hít sâu một hơi, lật nhẹ trang báo.

"Má muốn nói với con, dẫu gì Thi cũng sắp trở thành người một nhà với mình. Con bỏ qua chuyện quá khứ đi, nha con." Bà Mai hơi lo lắng, mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, nhưng bà vẫn buồn vì trông thấy thằng con của bà cứ rầu rĩ.

"Má yên tâm, con không nói tới nữa." Thế Phiệt nhìn hàng tin tức trên báo, lại nói: "Con nghĩ rằng hiện tại mình chưa thể chấp nhận, nhưng sau này sẽ được thôi."

Nhớ lại cái tát cậu dành cho em mình, nhớ lại cái đầu đầy máu của em, bàn tay cầm tờ báo của Thế Phiệt hơi run rẩy.

"Con có còn định lên Sài Gòn không? Hay thôi con ở lại với má... " Bà Mai van xin con.

"Cữ này có vụ làm ăn, mùa màng ở huyện mình năm nay hơi thất bát, con phải trực tiếp ở đâu trong coi rồi, không có đi lên đó được." Thế Phiệt thở dài: "Với em Quỳnh cũng năn nỉ con ở lại."

"Cũng ngộ ta, nếu như là vợ con, đáng ra nó phải muốn lên Sài Gòn chứ. Đằng nào cũng gần nhà mẹ đẻ nó hơn." Tuy rằng rất cảm động khi con dâu khuyên răn thằng con giúp mình, nhưng bà vẫn còn chưa thôi nghi ngờ.

"Em bảo là hai đứa nhỏ đã quen ở huyện rồi, cho chúng rời xa quê hương thì sợ chúng nó quên đi cội nguồn, đánh mất gốc gác gì đó." Thế Phiệt gãi đầu: "Con thấy việc cũng chả nghiêm trọng như em nói."

"Nó còn nói gì nữa không con?" Bà Mai hỏi.

"Em bảo là em thích huyện mình hơn, với khuyên anh em đừng vì mấy chuyện cỏn con mà giận hờn rồi xa nhau." Thế Phiệt cảm thấy Ngọc Quỳnh nói câu này đúng, vậy nên cậu không bình luận gì thêm.

"Má thấy không có đơn giản vậy à nghen." Bà Mai hơi nhíu mày: "Má nói con nghe, con cẩn thận con Quỳnh chút..."

"Đó, lại nữa." Thế Phiệt đặt tờ báo lên bàn, lại nói: "Má lại cằn nhằn như tía rồi. Em là vợ con, tuy con có không thương em thật, nhưng tính em ra sao con ít nhiều cũng phải biết chớ. Em ấy lành lắm, không có mưu mô đâu mà má lo."

"Thế rồi cái vụ nó giấu con thì sao?" Bà Mai thấy con trai cương quyết như vậy thì bà liền hỏi: "Với cái vụ mà nó bảo con không chịu chia đôi gia tài?"

"Em bảo tất cả là vì con thôi. Giấu vụ Trâm Anh vì sợ con buồn, muốn nhiều gia tài thì cũng là muốn cho con. Có người đàn bà nào mà không lo cho chồng hả má." Phiệt đốt lên điếu thuốc, lại nói: "Má đừng có nghĩ nhiều làm gì."

Nói thì nói vậy, nhưng tất nhiên làm sao mà bà Mai cởi bỏ những nghi hoặc trong lòng bà ngay lập tức được.

"Với con nói má nghe cái này, em sinh cho con được hai đứa rồi, lỡ sau này em có đổi tính sao thì con cũng phải giữ trách nhiệm với em." Thế Phiệt hơi sầu khổ, nói: "Mấy bữa trước con mất trí quá, chuyện ly dị mà vào tai em thì chắc em buồn lắm. Con có lỗi với em."

"Má kêu con dè chừng nó, nó sai thì kiềm nó lại chứ có phải kêu con bỏ nó đâu." Bà Mai nhíu mày: "Thôi chuyện vợ chồng con thì cứ để con tự tính, má chỉ nhắc là con đừng dễ tính với nó quá."

"Con biết rồi, biết rồi mà." Thế Phiệt thờ dài.

Đợi cho má bước vào buồng nghỉ ngơi, bên ngoài nhà Thi lại vang tiếng đọc bài của trẻ con.

Ánh mắt cậu quay sang hướng ấy. Trước nhà Thi có một cây phượng, so với nhà người thầy từng dạy lớp vỡ lòng cho cậu và Thi cũng có điểm tương đồng.

Đôi mắt Thế Phiệt hơi đỏ lên vì khói thuốc, nhìn cái cây ấy, hình như một đoạn kí ức khó quên bắt đầu khởi lên trong lòng cậu.

Mùa hè năm ấy, phượng vĩ giăng đầy những đóa hoa đỏ rực, một cậu con trai trốn sau gốc cây khóc nức nở, cậu đã bị người cậu yêu từ chối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro