Chương 49: Nhà hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm Anh ngồi trên bàn, chiếc đèn cầy vẫn còn le lói từng tia sáng ít ỏi. Nàng thổi tắt nó đi, sau đó thay bằng một chiếc đèn dầu.

Thi ngồi cạnh em, nàng nắm tay em: "Em có còn sợ hay không, hả em? Tại sao chuyện ra nông nổi này..." 

Thi cảm thấy may sao khi nãy mình đói bụng, nếu nàng không ra lục bếp, sợ là đã không nghe thấy em la hét. Cửa phòng này cách âm vô cùng tốt. 

Sắc mặt Trâm Anh có chút nghiêm trọng: "Em muốn uống sữa." 

Thi nghĩ rằng em cũng đói bụng, nhớ rằng trong bếp có sữa bò, vậy nên nàng kêu con Trinh ra ngoài lấy một ly. Nhưng nàng vừa mở cửa đã bị Trâm Anh cản lại: "Để em tự lấy, chị cùng ra bếp với em đi." 

Có lẽ em vẫn còn sợ chuyện ban nãy, vì vậy nàng sóng vai đi cạnh em. Nhưng gương mặt em vẫn là một vẻ lạnh tanh. 

Vào bếp, nàng nhẹ nhàng bật đèn lên. Trâm Anh đổ sữa ra ly rồi uống, em nhâm nhi ly sữa tựa như đang nghĩ đến chuyện gì.

"Em có thấy đỡ hơn chưa? Có còn sợ không?" Thi ôm lấy hai vai em, khẽ hỏi. Nàng nhìn sắc mặt em lúc này khó chịu bao nhiêu, lại càng muốn đánh chết cái thằng kia bấy nhiêu. Lát nữa nàng nhất định phải hỏi Thế Phiệt xem thằng đó là ai, vào đêm tân hôn quý báu của các nàng lại bị một thằng ất ơ phá hoại. Càng nghĩ càng tức. 

"Em không còn sợ, chỉ là hơi có suy nghĩ." Trâm Anh xoa xoa huyệt thái dương, sau đó quay sang hỏi con Trinh đang lụi cụi đi bên cạnh: "Nãy giờ mày làm gì, mày ở đâu?" 

"Dạ cô, nãy giờ con rửa chén cặp mé sông." Trinh biết chủ định trách nàng, vậy nên thành thật mà nói. 

"Mày là hầu riêng của cô, chuyện rửa chén thì có mấy người khác lo, ai sai mày đi rửa chén?" Trâm Anh nghe đến đây, mày lại càng không khỏi nhíu. Nàng không khó khăn trong việc này, dẫu sao hầu thì ai sai cũng được, nhưng con Trinh sáng giờ đã bận phụ giúp tiệc tùng, đến ban tối lại bắt nó ra bờ sông rửa chén. Lại nói, vì sao lại sai đúng ngay lúc này? 

"Dạ là mợ Quỳnh sai con ra rửa chén ạ. Mợ bảo chị Ngọc bị đau bụng không rửa được, vậy nên mợ nhờ con." Trinh run rẩy mà nói. 

Trâm Anh nghe xong liền thở dài, không nghi ngờ gì nữa mà nói: "Thôi mày cũng mệt rồi, vô buồng ngủ đi." 

Con Trinh nghe xong, có hơi chần chừ. Khi nãy ở mé sông thấy cậu Phiệt chạy ra bảo cô út có chuyện, nó sợ lắm, không nghĩ gì nhiều mà chạy vào ngay. May mắn là chén đã rửa xong hết. 

"Trinh vào nghỉ ngơi đi, thằng Từ nó biết giờ này Trinh chưa ngủ là nó lo lắm." Thi nhẹ nhàng nói với nó. 

Trinh đỏ mặt, vâng dạ rồi rời đi ngay. 

"Mình vô buồng, em có chuyện này muốn nói." Trâm Anh nắm tay Thi, dẫn chị đi vào buồng. Nhờ sữa mà nàng đã giảm bớt đi cảm giác say rượu cùng khó chịu trong đầu. Bây giờ có muốn cũng chẳng thể buồn ngủ nổi nữa rồi. 

Thi đóng khép cánh cửa lại cẩn thận, sau đó hỏi em: "Em đang lo chuyện gì?" 

"Hình như trong rượu có để thuốc." Trâm Anh nhíu mày. 

Thi nghe xong, đôi mắt hơi mở to, nàng phản bác lại: "Làm sao mà để hả em, rượu này là tự tay tía ủ mấy năm trời. Trong lúc đem ra thì cũng có người nhà mình đem thôi chứ mấy." 

"Bình thường uống em tỉnh lắm, cỡ nào cũng không thấy buồn ngủ." Trâm Anh nói ra nghi vấn trong lòng mình: "Hồi nãy em la lớn, bình thường tía má ngủ không sâu, nghe là đã chạy ra liền. Ở khu vực ấy còn gần khu ba đứa Liên, Mai, An ở, vì sao không đứa nào chạy ra? Người hầu không uống rượu thì bị đuổi hết ra mé sông, chỉ có thằng Còi bị anh hai sai ở lại." 

Thi nghe đến đây thì trong lòng cũng có suy nghĩ, nàng ngồi xuống cạnh em: "Rượu thì chị cũng có uống, anh hai cũng uống, vì sao chị với anh còn tỉnh táo?" 

"Anh hai không uống rượu nhà, ảnh đãi rượu ngoại bên bàn ảnh." Trâm Anh cố nhớ lại: "Chị thì uống không nhiều, số nửa sau đều bị em lén thay bằng nước lọc. Em đoán chắc thuốc ngủ để trong rượu rất ít, khi uống nhiều mới phát huy tác dụng được." 

Thi nghe vậy, hơi nhíu mày: "Hôm nay là ngày vui, ai mà lại chẳng uống nhiều." 

Ra tay cũng thật khôn khéo quá. 

"Người ngoài hại mình thì thôi, đến cả người nhà cũng hại." Trâm Anh xoa xoa cái trán: "Đúng như chị nói, từ lúc đào rượu lên đến lúc đem ra thì chỉ có người nhà mình động tay vào." 

"Em nghĩ là ai?" Thi bình tĩnh hỏi em. 

"Một trong mấy đứa hầu." Trâm Anh vuốt cằm, lại hỏi: "Chị hai nãy giờ có ở cùng chị không?" 

"Khi trời tối thì hai với má có ở cùng chị một lát, sau đó má nói buồn ngủ, chỉ có hai ở lại với chị mà thôi." Thi nói. 

Trâm Anh nghe xong, càng xác nhận suy nghĩ của mình là đúng. Bình thường má thức rất khuya để đọc kinh, chép kinh, hôm nay ngủ sớm nói ra cũng thật lạ. Ngọc Quỳnh thì vốn thường ngủ sớm, hôm nay lại thức khuya. 

"Khi nãy có một con hầu đã dìu em vào cái buồng đó." Trâm Anh xiết chặt tay lại: "Nhưng khi ấy em say quá, lại chịu tác dụng của thuốc, em không sao nhớ được mặt mũi nó." 

"Em có còn nhớ giọng nó không?" Thi biết chuyện này thế nào cũng có người ngoài tính kế vào, nhưng không nghĩ rằng chính con hầu nhà mình lại phản chủ. 

"Thôi, giờ em mệt quá, ngày mai mình tính tiếp. Ép cung thằng chó khi nãy là ra ngay ấy mà." Trâm Anh cởi giày rồi cởi áo ngoài, nhanh chóng ôm Thi lên giường mà ngủ. 

Thi đánh nhẹ lên vai em: "Em còn ngủ được nữa hả, chị đang nghĩ gần chết nè!" 

"Sao lại kêu em?" Trâm Anh đè chị xuống giường, cánh môi khẽ cong lên: "Gọi mình." 

Thi đỏ chín cả mặt, hơi lắp bắp mà nói: "... Mình." 

"Ngoan quá." Trâm Anh tựa lên người chị mà ngủ, những buồn rầu nãy giờ sau khi nghe tiếng gọi của chị liền mất sạch. 

Cứ tận hưởng hạnh phúc đêm tân hôn của các nàng đã, chuyện gì khó để ngày mai tính hết một lượt. 

...

Trời tờ mờ sáng. 

Ông Minh và bà Mai vừa tỉnh dậy, nghe đám hầu kể lại tin dữ lập tức sợ hãi. Nhất là ông Minh, ông vừa nghe liền mắng chúng nó: "Chuyện lớn như vậy mà sao đến sáng mới nói, hả?!" 

"Dạ, dạ, đêm qua con gọi ông bà dữ lắm, nhưng con lay thế nào thì ông bà cũng không có dậy." Nhỏ người ở ấm ức nói. 

Ông Minh và bà Mai nghe vậy thì nhìn nhau, biết rằng chuyện không đơn giản rồi. Nghĩ vậy, ông Minh liền lập tức khoác áo ngoài ra bên ngoài. Cả ông bà được thằng Còi dẫn vào phòng chứa củi. 

Lúc này, Thế Phiệt vẫn ngồi đó, dưới chân cậu là một thanh niên áo quần rách rưới, tay chân tím tái cả. 

Ông Minh chạy đến, nhanh chóng muốn vút gậy thẳng lên người thằng đó, nhưng Thế Phiệt đã kịp thời cản lại: "Tía, đủ rồi. Đêm qua con đánh nó sắp chết rồi." 

Ông Minh cùng bà Mai run rẩy, bà Mai hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao hả Phiệt? Thằng này con cái nhà ai?!" 

Thế Phiệt lật cái mặt của nó lên cho tía xem, ngoại trừ in cái vết giày trên mặt thì cũng không có dấu vết bầm tím gì khác. Đêm qua cậu đã sai người hầu đánh nó bán sống bán chết, nhưng nhất định phải chừa cái mặt lại, để cho người ta biết nó là thằng nào. 

Ông Minh vừa nhìn cái mặt này, cơn giận lại bắt đầu lên tới đỉnh điểm: "Con nhà ông hội đây à." 

Bà Mai tức giận nhìn chồng: "Ông à, phải làm cho ra nhẽ. Đêm tân hôn của con gái mình mà con ông ta dám phá đám, thật không thể nào chấp nhận được! Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chết!" 

"Đồn thì đồn, mình có làm gì sai đâu, sợ mẹ gì." Ông Minh bực tức quát: "Trói nó lại, lôi thẳng tới nhà ông hội đồng cho tao!" 

Trâm Anh cùng Thi vừa kịp tỉnh dậy, lúc các nàng sửa soạn để ra phòng chứa củi. Đám người hầu đã tạt thêm một xô nước lạnh nữa cho cậu Lâm. 

Trâm Anh vừa nhìn thấy cái mặt nó, bàn tay nàng xiết chặt lại. Nàng với nó chẳng quen chẳng biết, cớ gì lại rắp tâm hãm hại? 

"Đừng đừng cậu hai ơi, cậu tha em huhu, em không dám nữa!" Thằng Lâm vừa bị xối tỉnh, nó lập tức la hét. Lần nào tỉnh lại nó cũng bị đánh đến bán sống bán chết. 

"Mày xin lỗi tao làm gì. Em gái tao đây, mày quỳ lạy van xin nó đi." Thế Phiệt hận không thể đạp nó thêm cái nữa. 

"Xin em, xin em tha thứ cho anh. Tại anh thương em lắm nên không có kiềm nữa, anh... anh xin lỗi..." Lâm quỳ lạy dưới đôi guốc của Trâm Anh, nhưng nàng chỉ biết dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu. 

Ngoài dự đoán, Thi lại là người không nhịn được muốn chạy đến tát cậu ta, nhưng tất cả những hành động của chị đều bị Trâm Anh cản lại. Nàng vỗ nhẹ tay chị, ý bảo chị bình tĩnh lại. 

Nhưng nhìn cái đứa xém nữa giở trò đồi bại với người mà nàng yêu, làm sao mà nàng có thể bình tĩnh được. 

"Nhìn cái gì, tiếp tục trói cậu ta đi. Lôi sang nhà ông hội để hai bên giải quyết." Trâm Anh nói với tía: "Chuyến này tía nghỉ ngơi, để con giải quyết." 

"Không, tía phải qua bên ấy. Chuyện sau để các con tự quyết cũng được." Ông Minh vừa trông thấy Lâm bị dẫn ra ngoài, lập tức đi theo sau. 

"Ông ơi, có cần lấy xe không ông?" Thằng Còi hỏi. 

"Không, cứ dắt nó đi như vậy cho xóm giềng biết cái mặt nó." Bây giờ là sáng sớm, rất nhiều người thức dậy đi chợ, ai đi ngang cũng phải thấy qua nó một lần. 

Ông Minh chuẩn bị cây dù sẵn. Lúc này, cả Thế Phiệt lẫn Trâm Anh, Thi đều đi cùng. Không ngoài dự đoán của của bốn người, ngoài chợ đã đông không ngớt. Vừa trông thấy con trai nhà ông hội bị trói như vậy, lại trông thấy nét mặt giận dữ của ông Minh địa chủ, cả huyện bắt đầu xôn xao bàn tán. 

"Trời ơi, cậu Lâm làm sao mà bị đánh dữ vậy?" 

"Tính dê con gái nhà người ta rồi bị đánh chứ gì. Chà thằng này gan, giờ tới con gái ông Ngũ Minh nó cũng dám đụng!" 

"Gan thiệt, không nhớ năm xưa con ông Phú lỡ đánh cô út chút thôi mà phải tán gia bại sản à, mày xem..." 

"Mày nói nhỏ thôi, ổng nhìn kìa." 

Một đường dẫn đi thẳng đến nhà của ông hội. Bà vợ chánh vừa trông thấy con trai bị đánh tả tơi, bà hét lên: "Trời ơi con, con ơi sao con lại ra nông nỗi này hả!" 

Ông hội nghe xong liền chạy ra, trông thấy sự việc thì không thể nào nhịn nổi, quát ông Minh: "Nhà ông làm gì con tôi thế này, ông không sợ quả báo hay sao! Trời ơi con trai của tôi!" 

Vừa nói, ông ta vừa chạy ra ôm lấy quý tử của mình. Lâm sợ hãi nép vào cha, khóc lóc: "Cha ơi cứu con, cha cứu con, họ đánh con đau lắm..." 

"Tao chưa đánh chết là may." Ông Minh nghiến răng: "Ông hội đi vào nhà, tôi có chuyện cần nói với ông. Thằng con ông chuyến này không xong với tôi đâu." 

Ông hội nhìn thấy sắc mặt giận dữ của ông Minh, bỗng dưng có hơi sợ hãi. Ông biết chắc rằng thằng con của mình đã gây ra chuyện tày trời gì rồi, đến cả ông Minh cũng không còn nể mặt nhà hội đồng như mọi ngày mà trực tiếp xách nó đi khắp huyện cho người ta thấy mặt nó. 

Ông hội cắn răng, dù ông có chức lại có quan hệ, nhưng so tiền bạc với Ngũ Minh lại càng thua xa. Đến nước này thì chỉ còn biết cách cầu cứu đến Công sứ thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro