Chương 48: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Lâm đội nón đi về nhà, nhưng đến khi đi được nửa đường thì cậu đã lập tức vòng lại. Lúc đi ngược đường, cậu thấy cái con hầu vừa nãy ra tín hiệu cho mình, cậu ngoắc nó lại: "Ê nhỏ!"

"Thôi tôi giúp cậu tới đây thôi đó!" Đứa nào xòe tay, ý bảo cậu ta nhanh chóng đưa tiền.

"Ổn không mày, có đúng cái phòng đó không?" Cậu Lâm dè dặt hỏi, nhưng vẫn hào phóng rút cọc tiền trong túi mà dúi vào tay nó.

"Chắc ăn, cậu muốn hành sự gì thì lẹ lên còn kịp. Nhỏ đó say bí tỉ rồi, không biết gì nữa đâu." Nhỏ này vừa cầm tiền liền ngoảnh mặt đi, trước đó còn không quên cho cậu ta lời khuyên.

Lâm nghe vậy thì hào hứng lắm, ruột gan trong bụng bắt đầu như múa cả lên. Cậu ta nhân lúc người còn chưa về hết thì bắt đầu lẻn vào nhà địa chủ, rón rén từng bước mà đi đến cái phòng con hầu đã đánh dấu.

Cậu ngó nghiêng phải trái mà nhìn, lúc không thấy có bóng dáng ai mới từ từ mà mở cửa.

Lúc này, trong phòng đã tối mù mịt. Cậu lập tức dùng bật lửa đốt đèn cầy lên. Người con gái cậu ngày đêm muốn cưới làm vợ đang nằm trên giường, đầu tóc rũ rượi, từng hơi thở đều đều của nàng quanh quẩn khắp phòng. Cái áo tấc tuy dày nhưng lúc này nó vẫn không thể nào che đi được đường cong hoàn mĩ.

Cái tay cậu ta run rẩy, ngay dưới quần cũng bắt đầu cộm lên. Cậu thích thú mà bước đến gần Trâm Anh, trên gương mặt không nén nổi nụ cười dâm đãng.

"Mình đi đâu lâu quá, giờ mới về với em... " Trâm Anh nghe tiếng bước chân, cái giọng có hơi nũng nịu mà nói. Nàng tưởng rằng Thi đã bước vào đây rồi.

Lâm nghe vậy, trong tim bắt đầu nảy lên thích thú. Cậu ta nắm lấy bàn tay Trâm Anh, khẽ vuốt ve: "Mình của em đây, để đêm nay mình săn sóc em ha."

Nghe đến giọng nói này, trí óc của Trâm Anh bắt đầu thanh tỉnh. Nàng sợ hãi mà trợn to mắt.

Trông thấy bóng dáng lờ mờ của người đàn ông trước mặt, nàng hét lên: "Anh là ai, mau cút ra khỏi đây! Cút đi, cút!!!"

Sức lực của Trâm Anh bởi vì rượu nên đã giảm đi đáng kể, vậy nên có vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra khỏi cái bàn tay thô ráp đang nắm chặt lấy nàng.

"Em ngoan, tối nay để anh thương. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà." Cậu Lâm không thể chịu được nữa, cái tay còn lại của cậu bắt đầu kéo khóa quần ra.

"Điên rồi, mẹ cha thằng chó này, tao có vợ rồi!" Trâm Anh không thể tin nổi, nàng cố gắng trông xem cái mặt thằng ấy như nào, nhưng có cố cách mấy cũng không nhìn được.

"Kệ em chứ, hai đứa con gái mần ăn gì được, để anh, để anh..." 

Trâm Anh biết tay nàng không giãy ra được, nàng lập tức dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của cậu ta. Cú đạp này nàng đã dùng hết sức lực, vậy nên khi vừa đạp xong, cậu ta bắt đầu thét lên một tiếng chói tai, rồi đưa hai tay bịt chặt lấy hạ bộ của mình, hai cái chân run rẩy đứng không vững: "Mẹ mày con đĩ! Khoái chết mẹ mà bày đặt làm giá hả!"

Trâm Anh nhân cơ hội mà chạy đi, nhưng cậu ta nhanh lắm, nàng vừa lết được xuống giường đã nhanh chóng giữ nàng lại: "Tính đi đâu hả, đêm nay mày phải là của tao, của tao!"

Bờ môi sặc mùi rượu và thuốc lá của cậu ta bắt đầu chực chờ ở bên môi Trâm Anh, nàng cảm giác nỗi kinh tởm bắt đầu trào dâng trong lòng, không nhịn được mà nôn khan. Cậu ta trông thấy, cảm giác như lòng tự trọng của mình bị dập nát, lập tức chửi: "Để tao dạy mày cách chiều chồng nghen!"

"Cứu! Bớ người ta, cứu với!" Trâm Anh dùng hết sức bình sinh mà gào lên.

"Cầu cứu cái gì, phòng này cách xa dãy nhà của mày lắm. Ông Minh lựa chỗ xây khéo gớm, haha!" Lâm không nhịn nổi nữa, bắt đầu đưa tay kéo áo Trâm Anh xuống.

Chát!!!

Cái tay hắn còn chạm được vào áo Trâm Anh thì một cỗ lực đã đập thẳng lên đầu hắn, choáng váng.

Cậu mới nhận ra nãy giờ cậu chưa khóa cửa.

Trâm Anh lập tức hơi lách người sang bên phải, toàn trọng lượng của cậu ta ngã thẳng xuống sàn, cậu ta đã ngất đi rồi. Cái cú đánh kia vô cùng mạnh, chẳng biết có chảy máu hay không.

Trâm Anh hoảng hốt mà nhìn cái người vừa đến, vừa trông thấy rõ ràng gương mặt người nọ dưới ánh trăng. Nàng liền nhào vào ôm lấy chị, hai bên vai không ngừng run rẩy.

"Trời ơi, chuyện gì vậy hả!" Thế Phiệt lúc này đã vừa kịp cầm đèn chạy tới. Vừa trông thấy cảnh này, lập tức sợ hãi mà la lên.

May mắn khi nãy cậu đã thấy kì lạ từ lúc con hầu kia vào đây, cậu bèn đi xem từng ngóc ngách quanh nhà coi có trộm cắp gì không. Ai dè đâu cái vụ này còn ghê hơn trộm cắp nữa!

Trâm Anh ôm chặt lấy Thi mà khóc lớn, từng ngón tay của Thi cũng run rẩy mà xoa lên vai em, đôi mắt nàng rưng rưng mà hỏi: "Em có sao không, có bị làm sao không?"

"Em không có, nhưng em sợ." Trâm Anh mệt mỏi quá độ, ngả người lên vai của Thi. Khi nãy lúc tránh né cái người chuẩn bị giở trò đồi bại với mình, nàng đã dùng hết sức lực rồi.

Thi xót em, lập tức ôm em ra ngoài: "Ngoan, có chị đây rồi, không sao rồi."

Hồi nãy lúc nàng vừa định vào bếp lấy một ít cơm ăn thì nghe tiếng hét của em bên này, nàng không kịp nghĩ nhiều mà vơ đại cái chảo, lúc vừa vào đã nhắm ngay đầu thằng kia mà đánh ngay. Bây giờ thấy nó nằm la liệt vậy, chẳng biết nó đã chết chưa.

Thế Phiệt nhìn thằng nằm dưới giường, lại đưa ánh mắt sang nhìn Thi đầy ẩn ý. Thi hiểu chuyện, liền nhanh chóng dìu Trâm Anh về phòng của hai đứa.

Nàng nghiến răng thật chặt, không nghĩ rằng trong đêm tân hôn lại có người dám làm càn tới như vậy. Nếu không phải vì bây giờ em đang sợ hãi, nàng thật sự muốn chạy vào xem mặt của cái thằng khốn nạn ấy, cái thằng đã xém lấy đi đời con gái của em.

Nhìn đứa nhỏ đang run rẩy bên vai mình, cơn giận như đang đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Trâm Anh say tới vậy hả em?" Ngọc Quỳnh đi ra ngoài, vừa trông thấy Trâm Anh gục lên vai Thi, nàng đã che miệng.

"Có chuyện rồi chị à." Thi nhướn mi: "Em sẽ kể với chị sau, giờ Trâm Anh đang sợ, em dìu em ấy vào phòng cái đã."

Trâm Anh run rẩy mà nhìn vào Quỳnh, ánh mắt chứa biết bao nhiêu phức tạp.

Ngọc Quỳnh trợn to mắt, chuyện gì thế này?

Lúc Thi đóng cửa phòng lại, Ngọc Quỳnh mới xiết chặt bàn tay mình.

Vì sao giờ này nó còn ở đây? Nếu đúng theo dự tính, chẳng phải cả gia đình đều ngủ như chết rồi sao!

...

Thế Phiệt ở trong phòng củi với ba bốn thằng hầu. Cậu ngồi trên ghế, tay châm điếu xì gà lên. Đèn dầu vẫn còn le lói trên bàn.

"Cậu hai ơi, này có phải con trai nhà ông hội không?" Thằng Còi hỏi, nó nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đứa đang nằm dưới đất.

Trâm Anh tuy là chủ nó, nhưng trong lòng Còi, Còi vẫn thương cô như em gái mình. Bây giờ nghe cô bị như vậy, làm sao mà nó có thể chịu đựng nổi. Đừng nói là con cưng nhà hội đồng, dù cho thằng này có là con thống đốc nó cũng phải đánh cho hả giận!

"Chính nó." Thế Phiệt nhàn nhạt đáp, sau đó quay sang mấy đứa còn lại kêu: "Tạt nước lạnh đi."

Một ca nước lạnh tanh xối tới.

Cậu Lâm run rẩy cả người, bắt đầu ho khụ khụ. Cậu mơ màng mở đôi mắt ướt nhẹp dậy, phát hiện khung cảnh nơi đây không còn giống với căn phòng khi nãy nữa. Cậu đang nằm dưới cái ghế, mà người ngồi ở trên là Thế Phiệt đang dùng gương mặt lạnh tanh mà nhìn cậu.

"Anh... Anh Phiệt... " Cậu Lâm bắt đầu thấy sợ rồi, lắp bắp.

Cậu định giãy giụa chạy trốn, nhưng lại phát hiện cả hai tay và hai chân của mình đều bị dây thừng trói thật chặt.

Một cú đạp truyền tới.

Trâm Anh khi nãy thì thúc vào hạ bộ, còn Thế Phiệt thì canh ngay bụng dưới mà đá. Cú đá này mạnh đến nỗi khiến cho Lâm lăn mấy vòng dưới đất, cậu muốn ôm cái bụng đau đớn nhưng cũng chẳng được.

"Anh ơi em biết lỗi, anh tha cho em, anh tha cho em..." Lâm biết lúc này không làm được gì nữa, cậu ta mới van xin tha thứ.

Thế Phiệt dùng đôi giày giẫm lên gương mặt của Lâm, giày xéo, khiến cho mặt cậu ta in hình đế giày: "Mày mà biết sợ thì ban đầu mày đâu có đụng tới em gái tao, phải không thằng chó?"

"Ây da.... Đau, anh ơi đau..." Thằng Lâm khóc lên từng tiếng thống khổ.

Thế Phiệt lấy điếu xì gà, trực tiếp châm lửa nóng vào trong lỗ tai nó: "Lỗ tai mày lỗ tai cây hay sao mà không nghe tiếng dữ của tao ở huyện này, hả? Để tao châm cho mày rõ nhe?"

"Trời ơi đau quá! Anh ơi đau quá!" Lâm sợ hãi mà gào lên. 

Quả thật, lúc ở nhà Thế Phiệt là một người con hiếu thảo, một người anh mẫu mực. Nhưng bước ra ngoài xã hội, cậu lại chính là một con sói hoang, có thể vì tiền chẳng từ thủ đoạn nào, đối với người cậu không thích đều sẽ rất hung bạo mà đối đãi.

Điển hình như lúc này.

"Chúng bay đánh nó đi, đánh mạnh lên, nhớ đừng đánh vào tử huyệt." Phiệt buông điếu thuốc ra, sau đó ngồi lại chỗ cũ.

Thằng Còi ngứa tay lắm rồi, nó vừa nghe lệnh thì lập tức nhào vào đánh ngay. Mấy đứa còn lại thì cũng dùng hết sức mình mà đánh cho hả giận.

"Thằng Phiệt chó, tao là con trai nhà hội đồng, mày không nể mặt tao thì thôi!" Lâm lúc này bị đánh tới đau rồi, nó biết có van xin thế nào cũng không được tha, nó đành la lên.

"Chức hội đồng của cha mày là cái chó gì hả, cũng là con kiến trong chính quyền mà thôi." Thế Phiệt bật cười: "Mấy đêm tao cắn răng nhậu với mấy quan chức lớn, lấy lòng ông thống đốc chả nhẽ để trưng sao. Mày cứ tự huyễn rằng cha mày lớn lao vĩ đại lắm đi!"

Thằng Lâm bị đánh đến trào máu, nó ho sặc sụa, trước khi không chịu nổi nữa mà ngất đi lần hai, nó nói: "Mày, mày, cha tao sẽ..."

Rồi nó ngất lịm.

Thế Phiệt nhìn nó, ánh mắt vô cảm mà sai thằng Còi: "Đi lấy thêm xô nước lạnh cho tao."

Ngọc Quỳnh ở bên ngoài cửa nghe từng tiếng thét, lập tức bịt chặt miệng lại. Sau đó nhân lúc thằng hầu còn chưa ra ngoài, nàng đã nhanh chóng trốn đi mất.

_______

Má chắc thêm tag Huấn văn vào cho truyện quá :)))))) couple Trịnh Thế Phiệt x Vũ Văn Lâm mặn chát







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro